Chương 88 : Ảnh Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm thẻ kia tất nhiên Lư Dục Hiểu không nhận, để Thừa Lỗi làm chủ, đẩy trả về Dương Dương. Dương Dương nhìn tấm thẻ kia thì trầm mặc hai giây, sau đó mặt không có biểu hiện gì thu về.

Sau khi Thừa Lỗi thấy anh ta thu lại thì lập tức lấy thẻ của mình ra, là thẻ chính của anh đưa đến trước mặt Lư Dục Hiểu, thấp giọng nói: "Bà xã, em cầm lấy."

Cả bàn đều yên tĩnh.

Lư Dục Hiểu nuốt xuống tổ yến trong miệng, nhìn chằm chằm thẻ của anh, sau đó cô cười với anh, duỗi tay cầm lấy, cô đáp: "Cảm ơn ông xã."

Thừa Lỗi cảm thấy mĩ mãn, đưa mắt nhìn Dương Dương, ánh mắt có vẻ đắc ý.

Dương Dương vẫn im lặng ăn chén canh, sau đó lấy thẻ của mình đưa cho Thừa Lỗi : "Nếu cậu đã tự đưa cho vợ cậu thì anh cho cậu, thế nào...?"

Thừa Lỗi : "...... Không cần."

Dương Dương : "......."

Chuyện tặng thẻ cứ vậy mà kết thúc, hai nhà tiếp tục ăn cơm, Lư lão gia muốn cùng Dương Chấn uống ít rượu nhưng Dương lão gia lại nhìn với vẻ xem thường: "Tôi không thể uống rượu, tự ông uống đi."

"Không uống thì không uống, ai muốn uống cùng ông chứ, tôi uống với con trai tôi!" Lư lão gia hừ một tiếng, nghiêng người tìm Lư Kiến Bang, Lư Kiến Bang nhanh chóng rót rượu cho ông, cũng thấp giọng dặn dò: "Ba không thể uống quá nhiều, chỉ một chút là được."

"Biết rồi, hôm nay ba chỉ cao hứng chút thôi!" Lư lão gia gật đầu, cầm ly rượu nhỏ lên, chậm rãi uống.

Ở bên cạnh, Dương Chấn vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, theo bản năng nuốt nước miếng, sau lại đưa mắt nhìn Lư lão gia uống một ly lại một ly. Lúc đó, Dương lão gia quyết định nhìn về phía Dương Dương.

Dương Dương vẫn chậm rãi ăn, giống như không nhìn thấy ánh mắt của Dương lão gia.

Lư lão gia chép miệng nói: "Rượu này thật sự nhuận họng, rất ngon đấy...."

Dương Chấn lại nuốt nước miếng xuống, ông nhìn Lư lão gia chằm chằm, sau lại quay về phía Dương một lần nữa.

Dương Dương cầm khăn giấy lau khóe môi, uống một ngụm rượu vang đỏ, Dương Chấn thấp giọng gọi: "Dương Nhi....."

Dương Dương dường như không nghe, anh ta gắp đồ ăn vào chén Lư Dục Hiểu : "Ăn cái này tốt cho em bé."

Lư Dục Hiểu kinh ngạc, nhanh chóng đáp lời: "Cảm ơn anh Dương tổng."

Thừa Lỗi ngồi bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng hừ một tiếng, sau đó cầm đũa gắp một miếng thịt cho Lư Dục Hiểu. Bên kia, Dương Chấn một lần nữa lại cất tiếng: "Dương Nhi...."

Giọng lần này lại lớn hơn trước một chút, đến cả Lư Dục Hiểu cũng nghe thấy, cô ngừng nhai, 'ách' một tiếng, xém chút nữa đã phun hết đồ ăn trong miệng ra.

Cô đưa mắt nhìn về phía Dương Dương, mặt anh ta vẫn lạnh tanh, cái nickname này quả thật không phù hợp với anh ta một chút nào, đến cả một phản ứng nhỏ anh ta cũng không có, Lư Dục Hiểu ghé vào tai Thừa Lỗi nói nhỏ: "Anh của anh có nhũ danh vậy nữa ạ? Nhưng cái này lại không giống Jio Jio của anh nha?"

Thừa Lỗi gắp một miếng thịt nhỏ đưa vào trong miệng cô: "Em chú ý đến anh ta làm gì?"

Lư Dục Hiểu : "......" Nhai nhai miếng thịt trong miệng.

Dương Chấn vẫn chưa từ bỏ ý định, ông gọi thêm hai tiếng "Dương Nhi", mặc dù Lư Kiến Bang không cho Lư lão gia uống nhiều nhưng mỗi lần nhấp một ngụm ông lại chẹp chẹp miệng làm mùi hương bay qua chỗ Dương Chấn.

Dương Dương vẫn không phản ứng ông.

Dương Chấn lúc này không nhịn được nữa, ông đập tay lên bàn, nói: "Dương Nhi! Tôi muốn uống một chút rượu!"

Một cái đập tay này làm người trên bàn giật nảy mình, thậm chí Lư lão gia còn cười ha hả, mặt Dương Chấn đỏ lên, ông nhìn qua đứa cháu trai cả mặt lạnh của mình: "Dương Dương, tôi nói tôi muốn...."

"Không được." Giọng điệu bình tĩnh của Dương Dương cất lên, nói ra hai chữ rất có khí phách, chân thật lại đáng tin.

Mà bên này Lư lão gia vẫn còn cười, Dương Dương lại không cho ông uống, Dương lão gia tức nhưng lại không thể uống, cứng đầu nói: "Anh vẫn sớm nên tìm một đối tượng để thành lập gia đình đi, miễn cho mấy hồi lại đưa thẻ cho em dâu, mấy hồi lại đưa thẻ cho tôi sài! Đó là bởi vì không có ai quản anh đó biết không! Anh sớm muộn cũng sẽ biết được mùi vị của bị quản!"

Toàn bộ bàn ăn im lặng như tờ.

Cái muỗng của Lư Dục Hiểu rơi lách cách xuống chén, cô đưa mắt nhìn Dương Dương.

Lúc Dương lão gia tức giận nói chuyện có chút lộn xộn, nói giống như Dương Dương không có ai muốn quen cả, Chu Tố Mẫn cũng hoàn toàn không nghĩ đến mấy năm nay Dương Dương ở thương giới oai phong như vậy nhưng lại bị Dương lão gia có chút ghét bỏ. Bà có chút muốn cười, trong đầu còn thầm nghĩ phải tìm thời gian giới thiệu đối tượng cho Dương Dương....

Rốt cuộc đều là người một nhà.

Đối mặt với việc Dương Chấn tức giận, Dương Dương vẫn rất bình tĩnh, anh ta hút một muỗng canh, nghiêng đầu lấy điếu thuốc ra, trước khi đốt còn nhìn về phía Lư Dục Hiểu, sau đó bỏ xuống.

Lư Dục Hiểu ngập ngừng, nói: "Dương tổng, không bằng để em giới thiệu cho anh... một người nhé?"

Dương Chấn cũng phản ứng lại, lập tức cầm tay Lư Dục Hiểu nói: "Được được được, giới thiệu một người giống cháu dâu vậy, đúng lúc lắm!!!" Lư lão gia túm lấy tay Dương Chấn: "Đừng kéo loạn tay cháu gái tôi...."

"Tôi kéo thì làm sao? Con bé là cháu dâu tôi, tôi không thể kéo sao?" Không được uống rượu nhưng cứ bị dụ hoặc, ông già Dương Chấn giờ đây thật sự tức giận, dỗi quay mặt đi, Lư lão gia nào chịu yếu thế, cũng dỗi ngược lại, hai người lại bắt đầu đấu võ mồn.

Sự yên tĩnh trên bàn bị phá vỡ, bây giờ lại náo nhiệt lên, Lư Dục Hiểu g thấy họ như vậy thì thấy buồn cười, nhìn hai người rất có sức sống, cô đưa tay xoa bụng, dựa vào lòng ngực Thừa Lỗi, Thừa Lỗi ôm cô, hỏi: "Mệt sao?"

"Không mệt ạ, vì ăn no quá thôi." Cô híp mặt, cả người như con mèo lười biếng, Thừa Lỗi cúi đầu hôn môi cô, nét ôn nhu ẩn hiện trên gương mặt.

Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang thấy vậy thì liếc nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui.

Ăn cơm xong, hai nhà xuống lầu gọi tài xế đến lái xe về tiểu khu.

Bởi vì hai nhà gần nhau nên xe cũng một trước một sau tiến vào tiểu khu, hai chiếc đồng thời dừng trước cửa Lư gia, sau khi Lư lão gia xuống xe liền đi đến xe của Dương Chấn, gõ cửa nói: "Đánh cờ tướng nói chuyện một chút không?"

Dương Chấn: "Được." Đáp lời liền nhanh chóng muốn xuống, Dương Dương mở cửa ghế phụ bước xuống, đỡ lấy ông, nói: "Chỉ có thể chơi đến 10 giờ, một lát nữa ông còn phải uống thuốc."

"Biết rồi, dong dài quá." Dương Chấn quăng lại cái nhìn xem thường, mới vừa nãy không cho uống rượu nên bây giờ ông vẫn còn tức.

Mặt Dương Dương không có biểu tình gì, đỡ ông vào Lư gia.

Chu Tố Mẫn nói: "Nếu không thì mọi người vào nhà ngồi đi? Chúng ta lại nói về chuyện kết hôn kỹ hơn?"

Đỗ Nhu suy nghĩ, một lát sau cũng xuống xe: "Ừ, bàn tiếp chuyện cũng được."

Vì thế người của hai nhà đều bước vào Lưu gia, Lư Dục Hiểu có chút mơ màng sắp ngủ, cô dựa vào lòng ngực Thừa Lỗi, nhìn hai người ông đang chơi cờ ở đó, Thừa Lỗi lướt điện thoại, ngẫu nhiên có vài lúc nói chuyện với Dương Dương về chuyện công ty, anh thấy Lư Dục Hiểu buồn ngủ bèn nói với Dương Dương : "Anh đi lấy một cái gối ôm bên kia lại đây với."

Dương Dương cúi người nhướng qua lấy gối ôm, đưa cho Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi mở khóa gối, giũ một chiếc chăn nhỏ ra, đắp lên người Lư Dục Hiểu, anh xoa đầu cô: "Có muốn lên lầu ngủ không?"

"Không, anh cho em dựa đi." Lư Dục Hiểu ôm eo anh, trên người anh có một mùi hương dịu nhẹ của nước giặt, rất dễ ngửi.

Hai anh em ngồi với nhau quả thật rất làm cho người khác chú ý, một người mặc áo sơmi đen, một người lại mặc sơmi trắng, tay đeo đồng hồ, lúc nói chuyện với nhau thì nghiêng mặt, quả thật là đúc ra từ một khuôn, cô cầm điện thoại lén lút chụp một tấm sườn mặt của họ. Giây phút này Lư Dục Hiểu cảm thấy có rất nhiều ấm áp vây quanh, cô nhịn không được đăng lên vòng bạn bè.

Vì thế, cô đã đăng.

Lư Dục Hiểu : Đại đoàn viên ( tại nhà)

Hình ảnh, hình ảnh.

Từ trước đến nay cô rất ít đăng trong vòng bạn bè, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai lần, khi đó sẽ có một số bình luận và lượt like, nhưng lần đăng này sự thu hút rất cao, cô chỉ mới đặt điện thoại xuống, ăn miếng dưa hấu Thừa Lỗi đút rồi cầm điện thoại xem, có hơn 200 bình luận và hơn 200 lượt like trong vòng bạn bè....

Cô sửng sốt, nhấp vào, toàn là do em họ có cả trai lẫn gái vào bình luận.

Bạn bè thiên kim tiểu thư trong vòng luẩn quẩn cũng đều điên lên, đây vẫn là lần đầu tiên cô đăng ảnh thật về Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu : Đại đoàn viên ( tại nhà)

Hình ảnh, hình ảnh.

Ngải Mễ : Cậu thay đổi rồi, bây giờ cũng học được cách khoe người ( icon mỉm cười)

Em gái bên nội: A a a a a a a a a a a a a hai nam thần!!! Thừa Lỗi cũng có nữa kìa!! Chị ơi, bây giờ em qua nhà chị còn kịp không á?

Em gái bên ngoại: A a a a a, chị Mễ, chị có biết nhân sinh là gì không??

Em trai bên nội: Bây giờ em đi lấy xe Halley đây, em muốn gặp nam thần của mình!!!

Mỹ Kỳ : Ha ha, tôi tuyệt đối sẽ không nói mình đang hâm mộ đâu, tuyệt đối không nói!

XXX: Lư Dục Hiểu, nhà cô ở đâu vậy? Tôi có thể vào cửa được không?

XXX: Thích nhất là lúc Dương Dương mặc áo sơmi đen, Hiểu Hiểu, tôi muốn qua nhà cô chơi.

XX: Vẻ mặt nghiêng của Dương tổng đã hạ gục tôi trong nháy mắt, cho hỏi anh ấy có thiếu bà xã không ta? Là kiểu người sẽ nấu cơm, giặt quần áo, làm ấm giường ý....

XX: Tôi vẫn chờ cô đăng lên vòng bạn bè đấy nha, tôi muốn nhìn thấy Thừa Lỗi một chút. Hơn nữa tôi cũng hay khoe với người ngoài là mình quen biết chị gái Thiển Nguyệt nữa đó, haha, không ngờ cô sẽ đăng lên một tin chấn động như vậy nha.

Cách một lớp màn hình nhưng Lư Dục Hiểu có thể cảm nhận được những cô gái kia đang điên cuồng gào thét, ngay sau đó tin nhắn cũng đến tới tấp, tất cả hầu như đều hỏi cô về vấn đề của Thừa Lỗi và Dương Dương..

Lư Dục Hiểu chọn ra mấy cái để trả lời, cũng đáp lại Ngải Mễ "Mình mang thai rồi, bữa nào rảnh chúng ta gặp nhau một lát đi?"

Ngải Mễ lập tức trả lời "Chúc mừng nha, tối hôm qua mình còn mơ thấy trên người cậu xuất hiện một con rồng vàng nữa đó, đang định đi tìm cậu để nói này. Ha ha, phải sinh ra một em trai để chơi với Tiểu Nhã nha."

Lư Dục Hiểu "Được, Tiểu Nhã của mình sao rồi?"

Ngải Mễ "Gần đây ham chơi lắm, không chịu đi học trong trường luôn."

Tết vừa qua cả nhà Ngải Mễ đi du lịch Thụy Sĩ, một lần đi là hết hai tháng, lúc trước nghe thấy chuyện của Trương Lăng Hách thì Ngải Mễ có điện về an ủi cô, chỉ là lúc đó cô lại không có tâm tình gì, hai người chỉ nói chuyện vài câu rồi thôi.

Người của hai nhà cứ như vậy ngồi cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, nói đông nói tây đã sắp đến 10 giờ, Dương Chấn phải quay về uống trung dược, hai nhà bắt đầu chia tay nhau, Lư Dục Hiểu cũng đã khá mệt, nhưng mà đêm nay cô lại muốn đến nhà Thừa Lỗi ngủ, cô muốn ngủ cùng với Thừa Lỗi.

Tuy Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang cảm thấy... không tốt lắm, nhưng lúc sau lại nghĩ đến hôn lễ cũng đã định ra, bây giờ cũng tính là người một nhà nên cũng cho qua.

Trong khoảng thời gian thời tiết đang nóng dần lên, nhưng đến tối vẫn khá lạnh, Lư Dục Hiểu nắm tay Đỗ Nhu, Thừa Lỗi khoác tay lên vai cô, Dương Dương đỡ Dương lão gia, năm người lần lượt vào nhà, dì Trần vẫn chưa ngủ, nhanh chóng lấy dép đi trong nhà cho mọi người, ở phòng nồng đậm vị thuốc trung y, dì Trần nói với Thừa Lỗi : "Thuốc đã nấu xong rồi, đem ra luôn sao cậu?"

Thừa Lỗi gật đầu: "Đem ra đi ạ, để nguội một chút."

"Được." dì Trần nhanh chóng chạy vào bếp, sau lại hỏi mọi người: "Có ai muốn ăn khuya không?"

Thừa Lỗi cúi đầu nhìn Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Không ăn đâu, em muốn ngủ."

"Vậy lên lầu thôi." Thừa Lỗi nắm tay cô, Dương Chấn ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Cháu dâu không thể thức khuya đâu, ngủ sớm tốt hơn."

Đỗ Nhu cũng muốn nghỉ ngơi, ba người cùng lên lầu.

Phòng Thừa Lỗi vẫn giống như phía trước, sau khi vào trong, Lư Dục Hiểu ôm cổ anh, nó: "Ông xã, em muốn hôn hôn."

Thừa Lỗi sửng sốt, anh tựa lưng vào cửa, tùy ý để cô làm nũng trong lòng mình, anh cười hỏi: "Vì sao đột nhiên lại muốn hôn hôn chứ?"

Lư Dục Hiểu nhớ đến những hình ảnh đêm nay khi cả hai nhà đều quan tâm mình, tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô được nuông chiều rất nhiều nhưng cảm giác ấy lại không giống lúc này, bây giờ cả người cô như được lấp đầy, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong: "Em muốn hôn, anh có hôn không đây?"

"Đương nhiên." Anh cúi đầu lấp kín môi cô, không chút khách khí tiến quân thần tốc.

Đôi môi mềm mại, hơi thở giao nhau, bờ môi mỏng của anh rất ngọt, lại còn rất bá đạo, không lâu sau Lư Dục Hiểu đều tước vũ khí đầu hàng, cô cọ cọ vào người anh.

Thừa Lỗi ngẩng đầu dựa vào cửa phía sau, hơi thở dốc.

Lư Dục Hiểu nâng mắt nhìn anh, đưa tay túm lấy cổ áo anh, hôn một cái: "Ông xã, bây giờ trông anh thật đẹp mắt nha."

Thừa Lỗi ôm sát cô vào lòng: "Ừm, so với Dương Dương thì sao?"

Lư Dục Hiểu : "......" Quả thật cái này không giống vậy, trên thực tế hai anh em rất giống nhau, chỉ là Dương Dương lãnh đạm hơn một chút, Thừa Lỗi lại càng nội liễm hơn một chút.

"Sao vậy? Không nói nên lời thì tức là anh đẹp sao?" Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại.

Lư Dục Hiểu cười khẽ, thuận theo ý anh, dỗ dành: "Đương nhiên anh đẹp rồi."

"Bây giờ mới đúng." Thừa Lỗi bế ngang cô lên: "Đi tắm trước."

Sau đó vào phòng tắm, anh cầm vào cho cô bộ đồ ngủ, trong phòng này có một ít đồ mới đều là do anh mua cho cô, mỗi lần giúp Lư Dục Hiểu tắm rửa đối với Thừa Lỗi đều là khổ hình, sau khi hoàn tất và bế cô ra, anh ở trong phòng tắm tự mình giải quyết.

Lúc quay ra đã là một thân hơi nước, chỉ mặc một cái quần ngủ bên hông, trên thân đều là những giọt nước đang trượt dọc theo từng đường cơ, Lư Dục Hiểu che mắt lại....

Bây giờ cô không được động tâm mà....

Một lát sau Thừa Lỗi lấy áo mặc vào, xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô, hôn trán cô một cái.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ngày hôm sau, những gì Lư Dục Hiểu đăng trên vòng bạn bè đã bị người khác chụp lại đăng lên weibo.

Fans nhìn thấy tấm ảnh của hai anh em thì điên cuồng ôm màn hình liếm liếm, vô cùng hâm mộ Lư Dục Hiểu, ngay lập tức weibo của Lư Dục Hiểu tràn ngập rất nhiều tin nhắn.

Ai ai cũng khen cô xinh, khen cô đẹp....hy vọng cô sẽ đăng nhiều hình của Dương Dương và Thừa Lỗi ở cùng khung ảnh.

Có một vài phóng viên còn liên hệ với Lư Dục Hiểu, họ hy vọng cô có thể cung cấp cho họ một ít tin tức, Lư Dục Hiểu nhất quyết cự tuyệt, trong một đêm, fans của Lư Dục Hiểu đã đạt gần tám trăm vạn.

Tốc độ này còn nhanh hơn một số diễn viên mới nổi khác.

Điều khiến cho fans càng điên cuồng hơn nữa là, Dương Dương đã like ảnh chụp kia.

Fans lập tức lên tinh thần: "Dương tổng đệ khống ơi, anh mới like đó sao?"

"Dương tổng đệ khống ơi, anh thật sự like ư?"

"Dương tổng đệ khống, anh like á?"

Lập tức tất cả mọi người đều trêu chọc Dương Dương.

Còn như hai người là Dương lão gia và Lư lão gia, những ngày tiếp theo ở chung vẫn liên tục đấu võ mồm, hai nhà ngày ngày gà bay chó sủa, Dương Dương ra ngoài cả ngày, mỗi ngày đều không có ở nhà, Lư Dục Hiểu cũng chưa được nhìn thấy anh ta.

Thừa Lỗi cũng không rãnh rỗi, ngoại trừ lên công ty thì anh còn đưa Lư Dục Hiểu đi chụp ảnh cưới, bởi vì thời gian có chút gấp, nhiếp ảnh gia lần này là người chuyên chụp hình cho Thừa Lỗi, anh ta đã phải dời rất nhiều thông cáo để đến chụp cho hai người. Thành phố S có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, vì thế ngày đầu tiên Thừa Lỗi chọn một sơn trang cổ để làm nền.

Kiến trúc cổ điển, hành lang gấp khúc, còn có sương phòng, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi chụp vài bức phong tình cổ đại. Triệu Lí ở một bên giúp hai người chuẩn bị đồ dùng, sau đó cầm điện thoại chụp thêm một vài bức, đến tối thu dọn đồ đạc xong, Thừa Lỗi đăng hình lên, chính thức tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Anh muốn kết hơn.

Thừa Lỗi V: Hôn lễ đã định.

Sau đó là chín bức ảnh.

Trong nháy mắt fans ngây ra.

"Gì đây! Là muốn kết hôn saoooo!!!!"

"Sao mới ở bên nhau đây thôi mà đã kết hôn rồi??? Tốc độ hai người cũng quá nhanh đi, chớp nhoáng à?"

"A, đến gặp bề trên rồi sao có thể không kết hôn đây? Chúc mừng anh chị."

"Nhân sinh quả là chị gái Thiển Nguyệt thắng rồi."

"Hôm nay Thừa Lỗi rất rất rất vui đúng không?"

Thừa Lỗi tặng cho bình luận "rất rất rất vui" này một like.

Lại tiếp tục rước lấy một đám fans nhào vào trêu đùa.

"Xem tình hình này chắc chụp nhiều ảnh cưới lắm đúng không?"

"Vậy địa điểm về sau sẽ ở đâu ta?"

"Tụi em có thể đi thăm ban không? Tụi em chỉ đứng xa xa nhìn thôi được chứ ạ?"

Công khai ảnh cưới cũng chính là công khai ngày đính hôn.

Địa điểm chụp hình ngày hôm sau thay đổi, dù vậy vẫn bị fans tìm thấy dấu vết, nhưng tất cả đều bị giữ ở bên ngoài.

Ngày thứ ba vẫn như thế, nhưng số lượng fans tới ngày càng nhiều, đến khi đoàn người đến thác nước Hương Sơn chụp ảnh thì nơi đây đã bị fans vây quanh.

Nhưng bọn họ cũng không đến quấy rầy, chỉ đứng xa xa nhìn Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu chụp ảnh, nhìn anh giúp cô mang giày, giúp cô cầm túi xách, giúp cô nâng làn váy.

Nhiều fans hâm mộ hét lên chói tai.

Nhưng mà bọn họ hét lên không được bao lâu thì một chiếc xe Hummer màu đen chậm rãi đi đến, đậu ở vị trí đỗ xe, sau đó cửa sau mở ra, Dương Dương đeo kính râm ngậm điếu thuốc bước xuống, fans lập tức hét điên cuồng hơn, sau đó bọn họ thấy Dương Dương mở cốp xe ôm ra một cái váy cưới màu trắng...

Tay dài chân dài ôm đi về phía có quấn dây niêm phong.

Fans: "... Thì ra là đưa áo cưới đến cho em trai."

Fans: "A a a a a đưa áo cưới cho em trai sao!!! Ấm áp quá đê!"

Fans: "Quả thật là rất yêu em nha"

Thừa Lỗi nhận lấy áo cưới từ tay Dương Dương.

Dương Dương tháo kính râm, đến đứng cạnh bên nhiếp ảnh gia, hút thuốc, Thừa Lỗi nắm tay Lư Dục Hiểu đi qua, cô đến trước mặt Dương Dương nói với anh ta: "Cảm ơn Dương tổng."

Buổi sáng vì bọn họ thức dậy vội vàng nên vốn dĩ phải đem ba bộ thì lại bị thiếu mất một cái, hai người định gọi Triệu Lí đi lấy thì vừa lúc Dương Dương ở nhà nên anh ta đã đem đến đây luôn.

Anh ta đưa thì thôi đi, còn tự mình đến đây nữa chứ.

Nghĩ đến hàng tỉ fans của nam thần cứ như vậy mà thấy được anh ta thì cảm thấy hơi ngại ngùng.

Chụp rất nhiều tấm, đây cũng là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu mặc áo cưới màu trắng, bộ đồ này là dạng cúp ngực hình chữ V, vì bả vai cô rất đẹp, ngực cũng đầy đặn nên mặc vào cứ như một mĩ nhân ngư, đây là bộ đồ chuyên được đặt thiết kế riêng cho cô, lúc ấy Thừa Lỗi ở bên ngoài, cô vẫn chưa cho anh nhìn lần nào.

Lúc này vừa đi ra thì cả người Thừa Lỗi cứng đờ, ngây ra.

Cô trợ lý giúp cô nâng váy, nhìn thấy vậy thì cười nói: "Thừa Lỗi giống như thành pho tượng rồi kìa, không nhúc nhích gì cả."

Tay Lư Dục Hiểu nắm lấy bàn tay kia, bước đi chậm rãi về phía Thừa Lỗi, đứng trước mặt anh, cười hỏi: "Anh ngẩn người làm gì thế?"

Thừa Lỗi lấy lại tinh thần, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, anh chần chờ....chần chờ một lúc mới không nhịn được nữa liền khom lưng ôm cả người cô bế lên, quay một vòng.

Lư Dục Hiểu hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy vai anh, gió lướt qua mặt hỏi: "Đẹp không anh?"

Thừa Lỗi : "Cực kỳ đẹp!"

"Cảm thấy mĩ mãn! Sao bà xã anh lại xinh đẹp như vậy chứ!" Đôi tai anh hồng lên, mắt vẫn nhìn gương mặt kia, trong mắt tất cả đều là cô, gió thổi nhè nhẹ, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp được khoảnh khắc này của hai người.

Dương Dương đứng cách đó không xa, mở điện thoại trong tay ra phần quay video, ở bên kia chính là Dương lão gia và Lư lão gia, gần đây hai người không ai nhường ai thế nhưng lúc này lại cùng nhau ngồi trước màn hình nhìn Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu chụp ảnh.

Lư lão gia kiêu ngạo nói: "Cháu gái nhà tôi xinh đẹp như vậy đấy."

Dương lão gia không cam lòng lạc hậu: "Cháu trai nhà tôi chính là đẹp trai như thế."

Lư lão gia tiếp tục: "Hai người đều rất xứng đôi."

Dương lão gia tiếp lời: "Rất xứng đôi, duyên trời tác hợp, trời đất tạo thành."

Chu Tố Mẫn & Lư Kiến Bang: "......"

Đỗ Nhu: "......"

Bộ đồ này chụp đến mấy bức ảnh, ở đây chụp một lúc, ở kia chụp một lúc, fans đứng bên ngoài chờ, Dương Dương đưa điện thoại lên truyền hình trực tiếp lại cho người nhà xem hiện trường.

Trước màn hình, Thừa Lỗi bế Lư Dục Hiểu lên, Lư Dục Hiểu nhón chân, anh hơi khom người, hai bờ môi chạm vào nhau, đẹp đến mức thở ra cũng khó.

Bên kia Dương lão gia âm thầm hỏi: "Dương Nhi, anh xem.... Kết hôn là chuyện tốt đẹp đến cỡ nào, anh nghĩ thế nào?

Dương Dương ngậm thuốc lá, không nhúc nhích, chỉ giơ điện thoại, không đáp lời.

Dương lão gia biết anh ta lại không trả lời, vì thế tức giận lên tiếng: "Nhanh chóng đi tìm đối tượng đi!! Nếu không tìm thì anh phải sống cô đơn quãng đời còn lại đó!!"

Dương Dương lạnh nhạt đáp: "Ông trật tự nào."

"Tôi vì tốt cho anh!" Dương Chấn lại dong dài, ở bên kia lại tiếp tục đếm kĩ những thiên kim tiểu thư: "Tôi thấy người này nha, không tệ đâu. Tôi thấy con gái bên Địch gia lớn lên nhưng vẫn giữ vóng dáng trẻ con, anh thích không? Hay là thích ngự tỷ? Hoặc có thể tìm nữ cường được không? Hay muốn người có thể giúp anh? Hay tìm người trên dưới hai mươi tuổi thế nào? Còn thiếu nữ ấy?......"

Ông còn chưa nói xong thì Dương Dương đã ngại phiền, đưa tay ấn nút đỏ tắt cuộc trò chuyện, video đóng lại, anh ta cất điện thoại, cúi đầu gảy tàn thuốc.

Dương lão gia bên kia há hốc mồm.

Lư lão gia rít gào: "Ai kêu ông nói nhảm nhiều như vậy hả? Phụ nữ muốn gả cho nó có thể xếp hàng dài từ nhà tôi đến Kim Thành, ông lại còn sợ nó không cưới được vợ?? Thật là nhọc lòng quá mà, được, bây giờ thì tốt rồi.... tôi còn muốn nhìn cháu gái tôi chụp hình nữa đấy!"

Nhưng Dương Dương vẫn không tiếp điện thoại của họ.

Bây giờ chỉ có thể tìm đến Triệu Lí, Triệu Lí vừa nhìn thấy hai ông cụ thêm wechat của mình,

【 Lư lão gia muốn thêm bạn làm bạn tốt 】

【 Dương Chấn muốn thêm bạn làm bạn tốt 】

Tay anh ta run lên, điện thoại rớt thẳng vào hồ nước.

Anh ta ngây ngốc nhìn hai tay trống trơn.

Một giây sau, anh ta gào lên: "Mẹ nó!!! Iphone X tôi vừa mua xong mà!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro