Chương 76 : Ông Nội Hai Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà đột nhiên có nhiều người thân xuất hiện, em trai em gái họ ngày một nhiều lên, đến chỗ ngồi cũng không có, vất vả lắm Lư Dục Hiểu mới rút được chân ra khỏi đám nhóc, chạy nhanh xuống lầu, lấy cả tay che lên mặt, nói: "Đừng qua đây, qua đây là chị kêu cứu đấy."

"Chị họ!"

"Chị họ!" Bọn nhóc cười hì hì chạy theo, tất cả đều chỉ hơn mười tuổi, mới vừa rồi lúc ôm đùi cô bọn chúng ngồi bệt xuống cầu thang, bây giờ đứng lên thì Lư Dục Hiểu mới phát hiện... "Tụi em lại cao thêm...."

"Dạ đúng vậy, đều cao lên nhiều lắm, so với chị còn cao hơn đó chị họ."

"Ha ha ha ha, chị Hiểu Hiểu là chú lùn, chị không xứng với Thừa Lỗi nhà em." Cô em họ nói một cách gọn gàng dứt khoát, ngay lập tức sau gáy bị ông nội lấy tay đánh xuống.

Cô em họ tê tê, đưa tay che đầu, khóc thút thít: "Chẳng lẽ không phải sao ạ? Chị họ với Thừa Lỗi hôn nhau không lẽ không cần nhón chân ạ?"

Lư Dục Hiểu : "......."

Trong phòng im lặng một lúc, cậu nhỏ cười nói: "Hiểu Hiểu à, con với Dương nhị thiếu gia tính chừng nào kết hôn vậy?"

Lư Dục Hiểu kéo ghế qua ngồi xuống, nói: "Chưa biết ạ, vẫn còn chưa có ý định đâu cậu."

Cậu nhỏ nghe vậy liền nhanh tay kéo Chu Tố Mẫn lại nói về chuyện này.

Người thân của cô xưa này đã vậy, Lư Dục Hiểu đã sớm quen, người một nhà vẫn đùa vui với nhau, điện thoại trong tay ông nội vang lên, âm thanh rất lớn, ông nội nghiêng đầu nhận mấy, alo một tiếng, không biết bên kia nói gì mà ông lập tức cười: "Được chứ được chứ. Tôi đã sớm nói rồi mà, chúng ta vẫn nên gặp mặt thôi. Ây da đã nhiều năm rồi vẫn chưa có cơ hội gặp lại, tôi vẫn luôn để trong lòng. Đúng đúng, là duyên phận, đúng là duyên phận. À không, Thừa Lỗi nhà ông rất tốt, Hiểu Hiểu nhà tôi cũng được thôi...."

Lời nói của ông đều giả khiêm tốn.

Ông vừa nhắc đến Thừa Lỗi thì một nhà đang vui đùa ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều hào hứng nhìn Lư lão gia, Lư lão gia vẫn chuyên tâm nói chuyện, còn tặng cho đối phương lời khen, Chu Tố Mẫn tò mò đưa mắt thăm hỏi nhìn Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu lắc đầu với bà, một lát sau, rốt cuộc Lư lão gia cũng nói chuyện xong.

Sau khi cúp máy, ông quay đầu nói với Chu Tố Mẫn: "Chuẩn bị một chút, ông nội của Thừa Lỗi sẽ đến đây thăm Hiểu Hiểu sớm thôi, hai nhà chúng ta phải gặp mặt rồi."

Chu Tố Mẫn sửng sốt: "Thật sao ạ?"

Dương Chấn là người như thế nào nha, mấy năm nay ông ta toàn ru rú trong nhà, trong tay nắm giữ nhiều tài nguyên và mối quan hệ như thế nhưng lại rất ít khi lộ diện, lúc ông ta nằm bệnh viện đã có nhiều người muốn đi thăm nhưng ông ta nhất mực không cho, cho nên những người đó cũng không dám đến, Lư Kiến Bang cũng từng gọi điện cho Dương Dương bày tỏ ý muốn đi nhưng vẫn bị Dương Chấn trực tiếp từ chối.

Vậy mà giờ lại chủ động muốn gặp mặt.

Cậu nhỏ và mấy người cô khác tỏ vẻ mặt hâm mộ: "Vậy là hai nhà phải gặp nhau rồi sao? Chắc là muốn định chuyện luôn rồi đây. Dương lão gia....thật sự rất nhiều năm rồi vẫn chưa ra gặp người đấy."

"Đúng vậy đúng vậy...quả thật là như vậy."

Lư Kiến Bang kẹp điếu thuốc hỏi Lư lão gia: "Vậy khi nào thế? Nhà chúng ta đi Kim Thành hay bọn họ sẽ tới đây?"

Lư lão gia ném lại cái nhìn xem thường: "Chúng ta là nhà gái sao lại phải chủ động đi gặp nhà trai? Muốn đến thì vẫn phải là bọn họ đến đây."

"Cũng đúng ạ." Chu Tố Mẫn nghe xong, gật đầu.

Lão gia tử đã nói đến như vậy thì lúc này Lư Kiến Bang mới nghĩ đến thân phận của hai nhà, nhanh chóng tiếp thu ý kiến, đương sự Lư Dục Hiểu nghe mọi người nói như vậy thì nhớ đến bộ dạng quật cường của Dương lão gia, cúi đầu nhắn tin cho Thừa Lỗi.

【 Lư Dục Hiểu : Ông nội anh muốn hai nhà gặp mặt, anh biết chuyện này không? 】

【 Lỗi : Biết, Dương Dương nói với anh. 】

【 Lư Dục Hiểu : Anh nghe lời ông ấy ạ? 】

【 Lỗi : Đây là lần đầu tiên ông ấy ra quyết định đúng đắn như vậy. 】

【 Lư Dục Hiểu : Dạ được, vậy...dì Đỗ Nhu sao ạ? 】

【 Lỗi : Mẹ anh không sao đâu. 】

Đã qua nhiều năm giúp Dương Chấn nuôi dưỡng cháu nội, Đỗ Nhu là người có công lớn nhất, cho nên việc Đỗ Nhu có gặp mặt hay không cũng phải do bà quyết định, Dương Chấn không có quyền gì.

Việc gặp hai nhà bà cũng đã đồng ý, Thừa Lỗi cũng thuận theo ý bà.

Đối với việc gặp mặt chi tiết, nếu Dương Chấn đã điện thoại đến nói chuyện với Lư lão gia thì chuyện này chính là việc của hai người, tiều bối chỉ cần nghe lời là được, Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang rõ ràng rất vui vẻ, rốt cuộc....tình cảnh gia đình Thừa Lỗi đang có chút bất đồng, quan hệ của Dương gia cũng rất phức tạp, Dương Chấn càng giống như cục đá khó nuốt. Nếu như Dương Chấn phản đối linh tinh, cho dù có là Lư Dục Hiểu gả qua đó bọn họ cũng không yên tâm.

Chuyện bàn bạc xong đến buổi chiều Lư Dục Hiểu mới hốt hoảng nhận ra, đây là Thừa Lỗi...muốn tính toán kết hôn sao?

Tiễn chú nhỏ và các cô ra cửa, trong nhà chỉ còn mỗi gia đình Lư gia, trong tay Lư Dục Hiểu còn cầm một đống đồ em gái em trai họ muốn Thừa Lỗi ký tên, lưu vết son môi,...chỉnh sửa lại quần áo, Chu Tố Mẫn đứng dậy lên lầu, thay một bộ mới rồi xuống nhà khách, nói với Lư Dục Hiểu : "Con cũng lên thay đồ đi."

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu, "Làm gì ạ?"

Chu Tố Mẫn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn lụa, nói: "Chúng ta đi thăm mẹ nuôi của Thừa Lỗi một chút. Ngày thường cũng không thấy bà ấy đi ra ngoài dạo mát, mai mốt hai gia đình gặp mặt thì bây giờ vẫn nên chào hỏi nhau trước..."

Bà đang nói thì Lư Kiến Bang cũng từ trên lầu đi xuống, ông cũng thay một bộ quần áo mới, Lư Dục Hiểu nói: "Chuyện này con phải nói trước với Thừa Lỗi một tiếng đã...."

Tính tình Đỗ Nhu không thích gặp người khác, nếu tùy tiện đi qua cũng không tốt lắm.

Tay Chu Tố Mẫn đang mở hộp quà dừng lại, bà gật đầu: "Đúng vậy, nên nói với Thừa Lỗi một tiếng..."

【 Lư Dục Hiểu : Ba mẹ em muốn qua gặp dì Đỗ Nhu, có thể chứ ạ? 】

【 Lỗi : Có thể, mẹ anh cũng nói là muốn được gặp nhà em. 】

【 Lư Dục Hiểu : Dạ. 】

Cô tắt điện thoại, lên lầu thay quần áo.

Bước xuống lầu thấy Chu Tố Mẫn đều đã chuẩn bị quà xong xuôi, có khoảng hai ba túi quà, Lư Kiến Bang dập thuốc, ba người đi ra cửa, hai nhà cách nhau rất gần.

Đỗ Nhu đã sớm chờ ở cửa, bên cạnh bà là dì giúp việc, đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, Lư Dục Hiểu tiến lên, đỡ lấy tay bà: "Dì ơi, con là Hiểu Hiểu, ba mẹ con tới thăm dì ạ."

Đỗ Nhu cười gật đầu, thần sắc có chút thẹn thùng, đầu hơi nghiêng qua, nói với cô: "Vào nhà ngồi đi, vốn dĩ gần như vậy thì dì phải qua đó gặp mặt nhà con mới đúng...."

Chu Tố Mẫn đưa túi quà tặng cho dì giúp việc, cười nói: "Không có việc gì, chúng tôi qua đây cũng giống nhau thôi."

Bà nhìn Đỗ Nhu, không chủ động hỏi về vấn đề đôi mắt của người khác, bước lên bậc thang cũng đưa tay ra đỡ lấy khủy tay của Đỗ Nhu, Lư Dục Hiểu đứng một bên nhìn, có chút cảm kích Chu Tố Mẫn.

Trong khoảng thời gian này, mẹ của cô quả thật thay đổi rất nhiều.

Chu Tố Mẫn là người rất thích nói chuyện phiếm, vừa vào phòng đã câu được câu không nói với Đỗ Nhu, Lư Dục Hiểu cùng ba ngồi ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện.

Cho dù có nói về quá khứ của Thừa Lỗi hay việc Dương gia đã làm ra, biểu tình của Đỗ Nhu vẫn rất ôn hòa, không có nửa điểm khó chịu.

Lư Kiến Bang lại có chút thổn thức: "Việc này chúng tôi cũng chưa từng nghe qua.... Vốn tưởng rằng....."

Vốn tưởng rằng bị lạc rồi được nhận nuôi, không ngờ lại có nguyên nhân khác.

Đỗ Nhu cười ôn nhu, bà kéo tay Lư Dục Hiểu qua, nói: "Tôi rất thích Hiểu Hiểu, cũng rất mong chờ nó làm con dâu tôi, tốt nhất là...sớm một chút sinh em bé."

Chu Tố Mẫn vừa thấy thì mặt mày vui sướng: "Đúng vậy, đến tuổi rồi, nên sinh thôi..."

Lư Dục Hiểu : "......"

......

Từ lúc công khai, mỗi ngày Lư Dục Hiểu đều bị vô số fans chú ý, ở cửa khu biệt thự thường có rất nhiều phóng viên đứng canh, Lư Dục Hiểu thì vẫn luôn cắm rễ tại phòng vẽ tranh bên nhà, không hề ra cửa, chủ yếu bởi vì cô sắp thi đấu rồi, thời gian không còn nhiều.

Cô trợ lý nhỏ ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cô, thay cô xử lý mọi chuyện bản thân không thể ra mặt.

Lần này Thừa Lỗi đến thành phố điện ảnh chính là năm ngày, năm ngày này, Lư lão gia và Dương lão gia còn thêm bạn trên wechat, hai người nói chuyện rất thường xuyên, Dương lão gia đương nhiên sẽ không khen Lư Dục Hiểu trực tiếp...

Mà ở trên WeChat sẽ làm bộ làm tịch hỏi Lư lão gia: "Lư Dục Hiểu nhà ông thích kiểu hôn lễ nào?"

"Tôi thấy hôn lễ của tụi trẻ bây giờ đều chú ý đến bề ngoài, thật ra...hôn lễ kiểu Trung Quốc vẫn tốt hơn nhiều, giống cha tôi hồi trước, cô dâu mới còn phải bước qua chậu lửa (1)..."

(1) Bước qua chậu lửa là tập tục khi cưới ở Trung Quốc xưa, ở một số nơi, cô dâu phải bước qua chậu lửa trong sân, để đốt hết những điều xúi quẩy, để cuộc sống sau này được đầm ấm, hạnh phúc

Lư lão gia xem thường, tàn nhẫn châm chọc trong wechat: "Tụi trẻ bây giờ chính là muốn sang trọng, đương nhiên phải nghe theo ý bọn chúng, Hiểu Hiểu nhà tôi chắc chắn là muốn mặc áo cưới trắng tinh, xinh đẹp....."

"Màu trắng không tốt bằng màu đỏ, đó là theo kiểu phương Tây, kiểu sườn xám là của Trung Quốc, tôi nhìn thấy Hiểu Hiểu nhà ông thích hợp với kiểu đó hơn."

Lư lão gia: "......" Mẹ nó, hối hận thêm bạn wechat với lão ta quá.

Hai người cứ một câu một câu trò chuyện, Lư lão gia lửa giận một bụng, Dương lão gia cũng tức nhưng vẫn khống chế rất tốt.

Lư Dục Hiểu nhiều lần nhìn thấy sắc mặt Lư lão gia khó chịu, thấp giọng hỏi: "Ông nội, ông làm sao vậy ạ?"

Lư lão gia nén cục tức xuống, nói: "Không có gì, ông đang nói chuyện phiếm với ông nội Thừa Lỗi, ha ha, ông ta thật hài..."

Lư Dục Hiểu nhìn thấy ông gửi qua một cái icon

【 Một mình ta khiên bốn mươi cây đại đao 】

Dương lão gia còn hỏi lại: "Đồ này làm gì vậy?"

Lư lão gia: "......" Đồ chém ông đó ông già.

Qua thêm hai ngày nữa, nguyên hôm nay Lư Dục Hiểu ngồi vẽ tranh, vẽ đến gần hai giờ sáng, về đến phòng liền ngã xuống giường ngủ mất, hôm sau tỉnh lại lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy Chu Tố Mẫn gõ cửa, bà tiến vào chuẩn bị quần áo cho cô, nói: "Xe công ty của Thừa Lỗi đang ở trước cửa, con nhanh lên, người ta đang đợi con đó."

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu nhìn điện thoại, Thừa Lỗi đã nhắn tin đến.

【 Lỗi : Ba tiếng sau anh đến thành phố S, anh sẽ kêu tài xế đến đón em. 】

Hôm nay là ngày công khai, phóng viên truyền thông đã đến đủ, lần trước công khai ở cửa bệnh viên thật qua loa, tuy trên weibo mọi người đều đã biết nhưng Thừa Lỗi vẫn muốn tổ chức một buổi phỏng vấn trực tiếp, trịnh trọng công khai với tất cả fans của anh cũng như truyền thông khắp mọi nơi của Trung Quốc, thậm chí là toàn cầu.

Anh và Lư Dục Hiểu ở bên nhau.

Một khi công khai như thế, hai nhà Lư gia và Dương gia sẽ được đưa lên bàn tán, tất nhiên Chu Tố Mẫn rất khẩn trương, bà chọn hết cái váy này đến cái váy khác cho Lư Dục Hiểu, bắt cô mặc cái hợp nhất rồi đưa cho cô túi xách, bà nói: "Tí nữa đừng khẩn trương...."

"Con không khẩn trương, có mẹ mới khẩn trương ấy." Lư Dục Hiểu cầm lấy túi xách chạy nhanh xuống lầu.

Chu Tố Mẫn đuổi theo phía sau, Lư Dục Hiểu vội vàng ăn bữa sáng rồi ra cửa, Lư lão gia và Lư Kiến Bang cũng nhanh chóng theo cô đi ra, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương.

Triệu Lí bước xuống xe mở cửa ra cho Lư Dục Hiểu : "Chào buổi sáng Lư tiểu thư."

"Chào buổi sáng." Lư Dục Hiểu ngồi phía sau, vẫy tay với người nhà, Triệu Lí cũng vẫy tay theo cô, sau đó lên xe chạy ra khỏi biệt thự.....

Một đường đi ra khỏi biệt thự đều được phủ kín cánh hoa hồng nhạt, rất xinh đẹp, Lư Dục Hiểu sửng sốt, đưa tay hạ cửa sổ xuống, thốt lên: "Oa....sao lại có nhiều cánh hoa vậy chứ?"

Triệu Lí cười: "Có thể là vì chào đón cô đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro