Chap 2: Vĩnh biệt sensei...Kaguya gặp nguy hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân công nhóm thì mọi người đã phân tách ra. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ở nhóm Kurumi

Yoshino: E-Em...muốn đi vệ sinh ạ...

Kurumi: Haiz, nhanh lên nhé

Khi Yoshino vừa định ra khỏi phòng đã nghe tiếng kêu ghê rợn của zombie

Yoshino: Ch-Chị Kurumi...

Kurumi: Im lặng! Ở yên trong đó

Yoshino: V-Vâng

Kurumi: Biến hết đi!

Chỉ với 1 phát súng, Kurumi đã xử 3 con zombie cùng 1 lúc. Kurumi lén nhìn ra ngoài thì ko thấy zombie nữa

Kurumi: Yoshino, em ra ngoài được rồi đấy

Yoshino: V-Vâng...

Còn ở phía Shidou, đi quanh hành lang tầng 1 ko những ko tìm được người sống mà còn bị zombie "tiếp đãi". Cậu chợt nhớ ra

Shidou: Phải rồi! Lớp học của mình!

Shidou đi đến phòng của lớp mình, nuốt nước bọt mở cửa ra. Vừa vào phòng thì

Nữ sinh tóc trắng: Shidou? Cậu còn sống?

Shidou: O-Origami? Còn kia là...Tamae sensei! Trời đất! Sao lại?

Tamae-sensei đã bị 1 vết thương khá nặng ở bả vai

Shidou: Sensei hãy cố lên! Sao lại ra nông nỗi này chứ?

Tamae: Itsuka-kun...thật...tốt quá...Tốt quá...em vẫn ổn...nhưng những...bạn khác...của lớp...

Shidou ngắt lời: Cô đừng cố nói nữa, cô cứ yên tâm, mọi người trong lớp vẫn ổn. Cô chảy máu quá nhiều rồi, bây giờ cô chịu khó để em và Origami đưa cô xuống phòng y tế

Tamae cười nhẹ: Đừng...lo cho cô...Cô là...chủ nhiệm của...2 đứa...Cô mới...là người...phải lo...cho 2 đứa...mới đúng chứ...? Nếu...mấy đứa xảy ra chuyện gì...thì cô làm sao...yên tâm được...

Shidou: Sensei...

Tamae: Nhưng mà...lúc này đây...thấy mấy đứa...ko bị làm sao hết...Cô mừng lắm...khụ...

Shidou: Sensei! Origami, giúp tớ đỡ cô ấy dậy mau lên! Chúng ta phải đưa cô ấy xuống phòng y tế ngay, cô ấy vừa ho ra máu đấy!

Tamae: Khụ..Itsuka-kun...ko được đâu, đã...quá trễ rồi...cứ để cô...ở lại đây...

Shidou rơi lệ: Ko được!!! Cô phải sống! Sao em có thể bỏ cô ở lại đây được? Em ko muốn nhìn thấy bất cứ người nào ra đi nữa!!!

Tamae: Làm ơn...nghe lời cô...Hãy rời khỏi đây...khi còn có thể...

Origami: Em sẽ ghi nhớ lời của sensei...

Tamae: Và...còn 1 điều nữa... Itsuka-kun...Tobiichi-san...trước giờ...cô ko muốn nhờ vả ai...bất cứ điều gì...nhất là học trò của mình...Bây giờ...cô chỉ có 1 thỉnh cầu duy nhất thôi...

Origami: Xin sensei hãy nói

Tamae: Cô rất sợ...cô sợ khi cô cứ ngồi 1 chỗ...chờ chết thế này...thì cô sẽ có thể trở thành "bọn chúng"...lúc đó...cô sẽ làm hại đến mấy đứa...Cô thật sự ko muốn...như vậy...Thế cho nên...

Origami hốt hoảng: Ko lẽ...

Shidou: Sensei! Ko lẽ cô muốn...

Tamae: Hãy...giết cô...bằng súng trong tay các em...Bằng cách này...cô sẽ ko trở thành..."bọn chúng" nữa...

Shidou khóc: Ko được! Em ko thể! Em ko muốn như thế...

Tamae: Itsuka-kun! Đừng...có cứng đầu nữa...cô đã bị "bọn chúng" tấn công...khụ...Nếu ko dùng súng...giết cô thì...cô sẽ chết...vì vết thương...sau đó...cô sẽ trở thành..."bọn chúng"...vì vậy nên...hãy giúp cô...

Shidou: Ko được! Em ko làm được!

Origami: Nếu cậu ko thể...thì để tớ...

Shidou: Origami...cậu...

Origami: Tha lỗi cho em...sensei...

1 viên đạn được bắn ra và nó đã trúng vào người của Tamae, cô ấy đã ra đi ngay tức khắc...nhưng cô ấy vẫn mỉm cười khi ra đi. Shidou gục xuống, lại 1 người nữa ra đi trước mặt cậu...

Origami: Shidou...mình hiểu cảm giác của cậu...Vậy nên...hãy đứng lên và cố gắng sống sót...như vậy thì sự hi sinh của Tamae-sensei mới ko trở nên vô nghĩa...

Im lặng 1 lúc lâu thì Origami mới nói tiếp

Origami: Cậu hãy bảo trọng, giờ thì tớ phải đi đây

Shidou: Cậu định đi đâu?

Origami: Còn 1 vài người bạn của tớ đang trên tầng 2, tớ phải cứu họ

Shidou: Vậy cho tớ theo với, giúp được gì tớ sẽ giúp

Origami: Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng ko được! Họ rất ghét con trai, họ sẽ cho cậu 1 trận thừa sống thiếu chết vì cậu là con trai

Shidou đổ mồ hôi: Bạn bè kì cục vậy?

Origami: Cậu cứ tiếp tục tìm kiếm ở đây đi, mình sẽ lên tầng 2. Nhóm của Yuzuru cũng ở trên tầng 2 mà, đúng ko? Có họ ở đó thì mình sẽ ổn thôi

Shidou: Cậu cẩn thận nhé

Origami: Cậu cũng vậy

Sau khi Origami rời đi, Shidou đến bên cạnh xác của Tamae-sensei...cậu đau đớn lắm, cậu nhớ lại kỷ niệm khi xưa, khi sensei và lớp vui chơi trong các hoạt động của trường
________________________________________

- Tamae-sensei, giáng sinh này cô sẽ đi chơi với bạn trai ạ?

- Chỉ có...1 mình cô thôi...

- Kaguya, cậu hỏi tầm bậy làm sensei buồn kìa

- Shidou, cậu hãy đi chơi với sensei đi

- Tớ á???

- Itsuka-kun sẽ đi chơi giáng sinh với cô sao?

- V-Vâng...

- Yeah! Ít ra năm nay ko bị cô đơn!!!
________________________________________

Shidou: Ngay cả đến lúc ra đi...cô ấy vẫn đặt niềm tin vào mình...Origami đã đúng...ko thể để sự hi sinh của cô trở thành vô nghĩa được! Có lẽ mình nên báo cho Yuzuru...

Cậu nhanh chóng gọi cho Yuzuru

"Shidou? Yuzuru đây, có chuyện gì?"

Shidou: Yuzuru, mình vừa gặp Origami. Bây giờ cậu ấy đang cứu bạn bè của mình ở trên tầng 2 cũng chính là chỗ mà cậu đang tìm kiếm đấy, cậu giúp Origami 1 tay nhé Yuzuru?

"Thắc mắc! Mình đang ở cầu thang nhưng có thấy ai đâu? Hơn nữa, mình đã rà soát rất kỹ, ko có ai sống sót ở trên tầng này cả"

Shidou: Cậu nói sao? Tầng 2 ko còn bất kỳ người nào sống sót?

"Trả lời! Vẫn còn dãy phòng thực hành vẫn chưa điều tra, có thể bạn của Origami cũng ở đó. Bây giờ tớ bận lắm, tớ cúp máy đây, bảo trọng"

Shidou: Thật kỳ lạ...lúc nãy rõ ràng mình thấy Origami có vẻ gấp gáp lắm mà? Nhưng khoan đã...làm sao cậu ấy biết Yuzuru ở tầng 2 trong khi lúc ở phòng y tế thì chả có mặt cậu ấy ở đó? Aiss!!!!! Càng nghĩ càng rối não!!! Thôi quẳng việc đó sang 1 bên, mình sẽ đi tìm kiếm tiếp

Shidou ra ngoài tìm kiếm tiếp, đi giữa chừng thì cậu nghe tiếng hét thất thanh

Shidou: Tiếng hét đó...Kaguya!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro