chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo cầm tiền lương mình vừa nhận được ở cửa hàng tiện lợi, chạy một mạch đến bệnh viện mua thuốc cho mẹ, rồi lại chạy ra chợ mua thật nhiều đồ ăn ngon.
Những tuần qua bệnh mẹ cậu bỗng tái phát nặng nên tốn khá nhiều tiền. Cậu chẳng dám ăn, tiền còn sót lại đều mua đồ bổ cho mẹ. Bây giờ được lãnh lương, dĩ nhiên cậu rất vui, phải nói là cực kì vui.
Nhà cậu nằm ở khu ổ chuột gần đường ray. Nhưng vì tiếng ồn của xe lửa ảnh hưởng đến bệnh mẹ cậu nên cậu mướn một căn nhà nhỏ ở khu yên tĩnh để mẹ ở. Còn ở đây, dù sao cũng là nơi cậu lớn lên, không nỡ bán đi.....mà nếu có bán, ai mà thèm mua chứ.
KyungSoo chạy một mạch đến nhà trọ. Bà chủ nhà quả nhiên chờ cậu ngay cổng.
- Cháu chào cô.
- Tiền nhà đâu?
- Dạ dạ, đây ạ.
Trong lòng cậu buồn hiu. Lương vừa nhận, mua thuốc, đồ ăn và trả tiền nhà, cuối cùng chẳng còn bao nhiêu.
KyungSoo chưa tới cửa nhà đã nghe những tiếng rầm rầm.
- Mẹ! Đừng! Con, con cởi trói cho mẹ ngay!
Mẹ cậu vừa được cởi trói liền nhào tới đánh cậu tới tấp. KyungSoo nằm yên cho mẹ đánh đến khi mẹ mệt mới thôi. Cuối cùng bà ngất xỉu.
Cậu đỡ mẹ nằm lên giường, đau xót nhìn mẹ mình. Cũng tại cậu bất hiếu, không đủ tiền để đưa mẹ vào bệnh viện. Năm đó ba cậu bỗng biến mất tăm. Cậu và mẹ lặn lội khắp nơi tìm, cuối cùng vẫn vô vọng. Bọn xã hội đen nói ba thiếu tiền chúng, đuổi đánh mẹ con cậu. Mẹ cậu căng thẳng quá độ, lại muốn cậu duy trì việc học cho cậu, ra sức làm việc, cuối cùng gục ngã hoàn toàn, mang trong mình căn bệnh tâm thần.
KyungSoo nghỉ học, bán đồ dùng trong nhà, xoay xở đưa mẹ đến bệnh viện. Bệnh không giảm mà viện phí ngày càng tăng, cậu phải đưa mẹ về nhà.
Vài ba tuần bọn chủ nợ lại đến kiếm chuyện, bắt mẹ con cậu trả nợ. Là ba mượn bọn chúng, tại sao bọn chúng không đi tìm ba ?
KyungSoo không được học cao nên chỉ có thể làm phục vụ buổi sáng, khuân vác buổi chiều. Cậu cố dành dụm tiền, đưa mẹ đến một nơi yên tĩnh hơn. Nghĩ lại thấy bản thân cũng thật ghê gớm. Cậu làm việc như điên, về lại còn bị mẹ đánh nhưng cậu vẫn cố gắng sống tốt đến bây giờ. Chỉ là ốm và xanh xao hơn trước.
KyungSoo lau người cho mẹ, bón thuốc cho mẹ rồi đi tắm. Cậu đứng trước gương, cố trườm đá lên những vết bầm trên người rồi đi ngủ. Vậy là xong một ngày như mọi ngày.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, cậu đắn đo nhìn mẹ.
- Mẹ, ăn sáng đi. Con đi làm, không trói mẹ nữa, nhưng mẹ phải yên lặng, được không mẹ?
Bà gật gù cái đầu, cũng chẳng rõ bà có nghe cậu nói hay không. Bệnh bà đã nặng đến mức không nhận ra con mình.
- Mẹ đừng làm ồn hàng xóm, kẻo họ đuổi chúng ta đi.
Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, bà cũng bắt chước cậu.
- Con đi làm đây, trưa con về!
Cậu vẫy tay, bà cũng cười khù khờ vẫy tay với cậu.
KyungSoo khoá cửa, sau đó đến cửa hàng tiện lợi.
Xong việc, vừa về đến nhà đã gặp chuyện chẳng lành. Nhiều hàng xóm tìm cậu nói chuyện.
- KyungSoo à, tôi biết cậu gặp khó khăn. Hay tôi giúp cậu một chút tiền, cậu đưa mẹ rời khỏi đây. Người hàng xóm A nói
- Phải đó, tôi cũng góp cậu chút vốn, cậu đưa bà ấy đi đi. Hầu như ngày nào bà ấy cũng phát điên, làm cả xóm đều lo sợ. Người B lại nói
- Nhất là mấy đứa con tôi. Tôi sợ chúng nó bị ảnh hưởng tâm lí sau này. Mong cậu hiểu cho. Người C lại nói
-.....
-.....
Và nhiều lời phàn nàn khác. Cậu vâng vâng dạ dạ, tâm trạng nặng trĩu chở về nhà.
KyungSoo đã chuyển nhà, bọn xã hội đen phát hiện đuổi đánh cậu. May mà cậu sáng suốt không chạy về nhà trọ. Bọn chúng bắt được, đánh cậu tới tấp, dĩ nhiên vẫn chừa con đường sống cho cậu để cậu còn kiếm tiền trả nợ cho chúng.
KyungSoo tự nhủ, đánh không đau tí nào, da thịt không đau, nhưng tâm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro