Chương 57 : Thành Phố Thiên Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tàu lửa chưa kịp xem điện thoại thì Lư Dục Hiểu đã nhận được tin nhắn WeChat của Vương Tinh Việt, cậu chỉ nói ngắn gọn rằng cậu sẽ không định vẽ tranh nữa, chỉ nghĩ học cho tốt tại đại học, sau đó khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định, hơn nữa gần đây cậu đang xin trợ giảng cho một phòng dạy vẽ tranh, thu nhập cũng có, còn có thể củng cố một số kỹ năng vẽ, cậu nói cảm ơn Lư Dục Hiểu, rất nhiều câu cảm ơn.

Đặc biệt là câu cuối cùng, dường như muốn nói lại thôi.

【 Vương Tinh Việt : Chị, em thật sự...cảm ơn chị. 】

【 Vương Tinh Việt : Chị ơi,...em...vẫn cảm ơn chị rất nhiều. 】

【 Lư Dục Hiểu : Chị hiểu mà. 】

Đợt đi thành phố Thiên Lâm lần này hai khoang tàu lửa cơ hồ đều bị một đoàn đội chiếm hết, đều là người một nhà, bởi vì kinh phí cũng còn dư dả, nên buổi trưa Trương Lăng Hách đã gọi đồ ăn trong toa ăn cho Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu nhìn thấy mọi người đều ăn đồ ăn đem theo nhưng chỉ có cô được ăn đồ ăn ở toa ăn, hình như không được tốt, còn bảo Trương Lăng Hách lần sau đừng làm như vậy.

Trương Lăng Hách đặt chai nước vừa mới uống xong xuống bàn, nói: "Hôm nay anh thấy dì nói rất đúng, em chỉ cần ở thành phố S giúp đoàn đội kéo thêm nhà tài trợ là được rồi, không cần nhất thiết phải theo đoàn chạy ngược chạy xuôi."

Lư Dục Hiểu ngáp một cái, nói: "Là tự em muốn đi, mọi người như thế nào thì làm chứ, muốn em kéo nhà tài trợ thì ít nhất em cũng phải đến đây để xem có thể nói được gì."

Thật sự là như thế, tuy rằng mấy năm nay Trương Lăng Hách rất nổi tiếng nhưng xác thật nhưng những người có thể tài trợ lớn đều là những gia tộc máu mặt, ví dụ như Dương Dương, Trương Lăng Hách quả thật không thể tiếp cận, còn phải nhờ mặt mũi của Lư gia, anh ta nói: "Chỉ một tháng, tháng sau em phải về lại thành phố S để giúp anh kéo nhà tài trợ."

"Dạ, sư huynh, anh đừng dong dài nữa, em ngủ một lát." Lư Dục Hiểu nằm sấp trên bàn, thực ra trong đoàn có nệm nhỏ để nằm nhưng Lư Dục Hiểu lại không lấy, một hai phải cùng mấy hộ sĩ ngây ngốc ở bên ngoài, vì thế học chỉ có thể đem nệm đến cho mấy nữ bác sĩ, Lư Dục Hiểu và những người khác ngồi ở bên ngoài.

Thái độ của đoàn người đối với mấy người đại diện lớn và một thiên kim tiểu thư như Lư Dục Hiểu ban đầu còn rất câu nệ, Trương Lăng Hách đa phần chiếu cố bọn họ nên đây cũng là điều đương nhiên, nhưng lúc sau lại thấy mấy người như vậy cũng không tỏ ra là mình đặc biệt, chậm rãi làm quen thích nghi, Lư Dục Hiểu nằm bò ra ngủ.

Một nữ hộ sĩ bên cạnh liền chừa cho Lư Dục Hiểu một chút khoảng trống, để cô không bị tê chân, không thoải mái, Trương Lăng Hách cởi áo khoác của mình ra, tiến lên nhẹ nhàng đắp lên vai cô.

Hộ sĩ cười nói: "Trương ca...sư muội của anh lớn lên thật xinh đẹp, một chút cũng không có tính khí của thiên kim tiểu thư."

Trương Lăng Hách mở sách ra định đọc, nghe cô ấy nói như vậy thì ngẩng mặt cười cười: "Ừ, tính cách cô ấy chính là như vậy."

Hộ sĩ cười nói: "Tình cảm của hai người cũng tốt quá chứ đúng không?"

"Khá tốt, cô ấy giúp tôi rất nhiều." Trương Lăng Hách không kiêng dè nói, hộ sĩ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại quay sang giúp Lư Dục Hiểu sửa sang lại quần áo, cô ấy nói: "Hiện tại bên thành phố Thiên Lâm đang có dịch cảm cúm, có cần khi xuống xe lửa tiêm cho Lư tiểu thư một mũi dự phòng không?"

Đại đa số những người ở đây đều đã tiêm.

Trương Lăng Hách nói: "Được, xuống xe nhờ cô nhắc tôi."

"Được."

Xe lửa đi xuyên qua hầm núi, đi qua ruộng lúa mạch, trước mắt chỉ thấy núi và núi, ngày càng gần, đi qua mấy trạm ga ở địa phương đến huyện thành, từ từ, xe lửa tiến vào sân ga của huyện nhỏ trong thành phố Thiên Lâm.

Lư Dục Hiểu cũng đã tỉnh, điện thoại cô lúc đi ngang qua núi cho đến bây giờ cũng không còn tín hiệu.

Cô nhìn thoáng qua, phát hiện đến gửi tin nhắn WeChat cũng không được, cô cũng không miễn cưỡng, xuống xe. Bởi vì trời sắp tối nên mọi người cũng không vội vã đi lên núi để đến thôn trấn, trước tiên vẫn ở tại nhà khách trong huyện thành, hoàn cảnh điều kiện thì không cần phải nói, cho dù Trương Lăng Hách đặt cho Lư Dục Hiểu phòng tốt nhất thì vẫn có mùi ẩm mốc xộc lên, đồ ăn tối vẫn tạm được, là đồ ăn nông thôn, chính tay ông chủ của nhà khách làm.

Từ sau khi Lư Dục Hiểu xuống xe đã cảm thấy có chút choáng váng, buồn ngủ.

Ăn cơm xong cô liền trở về phòng, cô dựa mép giường nhắn tin WeChat cho Thừa Lỗi.

Rốt cuộc cũng gửi được, Thừa Lỗi vẫn còn đóng phim, Triệu Lí trả lời.

【 Lỗi : Thừa Lỗi còn đang đóng phim, chắc còn một tiếng nữa. Đợi lát nữa tôi kêu cậu ấy trả lời cô sau nhé? 】

【 Lư Dục Hiểu : Được. Anh nói anh ấy trực tiếp gọi video cho tôi nha. 】

【 Lỗi : Được.】

【 Lỗi : Đúng rồi, hai cô bé đó phải là em gái của cô không? 】

【 Lư Dục Hiểu : Em gái gì ở đâu chứ? 】

【 Lỗi : Hai ngày nay điện thoại Dương tổng vẫn luôn có hai cô bé quấy rầy anh ta.....】

Lư Dục Hiểu nhịn không được cười rộ lên, thật đúng là, chắc đó là hai cô em họ của cô.

Cô trả lời

【 Lư Dục Hiểu : Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết. 】

【 Triệu Lí: Lư tiểu thư, đừng giấu nữa... Hai cô em vợ thay phiên nhau gửi hình ảnh cho Dương tổng, một người rồi một người...luôn miệng gọi, kéo tay, còn có nói giọng trẻ con nữa đó.....】

【 Lư Dục Hiểu : Ha ha ha ha ha.....】

【 Triệu Lí: Lư tiểu thư, cô nhất định phải tha cho tôi nha, đừng có đem WeChat của tôi cho người khác. 】

【 Lư Dục Hiểu : WeChat của Dương tổng, là Jio Jio đưa. 】

......

Triệu Lí vừa thấy thì sợ nhảy dựng.

Giống như anh ta đã đào ra được bí mật gì đó.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, trước máy quay chỉ có Thừa Lỗi vs Hà Hoài, Dương Dương không có ở đó, anh ta lấy tay che giao diện điện thoại lại, cái ghế dựa bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Triệu Lí nhìn qua....đối mắt với Dương Dương, điện thoại không biết khi nào rơi xuống đất.

Màn hình sáng lên, lịch sử cuộc nói chuyện hiện lên, chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn thấy được nội dung trong đó.

Dương Dương cúi đầu nhìn thấy.

Triệu Lí hoảng sợ đến trán cũng đổ mồ hôi, nói: "Dương ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận... Anh ngàn vạn lần đừng nóng giận...."

Mà lúc này, không biết xui xẻo làm sao, điện thoại của Dương Dương cũng hiện lên một tin nhắn WeChat, là tin nhắn thoại, một giọng nói truyền ra.

Đó là giọng nũng nịu của em gái nhỏ: "Dương ca ca, yêu qua mạng không ạ? Em vẫn còn nhỏ lắm ạ."

Triệu Lí: "........" Mồ hôi lạnh tuôn ào ạt.

Mặt Dương Dương không biểu tình, tự nhiên rời khỏi WeChat, lấy điện thoại của Thừa Lỗi trên mặt đất lên, mở ra chức năng quét mã, sau đó anh mở lên các tài khoản của nữ nhân viên trong công ty.

Quét mã thêm bạn, trực tiếp làm cho Thừa Lỗi.

Mặt Triệu Lí đần ra:  "Dương ca, anh không nên là đệ khống sao?"

Dương Dương : "À."

Tổng cộng quét ba lần, thêm bạn thành công, Dương Dương ném điện thoại trả lại cho Triệu Lí.

Triệu Lí: "......"

......

Gần nửa đêm Lư Dục Hiểu nằm trên giường, ngủ đến đổ mồ hôi, cửa sổ trong phòng bật mở, có đốt thêm nhang muỗi, nhưng hương nhang muỗi và mùi ẩm mốc trong phòng quyện lại nhau đúng là không dễ ngửi tí nào, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, cô mê man nhấn nút nghe.

Đúng là gọi video, Lư Dục Hiểu không ngồi lên, nằm cũng thấy được, đối diện là Thừa Lỗi mặc áo ngủ, đầu tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước, anh vừa nhìn thấy bộ dáng tóc xõa tung của Lư Dục Hiểu thì nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Trong đêm tối, giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm, Lư Dục Hiểu ngồi xe lửa cả một ngày, mặc dù đã ở đây được vài tiếng nhưng chung quy vẫn không phải thành phố cô quen thuộc, cảm giác xa lạ vẫn còn đó, cô vừa nhìn thấy anh thì thất thần, một lúc sau mới ngáp, nói: "Dạ, đến đây thì trời vừa tối cũng không thấy đường, em xuống xe thì ngủ luôn."

Thừa Lỗi nhìn vào màn hình, không thể nhìn thấy mặt cô có chút đỏ lên, chỉ nhìn thấy cằm và bả vai trắng nõn lộ ra, anh nói: "Đắp chăn kỹ một chút, cả bả vai đều lộ ra hết rồi."

Lư Dục Hiểu giơ tay kéo, cười hỏi: "Là như thế này sao?"

Cô tuột chăn xuống, xương quai xanh đều lộ ra hết, đôi mắt Thừa Lỗi tối lại, anh phẩy cổ áo nói: "Đừng dụ dỗ anh, em ngủ tiếp đi, ngoan."

Lư Dục Hiểu ừ một tiếng, nhưng không vội cúp máy, cô hỏi: "Nhớ em không?"

Thừa Lỗi bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày sau nói: "Nhớ đến sắp điên rồi."

"Điên một cái em nhìn xem nào?" Lư Dục Hiểu hứng thú, trêu ghẹo anh, Thừa Lỗi cũng nắm cổ áo ngủ, tiến sát vào điện thoại: "Muốn...muốn ngủ chung với em."

"Hừ." Lư Dục Hiểu nhịn không được nói: "Gần đây kỹ thuật dụ dỗ của anh tăng lên nha...."

Khóe môi Thừa Lỗi hơi cong lên, nói: "Một tháng, phải trở về đúng hạn."

"OK. Hoàn cảnh bên này quả thật lạc hậu, ngày mai phải lên núi để đi đến thôn nhỏ, chắc không có tín hiệu gì ạ, trước đó em sẽ nhắn WeChat cho anh nhé."

Thừa Lỗi : "Được, chú ý an toàn."

Lư Dục Hiểu ngáp ngủ, Thừa Lỗi thấy thế: "Đi ngủ đi, đắp chăn đàng hoàng."

"Dạ." Lư Dục Hiểu gật đầu.

Nhưng hai người vẫn không vội vàng cúp điện thoại, nơi này không có wifi, phải sử dụng dung lượng điện thoại nhưng tốc độ cũng không tốt, hai người nói chuyện video vẫn có chút bị ngắt quãng, một lát sau, mặt của Thừa Lỗi biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là hình ảnh cổ áo ngủ mở rộng với xương quai xanh đẹp đẽ, Lư Dục Hiểu sờ vào điện thoại, chọc chọc xương quai xanh của anh: "Muốn ở đây hôn một cái."

Sau đó màn hình cũng thật sự đen.

Lư Dục Hiểu càng mệt, cô cất điện thoại, ngáp thêm lần nữa, kéo chăn đi ngủ.

Bên kia, Thừa Lỗi cũng đang nhìn màn hình, bả vai tuyết trắng của Lư Dục Hiểu vẫn chưa đắp kín, trắng đến lóa mắt, đầu ngón tay anh chỉ điểm lên màn hình, ở vai cô nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: "Muốn cắn ở đây một cái."

Sau đó màn hình tối đen, anh cũng không gọi lần nữa, trong video nhìn ra được cô rất mệt, tinh thần cũng không được tốt, anh cũng không nỡ quấy rầy.

Ngày hôm sau.

Lư Dục Hiểu có chút sốt nhẹ, sáng sớm cô đã tỉnh lại, vẫn còn chưa ra cửa thì đã phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh, đầu nặng chân nhẹ, trong cổ hình như có đờm.

Tuy không đến mức khó chịu nhưng thân thể này quả thật đã gia tăng gánh nặng cho đoàn.

Huống hồ vào sâu trong thôn, dịch cảm bên kia càng nghiêm trọng, đến khi Trương Lăng Hách gõ cửa thì thấy sắc mặt Lư Dục Hiểu không đúng, sắc mặt anh ta cũng thay đổi theo, nói: "Em cứ ở trong phòng đi, để anh đem bữa sáng lên cho em, anh đi gọi bác sĩ."

Lư Dục Hiểu trở về phòng có chút ảo não.

Cô là dạng người không dễ phát sốt hay cảm mạo, nhưng một khi đã bệnh thì cũng không dễ khỏi như vậy. Dựa vào đầu giường, tâm tình cô chùng xuống, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho cô, nói: "Chỉ sợ cô hôm nay không thể vào núi, trước tiên cô cứ ở đây dưỡng bệnh, chờ đỡ hơn lại đi, được chứ?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Được."

Cô biết nếu cô đi theo không những không thể hỗ trợ mà còn kéo chân lại mọi người, bác sĩ đưa thuốc cho Lư Dục Hiểu, còn truyền thêm hai bình nước, sau đó đi ra ngoài.

Người bên ngoài đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường.

Trương Lăng Hách nhìn cô, muốn nói lại thôi, Lư Dục Hiểu cướp lời anh ta: "Sư huynh, anh dẫn đoàn đi trước đi, chỉ cần để lại cho em một người lái xe là được."

Trương Lăng Hách dừng một lát: "Được."

Anh ta đi ra ngoài, Lư Dục Hiểu ăn bữa sáng, uống thuốc, nằm xuống ngủ, lần nữa tỉnh lại thì phát hiện Trương Lăng Hách ở trong phòng cô đang nhìn cuốn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro