Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Yi Xing sinh thần khoái lạc💓

Chương 30

- Là... là làm như thế nào ạ?

Tử Thao mở to mắt nhìn Diệc Phàm.

- Cứ ghi ra hết những món đệ thích, sau đấy đưa cho bào nhân là được.

Diệc Phàm điềm nhiên trả lời.

- Nhưng, đây là đón tiếp sứ đoàn, chứ không phải là tiệc giữa huynh đệ ta.

- Ta thấy, cũng chẳng khác nhau lắm đâu. Với lại, những món đệ thích, toàn là mĩ vị đấy thôi.

Tử Thao méo mặt, vị huynh này, là đang đùa giỡn với trọng trách Ngô đế giao phó sao. Thế nhưng, nghĩ đến việc có thể giúp ích cho Phàm ca, Tử Thao phấn chấn hẳn lên, lập tức gật đầu, sau đấy chạy biến. Diệc Phàm trông theo bóng lưng ấy, tâm tình như nhẹ nhàng hơn, bao nhiêu mỏi mệt liền tan biến.

Mặc dù Diệc Phàm chỉ buột miệng nói ra, cũng không mong Tử Thao sẽ nghiêm túc thực hiện, y là chỉ mong Tử Thao có thể biết được, bản thân mình hoàn toàn không vô dụng. Ấy vậy mà, Tử Thao lại ngày đêm tìm hiểu những món ăn thường được dâng lên trong các yến tiệc long trọng, lại còn dò hỏi hết người này đến người khác về công dụng của những nguyên liệu dùng để chế biến món ăn. Đến khi có được một thực đơn hoàn mĩ thì quầng thâm trên mặt y hệt như vừa bị ai đánh vào.

Diệc Phàm nhìn tờ giấy Tử Thao vừa đưa cho, cổ họng nghẹn lại, không nói tiếng nào. Chỉ vì một lời nói đùa của y mà Tử Thao lại dốc hết sức để làm. Nghĩ đến đây, Diệc Phàm liền dâng lên xúc động.

- Phàm ca, huynh xem, đệ đã hỏi rất kĩ các bào nhân về công dụng của từng món ăn, trong đây toàn là những món bổ không đấy. Ưm..

Tử Thao vừa định huyên thuyên, liền bị choáng ngộp trong cái ôm của Diệc Phàm, nhất thời kinh động, Phàm ca, là đang làm gì thế.

- Đào nhi, cảm ơn đệ.

Tử Thao mắt hồng hồng:

- Phàm ca, vậy là, đệ đã giúp được huynh rồi đúng không?

Diệc Phàm khẽ gật đầu, cử chỉ rất nhẹ nhưng lại làm Tử Thao vui sướng tận tâm can. Từ nhỏ, ai nấy đều khinh khi y, nay được đại thái tử tin tưởng giao trọng trách, lại được người cảm ơn, xem thử còn ai dám nói gì y không nhé.

Nhận ra người trước mặt dung nhan tiều tuỵ, đại thái tử có chút bất bình, này chẳng phải là phúc do người ban cho sao.

- Còn một việc nữa.

- Là việc gì ạ?

Diệc Phàm không nói, lệnh cho Tử Thao ngồi yên đấy, đoạn sai người chuẩn bị một bữa tiệc theo đúng như thực đơn mà Tử Thao vừa đưa.

Thức ăn được bày lên, bốc khói nghi ngút, màu sắc tao nhã hoà quyện với mùi hương thanh thanh thật xứng là mĩ vị trên thế gian.

- Đào nhi, việc còn lại ta nhờ đệ giúp, ấy là, ăn hết hộ ta bàn tiệc này nhé.

- Cái gì? Phàm ca, như vậy là sao?

Tử Thao tức giận phồng má.

- Đệ phải là người thử xem mùi vị ra sao chứ. Thực đơn này, do đệ lập ra, không lẽ bắt thái tử như ta phải làm việc này sao?

Diệc Phàm nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, từ bao giờ mà ta lại không biết liêm sỉ như thế chứ.

Tử Thao câm nín, nuốt hận vào lòng. Đại thái tử thì giỏi lắm à, sao không thử lập thực đơn như ta đi, chỉ biết ngồi đấy mà sai khiến. Tử Thao gắp một miếng gà cho vào miệng, vừa nhai vừa đay nghiến, nhưng cũng không thể phủ nhận, thức ăn thật ngon.

Diệc Phàm lẳng lặng ngồi nhìn Tử Thao vừa ăn vừa rì rầm nhỏ to, mười điều, hết chín điều là chì chiết người huynh này rồi. Y sao lại ngốc đến thế nhỉ. Thế thì, ta lại càng không nói, ta sẽ đợi một ngày y hiểu ra và chủ động hỏi ta:

" Phàm ca, huynh với đệ, chẳng lẽ cũng giống như Mân Thạc huynh và Chung Đại huynh sao?"

Ngày ấy, hẳn chừng cũng sắp đến rồi.

....

- Hưng nhi, đệ ăn một chút gì đi.

- Đệ không đói, huynh và Hàm ca cứ dùng bữa đi ạ.

Lộc Hàm và Khánh Thù thay phiên nhau dỗ dành. Thế nhưng, Nghệ Hưng tuyệt không hề động đũa. Từ ngày ở cung Thừa Càn trở về, y luôn như vậy, hoạ hoằn lắm mới ăn được đôi ba miếng. Tự nhủ bản thân là nam nhi đại trượng phu, không thể quen thói yếu đuối nữ nhi thường tình, vậy mà khi nhớ lại nét mặt dửng dưng của Chung Nhân ngày hôm ấy, tim lại nhói, tâm lại đau. Nghệ Hưng là đang tự chê cười mình.

Là vì yêu người quá nhiều, nên đau, cũng đau rất nhiều.

Nếu có thể trở về mùa đào năm xưa, ta chỉ mong... có thể yêu người ít hơn một chút.

- Hưng nhi, đệ ăn đi. Đệ có chết đói thì hắn ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào đâu. Hà cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy.

- Hiền nhi, đi đâu về rồi lại nói nhăng nói cuội thế. Liệt nhi lại chọc ghẹo gì đệ nữa sao.

- Chung Nhân hắn đúng là một tên bỉ ổi, vô liêm sĩ. Từ trước đến giờ đệ thật sự đã hiểu sai về hắn.

Ba người còn lại mở to mắt nhìn Bạch Hiền. Lần này, y lại đem đến tin tức gì nữa đây.

Kết thúc chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro