Chương 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh không nằm ở trên giường, định đi đâu đây?” Cô tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Khánh, sắc mặt anh thoạt nhìn rất tái nhợt, quả nhiên là bảo mẫu nam không lừa cô, nhưng tình cảnh trước mắt là xảy ra chuyện gì? Anh đang muốn rời khỏi bệnh viện sao?

Vốn cô không định dễ dàng tha thứ cho anh như thế, nhưng vừa nhìn thấy anh để cho bản thân tiều tụy không chịu nổi như vậy, trong con mắt thâm thúy tối tăm hiện đầy tia máu đỏ ửng, phía dưới mắt hiện lên từng vết xanh đen, râu dài hơn trước, bây giờ trông anh như một ông chú chán chường, nhìn thấy khiến lòng cô ê ẩm, căn bản không có cách nào tức giận với anh.

Người phụ nữ khi yêu sẽ trở nên mềm lòng, nhất là trước mặt người đàn ông mình yêu, nghe nói anh đổ bệnh, bản năng của người mẹ ẩn giấu sâu trong đáy lòng cô liền phát ra, không có cách nào ức chế.

Trong lòng Tronie len lén thở phào nhẹ nhõm, A di đà Phật, vị cứu tinh tới quá đúng lúc rồi!

Sắc mặt Khánh lúng túng, sao đột nhiên nai con lại xuất hiện ở đây? Nhất định là Nam Cung hoặc cái miệng rộng trước mắt này nói, ánh mắt không khỏi liếc qua Tronie.

“Khụ… Khánh, đừng giở tính con nít ra đây! Người này mệt nhọc quá nhiều cộng thêm ăn uống không theo quy luật cùng uống rượu không kiểm soát dẫn tới bệnh bao tử tái phát, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng, về sau khả năng tái phát sẽ thường xuyên hơn, cứ như vậy mãi, chắc chắn thân thể sẽ không chịu nổi.” Tronie trịnh trọng nói, thật ra anh cố ý nói choKhởi My nghe.

“Chữa trị sẽ tốt hơn sao?”Khởi My chau mày hỏi lại, vừa nghe giống như rất nghiêm trọng, mặc dù bản thân cô không bị bệnh bao tử, nhưng bên người có quá nhiều người, hơn nữa trong tiểu thuyết cũng nói có nhiều BOSS lớn bị bệnh bao tử, bởi vì bình thường bọn họ cực kỳ bận rộn, cứ bận rộn một chút sẽ quên ăn cơm, thời gian lâu dài, sẽ dễ dàng bị bệnh bao tử.

“Dĩ nhiên không thể chữa hết, bệnh bao tử cần cẩn thận điều dưỡng, không có cách nào trị tận gốc.” Tronie trả lời.

⊙﹏⊙Cô quả nhiên là Tiểu Bạch *, bệnh bao tử dĩ nhiên là không có cách nào chữa trị tận gốc.

(*) Tiểu Bạch: ngây thơ, trong trắng

“Không nghiêm trọng như vậy.” Khánh không vui nhíu mày, Tronie nói quá cường điệu.

Tronie sắp bị anh làm tức chết, người này có đầu óc không vậy! EQ * gần như bằng không, đến lúc nào rồi mà còn cậy mạnh, thỉnh thoảng người đàn ông tỏ ra yếu thế một chút cũng là cần thiết! Như vậy mới có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người có hiểu hay không?

(*) EQ: viết tắt của Emotional Quotient – chỉ số cảm xúc, là một thuật ngữ dùng trong đo nghiệm tinh thần nhằm xác định trí thông minh cảm xúc.

“Anh nhanh chóng về giường nằm xuống đi! Lớn như vậy rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân thật tốt, công việc quan trọng cũng không thể so sánh được với thân thể!”Khởi My lập tức tiến lên kéo anh đi tới bên cạnh giường bệnh, vào lúc này cũng chỉ có cô có can đảm đó, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị vứt ra ngoài ngũ mã phanh thây *.

(*) ngũ mã phanh thây: hay ngũ mã phân thây, là một hình phạt tàn bạo thời xưa, buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa khác nhau, đánh ngựa chạy xé tan xác người bị tội.

Vẻ mặt Khánh có chút không tự nhiên, mặt đen xì, nhưng vẫn mặc cho nai con kéo mình đi tới bên cạnh giường, thật ra thì việc anh bị bệnh có liên quan rất lớn đến nai con, ngày đó sau khi tức giận rời nhà anh liền mượn công việc bận rộn để ngăn nỗi nhớ nhung cô trong đầu óc, nhưng dù làm cách nào, cũng không thể áp chế nỗi nhớ nhung cô trong lòng mình.

Tronie ở một bên che miệng chậc chậc cảm thán: Quả nhiên là một vật khắc một vật!

“Đi ra ngoài cả đi.” Khánh muốn ở một mình cùng nai con, không muốn bị quấy rầy, nhất là Tronie người đàn ông om sòm này, nghe anh ta lải nhải lâu như vậy, đầu anh cũng phình to.

“Bác sỹ Quan, sắc mặt anh ấy dường như không được tốt lắm, có cần tiêm không?”Khởi My vểnh môi trợn mắt liếc anh một cái, sau đó nhìn về phía Tronie.

Tronie không nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của bạn tốt đang quăng tới, gật đầu nhiệt tình sắp xếp mọi chuyện, “Đương nhiên là cần, vào bệnh viện nào mà không cần tiêm với uống thuốc, chỉ có điều…” Anh có chút khó xử cau mày.

“Chỉ có cái gì?”Khởi My vội vàng nói tiếp.

“Ôi… có người không chịu phối hợp đó!” Tronie cảm thán một tiếng.

Khánh vừa định nói, lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy, đôi mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm, không cho anh nói chuyện, còn bản thân cô thì cười híp mắt nói với Tronie: “Anh ấy nhất định sẽ phối hợp.”

“Vậy thì tốt quá, nước thuốc đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi ra lệnh một tiếng.” Tronie tươi cười rạng rỡ nói, ánh mắt bảo hai y tá đang sợ đến mức run lẩy bẩy đứng ở trong góc có thể làm việc.

“Các cô đừng sợ, thật ra thì Khánh là người tốt.”Khởi My ôn tồn tỏ sắc mặt vui vẻ nói với hai y tá xinh đẹp bị hù dọa không ít.

Không ngờ những lời này của cô khiến cho toàn thân Tronie nổi da gà, thầm nghĩ do cô chưa thấy vẻ mặt không có nhân tính của Khánh, thủ đoạn đẫm máu của anh người bình thường không thể so sánh, có thể so với Atula đó!

So sánh với phản ứng mãnh liệt của anh ta, Khánh vẫn bình tĩnh hơn nhiều, vẻ mặt cũng dần hiền hòa, rất phối hợp nằm trên giường.

Lúc này cô y tá xinh đẹp mới run run rẩy rẩy đi đến, bắt đầu pha chế thuốc theo ghi chú tiêu chuẩn, có lẽ vừa rồi sợ quá mức, cho tới bây giờ tay vẫn còn run, trong lòng than thở: Người đàn ông này hình như là lão đại xã hội đen! Tính tình quá kinh khủng!

“Các cô đi ra ngoài, để tôi.” Tronie thật sự nhịn không nổi rồi, hai cô y tá này rèn luyện còn thiếu sót, trường hợp lớn vẫn chưa thấy nhiều, chỉ có chút bệnh nhỏ như vậy mà cũng run rẩy không ngừng, nếu thấy vết thương do đạn bắn chắc ngất xỉu?

Hai cô y tá xinh đẹp nghe được câu này, nhanh chóng buông nước thuốc trong tay xuống rồi chạy thật nhanh, mặc dù rất khó thấy được trai đẹp như vậy, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng nhất!

Khởi Mynhìn hai y tá nhỏ chạy trối chết, trong lòng suy nghĩ: chẳng lẽ lúc đầu mình nhìn thấy Khánh cũng như vậy? Không! Tuyệt đối không sợ đến mức như vậy, tố chất tâm lý của cô tốt hơn so với các cô ấy.

Sau khi tiêm xong, Khánh buồn ngủ rồi, mấy ngày nay thời gian ngủ của anh tổng cộng chưa tới sáu giờ, gần như thức trắng đêm không ngủ, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, tự coi mình thành người sắt dũng mãnh rồi.

Khi thấy nai con xuất hiện tại phòng bệnh, trong lòng anh rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của cô, so với lời nói của người khác còn có tác dụng hơn, ngay cả lúc ngủ thiếp đi vẫn còn nắm chặt tay cô không chịu buông.

“Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một chút?” Tronie dùng khẩu hình miệng nói.

“Ừ.”Khởi My gật gật đầu, mặc dù có điểm không thích mồm mép của bác sỹ Quan, nhưng thật ra là người tốt, quan hệ vô cùng thân thiết với Khánh, giống như quan hệ giữa cô cùng Quỳnh Anh và Cát gia vậy.Trên ban công, Tronie hỏi thẳng: “Lại cãi nhau?”

Khởi Mykhông vui liếc mắt nhìn anh ta, cái gì gọi là lại cãi nhau? Chẳng lẽ bọn họ thật sự hay ầm ĩ sao? Rõ ràng đây là lần đầu tiên mà!

“Mới là lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên? Tôi nhớ trước kia có một lần, dường như chiến tranh lạnh nửa tháng?” Tronie lười biếng tựa người vào lan can, tỏ thái độ đùa giỡn.

“Lần trước vốn chưa có ầm ĩ có được không hả? Là anh ấy không để ý tới tôi.”

“Khụ… Khánh này kỳ thật có vẻ ương bướng, đã nhận định cái gì thì chắc chắn không chịu buông tay, cũng không biết biểu đạt tình cảm như thế nào, nói tóm lại chính là chất phác, khô khan, không thú vị, bá chủ, không nói đạo lý, không hiểu tình thú, đầy đủ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông.”

Khởi Mynghe được trực tiếp nhíu mày, hiện tại cô rất hoài nghi có phải anh ta là bạn tốt của Khánh không, sao có thể nói anh ấy đến mức không chịu nổi vậy? Chất phác với khô khan nghe giống như ngu ngốc vậy. o(╯□╰)o

“Anh đang khen anh ấy hay chửi anh ấy vậy?” Cô có chút không vui.

Trong lòng Tronie cười trộm, chị dâu nhỏ, cái này gọi là chiến thuật tâm lý, cho nên tôi chê bai anh ấy chính là muốn quan sát phản ứng của chị, xem ra dự liệu của tôi không sai, chị đã yêu Khánh rồi.

“Chắc chị cũng đã nhìn ra, Khánh luôn thích mềm không thích cứng, chỉ cần chị cùng với anh ấy nói chuyện thật tốt, nũng nịu nhõng nhẹo gì đó một chút bảo đảm anh ấy không biết làm gì với chị, phụ nữ không phải am hiểu cái này sao, sau này gặp phải chuyện như vậy bản thân chị đắn đo đúng mực một chút, bất cứ vấn đề gì cũng có thể trao đổi thật tốt, đừng cứ mỗi lần náo loạn lại chiến tranh lạnh, lần một lần hai cũng thôi đi, nhiều quá hai người cũng chịu không nổi, cũng không cần thiết.”

Khởi Myim lặng, anh ta nói cái gì mà thoải mái, nũng nịu, nhõng nhẽo? Cũng phải tùy trường hợp có được không chứ? Đâu phải tình huống nào cũng có thể áp dụng! Lại nói lần này bởi vì anh ấy không tin tưởng cô, cô nào còn tâm tình mà đi nũng nịu nhõng nhẽo?

“Nũng nịu cũng cần xem trường hợp, chứ không phải lúc nào cũng áp dụng, lại nói lần này là do anh ấy không tin tôi.” Sau khi nói câu sau cùngKhởi My cụp đầu xuống, vẻ mặt như đưa đám.

Tronie đã nghe Nam Cung nói nguyên nhân chủ yếu của sự việc lần này là do một người đàn ông tên là Diệp Thành Huân, là người anh trai trên danh nghĩa củaKhởi My, hơn nữa chị ấy cũng từng thích anh ta, đoán chừng đây mới là điều mà Khánh để ý nhất.

“Ách… Nhiều khi lòng ghen tỵ của người đàn ông còn mãnh liệt hơn so với người phụ nữ, giống như phản ứng kịch liệt của Khánh vậy, chỉ có thể nói một vấn đề: đó chính là anh ấy đang sợ hãi.”

“Sợ hãi?”Khởi My nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì quá mức quan tâm, nên sợ mất đi chị.” Tronie nói từng câu từng chữ, “Thật ra thì Khánh rất cô đơn, chỉ có điều phương thức thể hiện có chút cực đoan, chứ anh ấy là người tốt.”

Đáy lòngKhởi My hơi rung động, kể từ sau khi biết hoàn cảnh sinh trưởng của anh, cô liền đau lòng thay cho anh, hiểu tính tình hiện tại của anh cũng gắn bó mật thiết tới cuộc sống khi còn thơ ấu, khó tránh khỏi bao dung cho anh nhiều hơn, cho dù phong cách xử sự của anh có chút cực đoan, cô cũng tha thứ rồi, ôi…

“Tôi biết rõ anh ấy là người tốt, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tin tưởng tôi, mỗi người đều có quá khứ không phải sao? Nhưng quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, không thể đại biểu cho hiện tại và tương lai, con người luôn phải nhìn về phía trước.” Cô thở dài một hơi.

“Về vấn đề này hai người nên tâm sự một chút, Khánh cũng không phải người dã man không hiểu chuyện, đang nổi nóng nên anh ấy không thể khơi thông, chỉ khi nào anh ấy tỉnh táo lại, mới nên nói chuyện, hai người ở chung một chỗ, tin tưởng là tối thiểu, bất cứ vấn đề gì đều có biện pháp giải quyết, trong lòng có cỏ dại nhất định phải nhổ tận gốc kịp thời, nếu không mọc rễ nảy mầm sẽ lưu lại tai họa ngầm.” Tronie nói chân thành.

“Ừhm, tôi biết rõ, cảm ơn anh.”Khởi My thành khẩn gật đầu.

“Chị dâu nhỏ, tôi rất coi trọng hai người!” Tronie lưu manh chớp chớp đôi mắt, khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước.

~(@_@)~Gò máKhởi My nhịn không được mà đỏ bừng lên, trước kia còn cảm thấy xưng hô “Chị dâu nhỏ” rất kỳ cục, hôm nay nghe lại thấy lọt tai, 囧 thật sự 囧.

Tronie giơ tay nhìn đồng hồ, “Tôi có chút việc đi trước, Khánh giao cho chị đó.”

“Ừhm, bà nội đã biết chưa?”

“Chưa biết, chúng tôi đang tính lừa gạt bà cụ thì tốt hơn.”

Khởi Mygật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Chờ sau khi Tronie rời đi, cô liền vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, không nhịn được muốn đưa tay lên vuốt chân mày đang nhíu chặt của anh, tại sao khi ngủ anh cũng không buông lỏng xuống chứ?

Cô độc… Thật ra thì mỗi người đều là một hòn đảo hoang, những lời này thật đúng, cô ngồi bên mép giường, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoa giữa hai chân mày của anh, dọc theo ngũ quan góc cạnh rõ ràng của anh chậm rãi xuống phía dưới, cũng không biết anh đang nghĩ gì, ngay cả trong lúc ngủ cũng nghiêm túc như vậy.

“Nai con…” Đột nhiên Khánh nói mơ thành tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trên mặt anh, nắm chặt trong tay, đặt lên ngực anh.

Khởi Mycảm nhận được chỗ đó truyền đến tiếng vang “Thịch thịch thịch…”, gương mặt có chút nóng lên, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim cô, vểnh môi nhỏ giọng lẩm bẩm: người đàn ông khó tính!

Vốn định đứng dậy rót ly nước uống, kết quả anh nắm tay cô thật chặt không buông, ngay sao đó dùng tay khác chọc lên cánh tay anh, đơn thuần chỉ là đùa vui, nhưng không ngờ người nào đó đang ngủ đột nhiên mở mắt.

“A… Sao anh đột nhiên thức dậy vậy?”Khởi My ô ô a a nói, người này sao nói tỉnh liền tỉnh chứ!

Khánh chỉ nhìn cô một cái, ngay sau đó nhắm mắt lại, không có ý buông tay cô ra, giọng nói buồn bực: “Anh cho rằng chỉ có mình anh.”

Chỉ một câu nói này, liền triệt để bắt lấy trái timKhởi My làm tù binh, nổi giận bĩu môi mặc kệ cho anh nắm thật chặt tay mình, bình tĩnh nhắm mắt lại.

Nằm trên người anh, thật ra thì mấy ngày nay cô cũng không ngủ ngon, thường mất ngủ.

Có thể là do thói quen, thật sự là một di chứng rất đáng sợ, khiến cho cô không có cách nào từ bỏ, dường như dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô.

Lúc ăn cơm tối, có người bưng cháo đã được nấu kỹ vào, để trên bàn, rồi lui ra ngoài, để lại gian phòng cho hai người.

Khởi Mybưng cháo lên, đưa cho người đàn ông nào đó ngồi ở trên giường, “Bác sỹ nói rồi, bây giờ anh chỉ thích hợp ăn thức ăn thanh đạm, bảo dưỡng dạ dày.”

Khánh nhàn nhạt liếc nhìn qua chén cháo trắng đó, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, “Cả người anh mềm nhũn rồi, em đút cho anh ăn.”

Khởi Myhít vào một hơi thật sâu, được rồi, người ngã bệnh là người lớn nhất, cô thừa nhận! Không phải bón cơm sao? Trước kia không phải cô chưa từng bón, CASE nhỏ mà thôi!

“Được.” Cô mỉm cười bưng chén cháo trắng trên bàn lên, múc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi, đưa đến bên miệng anh, cuối cùng, Khánh ăn được vài miếng liền không chịu ăn nữa.

“Há mồm, còn có nửa chén.”

“Ăn không ngon, miệng đắng.”

“Bây giờ anh là bệnh nhân, phải nghe lời, ăn nhanh một chút.”Khởi My lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn không vui mừng lắm mà nói, anh đúng là tự xem bản thân mình là người sắt rồi! Đã té xỉu đến mức nhập viện, còn không chịu ăn cơm cho tốt!

“Quá khó ăn, muốn ăn đồ ăn em làm.” Khánh bĩu môi, kiên quyết không ăn, bản thân anh cũng khá kén ăn, đối với cháo trắng không có mùi vị gì này luôn không có cảm giác, nhìn cũng không có khẩu vị.

“Anh…”Khởi My tức giận có suy nghĩ muốn cầm chén ném lên người anh, là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, quá kén ăn rồi! ~~~~(>_<)~~~~ chính là cố ý giày vò cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro