11. Chỉ muốn báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...
Yewon vẫn đang ôm chăn ngủ say sưa trên giường với vẻ mặt yên bình và hạnh phúc. Hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài hiện đang vì cô mà hỗn loạn thế nào.

Min Yoongi ngắm nhìn cô như người mất hồn...

Anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc bình yên này của cô mãi mãi, che chở cô dưới đôi cánh của mình...

Lặng nhìn một lúc mới bấm số gọi cho Sinb. Cũng may trước đó anh còn lưu lại chứ không xóa đi.

"Tôi cũng đang định gọi điện cho anh." Bên kia vọng đến giọng nói lo lắng của Sinb.

Yoongi đoán được cô đã nhìn thấy những tin tức kia, "Jungkook có nói với chị chuyện hôm qua là như thế nào không?"

"Tôi cũng muốn nói với anh chuyện này." Sinb nói, "Jungkook nói cho tôi biết người hôm qua cho Yewon uống thuốc chính là Bạch Thiên Thiên."

"Cái gì?" Yoongi cảm thấy bàng hoàng khó mà tin nổi.

"Tôi tin Jeon Jungkook không nói dối. Giữa anh ta và Bạch Thiên Thiên không hề có mâu thuẫn gì, anh ta không cần nói dối đế hãm hại cô ta." Sinb dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Tôi không biết tại sao Yewon lại ở chỗ anh ta, cũng không biết thì ra anh ta và Yewon có quen biết nhau."

Yoongi mím môi, mãi lúc lâu vẫn không nói gì. Sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ.

Bạch Thiên Thiên...Hóa ra đầu đuôi ngọn nguồn đều do cô ta gây ra!

Đúng vậy, quả thật rất giống với phong cách của cô ta.

Ngày trước, chuyện Yewon bị sảy thai không phải cũng là do cô ta làm đó sao?

"Yewon đã biết chuyện này chưa? Trời ơi, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ." Sinb có chút hoang mang.

Sáng sớm hôm nay, lúc cha cô cầm tờ báo hùng hùng hổ hổ đưa cho cô xem, cô quả thực không sao tin được.

Càng không dám tưởng tượng, nếu Yewon nhìn thấy tin tức này sẽ sốc đến mức nào.

"Nếu Yewon biết được, con bé sẽ buồn biết chừng nào."

"Chị đừng vội kích động, cô ấy tạm thời chưa biết. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để cô ấy biết càng muộn càng tốt. Có điều, biện pháp duy nhất giải quyết lúc này có lẽ..." Yoongi hơi khựng lại không nói tiếp.

Sinb sốt ruột hỏi: "Cách gì?"

"Tìm Jeon Jungkook! Nếu như Jeon Jungkook chịu nói ra chuyện của Bạch Thiên Thiên, Yewon sẽ trở thành người bị hại, tin tức sẽ lập tức nghiêng sang hướng khác. Đặc biệt đối phương còn là Bạch Thiên Thiên. Chuyển hướng sang cô ta, truyền thông càng ít chú ý tới Yewon hơn."

"Nhưng cũng chính vì cô ta là Bạch Thiên Thiên, sức ảnh hưởng của cô ta lan rộng sang đến quốc tế. Người hâm mộ và giới truyền thông liệu có thể tin chuyện này không?" Sinb thực sự rất lo lắng.

"Chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần Jeon Jungkook chịu ra mặt, chuyện áp lực của dư luận tôi sẽ nghĩ cách."

Nếu anh ta đã nói như vậy, trong lòng Sinb cũng thấy nhẹ đi đôi chút, ậm ờ một lúc mới nói tiếp: "Về phía Jeon Jungkook...Cứ để tôi lo."

"Tôi nghĩ cũng chỉ có cô mới có thể thuyết phục được anh ta ra mặt." Yoongi không ngăn cản mà chỉ nói: "Có điều Sinb, tôi phải nhắc nhở chị một câu: Chị không nên yêu Jeon Jungkook."

"Hả?" Sinb giật mình. Sao anh ta biết được mình và Jeon Jungkook...?

"Yewon cũng biết tôi và Jeon Jungkook...?" Cô bỏ lửng câu hỏi.

"Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là... Mục đích Jeon Jungkook tiếp cận chị là gì. Hay nói cách khác, mục đích cậu ta tiếp cận hai chị em chị là gì."

Sinb bị lời anh nói làm cho mơ hồ.

"Tôi đoán là...Anh ta chỉ muốn...Báo thù!"

"Báo thù? Anh có ý gì? Tôi và Yewon trước đây chưa từng gặp anh ta, càng không gây thù kết oán gì cả."

Min Yoongi liền giúp cô giải thích nỗi nghi hoặc, nói ra sự thực khiến Sinb khiếp sợ không thôi, "Mẹ kế của Jeon Jungkook chính là mẹ ruột của chị."

"Cái gì?" Sinb há miệng kinh ngạc.

"Khi Jeon Jungkook còn nhỏ, mẹ ruột anh ta đã nhảy lầu tự vẫn, mà nguyên nhân chính là vì mẹ chị..."

Những lời giải thích của Min Yoongi khiến Sinb có cảm giác như vừa chợt tỉnh giấc mộng.

Cú sốc này đối với cô không cần phải nói cũng biết....Nhưng cũng đã sáng tỏ mọi chuyện.

Khó trách...Cô luôn cảm thấy Jeon Jungkook như mang oán hận với mình...

Anh ta đột nhiên tiếp cận mình, rồi còn tiếp cận Yewon...

Thì ra, đây mới chính là mục đích thực sự.

Sinb chợt rùng mình. Điện thoại nắm trong tay rõ ràng rất nóng, nhưng...Cô lại cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo...

"Sinb?" Yoongi lo lắng gọi cô.

"Hả? Vâng." Sinb hoàn hồn lại, cảm thấy trên mặt man mát. Đưa tay lên sờ mới hay, hóa ra bản thân đang khóc...

Thật kỳ lạ...

Khi phát hiện ra được mục đích thực sự Jungkook tiếp cận mình, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót...

"Chị không sao chứ?" Yoongi hỏi.

"Không sao... Dĩ nhiên là không sao."

"Tôi đã nói chuyện với mẹ của chị, nếu như hai người muốn gặp bà ấy, bà ấy có thể sắp xếp tới gặp hai người."

Nhắc tới mẹ mình, rất lâu mà vẫn không thấy Sinb nói gì cả.

Mong nhớ bao nhiêu năm, chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu lâu, cũng trách giận không sao kể xiết....Đương nhiên là muốn gặp lại bà ấy một lần.

Nhưng hôm nay...Thật sự có thể gặp được, thì trong lòng lại ngổn ngang tram mối, đủ loại cảm xúc.

Chỉ sợ...Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, gặp lại e rằng cũng chỉ cảm thấy xa lạ và lúng túng...Tới chừng đó, sẽ chỉ khiến cho tình cảm chờ đợi về người mẹ của cô và Yewon trong suốt bao năm qua đều tan tành như bọt biển.

"Tôi đi tìm Jeon Jungkook trước, giải quyết xong chuyện của Yewon rồi hãy tính tiếp. Tôi không muốn con bé phải chịu tổn thương." Sinb vội chuyển chủ đề.

Yoongi cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy làm phiền chị nhé."

Sinb cười: "Con bé là em gái tôi, đây là việc tôi nên làm mà. Những lời này nên để tôi nói với anh mới đúng."

"Tôi cũng không muốn cô ấy hứng chịu bất kỳ tổn thương nào." Lời nói của Min Yoongi vô cùng kiên định và tấm chân tình. Một lòng chỉ muốn che chở cho người con gái mình yêu thương dưới đôi cánh của mình.

Sinb thật sự cảm thấy rất vui, "Vốn tôi còn lo lắng anh không nghiêm túc với Yewon. Bây giờ cuối cùng tôi có thể yên tâm rồi."

Cúp điện thoại, Yoongi mím chặt môi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Bạch Thiên Thiên....

Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Muốn tiếp tục hãm hại Yewon, tôi tuyệt đối không cho phép!

Yoongi kéo mở cửa đi vào. Trong phòng vô cùng ấm áp, rất dễ chịu.

Ngồi dựa vào thành giường, vươn tay kéo Yewon ôm chặt vào lòng.

Yewon vốn chỉ ngủ chập chờn, anh vừa mới chạm vào cô đã giật mình tỉnh giấc.

Áp sát vào ngực anh, cô lười biếng hỏi: "Tối qua em sao thế? Sao lại ở đây với anh?"

"Không nhớ gì hết sao?" Yoongi vén tóc cô lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh có chút mệt mỏi. Hình như tối qua cả hai đã phóng túng quá độ rồi.

"Ừm. Chỉ nhớ mang máng." Yewon khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mạch suy nghĩ rối hỗn loạn, không nhớ được chuyện gì cả. Càng không nhớ đến sự xuất hiện giữa chừng của Jeon Jungkook.

"Không nhớ được thì đừng cố nữa." Yoongi vỗ nhẹ lưng cô.

Cô vốn đang mệt sắp đứt hơi, nghe anh nói thế nên cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Cứ mặc kệ mọi thứ...Chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi.

"Đúng rồi..." Yoongi cúi đầu nhìn cô, "Tối qua, trong lễ chúc mừng, em có gặp Thiên Thiên không?"

Yewon không biết tại sao đột nhiên anh lại nhắc tới Bạch Thiên Thiên. Nhưng cũng gật đầu thành thật nói: "Có. Cô ấy đến mời rượu em, nói là muốn chúc mừng em."

Ánh mắt Yoongi tối lại. Xem ra Jungkook thật sự không nói dối....

"Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?" Yewon nhận ra sắc mặt khác thường của anh liền hỏi.

Yoongi hoàn hồn sực tỉnh, miễn cưỡng cười lắc đầu: "Đừng nghĩ linh tinh, khi nãy anh nghe Trần Lâm kể lại nên thuận miệng hỏi thôi."

"Ồ." Yewon không chút hoài nghi.

Min Yoongi kéo chăn lên, ôm Yewon vào lòng hỏi, "Hôm nay, công ty có sắp xếp việc cho em không?" Anh hỏi nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem mình dùng cách gì để thuyết phục cô hôm nay đừng đi ra ngoài.

Cô lắc đầu, "Không có. Lăng Phong nói cho em nghỉ một ngày, ngày mai là bắt đầu bận bù đầu luôn ấy."

Không ngờ chuyện thuận lợi như vậy. Yoongi thở ra nhẹ nhõm: "Nếu hôm nay không có gì làm, vậy em cứ ở nhà ngủ bù đi. Tối qua chắc mệt lắm hả?"

Nói đến chuyện tối hôm qua, mặt Yewon lập tức đỏ lên, "Tối hôm qua... em..." Nghĩ đến sự chủ động, nhiệt tình của mình, cô sượng sung ngập ngừng nói không nên lời, "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa..."

Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên của cô, Yoongi cảm thấy yêu thương cô vô bờ. Nâng cằm cô lên, híp mắt nhìn cô: "Anh rất thích dáng vẻ đó của em... Nếu không nhờ đêm qua, anh thật không biết, thì ra em cũng nhiệt tình dữ dội đến vậy đâu đấy..."

"Anh đừng ở đó chọc em nữa." Yewon kéo cao chăn lên che mặt mình đi. Mặt cô lúc này ửng hồng như hoa đào nở rộ, trông rất dễ thương.

Cố đè nén sự rung động trong lòng, Yoongi kéo cô ra khỏi chăn, "Tiểu yêu tinh, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, không được đi đâu đấy."

"Anh đến công ty sao?" Hai mắt Yewon ngập nước nhìn anh. Cô không biết ánh mắt mình lúc này quyến rũ biết là bao.

Min Yoongi mềm lòng, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng cô. Nhưng mà...Chuyện lần này rất phức tạp cộng với chuyện công ty cũng đang chờ anh giải quyết, "Ừ, công ty có chút chuyện quan trọng cần anh giải quyết."

Yewon yếu ớt mỉm cười gật đầu: "Vậy anh mau đi đi, em ở đây ngủ một giấc."

"Một mình em không sao chứ?" Yoongi có chút không yên lòng.

"Không sao mà. Anh đi đi. Đừng để trễ nãi công việc."

Anh gật đầu: "Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn cơm. Trước khi anh chưa về đừng có đi lung tung. Anh có thể về bất cứ lúc nào đấy."

Yewon cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Coi cô con nít vậy, không ngừng dặn cô cô đừng đi bậy.

Có điều...Cảm giác này rất ngọt ngào...

"Em đảm bảo sẽ không đi đâu lung tung hết." Sợ anh không yên lòng, cô còn nghịch ngợm giơ tay lên thề.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, Yoongi liền bật cười. Cúi đầu hôn lên môi cô, như thấy còn chưa đủ, vì vậy ngay sau đó...nụ hôn được kéo dài miên man...

Hôn đến khi hô hấp cả hai trở nên nặng nề, Yoongi mới chịu buông Yewon ra.

***

Biệt thự của Jeon Jungkook, đây là lần đầu tiên Sinb tới đây.

Xuyên qua tán cây ngô đồng um tùm mới đến được nhà anh.

Sinb bấm chuông xong lặng lẽ đứng sang một bên.

Sau khi Min Yoongi nói cho nghe toàn bộ chân tướng, trong lòng cô chẳng còn cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro