Chap 6: Tô Tử Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cậu không thể không bật ngón tay cái lên mà khen ngợi khả năng tiếp thu siêu việt của tên ngốc kia. Nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa,... chỉ cần cậu nói qua một lần anh liền nhớ rõ, làm mẫu một lần anh đã có thể bắt chước y hệt. Cho nên sau một tuần huấn luyện, bây giờ cậu bỗng trở thành một người hết sức nhàn rỗi.
Đói bụng? Gọi một tiếng, cơm bưng đến tận miệng.
Khát nước? Vẫy tay một cái, nước rót đến tận môi.
Lạnh? Vậy thì càng đơn giản, mỗi khi cậu vừa xuýt xoa một cái cả cơ thể liền được ôm vào một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.
Cậu chống cằm ngồi trên bàn chờ bữa sáng, suy nghĩ vẩn vỡ một hồi không khỏi cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng rồi. Haizzz...
- Bé con, tại sao em lại không vui rồi? – Anh đặt bát cơm đang bốc hơi nghi ngút vào trong tay cậu, cúi đầu lo lắng hỏi.
- Không có gì, tôi không phải là không vui. – Cậu ngẩng đầu cười ha ha. – Tôi chỉ là đang nghĩ xem lát nữa nên để anh ở nhà hay đem theo anh ra ngoài đây? - Ừ, đây cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Để tên ngốc này ở nhà một mình ai biết anh có lên cơn điên phá tan nhà cậu ra hay không? Nhưng mà đem theo anh ra ngoài thì chính là vác theo một cục nợ đấy, phiền muốn chết. Hơn nữa, nếu không may chạm mặt kẻ thù của anh thì làm sao bây giờ?
- Bé con phải đi ra ngoài? – Anh hết sức nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cậu, chắc chắn nắm lấy cổ tay cậu rồi mới yên tâm lên tiếng. – Bé con đã nói sẽ không bỏ mặc anh!
Khóe miệng cậu giật nhẹ một cái, cúi đầu nhìn cậu tay bị người ta nắm chặt không thốt nên lời. Tại sao người này cứ thích nắm cổ tay cậu thế hả?
- Bé con~ - Thấy cậu im lặng, anh tưởng là mình lại sắp bị bỏ rơi rồi, ánh mắt nhìn cậu bùm một cái đong đầy nước, thanh âm cũng trở nên mềm nhũn đầy uất ức.
- Kêu cái gì mà kêu, tôi vác anh theo là được chứ gì? – Cậu hung hăng giật lại cổ tay, chán nản nói. Nhìn cậu như vậy làm cái gì? Coi cậu là ác ma chắc? Hừ, tên ngốc đáng ghét này!!
- Thật không? – Xoẹt một cái thu lại nước mắt, anh khoa trương kêu to một tiếng rồi bỗng nhiên lao tới ôm chầm lấy cậu – Bé con thật là tốt, anh thích bé con nhất!
Từ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cậu lại không kiềm chế được thở dài một hơi. Cậu rốt cuộc đã gây tội nghiệt gì để ông trời phải ném cái tên ngốc không chỉ phiền toái mà đầu óc còn có vấn đề hết sức nghiêm trọng cho cậu thế này?
...
- Bé con! Bé con! Chúng ta sẽ đi đâu? – Người nào đó vừa đạp xe bon bon trên đường vừa hào hứng hỏi.
- Ừ, đi một nơi. – Cậu tùy tiện trả lời, ra sức rụt cổ vào bên trong lớp áo dày cộm.
- Một nơi là chỗ nào?
- Thì đại khái chính là một nơi.
- À, thế đại khái chính là một nơi lại là chỗ nào?
- Tóm lại là một nơi nào đó.
- Một nơi nào đó? Một nơi là đại khái chính là một nơi, đại khái chính là một nơi lại là một nơi nào đó sao? Bé con, vậy cái một nơi kia là chỗ nào vậy? Cái chỗ một nơi đó dùng để làm gì thế?
- Tên ngốc, câm miệng! – Cậu lười biếng gục đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng mà nói một câu. Tại sao là nhẹ nhàng? Bởi vì mấy ngày qua cậu phát hiện, tên ngốc này không những nghe lời, mà phải nói là hết sức nghe lời, nghe lời một cách thái quá. Chỉ cần không phải là đuổi anh đi thì bất cứ lời nào cậu nói ra anh đều tự động quy thành thánh chỉ mà thực hiện vô cùng nghiêm túc. Thế nên là, cậu rốt cuộc cũng hiểu được, đối với anh mà nói, sự hung hăng là không cần thiết.
Nhưng cậu không biết, sự lười biếng nhất thời của mình vào mắt tên ngốc nào đó lại thành dịu dàng không sao tả xiết, cũng khiến anh càng lún càng sâu, rồi cả đời cũng không thể thoát ra được.
...
Nửa tiếng sau,
- Bé con, đây là chỗ nào?
- Công viên.
- Công viên là chỗ nào?
- Ngu ngốc, không phải chính là chỗ này hay sao? – Cậu liếc anh một cái, dứt khoát chỉ vào ghế đá gần đó. – Anh ngồi ở đây, trước khi tôi quay lại không cho phép di chuyển nửa bước, biết chưa?
- Biết. – Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, gật gật đầu, nhưng lập tức lại bĩu môi nhìn cậu. – Nhưng mà bé con đi đâu?
- Tôi đi có việc, lát sẽ quay lại đón anh. Tóm lại anh đừng nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi là được. – Cậu phẩy tay, xoay người muốn rời đi.
Nhưng chân còn chưa kịp bước thì cổ tay đã bị người phía sau nắm chặt. Còn chưa để cậu nghi hoặc, người kia đã lên tiếng, nhưng lời nói ra lại khiến da đầu cậu run lên từng hồi.
- Bé con lại muốn bỏ rơi anh sao? – Anh ngồi trên ghế ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn cậu, bi thương hỏi. – Tại sao?
- Tại sao cái gì chứ? Ngu ngốc, ai nói tôi muốn bỏ rơi anh? – Cậu không chịu nổi trợn tròn mắt. Người này không phải còn mắc thêm chứng hoang tưởng đấy chứ?
- Không phải sao? – Anh mờ mịt nhìn cậu, hốc mắt ửng đỏ như chỉ cần cậu nói một câu anh liền có thể lập tức khóc thét lên.
- Không phải. – Cậu trừng mắt. – Anh dám khóc, tôi liền bỏ mặc anh.
- Không, không được đâu. – Anh hoảng hốt vươn tay ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào bụng cô. – Anh sẽ không khóc, bé con không thể không cần anh.
- Ừ, sẽ không. – Cậu vỗ vỗ đầu anh, nhẹ giọng dụ dỗ. – Tôi chỉ đi một lát thôi, rất nhanh sẽ trở về. Anh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bất kể ai nói cái gì cũng không được đi theo người ta có biết không?
- Anh biết rồi. – Anh gật gật đầu, lại vùi đầu cọ cọ vào người cậu thêm vài cái mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế, vẫy vẫy tay nở nụ cười ngây ngô. – Bé con đi đi, nhớ trở về nhanh đấy!
- Ờ, biết rồi. – Cậu phẩy phẩy tay, trèo lên xe đạp lao đi vun vút.
Đừng hiểu lầm, cậu thật sự không có ý định bỏ mặc tên ngốc đó đâu. Chỉ là nơi cậu muốn đến cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cậu không muốn vấy bẩn tâm hồn sáng trong của tên kia. Khụ, được rồi, kỳ thực cậu là sợ anh xui xẻo gặp phải kẻ thù sẽ liên lụy đến mình mà thôi.
...
10 phút sau,
Dựng chân chống xe đạp xong, cậu ngẩng đầu, hiên ngang bước vào nhà kho cũ nát vắng vẻ. Nhìn thấy bên trong đã sớm có người, cậu liền nhoẻn miệng cười, đi lên vỗ vai người kia cái bộp.
- Xin chào, anh đẹp trai!
- Đồ đã lấy được chưa? – Người kia liếc cậu một cái, cũng không quản hành động không phép tắc của cậu, lạnh nhạt hỏi.
Người kia tên Tô Tử Nhiên, năm nay 30 tuổi, là con trai cả của ông trùm xã hội đen Tô Thất. Nghe nói Tô Thất có ba người con trai, một người con gái, tất nhiên bốn người này cũng chẳng phải đều cùng một mẹ sinh ra. Năm năm trước Tô Thất đột ngột chết đi một cách rất khó hiểu, sau đó nhà họ Tô bắt đầu nổi sóng, trong bang cũng chia thành ba phe, đứng đầu tất nhiên là ba người con trai kia. Mà vị tiểu thư duy nhất đến giờ vẫn còn xoay quanh, làm bộ làm tịch như là rất khó chọn lựa. Nói thật Tuấn Chung Quốc rất khó hiểu, tại sao cô tiểu thư kia còn chưa bị người ta thủ tiêu?
Theo thông tin của cậu, phe cánh của Tô Tử Nhiên hiện đang chiếm lợi thế. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ nửa năm nữa là có thể vững vàng ngồi lên vị trí đứng đầu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là những gì cậu vô tình nghe được trong lúc đi 'mượn' của người ta một vài thứ nho nhỏ. Cậu mới không thừa hơi đi quan tâm chuyện nội bộ bang phái người ta đâu!
- Vẫn chưa. Dù sao cũng là bảo vật gia truyền, nếu như để người ngoài như tôi dễ dàng 'mượn' được, nhà họ Tô các người cũng sập đi là vừa. – Cậu nhún vai cười ha hả, đổi lấy cái lườm sắc lẻm của người kia.
- Có đầu mối gì không?
- Anh có phải quá coi thường tôi rồi không?
- Nó ở đâu?
- Đây là chuyện của tôi, anh quản nhiều làm gì? Tóm lại đồ nhất định sẽ được đưa đến tay anh trong thời gian sớm nhất.
- Hừ! – Tô Tử Nhiên hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn gạt cánh tay vẫn đang khoác trên vai mình ra. – Tôi cho cậu thêm một tháng. – Nói xong liền sải bước rời đi.
- Này anh đẹp trai, làm người cũng đừng quá lạnh nhạt như vậy chứ, thật không thú vị! – Cậu bĩu môi chạy theo anh ta đi ra ngoài, lúc đến bậc cửa bỗng nhiên kéo tay anh ta một cái, hết sức nghiêm túc xòe tay ra. – Tô Tử Nhiên, anh có thể trả tiền trước không? Gần đây tình hình tài chính của tôi không được tốt lắm.
- Liên quan gì đến tôi? – Tô Tử Nhiên lạnh lùng nhìn cậu, lại nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang túm lấy tay áo mình.
- Biến, Tô TửNhiên anh giả bộ với ai đây? Đừng quên chúng ta đã quen nhau 10 năm rồi, anh muốn đông cứng ai cũng không đông được tôi đâu. – Cậu khinh bỉ vẩy tay một cái, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn người kia chằm chằm. – Hừ, một lời thôi, có đưa không?
- ... - Tô Tử Nhiên híp mắt nhìn cậu, rồi bỗng nghiêng người ép về phía cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không mới dừng lại, nhếch miệng. – Tuấn Chung Quốc, tôi không biết mình khi nào thì cho cậu quyền ăn nói vô lễ như vậy đấy?
Coong...
Cậu kiễng chân cụng vào đầu Tô Tử Nhiên một cái, trừng mắt.
- Tô Tử Nhiên anh muốn chết sao, còn bày đặt lên mặt với tôi? Tôi nói cho anh biết, Tuấn Chung Quốc tôi ngay đến cái chết cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ cái mặt lạnh như xác chết của anh hay sao? Còn nhớ 10 năm trước anh đáng yêu biết bao, không hiểu sao càng ngày càng lên cơn điên thế này?
- Ngoại trừ cậu, những người từng thấy vẻ 'đáng yêu' đấy đều đã chết. – Tô Tử Nhiên nhìn thật sâu vào mắt cậu, thì thầm rất nhỏ, rồi bỗng nhiên mỉm cười đưa tay vỗ đầu cậu một cái. – Tuấn Chung Quốc cậu được lắm, mới 17 tuổi mà đã rất ra dáng quốc vương đấy. Tiền ngày mai tôi sẽ bảo người đưa tới chỗ cậu.
- Tốt – Cậu hài lòng nhoẻn miệng cười, lại choàng tay qua vai người kia cười lấy lòng. – Anh có thể chọn người nào đẹp trai một chút đưa tiền cho tôi được không? Người lần trước thật làm tôi buồn nôn.
- Có cần tôi tự mình đưa tới cho cô?
- Ha ha vậy thì còn gì bằng? Tô Tử Nhiên anh chính là đại mỹ nam trong lòng tôi đấy nhé! Nếu như không phải anh quá già, tôi nhất định sẽ trói anh đem về nhà làm tình nhân ha ha ha...
- Cậu có vẻ rất chán sống?
- Ha ha... Nào có, Tuấn Chung Quốc tôi vô cùng yêu đời đấy. – Cậu nháy mắt một cái, cười cười chạy đi. – Tôi đi trước, một tháng sau gặp lại.
- Tốt nhất là một tháng sau cậu đem được thứ tôi cần đến, bằng không...
- Bằng không anh sẽ lại phải đợi thêm một tháng. – Cậu lè lưỡi, vững vàng đạp xe đi.
Tô Tử Nhiên đứng trước nhà kho hoang vắng nhìn theo bóng dáng cậu thật lâu với ánh mắt phức tạp.
...
Bọn họ quen nhau vào một ngày nắng 10 năm trước. Khi ấy cậu mới chỉ là một cậu bé con, còn anh là chàng trai trẻ 20 tuổi luôn mỉm cười ấm áp. Anh nhớ rất rõ, hôm đó cậu toàn thân lấm bẩn, mặt mũi cũng lem luốc, bộ dáng lại vội vàng lén lút như là kẻ trộm. Cũng chính vì vậy nên cậu mới không cẩn thận va phải anh, nhưng một lời xin lỗi cũng không có liền vùng dậy chạy mất. Sau đó gặp lại cậu, không nghĩ tới cậu thế nhưng lại nhớ rõ anh, còn rất nhiệt tình bắt chuyện làm quen. Anh cũng thoải mái cùng cậu trò chuyện. Bọn họ cứ như vậy trở thành bạn bè. Đúng, là bạn bè. Anh vẫn nghĩ mình sẽ đối xử rất tốt với cậu, chăm sóc cậu đến khi cậu hoàn toàn trưởng thành, sau đó tìm một người đàn ông tốt làm chồng cậu.
Nhưng, tất cả đã thay đổi vào cái ngày anh được đưa đến nhà họ Tô. Anh không thể tưởng tượng được trên đời lại có một nơi như thế. Đó... còn có thể gọi là nhà sao? Nơi nơi cạm bẫy, khắp chốn âm mưu, người ở đó dường như đã quá quen với việc mưu hại tất cả những người không có lợi cho mình. Đối với bọn họ, quyền lực mới là cái đích cuối cùng. Ngoài nó ra, chẳng có thứ gì đáng giá để bọn họ để tâm, kể cả tình thân. Mà anh, cũng dần dần trở thành một con người như thế. Tại sao? Đến chính anh cũng không biết, chỉ là khi giật mình nhìn lại, thì đôi bàn tay này đã dính đầy máu tươi. Tô TửNhiên anh đã sớm không còn là chàng trai dịu dàng năm nào, chỉ có cậu bé kia vẫn ngu ngốc cho là như thế.
------------------------------------------------------------------
Cảm thấy mình thật lười và cũng thật siêng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro