Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối dậy thôi nào." Hắn xoa đầu em bé đang say giấc trên đệm êm.

"Ưm...muốn bế." Em dang tay ra muốn hắn bế.

Hắn nhẹ nhàng bế em lên, bế em vào nhà tắm, đặt em ngồi xuống bồn rửa đánh răng và lau mặt bằng nước ấm cho em.

"Tỉnh ngủ chưa, hửm?" Hắn cưng chiều hôn lên môi đỏ.

"Dạ rồi." Nói là rồi nhưng đầu vẫn gật

gù, hai mí mắt vẫn cứ đi tìm nhau.

Hắn bật cười bế em ra ngoài, tiện thể thay bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng của em ra, mặc cho em một chiếc áo khoác lông LV màu trắng với chiếc quần bò rộng. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì cục bông di động, chòn chòn chinh chinh.

Khi hắn mặc đồ cho em xong thì em mới tỉnh ngủ hơn 1 chút, dụi mắt thỏ để tỉnh táo hơn. Hắn vội gạt tay em ra, đánh nhẹ vào mông em một cái.

"Bé vẫn chưa bỏ được tật dụi mắt sao?Hư lắm!"

"Bé chin lỗi ạ!" Em còn bonus cho hắn một nụ hồng vào má.

Thôi thì tạm tha vậy.

"Bé muốn lên công ty với anh không, hům?"

Em nghe thấy được lên công ty cùng hắn thì hai mặt sáng rực, tình ngủ liền luôn.

"Dạ có ạ."

"Vậy giờ chúng ta đi ăn sáng rồi đi nhé?"

"Vâng ạ."

Hắn hôn lên môi anh đào một cái cho bõ ghét, ai biểu ngoan quá chi!?

Em nhìn một lượt qua menu thì khế nuốt nước bọt, mấy món này thật đắt. Hắn nhìn em rồi cười nhẹ, bé con vẫn luôn biết tiết kiệm tiền cho hắn cho dù nhà hắn rầy tiền, có những món quà đắt đỏ hắn từng mua tặng em điển hình như chiếc áo LV nửa tỷ em đang mặc. Lúc đầu em có vẻ rất thích nhưng khi em biết giá thì hốc mắt rưng rưng đòi hắn trả lại người ta vì nó đắt quá, em không muốn hắn tiêu tiền hoang phí cho mấy thứ này.

Hắn lấy nhẹ menu ra khỏi tay em "Bé ngồi ngoan để anh chọn."

"Phục vụ, cho mỗi những món này,..." Hắn chọn những món ngon nhất và đắt nhất ở quán, mặc kệ tay nhỏ của em bến dưới đang không nhưng lay ngón tay hắn muốn hắn dừng lại. Khi hắn gọi món xong thì quay lại nhìn em, thấy má em xị như bánh bao thiu.

"Sao vậy, hửm?" Hắn véo nhẹ lên má bánh bao của em.

"Anh gọi nhiều như vậy...sẽ tốn tiền."

Hắn cưng chiều hôn lên môi em. "Chăm sóc và nuôi chồng nhỏ là việc của anh cần làm mà, bảo bối của anh không cần làm gì hết. Bé chỉ cần không yêu ai khác ngoài anh thôi, hiểu không, hum?"

"Da!"

"Nào ăn từ từ thôi không ngẹn!" Hắn bất lực nhìn còn thỏ đang mài thức hăn.

"Anh ơi nó ngon quá đi." Em vừa nhai vừa nói hai má phính ra. Hắn bật cười dùng khăn giấy lau sốt trên khóe môi em.

Cả bữa ăn hắn chỉ nhìn bảo bối của hắn ăn là thấy no rồi, mà hắn chấp nhận nhịn cả ngày để ăn bảo bối cũng thầy no nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hwabin