Ngoại truyện (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé với hai chiếc má phúng chính chạy tung tăng về nhà, trên tay đang ôm một con thỏ bông trắng xinh. Em muốn chạy về nhà khoe mami về chuyện em được cô giáo khen.

"A!"

Bỗng từ đâu nhảy ra một chàng trai cao to có nét mặt anh tuấn, cướp mất con gấu bông trên tay em. Hắn định chạy đi để em đuổi thì bỗng chốc khựng lại. Hôm nay em không la mắng, đuổi theo hắn hay khóc nhè như mọi lần nữa, lần này em đứng im, hai má ỉu xìu.

"Sao vậy, không đuổi theo tôi sao." Hắn chạy lại véo nhẹ vào má em.

"Cậu trả cho tớ..." Dù em biết trước câu trả lời những vẫn nói.

"Không."

Em vẫn mặc kệ, bước qua hắn về nhà luôn, em không muốn đôi co với hắn nữa.

"Nè! Không lấy gấu bông sao?"

Dù hắn muốn chạy lại phía em nhưng rồi lại thôi?

Bên này, em không vui vẻ được nữa, má bánh bao xụ xuống. Về đến nhà em chỉ chào mẹ một câu rồi lên phòng, mẹ hỏi thì em chỉ trả lời qua loa là "em buồn ngủ" mà thôi.

Tắm rửa xong xuông, hắn quyết định sẽ đến nhà em trả lại con gấu đó.

*king cong*

"Ra liền." Người phụ nữ trung liên với giương mặt phúc hậu mở cửa.

"Cháu chào bác, cháu là bạn của Hanbin ạ." Hắn lễ phép cúi đầu.

"Ồ vậy sao, cháo vào đi. Phòng của Binie trên tầng hai rẽ trái nhé."

"Cháu cảm ơn, cháu xin phép ạ."

Hắn bước lên lầu rẽ phải, có một cánh cửa màu trắng và bên dưới có thảm lót con thỏ, hắn ngộ đoán ra đó là phòng em.

*Cốc Cốc.*

"Binie uốn ngụ, mẹ ăn cơm đi ạ, xíu em ăn."

Hắn bật cười. "Mở cửa nào Hanbin , là tôi Hwarang ."

"Hả Hwarang ?" Em giật bắn mình, tối rồi hắn đến nhà em làm gì?

"Mở cửa cho tôi."

"Hông, hông mở đâu."

"Sao vậy?"

"Không cho cậu vào,Binie ghét cậu."

"Mở cửa cho tôi, cậu ở trong đó một mình sẽ bị ma bắt đó."

*Cạnh*

Con thỏ mặc bộ đồ hồng phấn mở cửa, cái đầu tròn vẫn cúi xuống không dám nhìn hắn.

"Đ-đừng trêu tớ, tớ còn lâu mới sợ."

"Con gì đắng sau cậu kìa Hanbin ."

"A!" Em hốt hoảng chạy tới rúc nhẹ vào tay hắn, tay nhỏ nắm vạt áo hắn cưng chít đi được. Hắn khoái chí bật cười thành tiếng.

"Cậu lại trêu tớ..." Em đỏ hoe mặt, định đóng cửa lại nhưng hắn nhanh tay hơn, ôm eo em kéo vào phòng để em dựa lưng vào tường. Bây giờ khoảng cách của em và hắn chỉ cách nhau vài centimet.

"Hức...oaa."

"Ơ sao lại khóc, nín đi nào tôi t-thuơn..." Ấy chít, suýt lỡ miệng.

"Hức...Hwarang toàn ăn hiếp tớ...bắt nạt tớ thôi, tớ ghét cậu, không chơi với cậu nữa." Em như xả hết phiền muộn vào người hắn, hay nhỏ cứ cừa khóc vừa đập vào ngực hắn, nhưng đối với hắn thì như kiến cắn.

"Ngoan nào đừng khóc." Hắn luống cuống giữ tay em lại, vùng về gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi em.

Đợi em bình tĩnh lại, hắn bế em kên đặt xuống giường mà em không phản kháng (?)

Hắn lấy trong túi ra con cáo lúc chiều hắn lấy của em, đưa ra trước mặt.

"Trả cậu."

Em không để ý lời nói của hắn, chỉ để ý mỗi chiếc tay của con cái đã bị rách một chút, cùng lúc đó hắn cũng để ý đến chỗ đó.

"Ừm...tôi xin lỗi, tôi sẽ đền con khác được chứ?" Hắn vội che đi đi chiếc tay cáo bị rách.

Em mỉm cười nhẹ nhận lấy nó. "Ừ, cậu đi về đi."

"Nhưng mà..." Em lỡ để hắn đi bộ trời tối về sao?

"Cậu có xe riêng cơ mà, cậu đi về đi tớ muốn đi ngủ, tớ mệt rồi."

Khi đuổi được hắn về, em ngồi khụy xuống nền đất lãnh lẽ rơi nước mắt. Con cáo đó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng ba của em tặng trước khi ông ấy mất. Em đã trân trọng nó và đem nó bên mình như một chiếc bùa may mắn.

"Baba ơi...Binie xin lỗi vì đã làm hỏng món quà của ba,Binie sẽ sửa lại nha baba."

Mặc dù em đang rất giận hắn nhưng em không thể trách mắng hắn được, bởi vì...em đã lỡ đem lòng đơn phương hắn mất rồi, và em nghĩ hắn là đang ghét em nên mới bắt nạt em.

Sáng hôm sau hắn đến trường, thấy em đang ngồi thẫn thờ nhìn con thỏ hôm qua, chiếc tay bị rách hôm qua cũng đã được khâu lại tỉ mỉ.

"Hanbin ."

"Ơi tớ đây." Em giật mình quay lại nhìn hắn, hắn từng bước tiến lại gần em, trên tay cầm chiếc túi gì đó.

"Tặng cậu." Hắn lấy ra hai con gấu hình hoa hướng dương và Cáo nhỏ hai vật mà em thích nhất, còn việc làm sao hắn biết thì đoán xem.

"Cái này...rất mắc đó, tớ hông có tiền trả đâu."

Hắn bật cười. "Đồ ngốc, tôi tặng cậu, cầm lấy coi như tôi xin lỗi cậu về chuyện con gấu kia."

"Tớ xin." Em nhận lấy gấu bông nhưng mặt vẫn ngây ngốc chưa hiểu lắm.

"Cười lên xem, trông cậu thật ngốc."

"Hì hì." Em cười tít mắt lộ răng thỏ đáng iu. Hắn véo nhẹ má em rồi đi lại chỗ của mình ngồi.

Nhìn từ xa hắn thấy em đang ngắm hai con gấu mình mua, trong lòng không khỏi vui sướng, mỉm cười ôn nhu hướng về phía em. Khoảng khắc đó, hắn đã nhận ra em quan trọng với hắn đến mức nào.

Giờ giải lao trong lúc em ra ngoài, hắn đã mua một hộp sữa dâu gắn một tờ giấy note xíu đọc rồi biết.

Em đi đến bàn mình, thấy một hộp sữa cùng một tờ giấy note, trong đó ghi. "Cuối giờ đến vườn hoa của trường" Em hơi khó hiểu những cũng đi theo lời hẹn.

Đến cuối giờ học em đeo vội chiếc balo chạy bên vườn hoa của trường. Đến thì lại không một bóng người, em khó hiểu nhìn xung quanh. Nhân lúc em không để ý, một bàn tay thon dài ôm trọn lấy eo em, em bàng hòang định gạt đi thì bị người đó hôn nhẹ lên má mềm rồi xoay người em lại. Người đó không ai khác chính là Hwarang khiến em càng giật mình thêm.

"Hwa ..."

"Là anh đây."

Anh á!!!!

"Cậu là người hẹn tớ ra đây à? Còn hôn má tớ nữa, tớ không muốn bị bắt nạt nữa đâu." Em nhỏ sợ hãi, hai mắt bắt đầu đỏ heo.

Hắn bật cười ôn nhu gạt nhẹ nước mắt sắp trào ra trên khóe mi em, hôn nhẹ lên khoé mắt. "Không bắt nạt em, hôm nay, chính nơi này anh sẽ tỏ tình em.Hanbin của anh, em đồng ý làm người yêu anh có được không hửm?" Hắn quỳ xuống lấy từ sau một hộp nhẫn có hai chiếc nhẫn đôi được làm đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo

Nước mắt em không hẹn mà rơi ra. "Hwa ...cậu lại bày trò trêu tớ chứ gì, tớ biết thừa nhớ."

"Tất cả đều là trân thành của anh, em đồng ý nhé, sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu."

"Hức....oaaa....tớ đồng ý ạ, tớ đồng ý làm người yêu cậu suốt đời luôn, cậu đứng dậy đi Taehyungie." Em đứng khóc nức nở như em bé khiến hắn không khỏi buồn cười.

Hắn đứng lên và đeo chiếc nhẫn kia cho em, chiếc nhẫn còn lại thì em đeo cho hắn.

Hắn cầm lấy tay em lên hôn nhẹ một cái, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Em cười tít mắt hôn nhẹ lên môi hắn, hắn cũng phối hợp giữ lấy đầu em, luồn lưỡi vào khoang miệng em tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ chạy trốn. Mỗi lưỡi quấn lấy nhau đúng chuẩn nụ hôn kiểu Pháp.

"Bảo bối nhỏ, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh,Hwarangie ."

Nơi vườn hoa xinh đẹp bắt đầu một tình yêu vĩnh cửu.








Tui có truyện mới rùi á nhưng mà chắc lúc nào tui rảnh tui mới đăng được ý ( chúc mọi người trung thu vui vẻ nhé ) mà you team bánh nào á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hwabin