Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay nhìn Bạch Hiền có một chút mệt mỏi, bữa trưa cậu cùng Xán Liệt tham gia một bữa tiệc, đến chiều thì anh ta nói có việc bận đi trước để lại Bạch Hiền một mình đi về công ty.

Trước khi đi, nhìn thần sắc của Xán Liệt trông thật khó coi. Anh ta bỗng nhiên nổi cáu, ngay cả khi nhìn cậu, trong ánh mắt của anh cũng tràn đầy sự chán ghét:

“Bạch Hiền, tôi đối với người khác chưa từng có nhẫn nại, 8 giờ tối gặp ở quán Bar, cậu nhất định phải nói cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu, nếu không...”

“Nếu không thì như thế nào?” – Bạch Hiền ngẩn đầu lên “Sa thải tôi sao? Chẳng lẽ...”

Ánh mắt của cậu híp lại, khoé miệng giễu cợt: “Anh đối với người khác đều không có nhẫn nại, chỉ có Kiều Vi là trường hợp ngoại lệ, phải không?”

Xán Liệt bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của Bạch Hiền, cố kiềm chế cơn thịnh nộ, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, cắn răng mà nói: “Cậu không có tư cách để so sánh với Kiều Vi, tối nay cho dù có Trần Tân Lương ở đó, cậu nhất định cũng phải cho tôi câu trả lời.”

Nhìn thấy Xán liệt không quay đầu đi một mạch, cánh tay của Bạch Hiền cũng không khỏi đau đớn một hồi, dĩ nhiên lòng của cậu lại càng đau hơn gấp bội lần.

Kiều Vi, Kiều Vi... Bây giờ, chỉ cần Xán Liệt cùng cậu nói chuyện, nói ba câu thì ba câu đều nhắc đến Kiều Vi, rốt cục cậu phải làm sao cho tốt? Cậu yêu anh so với Kiều Vi cũng không ít a!

Tinh thần của Bạch Hiền chán nản, khi làm việc thường xuyên thất thần. Hôm nay cậu định về sớm, cậu nhanh chóng đi đến quầy Bar. Quán bar này không giống như những quán bar khác - một loại xa hoa truỵ lạc. Nó nằm ở phía trung tâm khu vực ngoại thành ở Tây Nam, nơi đó đã từng là một cửa hàng trang phục, bởi vì kinh doanh không tốt liền đem bán với giá thấp cho chủ quán bar này, Lí Thành Khanh

Lí Thành Khanh là bạn thời đại học của Xán Liệt, sau khi tốt nghiệp, anh ta liền mua lại cửa hàng quần áo này và biến nó thành một quán bar có đầy sự độc đáo, riêng biệt và hấp dẫn.

Bạch Hiền dừng xe lại trước cửa quán bar, thời gian vẫn còn sớm, quán bar vẫn còn chưa có ai đến, cậu đẩy cửa vào, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì đã có người chào hỏi:

“Ha Ha, hôm nay không biết có ngọn gió nào đã thổi cậu đến đây.”

Đằng xa có một người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu, người đó chẳng lẽ là ông chủ của quán bar này – Lí Thành Khanh, anh ta hướng về cậu, ý muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây.

Bạch Hiền cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhíu mắt nhìn lại, không khỏi kinh sợ: “Quản lí Trần... anh đến sớm như vậy sao? “

“Cậu cũng đến thật sớm, Bạch Hiền.”

Trần Tân Lương đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Hiền , lịch sự mà nói: “Xem ra chúng ta thật sự đúng là có thần giao cách cảm.”

Anh nghịch ngợm hướng về phía Bạch Hiền nháy mằt, nhưng mà anh còn chưa kịp vui mừng thì tiếng của Lí Thành Lương vọng lại: “Anh nói sai rồi Tân Lương, là cả ba người đều có thần giao cách cảm.”

Theo ánh mắt của anh ta, Bạch hiền cùng Trần Tân Lương quay lại phía sau, cánh cửa của quán bar đã được mở ra, ánh sáng sáng rực chiếu vào, che khuất đi một nửa người của người kia, nhìn không rõ được khuôn mặt của anh ta.

Lí Thành Khanh than thở: “Xem ra tối nay chỉ có ba người làm khách, Quản lí Trần, Chủ tịch Phác, xin hỏi hôm nay ai trả tiền bao cả quán bar vậy? “

Xán Liệt chậm rãi đi đến bên quầy rượu cầm lấy một ly rượu, thờ ơ mà nói: “Hiếm khi có được khách quý đến, không phải ông chủ nên mời ba người chúng ta một chầu đi chứ.”

“...” Lí Thành Khanh chép miệng, bộ dạng như muốn khóc rống, khuôn mặt tràn đầy sự không tự nguyện, lên tiếng phản bác:

“Chủ tịch Phác, anh này là không có nghĩa lí a, số tiền bao cả quán bar này cũng đâu thấm thía gì với anh đâu.”

Trần Tân Lương cũng đi đến bên quầy rượu, mỉm cười và nói: “Thành Khanh, tiền nong gì chứ, chúng ta đều bạn bè thân thiết nha “

Lí Thành Khanh vừa nghe xong thì muốn hộc máu: “Tôi có thể được lựa chọn tiền mà không chọn hai người anh em độc ác như các ngươi được sao?”

Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn thấy ba người bọn họ đùa giỡn, nhịn không được phì cười. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ trêu chọc người khác của Xán Liệt, giờ khắc này cậu cảm thấy như khoảng cách giữa cậu với anh như được gần hơn. Mặc dù cậu đã làm việc bên cạnh Xán Liệt 6, 7 năm, nhưng rất ít khi cùng anh đùa giỡn.

Hiện tại, khoé miệng của Xán Liệt nở nụ cười nhẹ, làm cho cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tim cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Xán Liệt dường như nhận biết được ánh mắt của Bạch Hiền đang nhìn mình, khuôn mặt bỗng biến sắc, thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, lộ ra giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không có kiên nhẫn mà nói: “Hôm nay tôi đến đây không phải để đãi khách, cũng không phải muốn cản trở cuộc trò chuyện của quản lí Trần, tôi đến để hỏi Bạch Hiền một việc sau đó sẽ đi ngay.”

Trần Tân Lương liếc mắt nhìn Bạch Hiền, đầu ngón tay gõ nhẹ lên quầy đá cẩm thạch: "Xán Liệt, bây giờ là giờ riêng tư, cũng không phải giờ làm việc, nếu anh muốn hỏi, Bạch Hiền có thể không cần trả lời chứ? "

Bạch Hiền không nghĩ đến Trần Tân Lương sẽ nói giúp cho mình, liền hướng vế phía anh ta mà nở nụ cười cảm kích.

Xán Liệt không quản được nhiều như vậy, tay cầm ly cooc-tai và uống một hớp vào bụng, buốn bực nói: “Vậy là quản lí Trần có đề nghị gì sao?”

Đằng sau quầy bar, Lí Thành Khanh mặc dù vẫn đang âm thầm oán hận họ vì chắc là tối nay quán bar sẽ bị lỗ vốn nặng nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình mà phóng đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trần Tân Lương đang mỉm cười, nói: “Lí Thành Khanh, tối nay cậu trả tiền.”

“...” Lí Thành Khanh rất muốn hỏi tại sao ba người bọn họ lại không chịu đi đến quán bar khác? Nhưng mà ai kêu mình lại là bạn bè với bọn họ chứ.

Trần Tân Lương nhìn thấy Lí Thành Khanh vẫn luôn cúi đầu, lại không nói gì, liền hướng về phía Xán Liệt mà đề nghị: “Dù sao chúng ta đều cũng đã đến, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện a...”

Vừa nói xong, Trần Tân Lương nhớ ra một chuyện gì đó liền nói thêm: “Xán Liệt có phải muốn hỏi Bạch Hiền một chuyện không? Nhưng mà hình Bạch Hiền giống như là không muốn trả lời nha.”

Thấy hai người gật đầu, Trần Tân Lương liền vui vẻ cười:

“Vậy không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu ai thắng thì sẽ được làm chủ. Không biết ý của Bạch Hiền thế nào? “

Xán Liệt lạnh nhạt, anh không để ý đến Trần Tân Lương đang hỏi ý kiến của Bạch Hiền, dù sao thì vấn đề của anh cũng chỉ có một.

Mà Bạch Hiền cũng không muốn nghĩ, liền gật đầu đáp ứng: “Không thành vấn đề, ai sợ ai.”

“Rất tốt, tôi rất thích những người thẳng thắn! Thành Khanh mau đem đến đây hai thùng bia, rồi ghi chép sổ để Xán Liệt trả tiền.”

Vừa nghe đến có người sẽ trả tiền, ánh mắt của Lí Thành Khanh bỗng trở nên sáng rực, mặc kệ tối nay ai thắng ai thua, miễn là có người trả tiền cho anh là được rồi! Rất nhanh chóng, Lí Thành Khanh đã đem hai thùng bia đặt trước mặt bọn họ, rồi lại muốn xác nhận một lần nữa: “Chủ tịch Phác trả tiền có đúng hay không?”

Xán Liệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thành Khanh một cái, Bạch Hiền làm như không nghe không thấy gì hết, còn Trần Tân Lương thì khoé miệng có chút buồn cười.

Lí Thành Khanh rốt cục cũng mừng rỡ, hớn hở nói rằng: “Nếu hai thùng bia này còn chưa đủ thì cứ nói, chúng ta đều là bạn bè, tôi sẽ giảm giá cho các người”. Sau đó liền chạy đến cửa quán bar treo lên một tấm bảng “Ông chủ có việc, tối nay tạm dừng kinh doanh” và lập tức đi khỏi quầy để lại ba người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro