Chương 26: Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu cậu, chắc cả đời này tôi sẽ giữ trong lòng mất.

Giữ cho đến khi rời khỏi thế gian này, tôi sẽ đưa lời yêu đó gửi vào gió mà trao đến cậu...

Liệu cậu có nghe thấy không?

Tôi thật tâm rất yêu cậu.

Dụng di chuyển xe về nhà, mặc dù chỉ mới giải quyết xong một nửa công việc nhưng anh cứ cảm thấy không yên lòng, liền lái xe về nhà. Chinh trong thời gian này tâm trạng không được tốt cho lắm, anh đáng ra không nên để cậu ở nhà một mình mới phải.

Vội mở khóa cửa vào trong, Dụng thấy trong nhà yên ắng quá, trong bếp, bát cháo anh để trên bàn vẫn còn nguyên và nguội ngắt từ lúc nào, chứng tỏ Chinh  chưa hề động đến.

Cậu ấy vẫn đang ngủ sao? Nhưng giờ này đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Anh suy nghĩ một lúc rồi tiến về phía phòng cậu, càng lại gần lại càng nghe thấy tiếng nước chảy ngày càng rõ. Dụng liền gõ cửa phòng cậu.

"Chinh , em có trong đó không?"

Bên trong tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy vẫn đều đều vang lên, trong lòng anh đang rất không yên vội mở cửa vào, trong phòng không có ai cả, tiếng nước chảy phát ra từ toilet trong phòng. Dụng đi đến cửa toilet thì bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy Chinh gục đầu bên bồn tắm, nước từ trong bồn chảy ra lên láng làm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc.

Anh lao lại nhanh như tên bắn, ôm lấy cậu mà lay không ngừng.

"Chinh , em nghe anh nói không? Tỉnh lại đi."

Người cậu nóng ran, hơi thở cũng rất nóng, anh nhìn lại nơi tay mình đang ôm lấy cậu, máu từ đâu dính cả vào tay anh.

"Chết tiệt."

Dụng đưa cậu ra ngoài, dùng khăn sạch lau hết máu trên tay cậu đi, để lộ ra vết thương như bị răng ai đó cắn vào. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, cả khuôn mặt cũng có những vết thương, nơi môi thì dường như đã rách cả.

Là ai đã đối xử với em thế này chứ?

Anh vội bế cậu lên đưa ra xe, tức tốc đến bệnh viện gần đó. Người cậu nóng lắm, anh nắm lấy bàn tay cậu.

"Anh đưa em đến bệnh viện.."

"Làm ơn..."

Dụng nhìn cậu vẫn đang mê man, miệng lẩm bẩm nói điều gì đó, cậu trông có vẻ rất run sợ.

"Làm ơn... tin tôi..."

——–

Linh vẫn ngồi bần thần trên giường bệnh, cô chẳng nói, cũng chẳng mảy may để tâm xung quanh đã có những ai ra vào, bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cô, căn dặn vài điều nhưng Linh không hề nghe những lời đó.

Cứ nhìn vào đôi chân đang băng bột trắng toát, lòng cô lại thấy căm phẫn tột độ, không thể đi lại được, ước mơ của cô bao lâu nay xem như tiêu tùng cả, chính vì thế lại càng hận con người đó hơn, trong thâm tâm cô lúc nào cũng nghĩ rằng vì Chinh mà cô ra nông nổi này.

Cửa phòng bệnh bật mở, Linh đưa mắt nhìn Dũng bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường cô, hắn vội hỏi.

"Em cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn chưa?"

"Anh nghĩ em có thể tốt?" – Cô bật cười – "Rốt cuộc bây giờ em chẳng còn gì cả."

Dũng biết lúc này Linh hẳn rất đau lòng, quen biết cô từ khi còn học phổ thông, Linh vốn đã rất thích sự nghiệp người mẫu, cố gắng bao nhiêu bây giờ lại bị sụp đổ một cách hoang đường như thế.

"Chính là người bạn tốt của anh đấy, anh còn không mau đuổi cậu ta đi."

Nghe lời nói này, hắn có hơi giật mình nhìn cô, đúng là hắn đang rất ghét Chinh nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Vì vậy nên khi Linh đề cập đến, Dũng có phần khựng lại.

"Chẳng lẽ anh còn muốn giữ một người như thế trong nhà sao? Sẽ có ngày cậu ta hại đến anh và cả Dụng cho xem."

"Được rồi Linh , em đừng kích động như thế." – Dũng trấn an cô – "Chuyện này anh biết tự mình giải quyết, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Tâm trạng lúc này đang rất rối, Dũng tạm thời chẳng muốn nghe thêm lời phiền muộn nào nữa, hắn xoa hai thái dương của mình một cách mệt mỏi. Nhưng có vẻ Linh không muốn dừng lại ở đó,cô vẫn cứ nói.

"Kích động? Nếu trong trường hợp của em, liệu anh có bình tĩnh được không? Nhìn thấy kẻ thủ ác đó vẫn cứ nhởn nhơ trước mặt mình, anh nghĩ em chịu đựng được sao?"

Giọt nước mắt giận dữ của Linh rơi xuống tay cô, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Dũng chờ đợi một câu trả lời công bằng, hắn lau đi những giọt nước mắt kia, thở dài nói.

"Đừng khóc, anh sẽ thuận theo ý em."

Nghe như thế, cô mới nguôi lòng mà nín khóc, bàn tay nắm chặt lấy tay anh ra chiều biết ơn.

Về phần Dũng , tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều tranh đấu.

————

Chinh hé mắt tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà trắng toát, liếc mắt sang bên cạnh, cả bức tường cũng màu trắng nốt. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu, là nơi nào thế này?

Cậu khẽ nhăn mặt khi cử động cơ thể, vẫn còn rất đau nhức, nhìn xuống cánh tay đã băng lại cẩn thận, Chinh đang nhớ lại những gì diễn ra với mình.

Đúng rồi, là cậu đã bị Dũng bạo hành, cảm giác đó có chết cũng không thể quên được, đau thấu cả tâm can. Sau đó cậu vào nhà vệ sinh, định rửa sạch vết thương và cơ thể nhưng lại cảm thấy buồn ngủ, sau đó...

Đến lúc này, cậu nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện, bên ngoài có vài bóng người đi đi lại lại, rồi một vị bác sĩ già bước vào trong, theo sau chính là Dụng .

Ông ấy kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần cho cậu rồi nói.

"Tình hình đã không sao rồi, chỉ còn hơi sốt thôi, cậu về nhà cố gắng bồi bổ, cơ thể đang suy nhược nếu không cẩn thận sẽ dễ sinh bệnh đấy."

Nói rồi ông ấy bước ra ngoài, Dụng  cúi đầu cảm ơn ông rồi đi đến trước mắt cậu.

"Em còn cảm thấy đau ở đâu không?"

Cậu không nói, chỉ nhẹ lắc đầu. Thật sự lúc này cậu chẳng biết mình đang đau ở đâu nữa, cả người đều rất đau, cả tim cũng đau nữa.

"Là ai khiến em ra nông nổi này?"

Chinh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ráo hoảnh không chút gợn sóng, cậu đơn thuần chỉ nhìn như thế, chẳng trả lời cũng chẳng phản ứng. Làm thế nào có thể nói ra rằng chính Dũng đã làm điều này, nếu biết được, Dụng nhất định sẽ rất thất vọng.

Nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể bình tâm, anh không hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi đó với cậu, nhìn những vết thương đã được băng lại mà không khỏi đau lòng, trên làn da trắng hồng đó còn có những dấu đỏ lạ thường.

"Tôi muốn về nhà..."

Cậu chợt lên tiếng, điều này làm cho Dụng thấy yên tâm hơn một phần, ít ra cậu đã nói chuyện, nếu cứ im lặng như thế, anh nghĩ mình sẽ điên lên mất.

"Được thôi, đợi anh làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta cùng về."

Dụng nói xong liền ra ngoài để làm thủ tục xuất viện cho cậu, trong đây quả thật rất ngột ngạt, về nhà anh sẽ chăm sóc cậu tốt hơn.

Cậu nhìn theo anh rồi lại nhìn xuống tay mình, nơi hằn lên những vết đỏ vẫn còn chưa mờ, nơi có ngôi sao lấp lánh mà cậu không bao giờ bỏ ra khòi người.

Giờ đây, tôi chẳng thể nào là ngôi sao sáng đẹp đẽ đối với cậu nữa rồi

Chỉ có thể là một ngôi sao xấu xí khiến người khác khinh ghét...

———

Trở về nhà đã là 7 giờ tối hơn, Dụng đưa cậu trở về phòng rồi tức tốc làm cho cậu một bát cháo khác, cậu ấy từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu, như thế rất có hại do dạ dày.

Cậu nằm im thin thít trong phòng nhưng không hề ngủ, một mình đối diện với bóng tối, dường như ở lâu trong thế giới đơn độc này, cậu chẳng thấy sợ nó nữa mà ngược lại cảm thấy đây chính là nơi giấu mình tốt nhất.

Trong bóng tối, cậu sẽ không cần phải thấy bộ mặt đáng ghét của tôi, không cần phải tức giận vì tôi.

Tôi cũng như thế, chẳng thể thấy được cậu, cũng chẳng thề chạm vào cậu.

Hơi thở của cậu mỗi lúc một nóng hơn, cả thân nhiệt cũng nóng, hai mắt cậu nặng trĩu dần khép xuống.

Nhắm mắt lại, tôi sẽ không cần phải đối diện với thực tại này, để tôi có thể tự mình chìm trong kí ức của mình, nơi có cậu vẫn luôn nở nụ cười với tôi.

——–

Dũng trở về nhà đã nhìn thấy Dụng chuẩn bị gì đó trong bếp, cũng không hơn hơi sức mà hỏi chuyện, hắn định bỏ về phòng thì đột nhiên bị Dụng giữ lại.

"Nói chuyện với anh một lát được không?"

"Có chuyện gì? Em đang mệt lắm." – Hắn trả lời qua loa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Là chuyện của Chinh , cậu ấy vừa mới phải nhập viện."

Dũng  có chút ngạc nhiên, hắn đưa mắt nhìn anh, trong lòng đang muốn hỏi nguyên do nhưng miệng lại không được phép nói.

"Chẳng liên quan gì đến em."

"Nhưng những vết thương trên người cậu ấy có liên quan đến em!"

Bị Dụng chặn họng, Dũng đột nhiên không trả lời được, đúng là tất cả những vết thương đó đều do cậu gây ra.

"Cậu ta đáng bị như thế."

"Em không thấy mình quá đáng sao?"

"Vậy chuyện cậu ấy gây ra cho Linh là không quá đáng?"

"Dũng , em không thể cứ thế đổ lỗi cho Chinh , cậu ấy không phải người như thế."

"Em không muốn nghe anh nói nữa." – Dũng gắt lên cắt ngang lời anh, chợt nhận ra mình đang lớn tiếng liền nói – "Em về phòng đây."

Dụng  chỉ biết thở dài, kì thực đứa em trai này của anh tính khí bình thường rất vui vẻ hòa đồng, nhưng khi giận dữ lại không thể kiểm soát được bản thân.

Chuyện giữa Chinh và Linh , đích thân anh sẽ xác nhận lại.

——–

Trên đường về phòng, Dũng chợt bước chậm lại trước phòng của Chinh , không biết rằng cậu ta đang thế nào. Lúc nãy nghe Dụng nói rằng cậu đã phải nhập viện, hắn có phần lo lắng, nghĩ lại vẫn thấy mình đã hơi mạnh bạo với cậu ấy, lại còn đang tâm bỏ mặc.

Mở nhẹ cánh cửa phòng, Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong phòng tối om, không có ánh đèn nào cả, cũng chẳng thể thấy người trên giường. Lần mò đi đến bên giường, nhờ chút ánh sáng bên ngoài, hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của cậu, đột nhiên trong lòng có một xao động lạ, một chút gì đó gọi là hối lỗi len lỏi trong tâm can hắn lúc này.

————

Người ấy không nhìn thấy tôi mà ngày một rời xa tôi hơn.

Cứ thế mà quay tấm lưng lạnh toát kia về phía tôi, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

--------------------

Vote nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro