CHƯƠNG 10: LIẾM ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ách. . . . . Vết thương này đối với nó có thể nói là tương đối nghiêm trọng, muốn hồi phục chắc phải cần một thời gian." Quan Hạo Lê nâng trán, tính khí bạo ngược này của Khánh cần phải thay đổi thôi.


"Một thời gian là bao lâu?" Lồng ngực Khánh phập phồng.

"Nhanh thì mấy canh giờ, lâu thì mười mấy canh giờ." Quan Hạo Lê dừng một chút, "Thật ra thì, còn một cách."

"Nói."

"Để con nai nhỏ thử một chút xem." Nụ cười trên mặt Quan Hạo Lê, khỏi phải nói rất chi là mập mờ.

Khởi My thấp thỏm đi theo Nam Cung Thần vào phòng, vừa vào cửa đã nhìn thấy anh chàng con lai đẹp trai xem xét mình như tên trộm, không khỏi sờ sờ lên mặt, chẳng lẽ mặt cô bị rỗ sao?

Khi nhìn thấy người đàn ông ác ma nghiêng người dựa trên ghế salon, tứ chi tùy ý duỗi ra thì trong lòng bắt đầu đánh trống: xem ra bộ dạng anh ta đã khá hơn ban nãy nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?

"Qua đây." Trong lòng Khánh tức giận quả thật có thể liên tưởng đến sóng nước cuồn cuộn để hình dung, quả nhiên chỉ có con mèo hoang nhỏ này là to gan lớn mật!

"Vừa rồi tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi." Khởi My lắc lắc đầu ngón tay nhỏ giọng nói.

Nam Cung Thần cố sức mím môi không dám cười, Quan Hạo Lê không nhịn được bật cười khì một tiếng, cô gái này đáng yêu y như con nai nhỏ.

"Bất đắc dĩ?" Giọng Khánh lạnh lùng cắn răng nghiến lợi.

"Vốn tại anh mà! Chẳng lẽ bị anh cưỡng gian mà tôi không được phản kháng sao?" Khởi My cắn môi giải thích, trước mặt ác ma tuyệt đối không được yếu thế, phải cứng rắn!

"Khụ. . . . ." Quan Hạo Lê bật cười lần nữa, liền nhận được ánh mắt hiếu chiến, muốn đánh nhau của ai đó, lập tức che miệng giả vờ bình tĩnh. Rốt cuộc Khánh tìm thấy kẻ dở hơi này ở đâu thế! Anh chết cười mất.

"Hai người cút ra ngoài!" Khánh thực sự khó chịu về ánh mắt hứng thú của hai người bọn họ nhìn Khởi My, nhất là ánh mắt hèn hạ của tên họ Quan kia. Cả nụ cười cũng thế, nhìn mà bực chết đi được!

"Tôi nói này Khánh, cậu tham lam muốn chiếm hữu thì cũng vừa vừa thôi! Nai nhỏ không phải vật riêng của cậu, chẳng lẽ không để bọn tôi nhìn thêm mấy lần sao?" Quan Hạo Lê nháy đôi mắt như biển xanh của mình, cực kì vô tội.

Thật ra Khởi My cũng không muốn hai người này đi ra ngoài, mặc dù là người của ác ma, nhưng cô không muốn một mình đơn độc đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này.

Khánh lạnh lùng liếc mắt một cái, mười phần khí thế, Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê ngoan ngoãn đẩy cửa đi ra ngoài, nếu không sớm muộn cũng có ngày bị con sói xám phúc hắc kia tính kế.

Trong chốc lát, căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người Khánh và Khởi My, một người nằm nghiêng trên ghế salon, một người thận trọng đứng cách xa ba mét.

"Qua đây."

"Không." Khởi My chắc chắn bây giờ anh ta còn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa căn phòng này rất lớn, cô có thể tìm được chỗ trốn, sau đó tùy cơ chạy thoát.

Hình như Khánh mặc kệ tâm tư của cô, lạnh lùng mở miệng: "Khởi My, 18 tuổi, học ngành truyền thông ở Đại học F. Năm 5 tuổi mẹ qua đời do bệnh nặng, được người hàng xóm tên Diệp Lan nhận nuôi, nuôi nấng đến bây giờ. . . . ."

Mỗi một chữ giống như cái chày băng lạnh lùng gõ vào lòng Khởi My, thì ra anh ta đã nắm rõ cô trong lòng bàn tay, nhất cử nhất động của cô không chạy thoát khỏi tầm mắt của anh ta.
"Em có thể trốn, có điều mẹ Diệp còn đang nằm trong bệnh viện và anh trai đang làm việc trong tập đoàn HIC của em, e là không tốt số như vậy đâu." Khánh lập tức hóa thân thành satan gian ác.

Đầu óc Khởi My có chút hồ đồ, anh ta lại có thể mang mẹ Diệp và anh trai ra uy hiếp mình? Ngón tay cô không kiềm chế được liền nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, từ đáy lòng cô dâng lên một mảng lạnh lẽo, chính vì sự bất lực của mình mà cảm thấy đau lòng.

Từ khi vừa ra đời, số mạng đã được tạo hóa sắp đặt, thật sự có lúc không thể chấp nhận được, giống như cánh tay lúc nào cũng chỉ dài tới bắp đùi mà thôi.

Khánh lẳng lặng nhìn nét mặt cô thay đổi, trong lòng biết những lời này đủ để cô nhìn thấy sự thật, hiểu được ai mới là Chúa tể ở thế giới này!

"Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không động đến bọn họ, nếu không, em sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin."

"Anh muốn tôi làm gì mới có thể bỏ qua cho họ?" Khởi My ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng hỏi lại, nếu nghe lời anh mà đổi lại sự giải thoát cho cô, nói gì cô cũng làm theo.

Quả nhiên là rất coi trọng người đàn ông kia! Lại sẵn sàng nghe mình vì anh ta! Trong lòng Khánh nhất thời dâng lên một sự bực tức không nói nên lời, chỉ vào nơi phía dưới của mình, "Gieo gió gặt bão."

Cái gì? Khởi My sững sờ nhìn anh, một tầng sương mù mờ mịt khó hiểu hiện lên trong mắt .

"Lại đây, liếm đi." Khí phách của Khánh mười phần y hệt như một bậc quân vương, ánh mắt chim ưng sắc bén khiến Khởi My tự dưng rùng mình một cái.

Liếm. . . . . Liếm chỗ đó của anh ta?

Gương mặt trắng nõn của Khởi My thoáng cái đã đỏ bừng, mặc dù cô không phải hoàng hoa khuê nữ, nhưng đã lớn như vậy vẫn chưa từng nghiêm túc nói lời yêu bao giờ, ít nhất cũng phải đi theo trình tự đã chứ, chưa gì đã bỏ qua tất cả các bước.

Phá thân chính là bị OX trực tiếp rồi, khi đó tâm trạng của cô hết sức tồi tệ, chỉ trừ bị đau đến tê liệt căn bản cũng không có cảm giác gì nhiều, cho dù có cũng bị cô lãng quên luôn.

Vì vậy, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé đơn thuần, đối với một thứ gì đó cô vẫn còn thẹn thùng lắm, nhất là nơi đó của người đàn ông, cô chưa từng thực sự nhìn thấy, bây giờ lại muốn cô. . . . .

Khánh rất hài lòng nhìn hai gò má cô từ từ ửng đỏ lên, vậy mà hai chân cứ như đóng đinh xuống sàn không chịu nhúc nhích, khiến anh không khỏi nổi cáu, cô bé đáng chết này lúc nào cũng thích kiểm tra độ nhẫn nại của anh!

Sớm muộn cũng có ngày anh treo ngược cô lên đánh cho một trận ra hồn, để xem sau này cô có nghe lời hay không!

"Nhân cơ hội tâm tình tôi không tệ, mau tới đây, nếu không lại chọc giận tôi, anh trai cô chắc sẽ bị đuổi việc mất." Khánh chợt cảm thấy rất thích uy hiếp cô, cảm giác này thực sự rất tốt.

Khởi My cố sức cắn môi, nước mắt đầy trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, mỗi bước chân của cô giống như là giẫm trên gai nhọn, cảm giác sống không bằng chết.

"Tự cởi." Khánh đùa bỡn nhìn cô bé đứng bên cạnh anh như cái túi trút giận, ánh mắt kia thật đúng là chỉ say đắm con nai nhỏ ấy, có điều cách gọi này không thể để tên họ Quan kia gọi được, tất cả của cô chỉ có thể là của anh mà thôi.
Ngón tay Khởi My run rẩy đi đến cởi dây lưng của anh, đôi môi mềm mại sắp bị cô cắn ra máu, nét mặt giống như đến pháp trường .

Đột nhiên tiếng đụng thanh thuý của móc dây lưng bằng kim loại vang lên khiến cho trái tim của cô co rúm lại, ngón tay run rẩy cởi nút quần khảm kim cương của Khánh ra, rõ ràng rất dễ dàng cởi ra, nhưng cô lại sử dụng hết toàn lực, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt.

Hai ngón tay nho nhỏ kéo khoá, từ từ, từ từ đi xuống, mỗi lúc xuống đều như đang khảo nghiệm quyết tâm của cô, nếu như có thể cô rất muốn phế đi con ác quỷ ngang ngược liều lĩnh này.

Nhưng cô biết mình chỉ là con tôm nhỏ, hơn nữa động tác của cô sẽ trực tiếp dính líu đến mẹ Diệp và anh hai, tuyệt đối không thể mạo hiểm.

Khánh cũng chưa nóng nảy, lười biếng tùy ý tựa vào trên ghế sa lon, dám công kích anh? Nhất định phải trả giá thật lớn cho hành động của mình! Không dạy dỗ cô chút, không biết lần tới sẽ làm ra chuyện quá quắt gì hơn!

Phía ngoài quần tây đã mở hết, lộ ra quần lót màu đen bên trong, rất rõ ràng phần nhô ra chính là vật nào đó đang cuộn mình.

Tay Khởi My run dữ hơn, run rẩy đưa tay dọc theo chiếc quần, nước mắt cũng không nhịn được nữa, theo khóe mắt chảy ra, nhưng cô vẫn cắn chặt đôi môi không để cho mình nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

"Bị mắc chứng bệnh của người già sao? Sao tay run như vậy!" Khánh có chút nổi giận quát, lồng ngực phập phồng không ngừng, ngay cả chỗ đang thức dậy kia cũng bắt đầu đau, SHIT!

Khởi My uất ức mím môi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dùng sức kéo quần đùi của anh xuống, ngón tay không cẩn thận đụng phải một vật mềm nhũn, cô sợ đến nỗi lập tức rút tay về, nhưng vẫn không thể tránh khỏi vừa đụng vào chỗ ấy.

Khánh đau đến hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi hừ nói: "Em cố ý hả! Muốn mưu sát? Hả?"

"Tôi không có." Khởi My lập tức vội vàng lắc đầu, đôi mắt to ngập nước hiện lên vẻ vô tội và uất ức, lúc nãy cô thật sự không phải cố ý.

"Hừ!" Khánh hừ lạnh một tiếng không tiếp tục làm khó cô nữa, ánh mắt nhìn qua vị trí nào đó, ý bảo cô có thể bắt đầu.

Bờ môi Khởi My run rẩy, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, trong lòng có một loại sợ hãi không nói ra được, giờ phút này cô tình nguyện bị cưỡng hiếp cũng không muốn liếm chỗ đó, thật là độc ác!

"Tôi bảo đảm lần sau không dám nữa, anh nói gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hu hu. . . . . ." Khởi My oa ô một tiếng khóc lên, hoàn toàn bị doạ sợ.

"Thế nào? Biết hối hận rồi sao? Nhưng đáng tiếc! Quá muộn, nó bị em đạp đến bị thương, mềm nhũn một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ em không nên nghĩ biện pháp làm cho nó cứng lại?" Khánh cười như ác ma chuyển thế, anh càng ngày càng thích cảm giác ức hiếp cô, hơn nữa, đây là bước đầu tiên thuần hoá con mào hoang nhỏ này.

Nếu như lần đầu tiên dung túng, nói không chừng lần thứ hai xuống tay sẽ ác hơn, cho nên, anh phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.

"Bác sĩ cũng không trị được thì tôi có biện pháp gì." Khởi My thút thít kháng nghị.

"Không cho phép cò kè mặc cả, tôi đếm một hai ba, hậu quả chọc giận tôi, em hiểu." Ánh mắt Khánh hung ác nham hiểm.

"Một"

. . . . . .

"Hai"

. . . . . .

Khởi My cúi người khóc, bộ dạng của cái đó ghê quá, một đống chồng chất ở chỗ kia. . . . .
Hạ quyết tâm, coi như xui xẻo hôn phải một ruột heo đi,

Đôi môi run rẩy chạm vào vật khổng lồ nào đó, nước mắt tức thì chảy xuống, giờ phút này, tim cô đã muốn chết rồi.

"Không cho phép khóc!" Khánh thấy cô khóc thì trong lòng rất phiền não, hơn nữa nước mắt cô nhỏ giọt xuống chỗ ấy, cảm giác rất không ổn, com mẹ nó bây giờ anh rất muốn mắng chửi người!

Khởi My thút thít, trong lòng nguyền rủa ác ma trước mắt này không được chết tử tế hàng ngàn lần, ra cửa bị xe đụng chết, đi bộ cũng bị gãy chân, tốt nhất cả đời không được yên ổn! ╭(╯╰)╮

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn không có gan chửi ầm lên, đầu lưỡi từ từ vươn ra, nhẹ nhàng liếm một cái trên vật nào ấy, nhanh chóng rụt lại về, nhất thời một trận buồn nôn, ghê tởm khiến cô muốn ói.

"Không có phản ứng." Khánh lạnh nhạt ném một câu, ý tứ rất rõ ràng: tiếp tục.

Đối mặt với cường quyền, cô không thể không cúi đầu, thôi miên bản thân xem nó là ruột heo, cô lè lưỡi ra liếm lần nữa, trong nháy mắt, khuất nhục và chua xót lan ra cả người, nước mắt giống như ngọc trai mà rơi xuống.

Cô không chịu nổi, thật không chịu nổi bị người khác làm nhục như vậy.

Mặc dù chỉ liếm một chút, Khánh vẫn cảm thấy chỗ đó có biến hóa nho nhỏ, không đợi anh mở miệng nói chuyện, nước mắt của cô gái kia như muốn bao phủ anh rồi.

Đáng chết! Sao tuyến nước mắt lại dồi dào như vậy! Lại khóc nữa, quần của anh đều ướt hết rồi!

Tay nâng cằm cô gái đang khóc nức nở ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi người trực tiếp che lại cái miệng nhỏ nhắn đang gào khóc, mút thật mạnh. Mỗi một cái đều như muốn cắn nát cô.

"Ưm. . . . . ." Khởi My còn đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình không kịp phản ứng, đợi đến khi cô có cảm giác thì miệng đã bị phủ kín, căn bản không có cách nào hô hấp, sức lực này khiến cô đau đến khẽ cau mày.

Trong khi hôn, nơi nào đó liền bắt đầu có cảm giác, Khánh hưng phấn không thôi, quả nhiên là bảo bối mà anh nhận thức .

Khởi My quơ quả đấm nhỏ kháng nghị, nhưng lập tức ngừng lại, so với liếm ruột heo thì cô tình nguyện bị cưỡng hôn, ít nhất sẽ không khiến cô ghê tởm đến muốn ói.

Tay phải của Khánh từ từ trượt vào bên trong quần áo của cô, mò mẫm viên mềm mại kia, vuốt ve, trêu chọc, tay trái đè lại đầu của cô, ép buộc cô dán sát vào mình hơn.

Mãnh liệt đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt ngọt ngào trong miệng cô, hung hăng mút cắn đầu lưỡi của cô, ngón tay không tự giác tăng thêm sức lực, dưới bụng rất nhanh dâng lên một cỗ khô nóng quen thuộc.

"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . ." Vì Khởi My vừa rồi mới khóc, hô hấp vốn khó khăn, mà nụ hôn này lại quá mức nóng bỏng nhiệt liệt, làm cho cô không chịu nổi, hô hấp như bị hút sạch.

Chỉ chốc lát cô cảm giác đầu óc choáng váng, cả căn phòng giống như đang xoay vòng vòng.

Trong nháy mắt, mất đi ý thức.

"Này. . . . . . Tỉnh lại!" Khánh đang tập trung tinh thần vào chuyên môn thì đột nhiên cảm giác có gì không đúng, lúc này mới phát hiện ra cô gái trong ngực ngất đi, buồn bực vỗ gương mặt của cô, không có phản ứng.

"SHIT! Không có lệnh của tôi ai cho em ngất!" Khánh căm tức quát, rốt cuộc cô gái này làm bằng gì! Đụng một chút là ngất!

Một đường trở về bệnh viện, trong lòng Diệp Thành Huân rất lo lắng, vừa rồi mơ hồ thấy một bóng lưng rất giống Khởi My, hơn nữa gọi điện thoại cho cô cũng không nhận, điều này làm cho anh không hiểu rõ suy nghĩ của cô nhóc này.

Thông thường, lúc này, nhất định là cô không thích bị mình làm phiền, chỉ biết cô đơn thương cảm, nhưng vừa rồi bóng lưng kia. . . . . . Làm cho anh lo lắng!

Nếu không thì hỏi Tiểu Nhã, cô ấy cũng là con gái, nên so với anh sẽ hiểu rõ suy nghĩ của con gái hơn, bất đắc dĩ phải nhờ Tiểu Nhã giúp khuyên nhủ cô nhóc này một tay, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi, tiếng chuông vừa vặn vang lên, anh cho là Khởi My gọi lại, nhưng không ngờ là ——

Đúng là tâm ý tương thông! Khóe môi khẽ nâng lên, trong mắt một mảnh nhu hòa "Tiểu Nhã."

【 Ôi! Em đáng thương vẫn còn phải làm thêm giờ! 】bên kia điện thoại truyền đến một tiếng than thở của con gái, đột nhiên cô muốn oán trách mấy câu với anh, cho nên mới gọi điện thoại.

Diệp Thành Huân lập tức quên đi mục đích ban đầu của mình, vội vàng hỏi thăm ân cần, "Làm thêm giờ? Mấy giờ rồi vẫn phải làm thêm giờ sao?"

【 Đúng vậy! Bởi vì vừa thực tập đó! Phải biểu hiện tốt cho lãnh đạo nhìn mà, bằng không bị đuổi thì làm sao? 】

"Có thể mời được nhân viên xuất sắc chăm chỉ như Tiểu Nhã là do bọn họ đã tích đức được mấy đời, dám đuổi em là tổn thất của công ty bọn họ." Ở trước mặt cô gái mình yêu, là đàn ông đều sẽ nói vài câu ngọt ngào dụ dỗ cô ấy vui vẻ.

【 Xì! 】 Thẩm Quân Nhã che miệng cười trộm.

Cô và Diệp Thành Huân quen biết khi học đại học, lúc đó mặc dù anh là một sinh viên nghèo, nhưng luôn mặc quần áo sạch sẽ, luôn có dáng vẻ lịch sự nho nhã với mọi người, lại thêm bộ dáng đẹp trai và thành tích xuất sắc, được xem là một trong ba hotboy có tiềm lực nhất của đại học K, cũng vì vậy hấp dẫn không ít nữ sinh yêu thích.

Nhưng cho tới bây giờ anh đều từ chối tất cả nữ sinh tỏ tình, chỉ vì trong lòng anh vẫn cất giấu một người, trong mắt không nhìn thấy những nữ sinh khác.

Thẩm Quân Nhã vẫn biết Diệp Thành Huân thích mình, có lẽ sống trong nhung lụa nên cô có yêu cầu rất cao đối với bạn trai, mà cô thì rất chướng mắt với những tên nhà giàu ăn chơi trác tráng, cảm thấy những người đó chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà không có năng lực.

Đối với Diệp Thành Huân, không phải là cô chưa từng động lòng, trừ bối cảnh gia đình của anh, anh thật sự rất xuất sắc, cũng là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô, nhưng cô không thể lấy cuộc sống của mình ra đánh cược, cho nên vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh.

"Tiểu Nhã, làm bạn gái của anh được không? Anh sẽ hết sức yêu em, thương em, bảo vệ em, không để cho em chịu chút uất ức và khó chịu nào." Diệp Thành Huân nói rất nghiêm túc.

Trải qua chuyện của Khởi My, anh cảm giác mình cần có một người bạn gái, mà Tiểu Nhã vẫn luôn là nữ thần trong lòng anh, trước kia khổ nổi vì năng lực bản thân không đủ mạnh cho nên Tiểu Nhã không đồng ý làm bạn gái của anh, bây giờ anh đã được HIC tín nhiệm, sắp tới rất nhanh sẽ thăng chức, cho nên, anh có tự tin có thể mang đến cho cô một cuộc sống thật tốt.

Bên kia điện thoại truyền đến sự im lặng ngắn ngủi, Thẩm Quân Nhã hiểu trong hai năm qua anh vẫn rất cố gắng, hơn nữa HIC đúng là một công ty lớn, bằng năng lực và chăm chỉ của anh, sau này nhất định có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

"Tiểu Nhã, em không cần trả lời anh gấp. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro