Chương 81 : Đi Thăm Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 4, Lư Dục Hiểu đem tác phẩm thi đấu đi nộp, cả người thả lỏng, lười biếng nằm liệt ở nhà mấy ngày, nằm lâu đến nỗi Lư lão gia cũng nhìn không quen, ông nói: "Hiểu Hiểu à, nếu nộp tác phẩm rồi thì có phải nên...nên...đi nói chuyện yêu đương không?"

Thời tiết vừa đẹp, cô ôm quyển sách thiu thiu ngủ, nghe ông nói vậy mới nâng mí mắt lên, ngáp nói: "Ông ơi, không phải ông nói con phải nghỉ ngơi cho tốt sao ạ?"

"Đúng vậy, đúng là kêu con nghỉ ngơi...nhưng mà...chuyện yêu đương vẫn phải tiếp tục đúng không?" Lư lão gia đưa mắt nhìn lịch sử cuộc trò chuyện toàn là icon.

Dương lão gia gần đây lại uy hiếp.

【 Dương Chấn: Nếu ông lại chọc tức tôi, tôi sẽ giới thiệu cho Thừa Lỗi bạn gái mới!!! 】

【 Lư lão gia: Ông giới thiệu đi, nhanh nhanh giới thiệu đi. 】

【 Dương Chấn: Hình ảnh. 】

【 Dương Chấn: "Cô nhóc này lớn lên không tệ phải không?" 】

Ông ấy còn gửi cả tin nhắn giọng nói lại, Lư lão gia nhìn hình, vẻ mặt ghét bỏ, trả lời lại.

【 Lư lão gia: Xấu. 】

【 Dương Chấn: "Cô nhóc này trong nhà có một người anh, điều kiện so với nhà tôi cũng tương đương, nếu Thừa Lỗi kết cô nhóc này, hừ,...nó vẫn có thể tiếp tục làm diễn viên." 】

Giọng Dương Chấn vững vàng, đúng là mang theo ý phản kích cứng rắn.

Tuy rằng Lư lão gia nói không sợ nhưng nhìn thấy cháu gái không cầu tiến như thế này thì cũng có chút sốt ruột. Tác phẩm thì cũng đã nộp rồi, đáng lẽ phải đi thăm ban chứ, ngây ngốc ở nhà làm gì nha.

"Ông ơi, ông đừng vậy mà, bây giờ con còn có chút mệt nha." Lư Dục Hiểu ôm gối quay qua bên cạnh cọ cọ, mấy ngày đúng là cô thật sự thả lỏng lười biếng, do tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà.

Lư lão gia cảm thấy bất đắc dĩ, xoa đầu cháu gái: "Ngủ đi, ngủ đi. Nhưng mà ông cũng phải nói với con, cái ông già Dương Chấn bên kia muốn giới thiệu đối tượng cho Thừa Lỗi đó...."

Lư Dục Hiểu vẫn lấy sách che mặt, rầu rĩ hỏi: "Thật ạ?"

"Thật đó" Lư lão gia nhanh chóng bật giọng nói cho Lư Dục Hiểu nghe, cô nghiêng đầu vào điện thoại, nghe xong một lúc, thật vậy sao? Dương lão gia lại muốn làm yêu sao?

Cô đang định nói gì đó thì bỗng điện thoại Lư lão gia đang yên lặng bỗng có một giọng nói, là phát tiếp theo lời Dương lão gia.

"Ông nội, ông có ý tứ gì sao? Đến hình của em họ cũng đem đi gạt người ta...." Giọng nói lạnh nhạt của Dương Dương không biết khi nào lại được thu vào.

Lư lão gia: ".........."

Lư Dục Hiểu : "........"

Lại có thêm một phần giọng nói được gửi đến, Lư lão gia nhịn cười nhấn nghe, âm thanh của Dương Chấn phát ra: "Ta cứ thích lừa ông già kia đấy, để xem ông ta còn kiêu ngạo được không." Tiếp theo đó giọng của Dương Dương cũng phát ra "Chờ em con biết được lại tiếp tục cùng con đoạn tuyệt quan hệ, ông cứ muốn tiếp tục lừa?"

Dương Chấn: "Nó dám......"

Dương Dương : "Ông nội...tay ông còn ấn ghi âm đúng không?"

Dương Chấn: "???"

Một phần ghi âm gần 60 giây rốt cuộc cũng ngừng, hơn nữa bên kia cũng nhanh chóng thu lại tin nhắn, cái ông già Dương Chấn chắc chắn không biết cách thu hồi nhanh như vậy, nhiều phần là do Dương Dương giúp đỡ.

Lư lão gia cười ha ha ha ha một trận.

【 Lư lão gia: "Ây nha, thu về thì có tích sự gì, tôi đều đã nghe cả rồi. Dương Chấn à, đều lớn tuổi rồi không cần cứng đầu nữa....." 】

【 Dương Chấn: Cút.....】

Lư Dục Hiểu đồng thời cũng nghe hết được câu chuyện, bật cười ngã vào trên sô pha.

Cô lấy điện thoại, kể lại ngắn gọn cho Thừa Lỗi, cũng cười ha ha ha ha.

【 Lỗi :.........】

Hai giây sau, anh nhắn cho Dương Dương một tin nhắn.

【 Lỗi : Ông ấy cũng thật là mất mặt. 】

【 Dương Dương : Lời này của cậu cũng đang mắng anh luôn sao? 】

【 Lỗi : Ừm 】

【 Dương Dương :...... À. 】

Dương Dương quay về nhà thăm Dương lão gia, thuận tiện làm việc, Thừa Lỗi và Hà Hoài phải quay cho kịp tiến độ, hai người làm ngày làm đêm, vội đến nỗi uống nước còn khó, Hà Hoài cũng không thể cùng Ngô Tuyên Nghi bước qua sinh nhật của cô ấy, Ngô Tuyên Nghi chỉ có thể chủ động đến thành phố điện ảnh thăm anh ta. Lúc cô ấy đi thì vẫn chưa đến sinh nhật, hơn nữa bản thân cô ấy cũng là người nhiệt tình, đi về sau, người đàn ông vốn dĩ chỉ có thể khô khan sống trong đoàn làm phim đột nhiên được tắm mình trong gió xuân.

Có một người thuộc phái nữ đến làm cho cả đoàn phim cũng mềm mại đi nhiều.

Nhưng mà, ảnh đế cùng ảnh hậu phơi bày ân ái cũng khiến người nhìn có chút chịu không nổi, điển hình nhất là Thừa Lỗi. Anh là bạn diễn của Hà Hoài, quay xong đến khu nghỉ ngơi thì thấy Ngô Tuyên Nghi người ta mặc váy nhào qua Hà Hoài, ngọt ngào gọi "ông xã", Thừa Lỗi không biểu tình nhận khăn lông trong tay trợ lý, lau mồ hôi.

Trợ lý bên cạnh còn thêm lời phát biểu: "Hai người họ hôn...hôn... Ngô lão sư cũng thật lớn mật!"

"Mặt Hà lão sư đỏ lên rồi....."

Thừa Lỗi nhàn nhạt đưa mắt nhìn trợ lý, trợ lý bày ra vẻ muốn nhìn nhưng không dám nhìn...vẻ mặt xử nam e thẹn ngượng ngùng.

Anh ngồi vào ghế, chân dài bắt chéo, lấy tay xoa trắn, dư quang liếc mắt thấy Hà Hoài đang nửa khom lưng giúp Ngô Tuyên Nghi lau bụi trên giày, Thừa Lỗi quay đầu lấy điện thoại.

【 Lỗi : Bà xã, em là gì đó? 】

【 Lư Dục Hiểu : Đọc sách ạ. 】

【 Lỗi : Bên này thời tiết không tồi. 】

【 Lư Dục Hiểu : Bên đây cũng không tồi, ánh mặt trời ấm áp, mỗi ngày em đều phơi nắng đến mơ màng ngủ luôn. 】

Thừa Lỗi cắn răng.

【 Lỗi : Đúng không? 】

【 Lư Dục Hiểu : Đúng vậy, lừa anh làm gì chứ. 】

【 Lỗi : Em có muốn cưỡi ngựa? 】

【 Lư Dục Hiểu : Không muốn lắm ạ 】

【 Lỗi :........】

Một giây sau.

Thừa Lỗi đã đăng một bài trên weibo.

Thừa Lỗi V: QAQ

"Tình huống này là gì đây?"

"Thừa Lỗi của em, anh làm sao vậy?"

"Có khi nào là...cầu hoan bị cự tuyệt sao? Anh à, anh phải hỏi chị gái nhỏ xem có phải bà dì đến không."

"......Lầu trên, suy nghĩ của chế có thể thu lại bớt không nha."

"Tui biết nè! Hai ngày nay Ngô lão sư đi thăm ban, bắn ra các loại ân ái chết người. Thừa Lỗi thấy tịch mịch, anh ấy cũng muốn chị gái nhỏ đến phim trường thăm ban, nhưng mà gần đây chị gái nhỏ không phải đang tham gia thi đấu sao?? Cho nên chị ấy không thể đi, Thừa Lỗi đây là ủy khuất! Nhất định là như vậy!!!"

"Chí lý!"

"Chí lý! Bốn đến năm phần thì đây giống kỳ tân hôn nha, đáng thương quá."

"Xoa xoa Thừa Lỗi."

Triệu Lí sống không còn gì luyến tiếc, lập tức gọi điện thoại cho Thừa Lỗi.

"Cậu 'tao' còn chưa tính, hiện tại còn tỏ vẻ đáng thương sao??? Cậu còn tính toán đi trên con đường này bao xa nữa hả???"

Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Phát bừa thôi."

Triệu Lí: "Tôi không quản được cậu nữa phải không?? Phải không con trai??"

Mấy ngày nay, fans Thừa Lỗi tăng lên rất nhanh, phòng làm việc mỗi ngày đều đăng video anh mạnh mẽ ra sao, còn bản thân anh không có việc gì lại đi đăng icon, quả thật fans đem anh như trứng nâng trong tay, như ngọc ngậm trong miệng, trước kia, sức chiến đấu của fans Thừa Lỗi đã không tồi, nay còn nâng cấp đến mức độ Iron Man luôn rồi.

Sức chiến đấu gấp bội, ai nói xấu Thừa Lỗi một câu cũng không được.

Tuy rằng như vậy giá trị thương mại của Thừa Lỗi sẽ ngày càng cao...nhưng mà....a a a a a a...anh đã vi phạm hiệp ước rồi!!

Triệu Lí một lần nữa nằm nhoài ra bàn.

Thừa Lỗi : "Đừng gọi tôi là 'con trai', anh mới đúng"

"...... Đại gia à." Hơi thở Triệu Lí mong manh.

Thừa Lỗi cúp điện thoại, nhìn lại weibo một lần.

Lần này anh đăng weibo là vì Lư Dục Hiểu, bây giờ cũng không cần chia sẻ cho cô thấy, fans anh đã thay anh tag cô vào rất nhiều.

......

Tại khu chờ Vip của sân bay thành phố S.

Lư Dục Hiểu chống cằm nhìn điện thoại.

Nhìn thấy weibo Thừa Lỗi đăng, cô không thể nhịn cười, lúc anh nhắn wechat cho cô thì đã sớm lộ ra ý tứ, còn không phải là muốn cô đi thăm ban sao? Là cô cố ý không biết thôi.

Một lát sau, máy bay tới, Lư Dục Hiểu đứng dậy, cầm theo túi xách lên máy bay.

Cô đã đặt vé khoang doanh nhân, người không nhiều, lên máy bay thì cô liền thiu thiu ngủ, gần đây cô thích ngủ hẳn ra.

Đến thành phố điện ảnh vừa lúc 8 giờ hơn, Lư Dục Hiểu đã dùng cơm trên máy bay, hiện tại không đói, cô bắt taxi, một đường đi đến bên ngoài phim trường Thừa Lỗi đang quay phim, bên trong đèn vẫn sáng, mọi người vẫn còn đóng phim, Lư Dục Hiểu cũng không vội vã vào, thay vào đó cô kéo hành lý ngồi ở ghế bên ngoài.

Buổi tối 10 điểm, bên trong trường quay kết thúc công việc, Thừa Lỗi vào phòng hóa trang, sau đó mặc một bộ đồ bình thường ra, Ngô Tuyên Nghi kéo tay Hà Hoài, đứng ở ngoài phòng hóa trang đợi anh, cười nói: "Sinh nhật tôi, đi ăn bánh kem thay cho ăn khuya đi?"

Thừa Lỗi kéo áo khoác, nhìn động tác thân mật của bọn họ thì hơi dừng lại một chút, hỏi: "Mấy người?"

Ngô Tuyên Nghi che miệng cười nói: "Chỉ có hai chúng tôi với cậu."

"Vậy kêu tôi làm gì?" mặt Thừa Lỗi không có biểu tình mà hỏi lại.

Ngô Tuyên Nghi cười nói: "Tìm ai đó chứng kiến cho chúng tôi chứ sao."

"Không có thời gian." Thừa Lỗi nói xong thì xoay người đi ra cửa, trợ lý nhanh chóng đuổi theo, Ngô Tuyên Nghi nhịn cười, nói với Hà Hoài đi phía sau Thừa Lỗi : "Hôm nay nghe nói có người nào đó mong chị gái nhỏ Thiển Nguyệt đến thăm ban, kết quả lại bị người ta từ chối đó......"

Thừa Lỗi : "......."

Anh cúi đầu yên lặng xóa bài đăng trên weibo.

Thật sự tức giận.

Đến bây giờ cô cũng không có động thái gì.

Lúc này người đi ra khỏi phim trường cũng dần nhiều lên, Thừa Lỗi đi ở đằng trước, mới vừa bước ra thì thấy một bóng người lén lút từ phía sau chạy đến, sau đó người nọ nhón chân, đưa tay che đôi mắt anh lại, Thừa Lỗi sửng sốt, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay lấy bàn tay kia kéo xuống, sau đó quay đầu, mang muốn mở lời....

Đối diện với ý cười loan trên gương mặt Lư Dục Hiểu, cô nghiêng đầu nói: "Làm gì ạ? Anh tính đánh em ư?"

Đôi mắt Thừa Lỗi sáng ngời, kéo cô vào trong ngực ôm lấy, nói: "Anh còn tưởng em không tới....."

Ngữ khí có phần ủy khuất, Lư Dục Hiểu cười nói: "Nếu không tới anh lại mượn rượu giải sầu nữa à? Ha ha ha."

Thừa Lỗi nâng mắt, nói với Hà Hoài và Ngô Tuyên Nghi đang đứng đối diện kia: "Được, giúp Ngô lão sư chứng kiến sinh nhật."

Ngô Tuyên Nghi chậc một tiếng: "Mới vừa nãy không phải nói không có thời gian sao?"

Hà Hoài: "Đúng vậy!"

Hai người họ cười trộm.

Thừa Lỗi làm bộ không thấy, anh nói với trợ lý: "Mang hành lý của Lư tiểu thu về khách sạn đi."

"Được ạ." Trợ lý nghe xong thì vội cầm hành lý đi trước, Thừa Lỗi giũ áo khoác đắp lên vai Lư Dục Hiểu, thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật Ngô lão sư, chúng ta đi mừng với cô ấy, hửm?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Đương nhiên là được."

Cô chớp mắt với Ngô Tuyên Nghi, Ngô Tuyên Nghi mỉm cười, đi tới nắm tay cô, bốn người lên xe, tiết trời ở thành phố điện ảnh vẫn còn lạnh, ngồi trong xe ấm áp hơn nhiều, Thừa Lỗi ôm eo Lư Dục Hiểu, hôn môi cô, nói nhỏ: "Em có thể tới thật là tốt."

Từ lúc cô gửi nhiều hình ảnh mị hoặc qua cho anh, anh đã rất muốn cô rồi.

Lư Dục Hiểu 'a' một tiếng: "Em là mơ mơ màng màng mua nhầm một vé máy bay thôi....."

"Mạnh miệng." Anh lại hôn môi cô, Ngô Tuyên Nghi ngồi ở ghế phụ ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy, cô ấy chậc chậc hai tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay Hà Hoài đang đặt trên tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro