Chương 43 : Công Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Lư Dục Hiểu : Vì sao anh lại muốn đi tắm chứ? 】

【 Lỗi :..... Em dùng lời nói dụ dỗ anh. 】

Bên này Lư Dục Hiểu vừa thấy liền cười thành tiếng, nhưng đang ở trong phòng bệnh cô không dám cười quá lớn, cô trả lời

【 Lư Dục Hiểu : Anh tắm đi. 】

【 Lỗi : Ừ, chờ anh. 】

Nửa giờ sau.

Thừa Lỗi gọi video lại, Lư Dục Hiểu dựa người vào đầu giường, vừa kết nối đã nhìn thấy anh mặc áo ngủ màu đen dựa vào sô pha, tóc còn nhỏ nước, tay anh cầm khăn lông đang lau tóc, mặt khẽ nâng lên, khóe môi cũng cong: "Thổi gió bên gối sao?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Anh biết ý tứ của nó không?"

"Biết." Thừa Lỗi trả lời, giọt nước theo khóe mắt anh trượt xuống, đọng lại ở cằm, Lư Dục Hiểu hỏi: "Anh biết em thổi gió bên gối là vì sao không?"

"Chuyện của Điền Gia Thụy ?"

"Sao anh lại thông minh như thế chứ?" Lư Dục Hiểu duỗi đôi chân dài cười hỏi, anh nhàn nhạt nói: "Điền Gia Thụy có gửi tin cho anh."

"HẢ? Anh ta nói cái gì ạ?"

"Mắng anh keo kiệt."

"Ha ha...." Lư Dục Hiểu lại cười rộ lên, ở bên kia màn hình anh nhìn thấy cô cười, cổ áo ngủ hơi trễ xuống, nói: "Có chút nóng."

"Mùa đông rồi mà vẫn còn nóng ạ?"

Thừa Lỗi : "Ừm."

Lư Dục Hiểu nhìn phía sau anh, hỏi: "Chỗ này không giống ở khách sạn, anh đang ở Dương gia sao?"

Thừa Lỗi : "Anh ở nhà tại Kim Thành."

Lư Dục Hiểu : "......" Càng ngày càng phát hiện ra Thừa Lỗi thật là thâm tàng bất lộ, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện với Chu Tố Mẫn tối nay, xoa trán, hỏi: "Anh rất thích đóng phim đúng không?"

Thừa Lỗi lấy khăn lông ra, nói: "Rất thích."

Lư Dục Hiểu chống cằm, cười nói: "Thích thì tốt, anh đóng nhiều phim em cũng được xem nhiều. Nghe nói anh của anh cũng thích đóng phim đó."

Thừa Lỗi : "Ừm, hình như vậy."

"Em gác đêm ở bệnh viện sao?" Nhìn thấy phía sau của Lư Dục Hiểu, anh hỏi, Lư Dục Hiểu nói: "Dạ, bà ngoại em đang ở bệnh viện."

"Chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh." Anh dặn dò.

Lư Dục Hiểu cười gật đầu, mi mắt cong cong, rất câu dẫn người, Thừa Lỗi nhìn một lúc, anh đột nhiên áp sát vào, nói: "Em tới gần một chút để anh nhìn xem."

Lư Dục Hiểu sửng sốt, theo bản năng nhích sát lại gần, anh nói: "Hướng điện thoại lên trên một chút."

Lư Dục Hiểu nghe lời mà chuyển động, hơi nhích lên một chút, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cong lên, sau đó lui về, Lư Dục Hiểu theo bản năng duỗi tay che miệng lại, cô cười híp mắt: "Anh hôn em hả?"

Thừa Lỗi : "Ừm."

Trong lòng rung động, Lư Dục Hiểu chớp đôi mắt nói: "Anh đừng có câu dẫn người như thế chứ, em sẽ nhớ anh đấy."

"Anh đã bắt đầu nhớ em rồi." Lời nói âu yếm của người đàn ông dễ dàng tác động đến trái tim, Lư Dục Hiểu di chuyển bàn tay, đột nhiên nghĩ không màng tất cả nữa....

Nếu nói lúc trước thì cô còn có điều muốn giữ lại.

Hiện tại điều muốn giữ lại này đã biến thành khói, tan thành tro bụi, Thừa Lỗi nói: "Hiểu Hiểu, nếu chúng ta có ngày mai....."

Lư Dục Hiểu đáp: "Chắc chắn có ngày mai."

Anh yên lặng nhìn cô, nói: "Ừm."

Hai người nhìn nhau một hồi Lư Dục Hiểu mới nói: "Tha cho Điền công tử đi anh."

Thừa Lỗi : "......"

Lư Dục Hiểu nói: "Điền công tử là người đã kết hôn, đối với anh đâu thành uy hiếp được."

Thừa Lỗi : "Hành vi phóng đãng."

Bốn chữ chặn ngang Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu che miệng cười rộ lên, thật sự đang ở phòng bệnh cô không dám cười to, cố kiềm xuống, Thừa Lỗi nhìn nhìn.... nói: "Hiểu Hiểu, em thật đẹp."

"Anh rất tuấn tú." Lư Dục Hiểu cười nói.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, sau đó mới cúp điện thoại, tắt đi rồi Lư Dục Hiểu chớp mắt, nhìn về phía bà ngoại đang tròn mắt bên kia, cười với cô.

Bà ngoại vẫy tay: "Hiểu Hiểu lại đây."

Lư Dục Hiểu xuống giường, đi đến bên cạnh bà ngoại: "Bà ngoại."

"Cùng bạn trai nói chuyện phiếm sao?" Bà ngoại hỏi, Lư Dục Hiểu sửng sốt, sau đó cô cũng không có một chút giấu diếm nào, gật đầu đáp lại bà.

......

Bà ngoại ở đến buổi chiều ngày ba mươi thì xuất viện, một buổi tối Lư Dục Hiểu không ngủ ngon nhưng ngày hôm sau vẫn rất có tinh thần, đưa bà ngoại trở về Chu gia, sau đó cô mới về nhà ngủ bù lại, khi tỉnh dậy sắc trời đã tối, trong nhà vô cùng náo nhiệt, mọi người đều chuẩn bị ăn Tết, lão gia tử rất có hứng thú, tự mình gói sủi cảo.

Ở phía Nam người ta không ăn sủi cảo vào dịp này, nhưng lão gia tử từng là quân nhân, ở phương Bắc mấy năm, hàng năm dịp tết ở đó sẽ làm sủi cảo, năm nay ông tự mình xuống bếp, nhất quyết phải làm ra sủi cảo trong trí nhớ cho mọi người ăn.

Dì Chu sáng nay đã trở về nhà mình ăn Tết, cơm chiều chỉ người một nhà bọn họ.

Lão gia tử vừa làm bánh vừa nói: "Nếu nhà của chúng ta có thể có một đứa cháu nhỏ thì tốt rồi."

Lư Kiến Bang bị kéo tới làm sủi cảo, ông khó nhịn được cười, nói: "Ba, ba đang muốn chắt trai ư?"

Lão gia tử hừ hừ nói: "Đúng vậy."

Ngay sau đó nhìn về phía Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu ngưỡng cằm nhìn hai người gói, bị hai người đột nhiên nhìn lại đây, cô cười nói: "Vậy cũng phải để con gặp đúng người mình thích mới có thể sinh một đứa cho nhà mình chứ?"

Lão gia tử hứng thú, cố ý hỏi: "Hiểu Hiểu thích ai vậy?"

Lư Dục Hiểu chọc sủi cảo, cười mà không đáp, Lư Kiến Bang lại nói với Lư Dục Hiểu nói: "Không được làm bậy, phải biết tự bảo vệ mình, đừng có giống như chị họ con."

Chưa lập gia đình đã sinh con.

Lư Dục Hiểu : "Dạ." Cô nhìn sủi cảo, nghĩ đến chuyện con cái rồi chuyện mang thai, cô liền tự hỏi mình và Thừa Lỗi có làm biện pháp bảo vệ hay không, hình như một lần cũng không có.

Ngồi lên ghế sô pha, cô nhịn không được sờ bụng mình.

Chu Tố Mẫn nhìn thấy cô sờ bụng, hỏi: "Bụng không thoải mái à?"

Lư Dục Hiểu lập tức lắc đầu: "Không có ạ."

"Đừng suốt ngày ăn đá."

"Dạ con biết." Lư Dục Hiểu trả lời, hai mẹ con lại không có gì để nói.

【 Lư Dục Hiểu : Anh không đeo bao sao? 】

【 Lỗi :........】

【 Lỗi : Lư tiểu thư, tôi là Triệu Lí, Thừa Lỗi đang diễn tập trên sân khấu...】

Bên kia Triệu Lí một mặt xấu hổ...

Lư Dục Hiểu bên này cũng có chút xấu hổ.

【 Lư Dục Hiểu : Anh đừng trả lời tôi...】

【 Lỗi : Thừa Lỗi kêu tôi trả lời cô đấy, cậu ta nói sợ cô không tìm thấy cậu ta. 】

【 Lư Dục Hiểu :...... Xấu hổ. 】

【 Lỗi : Tôi cũng vậy. 】

Vì thế, hai người cũng không nhắn tiếp nữa, Lư Dục Hiểu dựa vào sô pha, một lát sau, cơm chiều bắt đầu, một nhà bốn người, vây quanh bàn lớn ăn cơm.

Ăn cơm cũng trễ, các đài truyền hình lớn phát chương trình Xuân vãn cũng đã bắt đầu.

Nghe thấy tiếng âm thanh của Xuân vãn, Lư Dục Hiểu nhận được bao lì xì của ba mẹ và ông nội, ngoài ra Chu Tố Mẫn còn đưa cho Lư Dục Hiểu một phần văn kiện quyên góp.

Lư Dục Hiểu nhìn Chu Tố Mẫn, nói: "Mẹ, Mẹ quyên góp khi nào đấy ạ?"

Chu Tố Mẫn gắp đồ ăn, không nhìn cô, nói: "Mấy hôm trước."

Lão gia tử cũng có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn Chu Tố Mẫn, đối với ông người con dâu này ông biết rất rõ, làm việc gọn gàng, đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều, nhưng vẫn có vẻ không phân biệt rõ thật giả, thời gian càng dài lại để cho người khác cảm giác, chính là người con dâu này đã mất đi một chút nguồn gốc.

Ở nhà thường lão gia tử sẽ hỏi Lư Dục Hiểu về chuyện quyên góp, các vấn đề về tiền quỹ.

Chỉ có duy nhất Chu Tố Mẫn chưa bao giờ hỏi vấn đề này, cũng chưa bao giờ quan tâm.

Đây là lần đầu tiên làm chuyện khiến ông hài lòng.

Ăn cơm tất niên xong, người một nhà ngồi xem Xuân vãn, qua một vài phút thì có một người bạn tới cửa, nói qua chơi mạt chược, lão gia tử thích náo nhiệt, cười cười muốn lập bàn cùng nhau đánh, vì thế liền có một bàn mạt chược nổi lên ở phòng khách đối diện với TV, Lư Dục Hiểu dùng điện thoại để xem chương trình Xuân vãn của đài truyền hình Kim Thành.

TV trong nhà không biết từ khi nào đã chuyển qua kênh của đài truyền hình Kim Thành, nhưng mà mọi người ngồi chơi đã chắn tầm mắt của Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu chỉ có thể dùng điện thoại để xem, cô muốn nhìn Thừa Lỗi một chút.

Tiếng đánh mạt chược vang lên.

Âm thanh trong điện thoại cùng TV cũng vang lên.

Rất nhanh đã đến tiết mục của Thừa Lỗi, anh hát một bài hát thời đầu của Trung Quốc, Lư Dục Hiểu không nghĩ anh sẽ hát, hơn nữa còn hát rất dễ nghe.

Xem đến mê mẩn, ngay lúc anh đang hát, Dương Dương cũng xuất hiện ở màn ảnh, vốn dĩ Thừa Lỗi xuất hiện đã gây ra một hồi cổ vũ, lúc này Thừa Lỗi vừa xuất hiện, tiếng thét chói tai càng lớn, một tiếng rồi cứ một tiếng, Lư Dục Hiểu che lỗ tai lại, cười cười nhìn màn ảnh, hai người đều mặc tây trang màu đen, nhìn giống như là hai anh em sinh đôi.

Lúc này trên bàn mạt chược có người dừng lại, Lư lão gia chỉ vào màn hình TV, hỏi Lư Dục Hiểu : "Hiểu Hiểu à, sao trong TV lại xuất hiện hai Thừa Lỗi thế này?"

Một người chú hàng xóm cùng Lưu lão gia chơi mạt chược cười nói: "Lão gia tử, không phải hai Thừa Lỗi đâu, đây là Dương Dương và Thừa Lỗi."

Những người khác cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn TV,  Lư Kiến Bang nói: "Dương tổng năm nay cũng tham gia Xuân vãn à...."

Tay Chu Tố Mẫn vuốt mạt chược, người chú hàng xóm kia lại nói tiếp: "Tôi nghe nói, Dương Dương và Thừa Lỗi là anh em đúng không?"

"Cái gì?" Lư Kiến Bang sửng sốt, theo bản năng hỏi.

Người chú hàng xóm kia tay cầm mạt chược, cười ghé sát vào Lư Kiến Bang nói: "Anh không biết sao? Lúc trước anh cùng hợp tác với Dương tổng mà phải không? Tập đoàn Dương thị hiện tại đã đứng tên Thừa Lỗi, nghe nói là để lại cho cậu ta, tôi cũng mới biết được....."

Lúc này, trong TV.

Dương Dương nhận phỏng vấn, nói: "Năm nay tôi có một niềm vui lớn muốn chia sẻ với mọi người, đó là tôi đã tìm ra được em trai thất lạc nhiều năm của mình, người đó cũng đang đứng kế bên tôi, Dương Huy Tường với nghệ danh Thừa Lỗi."

Đây chính là công bố.

Lư Dục Hiểu cầm điện thoại run lên một chút.

Mạt chược trong tay Chu Tố Mẫn rơi trên bàn, vẻ mặt Lư Kiến Bang đúng là không thể tưởng tượng nổi: "Thật sao?"

"Đúng vậy, hai người nếu không đứng gần nhau sẽ không biết, nhưng nếu đứng gần... hai người thật sự rất giống nhau."

Cùng lúc đó, trên Weibo và các trang web truyền thông đều nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro