Chương 74 : Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc khám bệnh từ thiện, Trương Lăng Hách sẽ không từ bỏ, chuyến đi lần này bị việc sạt lở gây cản trở hơn một nửa, nhưng còn có nhiều nhân viên y tế và bác sĩ vẫn kiên trì trụ lại để hoàn thành chuyến đi, hơn nữa lần này lại liên quan đến mạng người, Trương Lăng Hách lại là người phụ trách chính nên anh ta cũng muốn chịu trách nhiệm.

Theo dõi những tin tức phóng viên đưa ra, tất cả đều được chính thức tuyên bố, nhân dân cả nước chú ý đến việc này cũng đều trầm mặc.

Điều vui mừng chính là ít nhất vẫn cứu được người, còn chuyện không may đó là vẫn có mạng người chết.

Những cán bộ cấp cao bên trên trước tiên khiển trách cấp dưới, phía bên này Trương Lăng Hách vẫn chưa xuất viện, điện thoại liên tiếp đến tới tấp, cũng có trường hợp vài người lấy danh nghĩa chuyện này để đến bàn chuyện với anh ta.

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đến không bao lâu mà người đến thăm Trương Lăng Hách quá nhiều, thân phận Thừa Lỗi lại đặc biệt, lúc trước còn ở nhà khách bên kia thì hoàn cảnh không tốt, ánh sáng cũng không rõ như ban ngày, mọi người cũng không quan tâm mấy, chỉ lo lắng cứu người, phóng viên ở đó cứ đến phỏng vấn từng người một, cho dù Thừa Lỗi mang khẩu trang vẫn không tránh khỏi bị chú ý.

Cho nên, mắt thấy phóng viên chen vào làm phỏng vấn, Lư Dục Hiểu, Đường Ý và Thừa Lỗi ba người đi ra khỏi phòng bệnh và vào phòng nghỉ của bác sĩ hỏi tình hình. Sau khi hỏi xong, Lư Dục Hiểu rót cho Đường Ý một ly nước ấm, Đường Ý uống một hớp cho nhuận họng rồi đưa mắt nhìn Thừa Lỗi, nói: "Hai người các con có thể về nhà rồi, chuyện của Trương Lăng Hách bên này cứ để cho nó tự giải quyết, ngày mai thầy cũng phải trở về Thụy Sỹ."

Lư Dục Hiểu ngồi đối diện Đường Ý, hỏi: "Bên này sư huynh không cần ai ở lại đây sao ạ?"

"Không cần đâu, nó cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi." Đường Ý thở dài, đặt ly xuống, điều ông sợ nhất đó là chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu, Lư Dục Hiểu cũng trầm mặc, cô duỗi tay nắm lấy tay Thừa Lỗi, cô đáp: "Thầy ơi, vậy để chúng con đi đặt vé."

"Đi đi, không cần lo lắng cho sư huynh của con, nó có thể giải quyết tốt mà."

"Dạ được."

Quả thật cũng không thể ở lâu dài, cho dù có muốn ở lại cũng chỉ có thể cô, Thừa Lỗi vẫn còn phải về để đi đóng phim, anh đã chậm trễ cả hai ba ngày. Đợi một lúc cho phóng viên đi hết, Lư Dục Hiểu mới đi vào tạm biệt Trương Lăng Hách, trong phòng Trương Lăng Hách đang cầm điện thoại nói chuyện, cúp điện thoại, nghe thấy mọi người phải về, anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn Lư Dục Hiểu : "Phải thật cẩn thận."

Lư Dục Hiểu gật đầu, cô bước lên ôm Trương Lăng Hách, khóe môi Trương Lăng Hách hơi cong lên, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: "Tháng tư đã phải thi đấu, cố lên."

"Dạ." Cô dừng một chút, hỏi: "Ngu Thư Hân có điện thoại cho anh không? Chị ấy rất lo lắng cho anh đấy."

Trương Lăng Hách trầm mặc một lát, nói: "Anh biết tấm lòng của cô ấy nhưng anh không có cách nào đáp lại. Hiểu Hiểu, đừng nhắc chuyện này..."

Lư Dục Hiểu run run, cô buông anh ta ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ đáp: "Tụi em đi trước."

"Được."

Thừa Lỗi từ phía sau ôm lấy eo cô, quay lại gật đầu với Trương Lăng Hách, sau đó dẫn cô rời đi.

Đi xuống lầu, phóng viên bên ngoài còn rất nhiều, Lư Dục Hiểu dựa vào ngực Thừa Lỗi, hai người đi xuyên qua đám người, thẳng tiến ra đường lớn. Nhưng đúng lúc này một phóng viên đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chặn đường hai người, ánh mắt người phóng viên sáng quắc nhìn chằm chằm Thừa Lỗi : "Anh là Thừa Lỗi !"

Lư Dục Hiểu sửng sốt, cô đen mặt đi: "Ai là Thừa Lỗi ?"

Phóng viên nọ vẫn đứng trước mặt bọn họ, cô ta nói: "Trước kia tôi làm trong mục giải trí, thân hình mỗi một minh tinh tôi đều có thể nhận ra, anh chính là Thừa Lỗi, không thể sai!"

Một tiếng Thừa Lỗi của cô ta dẫn theo sự chú ý của hàng loạt phóng viên khác, Lư Dục Hiểu kéo Thừa Lỗi định chạy đi, nhưng phóng viên đã vây đông lại.

Thừa Lỗi trầm mặc hai giây, anh ôm eo Lư Dục Hiểu, cúi đầu hôn trán cô, sau đó kéo khẩu trang xuống nhìn thẳng vào phóng viên.

Một đám phóng viên đều hít sâu một hơi.

Một loạt microphone lập tức hướng tới, Thừa Lỗi đưa tay lên đẩy hết những microphone đưa tới miệng, biểu cảm mặt lạnh lùng, nói: "Lần này đi là tôi đưa Lư tiểu thư tới."

Phóng viên nghe được anh chủ động công bố thì lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi: "Xin hỏi anh và Lư tiểu thư đang ở bên nhau sao?"

"Chúng tôi vốn đã quen biết, bây giờ đưa cô ấy đến đây cũng coi như là theo đuổi cô ấy, đúng không? Lư tiểu thư?" Thừa Lỗi nói lời đồng thời cũng cúi đầu nhìn vào mắt Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu cứng miệng đứng trong lòng ngực anh.

Phóng viên nhanh chóng hỏi: "Lúc trước nghe đồn Lư tiểu thư không thích anh, thậm chí còn từ chối anh. Hành động hiện tại của cô bây giờ là gì?"

Khóe môi Thừa Lỗi cong lên: "Đi với cô ấy trong thời gian cô ấy yếu đuối nhất, có phải sẽ càng nắm chặt được tim của cô ấy không?"

Phóng viên ngộ ra, tán thưởng nói: "Đúng vậy, có thể, không nghĩ Thừa Lỗi lại có thể là người lãng mạn như thế. Lư tiểu thư, lần này Thừa Lỗi hoãn lại nhiều công tác như vậy để chuyên tâm đi với cô, cô có cảm động không?"

Lư Dục Hiểu siết chặt tay Thừa Lỗi, lúc này mới hiểu ra được vì sao anh lại đột nhiên công khai thân phận, anh muốn mượn dịp này để tìm một cơ hội khiến cho quan hệ hai người được đưa ra ngoài ánh sáng, cô gật đầu: "Tất nhiên là cảm động."

"Thật tốt quá." Phóng viên cảm thấy rất vui vẻ, chuyện kinh động nhất của Thừa Lỗi sẽ được cô ta công khai, mặt khác những phóng viên còn lại cũng nhanh chóng tiến lên, hỏi rất nhiều điều, ví dụ như hai người quen biết được bao lâu rồi? Thừa Lỗi, anh thích gì ở Lư tiểu thư? Hai người dự định khi nào kết hôn? Về chuyện sạt lở trên núi lần này có phải khiến cho cô hoảng sợ lắm không? Dù gì lúc trước Lư tiểu thư cũng đã từng ở trong đoàn đội khám bệnh từ thiện.....

Có một số vấn đề không thể trả lời nhiều, nếu trả lời nhiều sẽ dẫn đến hỏi càng sâu hơn, Thừa Lỗi nghe phóng viên hỏi đến vấn đề cuối cùng thì tay nắm Lư Dục Hiểu càng chặt.

Lúc trước cô cũng ở trong đoàn đội đi đến nơi này.

Thừa Lỗi trả lời: "Tôi sẽ trân trọng cô ấy, bởi vì đây là do trời cao ban cho tôi."

Lời này nói ra rất có trọng lượng, phóng viên líu lưỡi, nhanh tay ghi lại.

May mắn người ở thành phố Thiên Tâm không nhiều lắm, hơn nữa tại đây cũng khá vắng nên phóng viên mới có thể hỏi những câu như vậy, nếu Thừa Lỗi có thể trả lời thì sẽ tự mình trả lời, Lư Dục Hiểu thấy anh tự nhiên mà ứng phó với phóng viên thì cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, đợi hai người phỏng vấn xong liền ra khỏi bệnh viện đi đến nhà ga.

Lúc này thời tiết vẫn còn tốt, nhưng đến vì vào sân ga thì trời bắt đầu mưa, đợt về này trực tiếp đặt giường mềm, cũng giống như khi tới, căn phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao xe lửa này cũng là đi về thành phố S và thành phố B, đây là hai thành phố rất đông dân nên chắc một lát nữa sẽ có không ít người lên.

Đặt hành lý ngay ngắn, Thừa Lỗi tìm một cái khăn lông, kéo Lư Dục Hiểu qua lau tóc cho cô, cô ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, cười nói: "Hồi nãy khi anh công khai giống như em sẽ không còn đường lui vậy đó."

Thừa Lỗi nâng mắt lên nhìn cô, hỏi: "Em còn nghĩ đường lui gì?"

Lư Dục Hiểu cọ cọ vào hõm cổ anh, cười nói: "À, đường lui này đó, chính là....tùy lúc sẽ không cần anh nữa."

"Em dám!" Anh hừ lạnh.

Đúng lúc này điện thoại Thừa Lỗi đặt một bên vang lên, trên xe lửa tín hiệu không tốt lắm những vẫn có thể nhận được vào tin nhắn WeChat.

【 Triệu Lí: Mẹ nó....mẹ nó....trời ơi, tổ tông của tôi ơi! Cậu cứ vậy mà công khai thôi hả? Cậu có để người đại diện như tôi vào mắt không chứ? Nếu cậu muốn công cũng phải báo cho tôi một tiếng đúng không? Còn ngay trước cửa bệnh viện nữa chứ? Có phải cậu hơi không tôn trọng Lư tiểu thư không vậy hả? 】

【 Triệu Lí: A a a a a a tôi muốn điên rồi. 】

【 Triệu Lí: Bây giờ trên mạng ầm ầm lên, cậu nói tôi phải làm sao đây hả!!! 】

【 Triệu Lí: Cậu đã về chưa? Tôi nói cho cậu biết, có rất nhiều fans và phóng viên đang đi về thành phố Thiên Tâm đó....】

【 Triệu Lí: Tôi khổ quá mà. 】

Nhìn qua màn hình có thể thấy được sự tuyệt vọng của Triệu Lí, Thừa Lỗi nhìn một lúc, không trả lời, đặt điện thoại xuống, Lư Dục Hiểu hỏi: "Vì sao anh không trả lời?"

Thừa Lỗi : "Không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ cũng nhắn cho anh ta 'a a a a a'?"

"Hở?! Cũng có thể mà, để em làm cho."

Cô lấy điện thoại của Thừa Lỗi qua bật lên, sau đó hơi trầm mặc, cô nghiêng đầu hỏi: "Sinh nhật anh ạ?"

Thừa Lỗi : "Sinh nhật em."

"Thật ạ?"

"Thật."

Lư Dục Hiểu nhập vào "990927" thành công mở khóa, Lư Dục Hiểu ngạc nhiên nhìn anh, Thừa Lỗi tiến gần đến khóe môi cô hôn lên: "Em nhìn màn hình xem."

Trên màn hình là Lư Dục Hiểu đang mặc cái áo ngủ lần trước.

Mặt Lư Dục Hiểu đỏ lên, cô đấm vai anh: "Cái gì đây! Lưu loại hình ảnh này! Tự 'làm' à??"

Thừa Lỗi : "Ừm."

Mặt Lư Dục Hiểu càng hồng hơn, cô nhéo lỗ tay anh: "Anh còn 'ừm'? Anh còn 'ừm' nữa hả?"

Anh tùy ý cô làm, khóe môi hơi cong lên, bộ dạng của người đàn ông tùy ý để cho cô làm bừa đều toát lên vẻ ấm áp, Lư Dục Hiểu nhịn không được cúi đầu xuống dán lên môi anh, ở bên môi anh nói: "Ông xã, mỗi ngày trong đầu anh suy nghĩ cái gì thế hả?"

"Nghĩ em."

"Nghĩ như thế nào?"

Tay anh hướng lên trên, ôm lấy eo cô nhéo mấy cái, thấp giọng nói: "Em nói đi?"

Vốn là cô chủ động hỏi vậy mà bây giờ mặt lại càng đỏ, quả thật trong chuyện này hai người đều là lần đầu tiên, lúc mới đầu còn ngây ngô nhưng càng về sau anh lại là người nắm quyền chủ đạo, tình yêu và tình dục đúng là có thể làm cho người ta nghiện dần, Thừa Lỗi lại tiếp tục hôn cô.

Anh ôm cô đặt lên giường mềm, vươn người đè lên.

Hai người chỉ vừa mới hôn được khoảng một giây, chỉ sợ một giây cũng là nhiều, thì đột nhiên cửa phòng bị kéo ra, hai nam sinh cười nói đi vào.

Lập tức Lư Dục Hiểu liền cứng đờ, Thừa Lỗi cũng không nhúc nhích, hai cậu chàng kia thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng thốt lên một tiếng, Lư Dục Hiểu duỗi tay lấy khẩu trang ở đỉnh đầu đeo lên cho Thừa Lỗi, nhẹ giọng nói: "Ông xã, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi kìa, đừng có lây cho em..."

Thừa Lỗi : "Ừm."

Anh ngồi dậy kéo Lư Dục Hiểu lên, anh dựa vào vách giường trong, nhắm mắt dưỡng thần.

Lư Dục Hiểu ngồi thẳng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đối mặt với hai cậu chàng kia, xấu hổ cười: "Chào hai em."

"A...Chào...chào chị..." Hai anh chàng xử nam ngây thơ liền đỏ mặt, nhanh chóng đi vào, đem hành lý của từng người cất vào trong hộc rồi vội vàng leo lên hai giường trên, lên đó rồi hai cậu chàng cũng không dám đi xuống nữa, tránh ngại ngùng lẫn nhau, hai cậu nhìn mặt nhau....

Xấu hổ quá.

Mặt đỏ lên.

Chị ấy quá đẹp.

Vì sao hai tụi mình lại độc thân chứ?

Hai chiếc giường mềm phía dưới đều được Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đặt hết, cô thấy hai cậu bé đã đi lên thì thở phào một hơi, cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho Triệu Lí.

Mới chỉ có một lát thôi mà Triệu Lí lại nhắn thêm mấy tin tới.

【 Triệu Lí: A a a a a tôi biết cậu chắc chắn đã xem, cậu đừng tưởng cách một cái màn hình thì cho rằng tôi không biết. 】

【 Triệu Lí: Nếu cậu về tới thành phố S rồi thì điện cho tôi, tôi cho người đến đón cậu, trước hết cậu hãy đi đến thành phố điện ảnh đi đã. 】

【 Triệu Lí: Fans của cậu cũng loạn hết rồi, họ đều tập trung lại thành phố điện ảnh bên này này, chắc là...ở thành phố S cũng bị như vậy luôn đó. 】

【 Lâm: A a a a a a a a a a a được. 】

【 Triệu Lí: Đờ mờ??? 】

Lư Dục Hiểu buồn cười, cô hơi ngả về phía sau, Thừa Lỗi duỗi tay ôm lấy cô, Lư Dục Hiểu thấp giọng cười nói: "Anh xem, có phải Triệu Lí hài quá không?? Ha ha ha ha ha."

Thừa Lỗi đưa mắt nhìn thoáng qua, ánh đèn trong phòng cũng không được tốt lắm, lúc này kéo màn xuống ánh đèn cũng tối đi rất nhiều, phân nửa giường chìm vào bóng tối, cái anh nhìn được đầu tiên chính là khóe môi đang cười của Lư Dục Hiểu....

Lần này đến thành phố Thiên Lâm, nụ cười của cô dường như rất hiếm thấy, cứ như là cô vẫn luôn không cười, chỉ hơi cong khóe môi.

Lúc này cười rộ lên quả thật rất đẹp.

Anh kéo khẩu trang xuống, giữ lấy cằm cô, nhanh chóng lấp kín môi cô, đầu lưỡi tiến nhanh vào khoang miệng, mang theo hơi thở của anh, Lư Dục Hiểu ưm một tiếng.... mềm mại ngã vào lòng ngực anh.

Trên giường tầng, hai cẩu độc thân.....run bần bật.

Bọn họ đang nằm nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời xoay người hướng mặt vào vách tường, hình ảnh lúc nãy hai cậu chàng vô tình thấy được vô cùng chân thật, họ sợ hai người ở bên dưới sẽ làm gì đó....

Thật không chịu nổi mà.

Đương nhiên Thừa Lỗi chắc chắn sẽ không ở đây mà làm cái gì, anh không phải loại người như vậy, Lư Dục Hiểu cũng không cho phép.

Sau khi hôn xong, Lư Dục Hiểu giúp anh chỉnh lại khẩu trang, dựa hẳn vào lòng ngực anh, nhìn điện thoại.

【 Triệu Lí:.... Cái kia.... Thừa Lỗi ....Cậu... Tuy rằng cậu làm ra chuyện rất hoang đường nhưng cậu cũng không cần sợ, cậu đó....aaaaaaa...thật dọa tôi mà...Ngoan. 】

Đột nhiên Triệu Lí nhìn thấy tin nhắn kia của Thừa Lỗi, đoạn ký tự đó tự như anh đang thét gào, Triệu Lí cho rằng Thừa Lỗi cũng không chịu nổi, tuy rằng anh không giống loại người như vậy nhưng nếu đã nhắn ra thì chắc không sai đâu...

Vì thế Triệu Lí lại an ủi Thừa Lỗi.

【 Lỗi : Tôi sợ. 】

【 Triệu Lí: Không cần sợ! Có tôi đây! 】

【 Lỗi : Không cẩn thận đã công khai rồi, không phải cố ý. 】

【 Triệu Lí: Tôi biết, tôi biết. 】

【 Lỗi : Haiz haiz haiz haiz. 】

【 Triệu Lí: Không cần haiz, không có việc gì, tôi lo được. 】

【 Lỗi : Triệu ca, anh tốt quá! Moah moah. 】

【 Triệu Lí: Đờ mờ?...... Bốc mùi gay! Tôi không cần moah moah. 】

"Ha ha ha ha....." Lư Dục Hiểu vừa nhắn vừa cười, Thừa Lỗi ôm cô, rũ mắt nhìn cô làm loạn, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, anh hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi: "Lần này em vui quá nhỉ?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Vui chứ, anh xem anh ta nè, ha ha ha anh ta nói anh bốc mùi gay."

Thừa Lỗi : "......"

【 Triệu Lí: Thừa Lỗi à....】

Ngữ khí này rất rất ôn nhu.

【 Triệu Lí: Xuống xe nhớ nói cho tôi, tôi nghi ngờ phóng viên sẽ ở nhà ga mà săn lùng hai người đó, tiện thể cũng nói Lư tiểu thư phải chú ý đấy. 】

【 Triệu Lí: Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, tìm cho cậu một thời gian để cho Lư tiểu thư và cậu cùng tham dự một cuộc phỏng vấn, cậu thử hỏi cô ấy xem có đồng ý không nha. 】

【 Lỗi : Cô ấy đồng ý. 】

【 Triệu Lí: Sao cậu lại tự tin như vậy chứ? Tự tin cũng là chuyện tốt thôi, nhưng mà...quá tự tin sẽ thành kiêu ngạo đó. 】

Từng câu từng chữ cứ như một người mẹ già, chắc là do cuộc đối thoại phía trên làm Triệu Lí cho rằng Thừa Lỗi thực sự sợ hãi, đối với anh ôn nhu hơn rất nhiều, còn dặn dò không ít, đúng là nên tìm một người có tính áp bức như anh ta, cho dù Thừa Lỗi vẫn luôn có chủ kiến nhưng trong một số tình huống không thể không nghe lời anh ta.

【 Lỗi : Chẳng lẽ tôi không nên tự tin? 】

【 Triệu Lí: Nên, cậu chính là Thừa Lỗi, nên tự tin thì phải tự tin. 】

【 Lỗi : Lời này còn kém nhiều lắm, anh khen tôi nhiều một chút. 】

【 Triệu Lí: Đờ mờ? 】

【 Triệu Lí: Cậu thực sự gay như vậy hả!!!!! 】

【 Lỗi : Anh hiểu rõ quá nhỉ? 】

【 Triệu Lí:....... Ha ha. 】

【 Lỗi : Có phải tôi rất đẹp trai hay không? 】

【 Triệu Lí:.......Đẹp. 】

Nên có thể sống mà không còn gì luyến tiếc, người đối diện đang nhắn tin này vẫn là Thừa Lỗi sao?

【 Lỗi : Không, sai rồi, có phải tôi rất xinh đẹp hay không? 】

【 Triệu Lí: Hả??? Hở???? Xinh đẹp????? 】

【 Lỗi : Rốt cuộc tôi là bà xã của Thừa Lỗi....】

【 Triệu Lí:.......】

【 Triệu Lí:...... Lư... tiểu....thư................ Chào cô nha. 】

【 Lỗi : Chào anh, Triệu ca, chúng tôi đang trên xe lửa, chắc đến thành phố S đã là rạng sáng, để cho anh ấy nghỉ ngơi rồi mới đến thành phố điện ảnh được không? 】

【 Triệu Lí:......Theo cô định đoạt. 】

【 Lỗi : Cảm ơn nha, thay mặt ông xã của tôi cảm ơn anh. 】

【 Triệu Lí: Hẹn gặp lại...】

"Ha ha ha ha...." Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống, xoay người bổ nhào vào lòng ngực Thừa Lỗi, Thừa Lỗi ôm cô yên lặng dựa vào vách tường, Lư Dục Hiểu ngồi trên đùi anh, đưa mắt nhìn anh khuất trong bóng tối, nói: "Đột nhiên cảm thấy vẫn khá tốt."

"Chỗ nào tốt?" Anh nhìn môi cô.

"Công khai ạ." Cô nhích lại gần, đè thấp tiếng nói, cô vẫn không quên ở đây vẫn còn hai cậu học sinh, Thừa Lỗi ôm eo cô, kéo cô lại gần nơi đó của anh, thấp giọng nói: "Đương nhiên tốt...."

Về sau hẹn hò sẽ có thể quang minh chính đại, anh lại kéo khẩu trang xuống, hôn khóe môi cô, Lư Dục Hiểu liếm đôi môi mỏng của anh, đối diện với ánh mắt anh.

Tình yêu bắt đầu từ lần anh đeo khẩu trang đứng ở cửa, nó đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro