Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường từ nhà tới sân bay em cứ ôm hắn mãi thôi, hắn vì sợ em lạnh nên bảo em ở nhà nhưng em nhất quyết phải đi cùng hắn. Em vừa ôm hắn vừa phụng phịu, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Khi anh đi thì bé nhớ giữ sức khỏe, nếu bị ai bắt nạt hay bị thương thì cứ gọi cho anh nhé. Nếu bé có buồn thì đừng lủi thủi ở nhà, hãy ra ngoài đi dạo, nhưng nhất định phải mặc ấm, không được để bị cảm nghe chưa?" Hắn nói một tràn làm em nhức nhức cái đầu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đâu.

"Dạ bé nhớ rồi, anh cũng đừng để bị cảm, không là bé sẽ bo xì anh"

"Dạ anh biết rồi bảo bối, tiểu điện hạ của anh là nhất được chưa." Hắn cưng chiều hôn lên môi đào của em. Em thích thú dụi vào lồng ngực săn chắc của hắn.

Hai người cứ ân ân ái ái mà không hề hay biết tài xế riêng của hắn đang trầm cảm thế nào, anh tài xế nãy giờ cứ giả mù giả điếc gấc mệt :))

Lúc trên xe em vẫn vui vẻ cười nói với hắn, bây giờ thì òa khóc lên như đứa trẻ 1,8 tuổi.

"Hức...oa...không cho anh đi đâu, bé muốn đi cùng anh...hức..." Em vừa khóc vừa nhón chân lên ôm lấy cổ hắn không cho hắn đi đâu cả.

Hắn chỉ cười khổ dỗ dành. "Bé ngoan, bảo bối của anh đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân đúng không nào, vậy nếu không có anh thì bé vẫn phải lạc quan vui vẻ nhớ chưa, đừng khóc nữa, anh sẽ về mà."

"H...hong đâu, bé vẫn là em bé mà, bé vẫn là em bé của anh mà, bé không muốn anh xa bé đâu...hức." Em vừa nói vừa lắc đầu, rúc vào hõm cổ hắn thút thít.

"Thôi nào, bé vẫn là em bé đáng yêu của anh, nhưng ra ngoài em phải thật mạnh mẽ, đừng để ai bắt nạt trừ anh được chứ, hửm?" Hắn kiên nhẫn dỗ dành em, lợi dụng xoa mông đào

"Dạ...vậy anh về nhớ mua sữa dâu cho bé nha?"

Hắn phì cười ôn nhu véo nhẹ má em. "Được rồi bảo bối ham ăn, anh sẽ mua hai thùng sữa dâu cho em luôn được chưa."

"Anh hứa nhé?"

"Dạ anh hứa."

"Chuyến bay 2311 sẽ cất cánh trong 5 phút."

Em nghe trên loa của sân bay nói thì nước mắt lại rơi lã chã, em không muốn xa hắn chút nào.

"Thôi nào đừng khóc, anh sắp phải đi rồi cười lên nào, không anh sẽ rất xót."

Em nghe hắn nói vậy thì cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp. Hắn hài lòng hôn lên môi em, nụ hôn không quá sâu nhưng quá đỗi ngọt ngào.

"Tạm biệt bảo bối nhỏ, tôi sẽ chở về sớm với em, yêu em!"

"Hức...hyungie ơi bé yêu anh lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hwabin