Chap 11: Tội ác kinh hoàng! Kẻ chủ mưu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 bắt đầu xuất phát, ko bao lâu thì họ đã đến khu vực E, tại đây có 1 cánh cửa sắt

Shidou: Trên cánh cửa ghi gì thế?

Shiori: Chúng ta có 1 tin tốt và 1 tin xấu...Anh muốn nghe cái nào trước?

Shidou: Tốt trước xấu sau

Shiori: Tin tốt là đây - cánh cửa này chính là lối thoát hiểm, ga tàu điện ngầm cũng cách đó ko xa

Shidou: Great!

Shiori: Tin xấu là...cửa sẽ tự động mở trong trường hợp khẩn cấp

Shidou: Sao?

Shiori: Nếu nó là cửa mở bằng tay thì quá bình thường nhưng đây lại là cửa tự động

Tohka: Để tớ gọi nhóm Yuzuru đến đây, có thể họ biết cách

Shiori: Em ko nghĩ là...bà chị lạnh băng đó biết đâu

Sau khi Tohka liên lạc thì Yuzuru, Kaguya và Natsumi đã đến

Yuzuru: Sao rồi? Nghiên cứu được gì chưa?

Kaguya tỏ vẻ ko vui: Cửa tự động thì em chịu...nhưng vẫn có khả năng...

Yuzuru: Khả năng...?

Kaguya: Đó cũng ko hẳn là cách, em đang nghĩ đến 1 nhân tố "gián tiếp" quyết định cái cửa này có mở ra được hay ko, nhưng vẫn chưa đủ cơ sở...

Yuzuru: Chị bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy! Là gì thì nói mau, đừng có úp úp mở mở như thế

Kaguya đổ mồ hôi: Em nghĩ là nếu cánh cửa này chỉ mở khi có tình huống khẩn cấp thì chắc phải có chuông báo động ở đâu đó

Shiori: Ra thế, chỉ cần bật chuông báo động là chúng ta có thể tạo ra "tình huống khẩn cấp"

Natsumi: Chị thì vẫn lo...ko biết khi bật chuông báo động thì sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra hay ko nữa

Shiori: Chỉ cần chúng ta nhanh chóng chạy vào lối thoát hiểm thì sẽ chẳng sao đâu

Yuzuru: Vậy chỉ cần bật chuông là cửa sẽ mở?

Shiori: Vì điều đó nên cần ai đó ở lại để đảm bảo cánh cửa này có chịu mở hay ko

Natsumi: Vậy...chị sẽ ở lại...Chị có mang theo hộp cứu thương và thuốc ở phòng y tế đây, nếu gặp nguy hiểm, hãy trở lại đây

Kaguya: Chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi nên máy móc ở đây vẫn chưa chắc hoạt động?

Shiori: Vậy để em ở lại để kiểm tra mấy cái máy móc này

Shidou: Vậy nhờ em bảo vệ luôn cho chị Natsumi nhé?

Shiori: Đương nhiên, ko cần anh nhắc

Tohka: Vậy...Shidou, Yuzuru, Kaguya ta xuất phát thôi! Thời gian ko còn nhiều nữa

Cả 4 bắt đầu xuống tầng dưới

Tohka: Dưới hầm này có phòng điều khiển như căn cứ kia ko nhỉ? Bật chuông báo động ở chỗ đó là nhanh nhất

Kaguya: Nè, ở trên tường chỗ này có cái thứ này cứ sáng nhấp nháy liên tục, có phải chuông báo động ko?

Yuzuru hốt hoảng: Đó là...TRÁNH RA ĐI KAGUYA!!!!!!!

Yuzuru lao vào Kaguya, chợt chỗ sáng nhấp nháy nổ tung khiến cả Shidou lẫn Tohka ko kịp định hình

Tohka: YUZURU! KAGUYA! KO!!!!

Vụ nổ đã khiến cho phần sàn bị mất 1 khoảng gạch, tức là trên sàn lúc này có 1 cái lỗ rất lớn do vụ nổ lúc nãy

Shidou: Thật kinh khủng...1 đoạn hành lang đã biến mất

Tohka: Chết rồi! Cái lỗ hỏng trên hành lang đã ngăn cách chúng ta với Yuzuru và Kaguya rồi, họ đã bị kẹt ở bên đó rồi, làm sao đây?

Yuzuru: Em đúng là...quả bom hẹn giờ ngay trước mặt mà cũng ko biết, nếu chị ko lao đến thì...

Kaguya cúi gằm mặt: Em xin lỗi...

Shidou: 2 người ko sao chứ?

Yuzuru: Bọn mình ko sao, 2 cậu cứ đi tiếp đi, bọn mình sẽ tìm đường khác để đến chỗ 2 người nhưng 2 người hãy cẩn thận...quả bom này có thể chỉ mới là cảnh cáo thôi

Tohka: 2 người cũng phải cẩn thận

Yuzuru cóc đầu Kaguya: Con bé ngốc này! Đứng dậy đi với chị

Kaguya: Đau!

Cả 2 nhóm tách ra, phía Shidou và Tohka

Tohka: Dùng cả bom đạn như thế này...họ muốn giết chúng ta đến thế sao?

Shidou: Thật quá lắm rồi! Tớ nhịn nhiêu đó đã quá đủ rồi! Bao nhiêu người thân đã ra đi đều do những tên này! Tớ phải xé xác bọn chúng ra!

Tohka: Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại đã

Cả 2 tiếp tục tìm kiếm chuông báo động, họ đi lục tung cả nơi này, quái vật cản lối thì Shidou giải quyết sạch sẽ hết, cậu để sự tức giận giành cho bọn Umbrella để bắn bọn quái vật, nói cách khác là trút giận lên chúng. Sau đó, họ đến 1 cách cửa lớn, vừa đi vào được 1 đoạn thì Tohka tự dưng cản Shidou lại, rút súng chĩa thẳng vào đầu cậu

Shidou hoảng sợ: T-Tohka! Sao cậu lại chĩa súng vào tớ?

Tohka lúc này như 1 người khác, đôi mắt đỏ rực: Nhiệm vụ...hoàn thành...

Lúc này, trước mặt họ cũng có 1 cánh cửa lớn, nó mở ra và người từ trong cánh cửa bước ra. Shidou vừa ngạc nhiên, vừa sốc, vừa sợ hãi

Shidou: K-Kotori...? Em vẫn còn sống? Em làm gì ở đây? Chuyện này...là sao?

Kotori - người em gái cậu yêu thương tưởng chừng đã chết lại xuất hiện trước mặt cậu, nụ cười ác quỷ hiện lên khiến Shidou như ko tin vào mắt mình

Kotori: Chào, vẫn khỏe chứ Onii-chan? Cơ mà tốt hơn thì anh nên khoẻ, bởi vì những thứ anh sắp đón nhận...ko được dễ chịu cho lắm. Tôi cũng mong là anh thích cái màn kịch vừa rồi. Đúng, vở kịch từ đầu đến cuối đều dành cho anh cả đấy, thích chứ Onii-chan?

Shidou: Em...em đang đùa phải ko? Sao em lại có thể làm những chuyện như thế này? Chúng ta...là anh em mà?

Kotori: Anh em? Anh đùa tôi à? Tôi đã ngán cái thứ gọi là "anh em" rồi. Tôi và anh vốn ko phải là anh em ruột, tôi đã có tình cảm với anh...tôi rất yêu anh nhưng khi tôi nói ra thì anh lại thẳng thừng từ chối. Ấy vậy mà vì tôi do đọc rất nhiều truyện tình cảm nên khi anh yêu người khác thì anh lại hỏi tôi cách để tán đổ người đó. Hơn nữa, anh đã từng thích Shiori đúng ko?

Shidou: Sao...em biết việc đó?

Kotori: Tôi biết tất cả! Khi đó vì anh ko biết Shiori là em gái ruột nên anh mới âm thầm thích chị ta, nhưng vì 2 người có quá nhiều đặc điểm giống nhau nên mới xét nghiệm và mới biết 2 người là anh em ruột do bố cũ của chúng ta ko thích con gái nên mới bỏ chị ta bằng việc nói dối là con gái của họ đã chết vì thai nhi quá yếu trong khi âm thầm vứt bỏ nó, nhưng sau đó 5 năm thì mẹ của chúng ta tìm ra chị ấy và đưa chị ấy về nhận nuôi với cái tên Itsuka Shiori; tuy vậy mẹ ko nhận ra đó là con gái của mình vì thời gian trôi lâu. Khi bố của chúng ta mất, thì mẹ mới thấy đứa con gái nuôi có nhiều đặc điểm giống anh nên mới xét nghiệm và nhận ra đó là con gái tưởng chừng đã chết của bà ấy và khi biết 2 người là anh em ruột thì anh đã từ bỏ việc thích Shiori. Sau đó ko lâu thì mẹ đã cưu mang tôi và khi tôi nói yêu anh thì anh lại từ chối. Tại sao? Tại sao trước khi biết Shiori là em gái ruột của mình thì anh lại yêu chị ta đến vậy dù lúc đó anh nghĩ 2 người ko phải anh em ruột? Còn tôi thậm chí ko phải em gái ruột của anh đã tỏ tình trực tiếp với anh thì anh lại từ chối???

Shidou: Vì lúc đó anh đã yêu Tohka...

Kotori: Anh ko hề biết...xung quanh anh vẫn có rất nhiều cô gái thích anh! Yuzuru, Kaguya, Miku, Tamae,...Tôi ko thể tha thứ cho mấy con ả đó! Tôi sẽ loại bỏ hết chúng bằng cách tạo cơn đại dịch này, vậy thì tôi sẽ có được anh

Shidou: ĐỦ RỒI! CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ GIẢ MẠO!! MÀY KO PHẢI KOTORI!!! KOTORI EM GÁI TAO SẼ KO BAO GIỜ LÀM NHỮNG CHUYỆN NÀY!!!

Kotori: Anh tỉnh chưa hả? Tôi là Real Kotori, tôi thật sự muốn ôm thử cái đầu của anh sau khi cắt ra đấy. Nhưng trước đó, tôi sẽ tiết lộ cho anh biết mọi chuyện

Shidou: Cô ko dám giết tôi?

Kotori: Tôi sẽ cho anh biết mọi chuyện rồi sẽ giết anh theo lệnh của tổ chức vì tôi thích cảm giác được xẻ thân xác của anh

Shidou: Cô lúc này chẳng khác gì Origami cả!

Kotori: Ô! Origami ư? Gặp cô ta rồi sao? Cô ta đang thu thập dữ liệu cho tôi đấy. Nhưng nếu cô ta đã chết thì tôi sẽ gánh vác công việc của cô ta

Shidou: Phải rồi! Cô đã làm gì Tohka?

Kotori lại nở nụ cười của quỷ: Tohka-chan...là 1 con "chuột nhắt" hoàn hảo, ko ai kể cả anh biết được vai trò gián điệp của cô ta

Shidou: Tại sao? Tohka ko thể nào bị cô điều khiển dễ dàng như thế được!

Kotori: Đương nhiên là cô ta rất cứng đầu, thế nên đã cài 1 con chip. Khi ta bật con chip, lập tức cô ta sẽ nghe theo lời ta ngay. Nếu tắt nó thì Tohka vẫn sẽ là Tohka của mọi ngày

"Con chip ư? Mình phải tìm và phá hủy nó"

Kotori: Chắc anh đang tìm cách vô hiệu hóa con chip? Vô ích, tôi đã cài thẳng nó vào não của cô ta rồi, nên là nếu muốn lấy nó ra chỉ còn cách là đập banh đầu cô ta ra để lấy nhưng chắc chắn là anh ko dám vì vốn đây là người mà anh yêu nhỉ?

Shidou: Cô...còn khốn nạn hơn cả Origami nữa!!!!

Kotori: Bình tĩnh, đoạn hay vẫn còn. Tôi đã gắn thêm 1 con chip theo dõi trên người anh nên nhất cử nhất động của anh tôi biết hết. Còn về chuyến đi chơi...

Shidou giật mình: Chuyến đi chơi trên đảo hoang...cũng là âm mưu của cô?

Kotori: Hoàn toàn chính xác, sau khi tất cả xuất phát thì tổ chức đã thả quái vật ở nơi này. Tôi đã giữ cho cả nhóm bạn của anh còn sống 1 tuần rồi mới thả anh cùng nhóm bạn ra để kiểm tra năng lực và thật ko ngờ là vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Tôi có lời khen đấy

Shidou: Vậy ra nơi này tạo ra lũ quái vật? Cơn đại dịch cũng từ đây mà phát tán ra đến tận thành phố?

Kotori: Ko sai! Mà dù sao cũng đã có thể đến tận nơi này...tôi sẽ nói ra mọi chuyện coi như phần thưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro