Chương 6: Món quà quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là Dũng đã đồng ý, Chinh cứ sợ rằng sự xuất hiện của Đức sẽ khiến cho cậu ta khó chịu. Xem ra có vẻ tính cách có phần giống nhau nên hai người bọn họ cũng không mấy khó khăn để nói chuyện với nhau.

"Chinh quen được với người bạn này cũng thật là vui a." Dũng vui vẻ nói khi cả 3 đã ngồi vào bàn. "Cậu ta nhất định sẽ làm cho cậu cười suốt."

Cậu không đáp lời chỉ khẽ cười trừ, thật ra tâm trí nãy giờ đều tập trung hết vào gương mặt kia rồi, tất cả hành động đều không bỏ sót một chi tiết.

"Tôi vốn thích vui vẻ, ghét nhất là đau buồn, nên cứ yên tâm". Đức cười nói. "Tôi không làm cho ai khóc đâu."

"Như thế thì tốt quá."

Ngày đầu đến trường khá là yên ổn, mọi thứ đều thuận lợi trôi quá, biết được trường mới, quen được bạn mới, đối với Chinh như thế đã là tốt rồi.

Tối đó, ăn cơm xong, Chinh nhanh chóng dọn hết chén bát trên bàn đưa vào bồn rửa, cậu cẩn thận rửa sạch mọi thứ, còn kĩ càng lau cả phòng bếp, đã mang tiếng ở nhờ, cậu cần phải làm gì đó có ích.

Sau khi làm xong mọi thứ, cậu giật mình khi chợt có ai vỗ vào vai mình.

"Có muốn cùng đi chơi không?"

"Đi chơi? Ở đâu?". Chinh trố mắt khi nghe lời đề nghị của Dũng, ngước nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, người Seoul đi chơi trễ đến thế sao.

"Chúng ta đi tham quan Sài Gòn ban đêm, không phải là lần đầu tiên cậu đến đây sao? Vậy thì nhất định phải đi."

Nói rồi Dũng nắm lấy tay Chinh kéo đi, cậu còn chưa biết trả lời thế nào, lời đề nghị đột ngột quá.

Ra đến cửa, bỗng tiếng của Dụng gọi lại, anh ta ném một chiếc áo khoác về phía cậu, không quên dặn dò.

"Mặc vào đi, trời ban đêm lạnh lắm. Nhớ về sớm đấy."

Chinh  cúi đầu cảm ơn anh rồi lập tức cùng Dũng ra ngoài, cả hai cùng đón xe buýt rồi di chuyển đến khu mua sắm sầm uất ở Sài Gòn. Nơi đây thật sự rất nhộn nhịp, có rất nhiều cửa hàng lớn, nhỏ bày bán nhiều mặt hàng khắp nơi. Dũng kéo Chinh vào khu bán đồ lưu niệm gần đó, có nhiều thứ đập vào mắt cậu, nào là gấu bông , dây chuyền, nhẫn,... tất cả đều rất đẹp để khách hàng mua tặng cho người mình yêu quý.

Cậu nhìn qua một lượt, ánh sáng từ các dãy đèn chiếu sáng khắp nơi, dường như nơi đây chẳng hề có ban đêm.

"Chinh, cậu xem, con Hamster đó thật là giống cậu. Nhất là đôi mắt bé xíu kia."

Dũng chỉ cho cậu xem con Hamster màu nâu trên kệ rồi làm động tác kéo mắt mình ra thành một đường thẳng khiến Chinh không nhịn được cười. Cùng cậu đi khắp một lượt các gian hàng, Dũng không ngừng bày trò quậy phá làm Chinh cũng vì thế mà bật cười.

Khu mua sắm này càng về khuya thì người càng đông hơn, từng dòng người tấp nập khắp nơi, bàn tay cậu đột nhiên được bao bọc bởi một bàn tay khác, cậu ngạc nhiên nhìn Dũng .

"Nắm lấy tay tôi, cậu mà lạc là khổ lắm đấy."

Chinh ôn nhu cười, cậu nhẹ nhàng siết lấy bàn tay ấm áp đó, cảm nhận được tim mình như đang reo hò nhảy múa từng đợt, cảm giác này thật khó diễn tả.

Dũng lúc này đang bận lựa một món đồ nào đó, cậu chỉ đứng đợi bên cạnh, đưa mắt nhìn ngắm mọi người xung quanh, nơi đây thật xinh đẹp quá, khác xa với vẻ ảm đạm nơi quê nhà. Đương suy nghĩ, Chinh giật mình khi có một vật gì lạnh chạm vào cổ tay mình.

"Có vẻ hợp với cậu đấy."

Dũng lên tiếng, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra là cậu ta đang ướm thử một sợi dây nhỏ vào cổ tay cậu, đưa sợi dây ấy lên, Dũng cười tươi nói.

"Cậu xem có đẹp không?"

Chinh mở mắt nhìn vật đung đưa trên tay cậu ta, là một chiếc vòng tay bằng dây, phía dưới còn treo một ngôi sao sáng lấp lánh. Chưa để cậu phản ứng gì, Dũng đã nhanh chóng đeo nó vào tay cho cậu, ngôi sao như sáng hơn nhờ ánh đèn đường rọi vào.

"Tặng cho cậu."

"Không được, tôi không dám nhận, đã làm phiền cậu nhiều như thế lại còn tặng quà cho tôi." Chinh định tháo chiếc vòng ra khỏi tay mình nhưng lập tức bị Dũng cản lại.

"Cậu không được từ chối, đây là quà tôi tặng cho cậu. Còn việc kia, cậu hằng ngay giúp annh em tôi nấu ăn, dọn nhà, rửa bát, như thế đã là trả công rồi đấy, đồ ngốc."

Cậu vẫn ngước đôi mắt mình lên nhìn Dũng, cậu ta siết lại chiếc vòng vào tay cậu thật chặt để nó không bị tuột, xong lại nở nụ cười như thường lệ khiến tim cậu lại một lần nữa đập hẫng một nhịp.

Không biết tôi có bị điên không, nhưng sao mỗi khi nhìn nụ cười này, tôi lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy.

Ánh đèn dường mờ ảo càng khiến cậu đẹp như một thiên sứ vậy.

"Cảm ơn cậu."

Chinh ấp úng nói ra cậu cảm ơn rồi lại nhìn sợi dây trên tay mình, đây là món quà đầu tiên cậu nhận được, thật sự rất đẹp. Môi cậu lại nở một nụ cười vui vẻ pha chút hạnh phúc, nhất định phải trân trọng món quà này.

Nhìn về phía Dũng , lại thấy cậu ta mua thêm một món hàng nữa, là một sợi dây chuyền hình mặt trăng được bỏ vào một chiếc hộp gói ghém cẩn thận.

Là tặng cho ai nữa sao?

Suy nghĩ đó vụt thoáng qua trong đầu Chinh nhưng cậu lập tức xua mạnh ý nghĩ đó đi, cậu ấy tặng cho cậu được, chẳng lẽ người khác lại không. Nhưng nhìn nụ cười của Dũng , Chinh đoán rằng quà này hẳn được tặng cho người đặc biệt quan trọng của cậu ấy.

Dù là ai thì cậu cũng không có quyền quan tâm, cậu đã được tặng sợi dây ngôi sao này, như vậy là vui rồi.

Mua quà xong, Dũng , liền dẫn Chinh đến khu thực phẩm, bày bán rất nhiều món ăn, khói bốc nghi ngút khắp nơi làm cho dạ dày cậu cũng đang biểu tình mặc dù vừa ăn cơm ở nhà xong.

Dũng mặc nhiên kêu ngay một phần chả cả, dồi, bánh gạo cay, gà rán kèm với hai cốc nước ngọt to ụ.

"Nhiều như thế này ăn có hết không?"

Chinh nhìn bàn đã đầy thức ăn, phần nào cũng rất nhiều.

"Đừng lo, cậu không ăn nổi thì tôi sẽ ăn. Ăn thử cái này đi, ngon lắm."

Nói rồi, Dũng liền xiên một miếng bánh gạo cay vào que đưa về phía Chinh , cậu ngần ngại há miệng đón miếng bánh từ Dũng .

"Có ngon không?"

"Có, nhưng...". Chinh gật đầu nhưng mặt cứ đỏ dần lên, nước mắt như chảy ra. "Nhưng... nóng quá!"

Cậu vội vã uống nước vào cho bớt nóng, Dũng thích thú bật cười khanh khách, chàng trai này là ngốc thật đây sao.

"Sao lúc nãy cậu không thổi, tôi cứ tưởng..."

"Không sao rồi, ngon thật đấy."

"Vậy ăn thêm đi."

Cả hai cùng đánh chén hết phần ăn của mình, dạ dày của Dũng đúng là rõ khỏe, mình cậu ấy ăn hết cả phần gà còn lại.

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ hơn, Dũng liền thanh toán tiền rồi cùng Chinh nhanh chóng trở về nhà, giờ này đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi, đành phải đi bộ thôi.

Rời khỏi khu mua sắm, độ nhộn nhịp cũng giảm hẳn, người cũng thưa thớt dần, cậu cứ chầm chậm đi phía sau Dũng , ngắm nhìn bờ lưng vững chãi của cậu ta.

"Nhanh lên nào Chinh."

Cậu ta nói rồi lại nắm lấy tay Chinh , cả hai cùng chạy nhanh về nhà, hơi gió lạnh ban đêm lùa vào lạnh ngắt nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh, trái lại thấy ấm lạ thường, ngôi sao nơi cổ tay cậu lại đung đưa trước gió, cùng hai người chạy hết con đường này.

Mong rằng sau này, tôi lại có thể cùng cậu đi chơi thế này, cùng cậu chạy trên con đường này.

Đêm nay thật vui lắm, cảm ơn cậu.

----------------------------------

Vote cho tui nhé =,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro