Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết Trí Tú chỉ đang giả vờ, thấy Thôi Thắng Triệt im lặng, cậu bèn ngây thơ lặp lại: "Anh Đinh bảo tớ nhờ cậu kiểm tra."Cậu cũng cẩn thận lật từng trang và chỉ vào một trang toàn tiếng Anh, "Hôm nay bài này."
Thôi Thắng Triệt muốn bỏ đi, nhưng thấy Trí Tú nhìn mình chằm chằm như vậy, hắn bỗng không thể quay đầu rời đi.

Trong nửa phút im lặng này,Trí Tú nhét cuốn sách vào tay hắn, mở miệng bắt đầu đọc.
Phát âm tiếng Anh của cậu không tệ, trí nhớ cũng tốt, nhưng cậu không chăm chỉ.

Trí Tú học cũng phải nhìn người dạy, chẳng hạn như môn Vật lý do Đinh Huy dạy, vì vậy điểm số môn này của cậu luôn ở mức cao nhất.

Nhưng cậu thường bỏ qua tiếng Anh và Sinh học, nếu Thôi Thắng Triệt nhớ không nhầm thì cậu chỉ đạt 73 điểm trong bài thi thử môn tiếng Anh lần này, trên tổng số 150 điểm.
Trí Tú đọc thuộc lòng hai đoạn thì bắt đầu tắc, đọc được thêm vài từ đơn rồi im bặt: "Cậu nhắc cho tớ một chữ."
"The." Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm quyển sách.
"... Nhắc thêm một từ nữa."
Cứ như thế được ba lần, Thôi Thắng Triệt gập sách: "Cậu đọc hay tôi đọc?"
Trí Tú ngoan ngoãn: "Được rồi, cậu không cần nhắc nữa."
Thế giới này chỉ có không lần và mãi mãi.

Thôi Thắng Triệt đã không từ chối cậu lần này, cũng không thể từ chối nhiều đêm sau đó.

Trí Tú dường như không muốn gặp Tần Miểu, nên mỗi lần đến học thuộc lòng tiếng Anh, cậu cũng không tới cửa ký túc xá 813 gọi mà thay vào đó là gửi tin nhắn hoặc nói với Thôi Thắng Triệt sau khi kết thúc buổi tự học rằng mấy giờ mình sẽ đến cửa thoát hiểm.
Thôi Thắng Triệt không muốn ở gần Trí Tú, nhưng Trí Tú cũng không có biểu hiện gì khác, thật sự chỉ ngoan ngoãn đọc, khiến người ta khó đoán được cậu có ý đồ xấu xa gì không.
Trước Tết Âm lịch, hầu hết học sinh đều không có ý định học tập, chỉ trông chờ vào kỳ nghỉ dài cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trí Tú nhất quyết tối nào cũng phải đến đọc thuộc cho hắn nghe, mỗi lần hẹn đều chỉ thấy Thôi Thắng Triệt xuất hiện sớm hơn giờ đã định một hai phút.

Hắn hầu như không nói thêm gì nữa, nhưng Trí Tú giờ đây đã nhớ bài rất kỹ lưỡng, thậm chí còn có thể chèn một vài câu than vãn vô nghĩa không liên quan vào đó.

Ví dụ như "Đậu bắp ở nhà ăn vào buổi tối thật khó ăn", "Vợ của anh Đinh sắp sinh phải không?", "Thôi Thắng Triệt, trên áo cậu có tóc, dài như vậy, chắc không phải của cậu đúng không?"
Mỗi lúc như vậy Thôi Thắng Triệt đều chỉ cắt đứt bằng một câu: "Đọc tiếp đi." Lạnh lùng vô tình.
Trí Tú chỉ có thể bĩu môi nói được rồi.
Tối nay Thôi Thắng Triệt khác với vẻ thờ ơ thường ngày, trước khi Trí Tú bắt đầu đọc, hắn bỗng nói: "Đổi chỗ."
"Cái gì? Cậu lạnh hả?"Trí Tú thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác, "Nơi này cản gió nè."
Lạnh thì không lạnh, nhưng Thôi Thắng Triệt nhất quyết muốn đổi, hai người đã đứng ở cửa lối thoát hiểm này cả nửa tháng rồi, sao đột nhiên hôm nay hắn lại muốn đổi.
Thấy cậu không chịu rời đi, Thôi Thắng Triệt vươn tay muốn kéo, nhưng giơ tay lên rồi lại thả xuống, giải thích: "Tần Miểu có thể đi đường này để về ký túc xá."
Tần Miểu thường hẹn hò các cô gái vào ban đêm.

Mặc dù tính hắn ta quá nóng, nhưng lại có khuôn mặt đẹp, có nhiều cô gái thích thầm hắn ta.
Trí Tú tỏ vẻ sực tỉnh, sau đó khẳng định nói: "Cậu ta không đi ngang đây đâu, Tần Miểu đã quen đi cầu thang phía tây rồi."
Thôi Thắng Triệt trợn mắt liếc cậu một cái.
Trí Tú làm bạn với Tần Miểu mấy năm nay, cậu hiểu rõ Tần Miểu hơn Thôi Thắng Triệt nhiều, nhưng mấu chốt không phải là đây,Trí Tú cười rồi nghiêng người gần hơn một chút: "Cậu sợ cậu ta nhìn thấy cậu ở đây với tớ hả? Hay sợ cậu ta nhìn thấy tớ?"
Hai cái này có ý nghĩa rất khác nhau.

Câu trước có nghĩa là Thôi Thắng Triệt quan tâm đến "bộ mặt" của hắn, nhưng câu sau có nghĩa là hắn quan tâm đến xung đột của Trí Tú với người khác, hoặc lo cậu bị xúc phạm bởi những lời lẽ đáng ghê tởm của Tần Miểu.
Trí Tú rất giỏi nắm bắt cơ hội, luôn thích đẩy người ta đến tình thế khó khăn – Câu hỏi chọn một trong hai nhưng lại ẩn chứa một bí mật, khiến Thôi Thắng Triệt mím môi không nói gì.
Trí Tú chậm rãi chờ đợi câu trả lời, hai người đứng rất gần, hơi thở giao hoà trong màn đêm lạnh lẽo.

Điện thoại bỗng reo vào lúc này.
"Bác Trương, có chuyện gì vậy?"Trí Tú nhìn tên người gọi.
Bác Trương là mẹ của Khâu Vân Thanh, bà rất ít khi gọi điện cho cậu, nhưng cuộc gọi đột ngột vào lúc này hoàn toàn quét sạch tinh thần phấn chấn của Trí Tú, lo rằng người bên kia sẽ nói ra điều gì đó khiến cậu hoảng sợ.
May mắn thay, bác Trương chỉ gọi nhờ cậu thuyết phục Khâu Vân Thanh: "... Bà của cháu đột ngột ra đi, Vân Thanh lo cháu phải đón năm mới một mình, nhưng đây là hành trình đã định sẵn từ lâu, bác sĩ đã hẹn rồi, nếu bỏ lỡ lần này sẽ phải chờ thêm nửa năm nữa."
Trí Tú hiểu bây giờ các bệnh viện và bác sĩ giỏi khó hẹn như thế nào, chân của Khâu Vân Thanh bị tai nạn nhiều năm trước, dù không thể hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn phải tìm cách chữa trị.

Đôi vợ chồng già đã chi tiền và nhờ vào mối quan hệ của họ để hẹn đến một bệnh viện lớn ở Thượng Hải, không thể nói không là không đi.

Trí Tú nghe hiểu lời của bà thì ngẩn người, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, quay lưng lại, an ủi người bên kia một cách hiểu chuyện: "Được rồi, bác Trương à, bác đừng lo lắng.Lát nữa cháu sẽ nói chuyện với dì Vân, chắc chắn sẽ thuyết phục dì ấy đi."
Bác Trương thở dài: "Bọn bác cũng sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt, cũng lo lắng sẽ để cháu lại một mình đón năm mới, nếu không được thì bác sẽ ở lại với cháu, nhưng Vân Thanh phải đi, đó là bệnh viện mà bọn bác... "
"Không sao, bác Trương, bác không cần lo lắng cho cháu, bác và chú Khâu không định kiểm tra sức khỏe khi đi Thượng Hải lần này sao? Tim của chú Khâu vốn không được tốt lắm..."
Thôi Thắng Triệt đứng sau lưng cậu mà ngại, không biết có nên nghe hay không, giống như đêm hôm đó ở trước phòng ký túc giáo viên của Đinh Huy, hắn không có ý định nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng ở nơi này chỉ có hai người bọn họ, một đoạn hành lang dài và cầu thang, đứng ở đâu cũng có thể nghe thấy.

Bên kia điện thoại chỉ nghe được vài chữ, tiếng Trí Tú thì thào rất rõ ràng, theo gió nhẹ thổi vào màng nhĩ.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Trí Tú nói những lời này – Trông cậu có vẻ không giống như một người sẽ liên quan đến việc vặt trong cuộc sống hàng ngày, đúng ra thì hầu hết học sinh cấp 3 khó mà nói những câu "người lớn" như vậy với bậc bề trên của họ.
Thôi Thắng Triệt cũng hiểu được một chút, thật ra hắn cũng không biết nhiều về gia đình của Trí Tú, khi còn là bạn bè, họ rất ít khi nói về phương diện này.

Nhưng Trí Tú không bao giờ nhắc đến mẹ, ngay cả cha cậu cũng hiếm khi đề cập đến – Vì vậy  Thôi Thắng Triệt mơ hồ đoán được rằng có lẽ bố mẹ cậu đã mất, ở nhà còn có bà và một người cô thân thiết.
Bà nội đã qua đời cách đây không lâu,  Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm cánh tay đang cầm điện thoại, vẫn luôn đeo vải hiếu trong áo khoác.
Trí Tú cúp điện thoại, quay người lại, hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát,Thôi Thắng Triệt cũng chẳng hỏi gì, dẫu hắn thấy Trí Tú giờ đang buồn.

Trí Tú cũng quên mất mình vừa rồi hỏi Thôi Thắng Triệt cái gì mà khiến hắn tắc tị, cũng không hỏi đối phương câu trả lời.

Nhưng cậu nhanh chóng phục hồi tâm trạng, nhếch môi cười nói: "Được rồi, đọc thuộc tiếp đi."
Tối nay cậu lơ đãng, mắc kẹt mấy lần quên mất văn bản, Thôi Thắng Triệt nhắc nhở cậu một cách tự nhiên, cậu cũng đọc thuộc được hết.

Hiếm khi hai người ăn ý như vậy.
Trí Tú vẫn đứng đó sau khi đọc thuộc, thường thì Thôi Thắng Triệt sẽ rời đi ngay, nhưng hắn đứng yên không nhúc nhích.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, Trí Tú không nhịn được cười: "Tại sao không rời đi?" Cậu vừa nói xong đã hắt hơi.
Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Thôi Thắng Triệt thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo len và áo khoác mỏng, liền nói: "Đi thôi." Sau đó nói thêm, "Cùng đi đi."
Trí Tú đến trước cửa ký túc xá, lấy chìa khóa mở cửa, phòng tối om, cậu có vẻ không muốn bật, cứ để vậy mà bước vào, sau đó đứng ở trong cửa, quay đầu lại vẫy tay Thôi Thắng Triệt: "Bye, tiếp tục vào ngày mai nhé."
Đèn ngoài hành lang chỉ chiếu sáng nửa trước của cậu, một phần kia thì chìm vào bóng tối.
Vào đêm cuối cùng trước kì nghỉ Tết Âm lịch, Thôi Thắng Triệt không nhận được tin nhắn của Trí Tú.

Hôm đó trời có tuyết, một số học sinh được bố mẹ đưa đón, một số dự định sáng mai sẽ về nhà.

Thôi Thắng Triệt  không đi.

Bố mẹ hắn đang đi công tác và chỉ có thể trở về gấp vào tối nay, quá muộn và đường tuyết trơn trượt, mai đi cũng không sao.
Trí Tú cũng không về nhà, đã lâu cậu không về, cuối tuần ở lại trường học.
Bạn cùng phòng Đại Bân cũng không rời đi, sau khi tắm xong thì leo lên giường chơi game, nhìn thấy  Thôi Thắng Triệt ngồi ở bàn, không nhịn được bèn hỏi: "Tối nay không đi chơi à?"
Mỗi tối Thôi Thắng Triệt đều ra ngoài vào lúc 11 giờ, tầm 20 phút sau trở về, nếu mà nói là hẹn hò thì nhanh quá, vậy hắn đi làm gì?
Một vài người trong ký túc xá đoán mãi không ra kết quả, thậm chí còn đặt cược vì chán quá.
Thôi Thắng Triệt không biết nên nói gì, đành ngồi làm đề, nhưng viết xong vài câu, hắn cứ cảm thấy sự lo lắng lang thang trong lòng.
Đại Bân liếc nhìn hắn vài lần giữa lúc đang chơi, nhận thấy sự thất thần hiếm có của hắn, vì vậy cậu ta ngày càng tò mò hơn.
Thôi Thắng Triệt nhìn đồng hồ trên bàn, sau đó nhìn điện thoại di động im lặng rồi đứng lên, mặc áo khoác, nói: "Tôi đi ra ngoài chút."
Đại Bân phấn khích ném điện thoại rồi ồ lên vài lần, sau đó nằm bò lên thành giường thò nửa mặt ra: "Lớp trưởng, cho tôi hỏi một câu được không? Mỗi tối cậu đều đi hẹn hò sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro