Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường dài, em chỉ đặc biệt ngủ, có khi em thức dậy được một chút thì hắn sẽ lấy sữa dâu cho em uống rồi lại đắp chăn hình con thỏ ngủ tiếp.

Chiếc xe sang xịn mịn dừng lại ở một căn biệt phủ to lớn, là Song gia đó. Hắn tâm lý mở cửa nắm tay em nhỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm ra ngoài, còn không quên để tay chắn trên đầu cho em khỏi bị đập vào cửa xe.

Ba mẹ Song cùng ba mẹ Oh đang xem tivi trong nhà thì nghe thấy tiếng xe kha khá quen thuộc, cả bốn người hùa nhau chạy ra xem thì thấy một cao một thấp đang dắt tay nhau đi vào nhà, em thấy ba mẹ liền mừng rỡ chạy thẳng ra chỗ ba người ôm chặt.

"Aa, ba mẹ ơi con nhớ bốn người quá đi."

"Uchuchu, cục bông trắng chinh của ba mẹ, nhớ em quá đi."

Hiện tại có một người cao to với trái tim bé bỏng đang cảm thấy tủi thân khi bị hắt hủi.

"Ba mẹ, chồng nhỏ của con mà!" Hắn lại gần giành lấy em.

"Được rồi của anh." Mẹ Song bĩu môi liếc nhẹ hắn một cái.

Hắn và em đang trong bếp nấu ăn, trước thì em không biết nấu nhưng nhờ học lỏm từ anh xã đẹp trai thì em cũng biết sương sương.

"Anh ơi cho bé làm với!"

Nói là cho em vào phụ nhưng hắn có cho em làm gì đâu, chỉ sợ em bị làm sao thì hắn xót chết mất.

"Không được! Bé ngồi ngoan đây anh đi lấy sữa chuối cho."

Hắn mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu nhỏ, cảm thấy nó khá lạnh nên hắn đã bỏ vào lò vi sóng hâm lại một chút.

Vì em bị sợ lò vi sóng nên em sợ hãi chạy đến chui tọt vào lòng hắn ôm, từ từ đẩy hắn ra xa vì sợ nó nổ, hắn bật cười vì nỗi sợ đáng yêu này của em, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Bé sợ đến vậy sao, hửm?"

Em nhỏ trong lòng gật đầu liên tục. "Da."

Đến khi tiếng "ting" kêu lên thì em mới nhẹ nhõm đẩy hắn ra không thương tiếc, hí hửm mở lò ra lấy sưa mà em quên mất mình chưa đeo bao tay.

Tèn tén ten..rồi xong luôn em bị bỏng.

Em đau đến nước mắt rưng rưng. Hắn hốt hoảng chạy tới ôm em vào lòng, dù rất giận nhưng hắn vẫn cố xoa dịu đi cơn đau của em.

"Có đau lắm không?" Hắn lo lắng cầm lấy ngón tay bị bỏng đỏ, rất may em chỉ bị bỏng một ngón, nếu mà là cả bàn thì có lẽ bé mông xinh của em đang bất ổn lăm.

"Dạ...bé không sao...bé xin lỗi anh ạ." Em giựt tay lại, hay tay khoanh vào nhau hối lỗi.

Hắn cười bất lực đi lấy đá trườm vào tay cho em.

"Lần sau bé phải cẩn thận nghe chưa? Em có biết là tôi xót lắm không?"

"Dạ bé xin lỗi anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hwabin