Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Nam Cung Thần đứng ở bên cửa cũng không nhịn được cười, nhưng mà anh không dám cười ra tiếng, phải biết bây giờ anh đang là "kẻ có tội”, dám càn rỡ chỉ sợ kết quả sẽ rất khốc liệt!

Cho nên anh vẫn nên nín cười ở trong lòng thì tốt hơn, cực khổ nữa anh cũng có thể nhịn, chỉ khổ cho hai bờ vai này, run như cầy sấy ( run lẩy bẩy ), làm cho người khác buồn cười.

"Khụ. . . . . . Vậy tôi phải gọi một tiếng chị dâu sao?" Khóe miệng Trọng thành mở ra, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, những tên kia đều không kêu được, gọi như vậy có vẻ thoả đáng hơn, liền ôm thái độ như đùa giỡn nói ra.

Khánh liếc anh một cái, tựa như đang cân nhắc hai chữ này, nhàn nhạt dời tầm mắt đi, không trả lời, thấy nai con không chịu uống nước, mình liền uống một hớp lớn, ngay trước mặt ba người trong phòng bón nước bằng miệng cho cô.

Ở trong suy nghĩ của anh, đút người phụ nữ của mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa (*), anh mới không rảnh xem ở đây có bao nhiêu người, anh cưng chiều người phụ nữ của mình, không liên quan tới người khác!

(*)Thiên và Địa là những cái cổ xưa, như là hiển nhiên; Kinh là "kinh điển", chỉ những cái đúng đắn do cổ nhân truyền lại; Nghĩa là "ý nghĩa", để chỉ về nội dung, ý nghĩa của sự vật.

"Thiên kinh địa nghĩa" là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ.

"Ưmh. . . . . ." Trong mơ hồ dường như Khởi My không hài lòng anh dùng loại phương thức này ép mình uống nước, miệng bị buộc mở ra, một dòng chất lỏng ấm ấp trôi xuống theo cổ họng, làm cho dạ dày của cô từ từ ấm áp lên, nhưng đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.

Cứ thế vài lần sau, cô cũng bắt đầu quen với cách thức bá đạo này của anh, chất lỏng ấm áp giống như đang chảy khắp cả người của cô, đang đánh nhau với những quả cầu lửa kia, cũng không biết cuối cùng bên nào sẽ đánh thắng?

Trọng thành nặn ít nước biển trên da tay của cô, "Cũng may, không dị ứng, trước tiên phải tiêm vào mông, sau đó truyền nước, như vậy sẽ rất nhanh khỏi."

Tiêm vào mông? Khánh không vui, cái mông nai con sẽ bị người khác nhìn sao? Huống chi Tronie là loại công tử phong lưu? Anh không bao giờ đồng ý! Giọng điệu bá đạo nói: "Trực tiếp truyền nước!"

Ách. . . . . . Trọng thành biết anh suy nghĩ sai lệch, đứa bé này khi còn bé chưa từng được tiêm vào mông sao? Chẳng lẽ không biết chỉ cần lộ ra một chút xíu thịt là được? Cũng không phải là muốn cởi hết quần. . . . . . 囧

"Chị dâu bị sốt rất nghiêm trọng, tiêm vào mông sẽ giúp hạ nhiệt, còn truyền nước biển chỉ là bổ sung nguyên tố vi lượng và năng lượng trong cơ thể mà thôi, tác dụng không giống nhau." Anh kiên nhẫn giải thích.

Trong lòng Khánh cực kỳ khó chịu, nhưng Tronie là bác sĩ chuyên nghiệp, lời của cậu ta nói rất đúng, mình không có lý do gì phản bác, cơ hồ là bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, bày tỏ mình đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

"Những người khác đi ra ngoài." Anh lạnh lùng nói, nếu như mình biết tiêm, thì ngay cả Tronie mình cũng đuổi ra ngoài, Hừ!

Nam Cung Thần che miệng lặng lẽ đi ra ngoài, ham muốn chiếm đoạt của cậu chủ càng ngày càng tăng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cậu ấy sẽ cưng chiều Trần tiểu thư bò đến trên đầu cậu ấy ngồi đi, chẳng lẽ sau này thiếu phu nhân của Đằng gia thật sự là của cô gái nhỏ chưa tới hai mươi tuổi này, oh my god!

Trọng thành chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lấy ống tiêm ra, chuẩn bị tiêm.

"Không được nhìn lén." Khánh lạnh lùng cảnh cáo một câu, lật ngược cô gái trong ngực, trong lòng khen ngợi Hạ Đông làm việc rất tốt, cho nai con mặc áo và quần, mà không phải váy, bằng không sẽ lộ rất nhiều!

Ngón tay nhẹ nhàng kéo quần cô xuống, ước chừng 2 cm thì dừng lại, bất động.

"Khụ. . . . . . Còn phải xuống một chút." Trọng thành bất đắc dĩ nâng trán, phải tìm vị trí mạch máu để tim mà, A Khánh thật là keo kiệt!

Lời của anh vừa dứt lập tức gặp phải ánh nhìn căm tức của Khánh, xuống chút nữa, xuống chút nữa thì cái mông ngạo nghễ của nai con sẽ lộ ra hết! Đó là chỗ mà cậu ta có thể nhìn thấy sao? Tức chết anh!Trọng thành cảm thấy thật là không có biện pháp đánh thông tư tưởng của anh ta, chỉ đành phải chỉ vào một phần da thịt nhỏ lộ ra ngoài của Khởi My nói: "Anh xem ở đây có mạch máu sao? Cũng không thể để cho tôi tùy tiện tìm vị trí đâm xuống chứ?"

"Tại sao cậu không nói sớm." Khánh oán giận nói, nhíu mày nhìn về phía anh, tựa như đang trách cứ tại anh không nói rõ ràng, ngay sau đó cúi đầu kéo quần nai con xuống thêm một chút nữa, tìm được chỗ có mạch máu thì dừng tay.

"Tôi. . . . . ." Trọng thành giận đến thiếu chút nữa bỏ đi, đại ca, đây là kiến thức cơ bản nhất có được hay không?

Thôi, anh không chấp nhặt với người đang bị choáng, bình tĩnh, bình tĩnh.

Khi ống kim ghim vào trong thịt, Khởi My đau đến"Oa oa" khóc lên, ngón tay không tự chủ bấm chặt cánh tay Khánh, lúc này không phải nằm mơ, thật sự có người cầm kim tới chích cô, ~~~~(>_<)~~~~

Đột nhiên cô khóc lên làm cho hai đấng mày râu bị hù dọa, trong lòng hai người đồng thời nghi vấn: Cái kia đau vậy sao?

Nhất là Khánh, đau lòng vô cùng, còn tưởng rằng Tronie tiêm sai vị trí rồi, bằng không sao nai con khóc đến đau lòng như vậy? Mà chỗ trên cánh tay mình bị bấm, tựa như không hề hay biết.

Trọng thành vừa nhìn đến ánh mắt lạnh như băng, lập tức khoát tay, "Đừng. . . . . . Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có tiêm sai vị trí, là do nai con nhà cậu quá yếu đuối rồi, hiện tại cả người cô ấy mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiêm, khó tránh khỏi sẽ đau đớn, đây là phản ứng bình thường, anh xoa giúp cô ấy là tốt rồi."

Nghe lời của anh, ánh mắt của Khánh mới hơi hòa hoãn một chút, bàn tay dịu dàng đặt lên chỗ vừa bị tiêm của nai con, chậm rãi vuốt ve, quả nhiên, tiếng khóc của người trong ngực đã nhỏ hơn rất nhiều.

"Tôi đã nói không phải lỗi của tôi mà." Trọng thành rất lo lắng cho bản thân bị vô tội liền ngồi xuống, rõ ràng anh chính là bác sĩ chuyên nghiệp, lại bị cho rằng là bác sĩ dỏm, cái này bảo anh làm sao mà chịu nổi đây!

Thật may là kim này đâm xuống, Khởi My không có khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, dù sao cô đang ngủ ngon giấc, không thích có người tới "quấy nhiễu" cô, nhất là mấy cây kim này, đau quá!

"Như vậy là được rồi?" Khánh thấy cậu ta thu dọn đồ đạc, một bộ dáng chuẩn bị rời đi, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Ặc, chẳng lẽ anh còn muốn tôi ở đây với hai người sao? Tôi đi xuống lầu trước, khi nào truyền nước xong nói cho tôi biết một tiếng, mau bảo người giúp việc nhà anh chuẩn bị cho tôi một bàn thức ăn, đói chết tôi rồi, anh đúng là cái đồ tư sản độc ác!" Trọng thành tức giận liếc mắt nhìn bạn tốt một cái, sau đó chuẩn bị xuống lầu đi.

"Đợi chút, lúc nào thì lau người cho nai con?" Khánh nhíu mày mà hỏi, trên người nai con nóng như lửa đốt, bởi vì ôm cô, nhiệt độ này truyền sang bản thân, nóng đến nổi trên người anh cũng dấy lên một ngọn lửa rồi.

"Bây giờ có thể rồi, sau khi lau xong đút cô ấy ăn một ít trái cây nhiều nước, hôm nay chưa ăn cơm nên cơ thể cô ấy cực kỳ suy yếu, hơn nữa nóng đến như vậy, dù là đàn ông cường tráng cũng khó mà ăn, huống chi người ta nhỏ yếu như. . . . . . chị dâu." Trọng thành tạm thời đổi cách xưng hô, đóng hộp thuốc lại rồi rời đi.

******

Trong hoa viên dưới lầu, Hạ Đông đang báo cáo với lão phu nhân chuyện hôm nay, nói chi tiết hết nguyên nhân kết quả.

Đầu điện thoại bên kia Đằng lão phu nhân trầm ngâm một hồi rồi nói: 【 Cô gái kia đã hạ sốt chưa? 】

"Vẫn chưa, nhưng mà bác sĩ Quan đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, bây giờ đang truyền nước biển, đoán chừng một chút nữa sẽ khoẻ lại."

【 A Khánh vẫn còn ở trên lầu chăm sóc cô ấy sao? 】

"Ừ, nhìn ra được thiếu gia rất thương Trần tiểu thư, sau khi biết cô ấy phát sốt liền chạy về, còn lao thẳng đến ôm cô ấy vào trong ngực, giữa hai lông mày đều là sự ân cần và trìu mến." Hạ Đông nói.

【 Hạ Đông à, bà cảm thấy cô gái kia như thế nào? Tính tình có thích hợp với A Khánh không? 】

Đằng lão phu nhân tôn trọng ý tứ của cháu trai, không có dùng quyền lợi của mình đến gặp Khởi My, nhưng cho tới nay vẫn bảo Nam Cung Thần và Hạ Đông báo cáo tin tức của cô ấy cho mình, trên căn bản cũng biết một chút chuyện.

Nhưng bà vẫn muốn nghe thử suy nghĩ của Hạ Đông, bà ấy là tâm phúc của mình, đi theo mình mười lăm năm, là người cẩn thận tỉ mỉ, làm chuyện gì cũng không vội không nóng nảy, tính tình ôn hòa, luôn dạy các người giúp việc tâm phục khẩu phục.

Trong lòng Hạ Đông hiểu rõ ràng , thiếu gia lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có bạn gái, hơn nữa có hứng thú với cô gái này, đây cũng không phải là chuyện vui đùa một chút mà thôi, thậm chí còn rất thương yêu, tự nhiên lão phu nhân sẽ băn khoăn.

Thật ra thì, Đằng lão phu nhân băn khoăn cũng có đạo lý, Đằng gia là một đại gia tộc có quyền thế như vậy, mặc dù bà luôn không quan trọng lắm việc môn đăng hộ đối, nhưng cháu dâu bà phải nghiêm khắc lựa chọn, lúc ấy chọn con dâu bà tuỳ theo con trai, vẫn cho rằng hai người sẽ hạnh phúc giống như mình và chồng, kết quả kết hôn không tới mấy năm, liền thường xuyên gây gổ, còn đòi ly hôn.

Cuối cùng người phụ nữ kia thế nhưng độc ác bỏ A Khánh gần năm tuổi rời đi, đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp tạo thành tính tình cô độc lạnh lùng sau này của A Khánh.

Cho nên, bà vẫn luôn muốn gặp Khởi My, để ngừa xuất hiện tình huống tương tự lần nữa, bà già rồi, không chịu nổi nữa!

"Theo quan sát gần đây của tôi, tính tình của Trần tiểu thư thiện lương thật thà, thẳng tính đáng yêu, không giống như loại người có lòng tham, có thể có liên quan đến hoàn cảnh gia đình cô ấy, rất chất phác. Cô ấy và thiếu gia đứng chung, một mạnh một yếu, có thể kiềm chế lẫn nhau, hơn nữa vẻ mặt gần đây của thiếu gia ôn hoà hơn rất nhiều." Đây là lời nói thật lòng của Hạ Đông.

【 Có thật không? Đều do thằng nhóc A Khánh kia! Giấu diếm không cho tôi gặp, lúc này còn làm con gái nhà người ta ngã bệnh, Hạ Đông à, tuy tôi ở nhà nhưng ngồi không yên, bà nghĩ cách giúp tôi đi. 】

Thật sự Đằng lão phu nhân không sống được rồi, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cũng không giảm được nỗi nhớ nhung của bà dành cho cháu trai, càng không ngăn được lòng muốn ôm chắt của bà, cho nên. . . . . .

"Được."

Hạ Đông cười khẽ một tiếng, lão phu nhân thật đúng là Lão Ngoan Đồng ( người già nhưng tâm trí trẻ con ), bà rất may mắn, mình gặp một bà chủ tốt.Bên này Đằng lão phu nhân nóng lòng muốn gặp được Khởi My, bà bảo Hạ Đông giúp bà nghĩ cách không quá đột ngột lại hợp lý.

Cứ như thế, trên căn bản hai người đã định ra một kế hoạch, chờ đợi thời cơ áp dụng.

【 Hạ Đông, chuyện này phải giữ bí mật trước đã, tránh cho thằng nhóc A Khánh kia lại phá hư, không để cho tôi gặp cháu dâu tương lai. 】

Đằng lão phu nhân dặn dò, bà lại không biết rằng Khánh đã có suy nghĩ muốn đưa Khởi My sang cho bà gặp, chỉ là còn chưa kịp thôi, vừa vặn hôm nay Khởi My bị sốt, cho nên trì hoãn.

"Dạ, tôi hiểu rồi." Hạ Đông gật đầu một cái.

Hai người trò chuyện thêm một lát liền cúp điện thoại.

****

Trong phòng khách, Trọng thành nằm trên ghế sa lon than thở, la hét đói bụng muốn xỉu.

Nam Cung Thần ngồi ở bên ghế sa lon xem TV lười quan tâm tới anh ta, miệng người này thật om sòm , không trách được bị cậu chủ "Ghét bỏ" , đáng đời!

"Tôi nói Nam Cung này, cái người này còn chưa có đi Ngũ Đài Sơn mà đã câm như thế này sao? Nói chuyện nhanh lên, buồn chết gia(*) !" Trọng thành biết chắc giờ này trong phòng bếp đang khí thế ngất trời, không cần thúc giục, liền đem chú ý lực chuyển dời đến trên người Nam Cung Thần đang ngồi ở đó xem ti vi.

(*)gia: cách xưng hô của vua chúa ở cổ đại

"Trong nhà buồn bực anh có thể ra vườn hóng mát, chỗ đó cỏ cây hoa lá, cái gì muốn có đều có, bảo đảm anh sẽ vừa lòng, tâm tình sảng khoái." Nam Cung Thần cười híp mắt chế nhạo nói.

Cậu chủ quả nhiên là sáng suốt, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi anh ta lải nhải, vẫn là Ngũ Đài Sơn tốt hơn! An tĩnh trong lành, nhất định là chim hót hoa thơm, cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên.

"Hừ! Sau này đến Ngũ Đài Sơn cũng đừng khóc, đến lúc đó ở nơi hoang vắng không người, lúc không ai hỏi thăm cậu cũng đừng nghĩ tới tôi!" Trọng thành tức giận nói.

Hạ Đông đi tới liền nghe được hai người bọn họ ở trong phòng khách cãi vả, không thể nhịn được cười cười, "Ngô thiếu gia và Nam Cung tiên sinh thật có nhã hứng, cơm còn chưa có làm xong sao? Chắc hai người đói rồi."

"Nhã hứng chỉ là tạm thời, đoán chừng vài tháng sau bà gặp lại cậu ta, khẳng định cậu ta đã trở thành một hòa thượng đần độn rồi." Miệng Trọng thành luôn luôn không tha người.

"Tôi chính là tiến vào cảnh giới cao hơn người một bậc, mà còn anh, vẫn chỉ là một phàm phu tục tử(*)." Nam Cung Thần không chút khách khí trả lời.

(*)Phàm phu tục tử: Kẻ tầm thường, thô tục, lỗ mãng, cục cằn, không đáng mặt làm trai.Phàm: (ăn nói) thô tục, thiếu lịch sự; phu: người đàn ông, tục tử: kẻ thô lỗ.

. . . . . .

Đang trong lúc hai người đấu võ mồn không thể ngừng, có người giúp việc tới đây nói bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, kịp thời dẹp yên cuộc "Chiến tranh" .

Hạ Đông hoàn toàn phục hai kẻ dở hơi này, thật là một đôi bạn "nói nhiều" vô địch!

"Lấp đầy bụng là quan trọng nhất, không chấp nhặt với tên hoà thượng như cậu." Trọng thành rầm rì đứng dậy bước tới phòng ăn.

"Tôi thèm chấp nhặt với anh sao?" Nam Cung Thần nhân đức không nhường ai đứng lên.

Lúc ăn cơm, Nam Cung Thần nghĩ đến cậu chủ của mình vẫn còn ở trên lầu bị đói, không khỏi kêu Hạ Đông, "Cậu chủ ở trên lầu chăm sóc Trần tiểu thư, bà đem thức ăn lên đi?"

"Dạ, vẫn là Nam Cung tiên sinh suy nghĩ chu đáo." Hạ Đông ôn hòa cười nói, thật ra thì Nam Cung Thần không nói, bà cũng đã sắp xếp người bưng cơm tối lên, bà vẫn luôn biết cách làm việc.

"Chắc bây giờ A Khánh đang lau người giúp chị dâu nhỏ, qua 20' hãy lên." Trọng thành gấp một con tôm lớn, thật ngon miệng mà!

Anh nói không sai, Khánh đúng là đang tiến hành một việc đối với anh mà nói là hành hạ người, lau người cho nai con.

Đợi sau khi bọn họ đều rời đi, anh liền ôm người trong ngực đặt lên giường, đặt cánh tay đang tiêm nước biển cẩn thận, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm bưng một chậu nước tới đây.

Cúi người cởi quần áo nai con ra, đợi đến lúc cởi áo ngực bên trong ra thì anh mới phát hiện không cởi được, vì cánh tay đang gắn tiêm, anh liền lấy cây kéo từ trong ngăn kéo ra, trực tiếp cắt rồi vứt đi.

"Ưmh. . . . . ." Sự lạnh lẽo đột nhiên ập tới khiến Khởi My đang ngủ không vui, quệt mồm kháng nghị một tiếng, trong cơ thể từng trận lạnh lẽo xâm nhập, thật khó chịu.

"Ngoan, nhịn một chút, tiêm xong là tốt rồi." Khánh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, ghé vào bên tai cô dụ dỗ nói.

Sau đó vắt khăn lông khô lau khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, lúc đầu động tác có chút thô lỗ, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm, cho nên khó tránh khỏi dùng sức hơi mạnh, kết quả lập tức dẫn tới người phía dưới kháng nghị.

"Hu hu. . . . . . Đau. . . . . . Tránh ra. . . . . ." Mặc dù ý thức của Khởi My rất mơ hồ, nhưng nếu có người đánh cô, cô vẫn có thể cảm nhận được, tựa như mới vừa rồi có người dung kim chích cô, bây giờ lại dùng sức chà xát mặt của cô, thật đáng ghét!

Trên trán Khánh chảy đầy vạch đen, ánh mắt dời đến trên tay của mình, hình như hơi mạnh tay, dường như mặt nai con hơi lõm xuống. O(╯□╰)o

Lập tức giơ tay lên lần nữa, động tác lau cũng trở nên dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều, giống như là đang lau chùi một món đồ gốm sứ thượng hạng, cẩn thận như vậy, trân quý như chí bảo.

Mặt thì giải quyết rất dễ dàng, nhưng trên người --

Thật đúng là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh, ôn hương nhuyễn ngọc(*) gần ngay trước mắt, lại chỉ có thể nhìn không thể hôn, loại giày vò nhất trên đời chẳng qua cũng như thế.

(*) Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Làn da trắng muốt như tuyết, trên da thịt tràn đầy dấu vết tối hôm qua mà anh để lại, từng đóa mai hồng nở rộ, kiều diễm động lòng người, nhất là hai quả mềm mại ưỡn lên đỏ tươi này, hấp dẫn tầm mắt của anh.

Khánh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, ép buộc mình không được nhìn chằm chằm cảnh xuân sắc mê người, khom lưng vắt khăn lông lần nữa, lau sạch nhè nhẹ cổ, ngực của nai con, cố tình lúc lau chỗ ấy, Khởi My ngủ mơ mơ màng màng còn "Hừ" yếu ớt một tiếng, hình như cảm thấy không thoải mái.

Một tiếng hừ mềm nhũn cực kỳ giống như lúc hoan ái phát ra. Tiếng rên, âm điệu quyến rũ, câu dẫn lòng người ta ngứa ngáy.

"Đáng chết!" Khánh khẽ nguyền rủa một tiếng nhìn phía dưới của mình đã dựng lên thành một cái lều nhỏ, lửa trong lòng bùng nổ, thật là "Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh" (*)

(*) Bài thơ đầy đủ là:

"Ly ly nguyên thượng thảo

Nhất tuế nhất khô vinh

Da hỏa thiêu bất tận

Xuân phong xuy hựu sinh"

Dịch nghia:

"Cỏ mọc um tùm trên cánh đồng

Mỗi năm một lần khô héo rồi tươi xanh

Lửa đồng nội thiêu không tàn lụi

Gió xuân sang lại mọc xanh thì"

Vừa mới chuẩn bị vào phòng tắm tắm nước lạnh, kết quả cánh tay người nào đó đang truyền nước biển động đậy, thật giống như là muốn bắt lại, anh vội vã xông tới đè lại, trong lòng giận dữ thầm nghĩ: đúng là một vật nhỏ làm người khác lo lắng! Tiêm còn phải trông xem có an phận không! Đúng là cố ý ngã bệnh hành hạ anh!

Hết cách rồi, anh chỉ có thể tiếp tục cái nhiệm vụ gian nan này, may mà vừa rồi lau xong, cảnh xuân bị anh che lại rồi, có điều, nơi nào đó phía dưới càng thêm khảo nghiệm anh.

Anh còn không có can đảm cởi quần cho cô, nhưng vừa nghĩ tới giờ phút này cô bị sốt cao hành hạ, trong lòng liền cực kỳ thương yêu, vừa độc ác, cởi hết đồ của cô sạch sẽ, ngón tay run run rẩy rẩy lau bắp đùi và bên trong.....

Những động tác này mang tính khó khăn cao, anh bị giày vò đến đầu đầy mồ hôi, sóng nhiệt trong cơ thể cuồn cuộn một đợt cao hơn một đợt, phía dưới bồng bột lên như muốn kháng nghị với anh.

Anh thật sự rất nóng nảy!

Cố tình lúc này bụng còn đói bụng đến kêu rột...ột...ột..., nhìn đồng hồ, giờ đã qua 8 giờ, mình lo lắng bệnh tình của nai con, thậm chí quên ăn cơm.

Anh quên thì cũng thôi đi! Chẳng lẽ mấy người hầu dưới kia cũng quên mất anh mới là ông chủ ở đây sao? Cư nhiên không có ai mang cơm tối lên!

"Thiếu gia, có thể mang cơm tối vào được không? Ngoài cửa tức thời vang lên giọng nói của Hạ Đông.

Khánh sờ sờ bụng đói đến quặn lại, không vui nói: "Đi vào."

Hạ Đông theo lời đẩy cửa vào, đem thức ăn đặt bên khay trà, kính cẩn nói: "Thiếu gia, ngài dùng cơm trước đi có chuyện gì dặn tôi làm là được."

"Bà xem chừng tay của cô ấy." Khánh dứt lời, liền xông về phòng tắm, ăn cơm tất nhiên quan trọng, nhưng tắt lửa còn quan trọng hơn.

"Vâng." Hạ Đông đáp một tiếng, trong bụng sáng tỏ, thiếu gia quả thật là coi trọng Trần tiểu thư.

Sau khi truyền hết hai chai nước biển, trên người Khởi My đã hạ nhiệt, người cũng từ từ tỉnh táo lại, nhưng đầu vẫn còn rất nhức, hỗn loạn không rõ ràng lắm rốt cuộc mình bị gì đây?

"Đói...." Cô làm bộ đáng thương phát ra tiếng nghẹn ngào như con mèo nhỏ, nếu như nhớ không lầm, cô đa nằm trên giường cả ngày, nửa hạt cơm cũng chưa ăn, đã sớm đói đến nỗi bụng dán vào lưng rồi.

Khánh ngồi ở bên cạnh cô vội dặn người giúp việc bưng cháo trắng lên, dìu cô ngồi dậy, cơ thể mềm nhũn tựa vào trên người mình, bưng chén cháo, từng muỗng từng muỗng đút ăn cô.

"Tôi tự mình ăn." Khởi My có chút thụ sủng nhược kinh (*) ngập ngừng nói, đột nhiên sao ác ma trở nên săn sóc dịu dàng như vậy? Làm cho cô thật khó để tiếp nhận....

(*)Được sủng ái mà lo sợ.

Đợi sau khi cô biết mình bị sốt ác ma hết lòng chăm sóc cô một đêm, còn lau người cho cô một lần, khi đó tâm tình -- rất kỳ lạ, rất khốn hoặc, rất phập phồng, nói không rõ ràng cụ thể là cảm giác gì, còn có chút mơ hồ vui sướng.....

"16 tiếng đồng hồ em chưa ăn gì, có hơi sức cầm chén sao?" Khánh không vui liếc cô một cái, vẫn là lúc cô không có ý thức là đáng yêu nhất, sau khi tỉnh táo chỉ thích làm những chuyện anh không thích.

Két....16 tiếng? Ý là cô ngủ 16 tiếng? Không thể nào? Cô mơ hồ nhớ mình giống như rất không thoải mái, cả người khó chịu như lửa đốt, chẳng lẽ là ngã bệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro