.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25: CẢM ƠN ANH

Nhất Bác bị vắt cạn sức lực sau màn ân ái cuồng nhiệt, cậu mệt mỏi dựa đầu vào ngực Tiêu Chiến và nằm im như một chú cún nhỏ. Hắn thỏa mãn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ chỉ bằng một cánh tay. Bàn tay hắn còn không chịu để yên, vẫn mò đi lần lục khắp nơi trên người cậu. Nhưng vừa rồi hắn vô cùng nhẹ nhàng chứ không như những lần trước mạnh và thô bạo...

Hắn đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cậu

- Vì cảm kích tôi nên hôm nay mới ngoan ngoãn như vậy?

Nhất Bác nhắm hờ mắt, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

- Tôi có chống cự cũng vô ích mà thôi... Không phải sao?

Hắn nhổm người dậy giam Nhất Bác dưới thân mình, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào cậu, tay nâng cằm cậu lên và nở nụ cười nửa miệng. Hắn cúi sát tai cậu

- Nhưng tôi lại muốn em bướng bỉnh một chút...

Sau lời nói đó hắn lia lưỡi trên cần cổ trắng ngần của cậu rồi lại tiếp tục ân ái. Nhất Bác chỉ biết mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, như cậu nói... Hắn thật bá đạo, có chống cự cũng không nổi...

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh...

- Vì điều gì?

- Anh đã giúp tôi minh oan...

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn nhíu mày

- Sao anh cười?

- Em đang cảm ơn tôi vì tôi giúp em chứng minh rằng em không ngoại tình... Trong khi đó em lại đang ngoại tình với tôi... Haha... Chuyện này có thể tin nổi không đây...

Cậu nằm nhích ra xa hắn một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn

- Anh đang hạ nhục tôi phải không? Tôi... không có ngoại tình với anh...

Tiêu Chiến lại kéo cậu sát về phía hắn, tay hắn túm lấy chiếc cằm thon gọn

- Vậy chứ em đang trên giường của ai? Tôi cho em biết, bất cứ điều gì tôi yêu cầu em đều phải nghe theo...

- Anh nói đi... Tôi còn phải duy trì mối quan hệ này với anh đến bao giờ?

Đôi môi kiêu hãnh cong lên trên gương mặt vô cảm, hắn nói giọng trầm lạnh hơn

- Đến khi nào tôi chán thì thôi...

.................................

Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ rồi bật dậy, trời đã sắp tối

- Tôi phải về... Anh Hoàng Phong chắc đang chờ tôi...

Hắn không cản cậu mà nhíu mày không hài lòng vì cậu nhắc đến tên anh

- Em nhớ yêu cầu của tôi chưa? Nghỉ việc...

----------------------------------

Hoàng Phong thực sự rất sốc khi biết Tiêu Chiến chuyển lại cổ phần đã mua lại cho mình. Nhờ vậy mà anh nắm trong tay số phần trăm cao hơn trước, vị trí chủ tịch Lưu thị được củng cố vững vàng hơn...Anh đã đinh ninh rằng mình sẽ để mất Lưu thị trong tay hắn. Nhưng hắn làm vậy là có mục đích gì? Không đối thủ nào tự dưng nhường cho mình lợi nhuận lớn như vậy... Còn về chuyện của Nhất Bác, anh không nghĩ Tiêu Chiến lại nhúng tay vào và xử lí nhanh gọn đến thế. Chỉ vài giờ sau thông tin đính chính lại chứng minh cậu trong sạch đã được tung lên nhưng giấu tên người xin lỗi...Anh không hề biết người đứng đằng sau thật sự là Chu Mẫn Lệ, cũng không biết trước đây cậu và cô ta đã từng quen nhau...

Hoàng Phong đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa ngoài phòng khách thì Nhất Bác đi vào. Anh đứng dậy gắt gao kéo cậu lại

- Bác...rốt cuộc thì ai đã hại em và vì sao lại hại em?

Cậu mỉm cười, quyết định nói dối anh để mọi chuyện không bị xé to ra

- Chỉ là một người muốn gây sự chú ý, cho nên không suy nghĩ đã làm vậy...Người ta đã xin lỗi em rồi...

- Chỉ xin lỗi mà xong sao? Anh không thể để yên cho ông ta như thế được...

- Thôi anh bỏ đi...em không muốn thù oán ai hết. Anh và Lưu thị vẫn ổn là được rồi...

Nét mặt anh nghiêm lại nhìn cậu

- Còn việc Tiêu Chiến giúp chúng ta mua lại cổ phần...em biết chứ?

- Ừm...Hoàng Phong à, em...

Cậu biết là không thể giấu chuyện này nên gật đầu thừa nhận

- Em biết...vì chính em đã cầu xin anh ta giúp đỡ...

- Cái...em vừa nói gì? - Anh trợn mắt

- Phải, đúng là em đã làm như vậy...

Nghe vậy Hoàng Phong nổi giận nắm chặt hai vai cậu, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ

- Nhất Bác...em không có lòng tự trọng sao? Sao lại đi mở miệng nhờ hắn giúp...Em một mình tự quyết định giao cả Lưu thị vào tay hắn...Anh đã bảo anh tự xử lí được...em không tin anh?

Cậu gạt tay anh ra

- Đúng...em không có lòng tự trọng...Vào hoàn cảnh như thế thì tự trọng còn có giá trị gì nữa... Là Tiêu Chiến thì đã sao? Không phải anh ta đã giúp được anh rồi ư? Em không hiểu vì lí do gì mà anh lại như vậy...vì anh ta là tình cũ của em, nên anh ghen tuông vớ vẩn phải không?

- Nhất Bác...em...

Hoàng Phong mất bình tĩnh hơn khi cậu nói ra câu cuối cùng...đôi mắt chứa đầy lửa giận, anh vung bàn tay lên...

Nhất Bác nhắm mắt lại cam chịu chờ đợi...Nhưng bàn tay anh đã dừng lại ngay trước má cậu và hạ xuống. Bàn tay nổi đỏ đầy gân guốc, anh nắm chặt lại...Cậu mở mắt ra, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ long lanh

- Hoàng Phong...anh trở nên cộc cằn từ bao giờ vậy...? Không phải em không tin anh mà em không dám đặt niềm tin quá lâu...em sợ anh và công ty sẽ có chuyện gì, chỉ vì em...Lúc đó chắc em thấy có lỗi đến chết mất...Cuối cùng anh vẫn không hiểu em...

Cậu vừa nói nước mắt vừa từ khóe mi tràn ra không kiềm chế được...Lúc này cậu tự dưng thèm được hắn ôm vào lòng an ủi vỗ về, giống như ngày xưa hắn thường lau nước mắt cho cậu và nói "Nín đi, còn có tôi mà..."

- Anh có biết là em đã đau đớn thế nào không...

Cậu đứng một chỗ mà bờ vai nhỏ run lên từng đợt. Hoàng Phong chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu khóc. Anh đưa tay ra định chạm vào má cậu lau đi những giọt nước mắt kia, anh hối hận vì lúc nãy đã suýt đánh cậu...Nhưng không hiểu sao không thể chạm tới, anh lại rụt tay lại

- Anh...xin lỗi em...Là anh nóng nảy...Nhất Bác anh biết lỗi rồi...Em đừng khóc nữa có được không...

Cậu gạt nước mắt và xoay người đi lên lầu. Anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy...cậu đang quay lưng lại, giống như có cái gì đó ngăn cản...cậu sẽ không bao giờ nhìn về phía anh...

Tối hôm đó anh cứ đứng ngoài cửa phòng cậu, đối mặt với cánh cửa đóng im lìm. Anh không dám vào...

- Nhất Bác...cho anh vào nhé...

Hoàng Phong không nghe thấy cậu trả lởi liền mở cửa đi vào. Nhất Bác đang ngồi lặng một chỗ nhìn ra bên ngoài, cánh cửa ban công mở toang làm không khí tràn ngập hương hoa quỳnh thơm mát...Cậu ngồi đó, mắt hướng lên vầng trăng ngoài kia, làn gió nhẹ thổi khiến mái tóc mềm nhẹ chuyển động. Ngay cả lúc này anh vẫn thấy cậu toát ra một vẻ đẹp lạ kì, vô cùng cuốn hút với hàng mi buồn...

Anh đến bên cạnh nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi. Nhưng Nhất Bác dường như không còn cảm giác với hơi ấm từ bàn tay ấy, hồn cậu vẫn chỉ hoà vào cùng mùi hoa quỳnh thoang thoảng

- Xin lỗi em...Nhất Bác...Em đừng như thế này có được không...Anh sợ...

Cậu nhìn anh mỉm cười cay đắng

- Em đáng sợ lắm sao?

- Không...ý anh không phải vậy...

- Em sẽ thôi việc... - Cậu cắt ngang lời anh
Hoàng Phong tròn mắt nhìn

- Em vừa nói gì cơ...?

- Em không muốn tiếp tục làm việc này nữa...Em muốn chăm sóc chu toàn cho Hoàng nhi... Ngày mai em sẽ nộp đơn, anh chỉ cần kí vào thôi...

- Sao lại muốn nghỉ việc?

- Vì em mà công ty rơi vào nguy hiểm, em gây nên nhiều rắc rối cho anh...

- Không phải như em nghĩ đâu...

- Em quyết định rồi..Anh về phòng đi, em buồn ngủ...

-------------------------------------

Cả buổi tối Vương Hạo Hiên ngắm nhìn chiếc dây chuyền bạc và mỉm cười vu vơ. Anh nhớ lại vẻ mặt ngây thơ như một chú nai nhỏ của người đó..."Chắc chắn sẽ quay lại tìm..." Anh gói nó lại cẩn thận trong chiếc khăn lụa và cất vào túi áo...

------------------------------------

"Thôi rồi...dây chuyền mẹ để lại cho mình...nó đâu mất rồi...Làm sao đây, trời tối thế này biết tìm ở đâu...Ngày mai phải đi tìm mới được..."

30.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro