Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nằm trong vòng tay ấm áp của Chanyeol. Cậu nở nụ cười tươi tắn nhìn người yêu nhỏ, khe khẽ lên tiếng:

Yeolie ah...

-Sao vậy?

-Hyunie cảm thấy lo lắng, hồi hộp và bối rối nữa!

Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt mình vào mái tóc bồng bềnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Ngốc quá! Lo lắng gì chứ? Bunie của chúng ta sẽ ngoan ngoãn thôi!

Baekhyun nép vào ngực Chanyeol,nét mặt hơi co lại, ánh mắt thoáng qua chút lo sợ, cậu đáp:

-Nhưng Hyunie vẫn thấy lo lắm!

-Đừng lo gì cả!-Chanyeol vuốt vuốt mái tóc cậu, an ủi- Có tớ bên cạnh, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi! À, Hyunie muốn nhìn thấy Bunie chứ?

Baekhyun gật đầu, Chanyeol mau chóng đưa tấm ảnh cho cậu, giọng ấm áp, chưa khỏi vui mừng:

-Bunie của chúng ta dễ thương chứ?

Baekhyun nở nụ cười hạnh phúc, khoé mắt lấp lánh nước:

-Kì diệu quá! Đây là Bunie của chúng ta sao?

Chanyeol gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi nói:

-Bunie của chúng ta nhất định sẽ dễ thương như Hyunie vậy!

-Giống cả Chanyeolie nữa~~

-Tất nhiên rồi!

Chanyeol mỉm cười, sau đó hơi cúi người xuống, áp sát tai mình vào bụng cậu rồi nói khe khẽ:

-Bunie à~ Con nhớ phải ngoan đấy! Đừng có làm người yêu của papa bị đau nữa, nghe chưa!

Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol, sau đó đặt tay lên bụng mình, để cảm nhận điều thần kì, để tiếp thêm hơi ấm và tình yêu cho sinh linh nhỏ bé, mang tên Bunie!

Chanyeol hạnh phúc nhìn Baekhyun, anh khe khẽ đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu. Chỉ hôn thôi nhưng cũng thật nhẹ nhàng và cẩn trọng.

***~~ ***~~ ***~~ ***~~ ***

Nửa đêm...

Baekhyun bỗng dưng tỉnh dậy, cậu chằn chọc mãi không thể ngủ lại được, điều này làm Chanyeol thức giấc.

Anh ôm lấy cậu vỗ về:

-Ngủ ngoan nào Hyunie~

-Nhưng tớ không ngủ được!

Chanyeol hốt hoảng ngồi bật dậy. Anh với tay bật đèn, nhìn kĩ Baekhyun từ đầu đến chân một lượt rồi cất giọng lo lắng:

-Cậu đau ở đâu sao? Hay lại buồn nôn nữa?

Baekhyun từ từ ngồi dậy, nhõng nhẽo:

-Tớ muốn ăn Kimbap~

-Kimbap sao?

Baekhyun gật đầu:

-Hyunie thèm lắm~ Muốn ăn ngay bây giờ!

***~~ ***~~ ***~~ ***~~ ***

Chanyeol lịch kịch dưới bếp khi trời sắp sáng. Thật may mắn là trong tủ lạnh còn chút rong biển. Anh chiên trứng, hấp lại cơm, xào thịt, ướp cá,... Đủ thứ cậu thèm rồi cuộn lại.

Kể từ lúc yêu nhau, Chanyeol bỗng dưng trở thành người đàn ông đảm đang, giỏi nấu ăn chỉ xếp sau Kyungsoo. Món gì đã biết làm, anh làm cho nó ngon hơn trước kia. Món nào chưa từng làm, nếu cậu muốn ăn, anh phải học cho bằng được.

...

Xong xuôi, Chanyeol mang lên phòng. Baekhyun đã ngủ từ lúc nào. Anh đến bên khe khẽ gọi:

-Hyunie ah~ Cơm cuộn đây rồi!

Baekhyun vẫn im lặng, chỉ phát ra tiếng thở đều đều. Chanyeol nhìn cậu mỉm cười rồi cẩn trọng nhấc tay cậu cho vào chăn. Khẽ vuốt tóc mái cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Anh không nổi giận vì sự nhõng nhẽo của cậu, càng không phiền vì nửa đêm phải dậy làm đủ thứ rồi cuối cùng người lại không ăn, ngược lại lại cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Chỉ cần cậu thích, cậu thấy hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ có thể vì người mình yêu. Mãi cưng chiều cậu.

Giờ sắp làm cha, anh càng muốn nâng niu cậu hơn nữa, để trở thành người chồng chu toàn, người cha hoàn hảo.
Thỉnh thoảng trong đầu cũng nghĩ ngợi, chắc hẳn kiếp trước anh nợ cậu nhiều lắm, hoặc là một cuộc tình lỡ dở dang. Đến hiện tại, tình yêu thắm thiết mới đơm bông, nở rộ như vậy. Thật hết sức ngọt ngào.

***~~ ***~~ ***~~ ***~~ ***

Chanyeol đi vào phòng, thấy Baekhyun đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh cũng leo lên, nằm cạnh cậu rồi nhìn vào màn hình.

-Cậu đang làm gì vậy?- Anh khẽ hỏi

-Đọc bình luận của Eli!-Baekhyun vui vẻ đáp.

-Họ nói gì vậy? Đọc cho tớ nghe đi!

-Eli nói tớ rất dễ thương... Eli cũng nói tớ và Chanyeolie rất đẹp đôi... Và một số cũng nói nhớ giọng hát của tớ!... Chanyeol ah...

-Huh?-Anh nhìn cậu, ánh mắt hạnh phúc.

Baekhyun nhìn Chanyeol với đôi mắt cún con rồi lên tiếng:

-Tớ muốn thu âm bài hát mới!

Chanyeol cau mày đáp:

-Không được!

-Đi mà...

-Tuyệt đối không được!

Chanyeol vẫn kiên quyết, đồng thời anh cũng rút luôn điện thoại từ tay cậu rồi dứt khoát thông báo:

-Tớ sẽ tịch thu điện thoại của cậu luôn. Từ giờ, không điện thoại, không laptop, không Ipad. Nghe chưa?

-Nhưng tại sao mới được chứ?

-Sóng điện từ sẽ ảnh hưởng không tốt cho Bunie của chúng ta. Tốt nhất là tránh xa!

Baekhyun mỉm cười rồi ngoan ngoãn gật đầu. Dù có buồn tay, buồn mắt một chút, nhưng vì tốt cho Bunie, cậu cũng không phản đối. Cậu cũng biết sức khoẻ của mình, mang thai cũng không phải việc dễ dàng, nên chắc chắn cậu sẽ bảo vệ Bunie.

Chanyeol ngồi dậy, cất chiếc điện thoại vào ngăn kéo, sau đó quay ra nhìn cậu. Rồi từ từ, cúi xuống hôn lên bụng cậu, nhẹ nhàng nói:

-Bunie ah~ Papa sẽ tuyệt đối bảo vệ con!

***~~ ***~~ ***~~ ***~~ ***

2015.12.20

Sau giấc ngủ trưa, Baekhyun tỉnh dậy, không có Chanyeol bên cạnh. Vì quá nhớ Eli nên cậu lén lấy điện thoại về online Instagram. Không phải cậu không biết lo cho bản thân, nhưng chỉ một lúc cũng không sao.

***~~ ***~~ ***~~ ***~~ ***

-Rất nhiều bài báo đang tràn lan trên mạng. Họ cũng lan truyền một số tin đồn xấu nữa!

Jongdae nói với Chanyeol, giọng lo lắng. Suho lên tiếng:

-Tuyệt đối không được để Baekhyun biết chuyện này!

-Nhưng chúng ta đã không tiết lộ gì ra ngoài cơ mà?- Jongdae phẫn nộ.

-Có lẽ là phóng viên đã theo chúng ta tới bệnh viện. Chỉ cần hỏi y tá là mọi chuyện sẽ bị lộ.

Suho có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia bất an.

Chanyeol vẫn im lặng, trầm tư. Ánh mắt ngập muộn phiền lo lắng. Anh bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ muốn cho mấy tờ báo tung tin đồn nhảm nhí và mấy kẻ vô công rồi nghề ngồi đàm tiếu này nọ một trận nhớ đời.
Chuyện này về lâu về dài cũng chẳng giấu Baekhyun mãi. Chỉ lo nói sự thật, cậu ấy sẽ bị kích động mà ảnh hưởng tới đứa bé.Anh phải làm gì để bảo vệ cậu và Bunie bây giờ?

===========TBC============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro