.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 30: TÔI KHÔNG CÒN MUỐN THẤY EM

Kế Dương chính thức được nhận vào làm việc lại công ty HK, cậu vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn không nghĩ xin việc lại dễ dàng như vậy.

Bước vào công ty, là người mới nên cậu cúi chào rất lễ phép. Bộ dạng đáng yêu của cậu lọt vào mắt một người đang đứng từ xa nhìn cậu mỉm cười.

Kế Dương được xếp làm việc ở phòng kế hoạch, giờ đây đứng trước cửa phòng làm việc và đang rất run. Chuyện là khắp công ty đang xôn xao việc con trai út của Tổng giám đốc đã đi làm và nhận ghế trưởng phòng kế hoạch. Nghe nói anh ta rất đẹp trai, nhiều cô gái theo đuổi, là mẫu đàn ông lí tưởng nhưng lại vô cùng lạnh lùng, còn khó tính nữa...Xui xẻo thế nào Kế Dương lại vào đúng phòng đó...ông trời trêu ngươi tôi quá!!

Cậu hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào. Đôi mắt nai ngơ ngác nhìn khắp nơi. Mới mở cửa cậu đã nghe mấy chị cùng phòng cũng đang bàn tán chuyện đó, hot đến vậy sao? Thấy người mới, họ ngừng chuyện đang nói lại

- Cậu là Kế Dương đúng không?

- Vâng, em chào mọi người. Em chưa có kinh nghiệm, mong mọi người tận tình giúp đỡ ạ.

- Được rồi, hôm nay cậu đến hơi muộn đấy. May cho cậu là trưởng phòng chưa đến, không thì cậu chết chắc...

Kế Dương nghe vậy lại càng lo hơn.

"Ôi trưởng phòng đẹp trai của tôi"

"Ai là trưởng phòng của chị, vớ vẩn"

"Anh ấy là hoa chưa chủ mà...."

"Mà này, anh ấy tên gì vậy?"

"Em không biết, chỉ biết là vô cùng quyến rũ"

"Thật à? Em tả ngoại hình anh ấy cho chị nghe đi..."

Kế Dương nghe họ nói chuyện, cậu không thấy hứng thú với người con trai giám đốc này, cậu chỉ lo làm sao để vừa lòng anh ta. Nhưng...cũng thú vị đấy chứ, một người bí ẩn...

----------------------------------------------

Một tháng trôi qua, Nhất Bác không gặp hắn, hắn cũng không liên lạc, không gọi điện cho cậu. Tâm trạng cậu bây giờ nếu bảo thoải mái thì là nói dối. Cậu luôn mang cảm giác trống vắng, cô đơn, bồn chồn. Cậu vẫn ngồi thẫn thờ ngoài ban công ngắm hoa quỳnh, ngửi mùi hương dịu mát của nó mà cười ngây ngốc, Nhất Bác nhớ hắn, nhớ đến phát điên rồi nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận với lòng mình. Trước kia cậu nhớ hắn nhưng hắn ở cách cậu rất xa, nhưng bây giờ thì vô cùng gần lại không thể chạm tới, đau đớn lắm, cậu còn yêu hắn nhiều như vậy liệu hắn có biết không?

Nhất Bác nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hắn, nhưng cậu cứ đưa tay lên muốn chạm vào thì nó lại tan biến. Chỉ một cuộc điện thoại cậu cũng giật mình nghĩ là hắn và thất vọng khi người gọi đến luôn là anh - Hoàng Phong. Thời gian này anh quan tâm cậu hơn, chăm sóc cậu cẩn thận hơn vì anh nhận ra cậu đang dần bị con tim điều khiển, đang dần xa anh mà hướng về hắn. Bản thân anh không cho phép cậu làm điều đó, anh không muốn thua Tiêu Chiến, nếu thua hắn thì còn đâu cái thể diện cao ngất của anh nữa nhưng vì công việc nên anh hay đi sớm về muộn, cậu lại càng cô đơn hơn...

Cuối cùng vẫn là bị con tim khống chế, Nhất Bác không thể chịu được nữa, cậu bắt taxi tới Tiêu gia. Nhưng trên đường đi cậu cảm thấy hối hận vì hành động của mình, cậu có tư cách gì mà đến gặp hắn, không biết chừng hắn sẽ đuổi cậu đi, hay là thấy cảnh hắn đang ân ái cùng tình nhân hay đại loại là những việc đau lòng mà cậu không đoán biết trước được.

Mải nghĩ ngợi xem có nên quay về hay không thì xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Tiêu gia từ lúc nào. Cậu xuống xe đứng lặng một lúc rồi mới đưa tay bấm chuông. Nhưng chưa kịp bấm thì quản gia đã đi ra

- Cậu Vương, mời cậu vào trong...

Nhất Bác đơ người vài giây để định thần lại rồi cùng ông ta đi vào. Vào đến bên trong, cậu theo thói quen định tiếp tục theo chân ông ta đi lên phòng hắn nhưng bị chặn lại

- Xin lỗi cậu, Tiêu tổng dặn cậu chờ dưới này, để tôi lên báo. Mời cậu ngồi.

Cậu ngạc nhiên nhưng cũng làm theo và ngồi xuống chờ. Thật ra Tiêu Chiến đã dặn trước quản gia là luôn phải túc trực vì hắn cho rằng cậu sẽ tìm đến, và hắn đã đúng.

Một lát sau hắn bước xuống, vẫn là phong thái ung dung và nghiêm chỉnh toát ra đầy quyền uy, đôi mắt chim ưng hướng thẳng về cậu như đang dò xét khiến cậu lúng túng. Nhất Bác đứng dậy chào hắn. Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người lui hết xuống rồi nói với cậu

- Em cứ ngồi đi, muốn uống gì đó không?

- Không cần đâu...

Cậu lắc đầu, không khỏi hoài nghi vì hôm nay hắn rất lạ. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nỗi nhớ trong lòng cậu gần như vỡ òa, con ngươi đen láy rung động, đồng tử dãn to hơn cậu chỉ hận không thể lao đến ôm hắn như ngày xưa...

Tiêu Chiến ngồi vắt chân đối diện với cậu, nhìn cậu không rời mắt.

- Sao hôm nay đến đây? Tôi không có gọi, lòng cậu bối rối không yên, bất quá lại trả lời rằng vì nhớ hắn nên mới mò đến chăng? Cậu cười tự giễu bản thân mình...

- Tôi, tôi có việc phải ra ngoài tiện thể qua đây, ừm...

Đó là lí do cậu cho rằng ngớ ngẩn nhất, nó vừa nảy ra trong đầu cậu chưa đến năm giây. Và nhìn gương mặt hắn lúc này, cậu lại càng cảm thấy bế tắc hơn nữa. Hắn là đang nhếch mép cười, cậu nhớ hắn đến mụ mị đầu óc rồi...

- Không phải vì nhớ tôi sao?

Gì chứ? Hắn là người hay quái vật mà đầu cậu nghĩ gì hắn cũng biết hết vậy? Nhất Bác túm chặt gấu quần, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Lúc cậu ngẩng lên thì thấy hắn đã ở bên cạnh từ lúc nào. Đôi má trắng mịn dần hồng lên...

Hắn nâng cằm cậu và nở nụ cười nửa miệng

- Nói, rốt cuộc em đến làm gì?

Tim Nhất Bác đập nhanh hơn bình thường, cậu cụp mắt tránh hắn

Bỗng từ trên lầu vang lên tiếng của một người phụ nữ giọng đỏng đảnh

- Tiêu Chiến, sao anh lâu vậy?

Nhất Bác tròn mắt nhìn lên trên nơi phát ra tiếng nói, là phòng hắn? Hắn mang tình nhân về nhà sao? Một màn nước mỏng phủ lên mắt cậu, cậu quay sang nhìn hắn thấy hắn vẫn đang ung dung với vẻ mặt lãnh đạm. Phải rồi, cậu đã không còn là gì của hắn từ lâu rồi cớ sao bây giờ lại muốn hét lên nói rằng cậu đang ghen? Phải rồi, không có cậu hắn vẫn còn biết bao phụ nữ tự nguyện dâng hiến cho hắn.

- Em là đang ghen? - Hắn chợt hỏi giọng bỡn cợt

Nhất Bác lắp bắp

- Tôi.... không có... Xin lỗi đã làm phiền anh...

Rồi cậu đứng dậy muốn bỏ đi nhưng hắn chặn lại, ánh mắt nhìn cậu gắt gao hơn. Tiêu Chiến hất chiếc cằm kiêu ngạo

- Tôi còn tưởng em đến cầu xin tôi tha thứ...

Cậu lại cúi mặt, hắn mạnh mẽ nắm lấy một bên vai cậu, bắt cậu nhìn hắn

- Em thực sự không muốn nhận được sự tha thứ của tôi...?

Nhất Bác nhìn hắn gương mặt đẹp hoàn hảo, gương mặt luôn ở trong tâm trí cậu, người mà cậu yêu rất nhiều...

- Chuyện đó đối với tôi... không còn quan trọng nữa...

Hắn nhíu mày, hắn từ lâu đã không còn quan trọng với cậu rồi ư?

- Chúng ta bây giờ đều sống rất tốt không phải sao? Tôi cũng không hi vọng anh sẽ tha thứ...

Giờ đây cậu nghĩ rằng hắn có tha thứ hay không thì cậu vẫn như vậy thôi, sẽ vẫn yêu hắn, và hai người vẫn sẽ không thể nào quay lại như xưa được nữa. Hắn nhếch mép, nhưng không cười

- Được, nếu em muốn vậy...

Ngay lập tức Tiêu Chiến khóa môi cậu bằng nụ hôn bá đạo của hắn, hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy tấm lưng nhỏ bé, cậu muốn thoát ra nhưng không được, rồi dần chìm vào nó. Hắn tách môi rút hết thứ mật ngọt của cậu, vừa hôn vừa cắn đến khi cảm thấy khó thở mới buông ra...

Cậu từ từ hé mi nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu cảm xúc của hắn lúc này...

- Đi đi...

Nhất Bác tròn mắt, vừa rồi là hắn nói? Cậu còn đang mơ màng nghe không rõ...

- Tôi không muốn nhìn thấy em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Lần này thì lời nói kia, giọng nói kia cậu nghe đã quá rõ ràng. Cậu ngây người nhìn Tiêu Chiến, hắn cũng đang nhìn cậu...

- Hãy biến khỏi cuộc đời tôi lặng lẽ như em đã làm ba năm trước. Bắt đầu từ hôm nay, nếu em tình cờ gặp tôi thì hãy biết điều mà tránh mặt...

Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực hắn buông thõng xuống, cậu thẫn thờ trước câu nói kia biết là thế nào cũng sẽ đau lòng mà vẫn muốn đến, Vương Nhất Bác thật ngốc rõ ràng cậu muốn hắn quên cậu đi, nhưng sao giờ đây lại thấy đau thế này, lời nói bị tắc nghẹn trong cổ họng, cậu chỉ biết nhìn hắn...

- Tiêu..

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em! Em hãy nhớ lấy lời này "Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến buông tay rồi chỉ ra phía cửa lớn

- Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi!

Nhất Bác giờ đây lại không muốn khóc, chỉ có cảm giác tim đang quặn thắt lại. Cậu xoay gót bước đi về phía cửa, nhưng được vài bước cậu dừng lại.

- Sao? Còn muốn gì?

- Tiêu Chiến, chúc anh.... hạnh phúc...

Cậu nói thật khẽ, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Lời nói nhẹ nhàng tan vào không gian cùng hương quỳnh...

Nhất Bác khẽ mỉm cười, đôi môi nhỏ khẽ cong lên một đường tuyệt hảo nhưng mắt cậu đã phủ một lớp sương mờ và giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống...

Không ai để ý bàn tay nắm đấm đầy gân guốc đang run lên. Tiêu Chiến chậm rãi bước lên lầu và mở cửa phòng. Tình nhân của hắn đang trong tình trạng khỏa thân lao đến bên cạnh vuốt ve

- Sao giờ anh mới quay lại, em...

Chưa để cô ta nói hết câu hắn đã đẩy ra, bàn tay túm lấy cổ cô ta siết mạnh. Hắn nghiến răng

- Ai cho cô dám lên tiếng? Tôi đã bảo cô câm miệng ở trong này, muốn chết lắm phải không? Tôi cho cô toại nguyện....

Cô ta tím mặt nghẹn ngào van xin hắn nhưng không được, may mà Ngô Bảo kịp lao vào bằng không đã xảy ra án mạng...

"Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...! Nhất Bác..."

04.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro