Chương 40 : Dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi nhìn thoáng qua hình ảnh, mặt không biểu cảm đem điện thoại đặt lại trên bàn, cầm lấy đôi đũa, tay vừa mới vươn ra lại ngừng — đặt lại đôi đũa lên bàn, lần nữa cầm điện thoại lên, lần này anh nhấn vào bức ảnh kia, phóng to ra, phóng to đến không thể nữa, nhìn thấy Lư Dục Hiểu lại mặc cái váy này.

Thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt anh lập tức tối lại, váy màu đen ôm sát vòng eo cô, chỉ nhìn thôi nhưng anh có thể tưởng tượng được khi cô ở trong lồng ngực anh, bộ dạng thở dốc, hai người chỉ mới làm một lần cũng đủ khiến thân thể anh rục rịch ngoe nguẩy, điều chướng mắt nhất chính là cái tay đang ôm eo cô bên kia.

Còn có bộ mặt của người đàn ông lần trước.

Thừa Lỗi gửi hình lại cho cho Triệu Lí.

【 Lỗi : PK (1) người đàn ông đó. 】

(1) PK: viết tắt từ Player Killing, nghĩa là kẻ săn đuổi để giết người, thường dùng trong game.

【 Triệu Lí:...... Cứ như thế sao? Hiện tại bọn họ đang dự một bữa tiệc rượu, chắc cậu không kịp trở về đúng không? 】

【 Lỗi : Ba tiếng nữa đến. 】

【 Triệu Lí: Muốn tôi giúp cậu canh chừng cô ấy không? 】

【 Lỗi : Muốn. 】

【 Triệu Lí: Nếu cô ấy lên xe người gã trai khác thì sao? 】

【 Lỗi : Chặn xe. 】

【 Triệu Lí: Trời đất, đó là Điền công tử đấy, cậu...cậu... Cậu lấy đâu ra dũng khí để chặn đánh xe người ta chứ? Lương Tịnh Như (2) sao? 】

(2) Lương Tịnh Như: là ca sĩ của làng nhạc Hoa, có một bài hát tên là "Dũng khí" năm 2000 đã đưa tên tuổi cô nổi lên như cồn. Chắc là ý Triệu Lí là nghe bài này để có thêm dũng khí chặn đánh xe người ta =))))

【 Lỗi : Chặn đánh. 】

【 Triệu Lí: Ừm. 】

Rời khỏi WeChat.

Thừa Lỗi trầm mặc không lên tiếng uống sạch chén canh, đồ ăn trong chén cũng được anh ăn hết, tay anh nhẹ nhàng xoay điện thoại trong tay.

Dương Dương buông chén, hỏi anh: "Chuyện gì?"

"Không có việc gì." Thừa Lỗi trả lời, Dương lão gia cũng ở phía đối diện nhìn anh, ông ăn xong chén cháo, dì giúp việc tiến lên giúp ông lau khóe môi, ông hừ hừ nói: "Nếu anh có việc thì đi đi, đến ăn bữa cơm với tôi cũng khó khăn, khó chịu như vậy, còn không ngừng xem điện thoại."

Thừa Lỗi cũng nhận khăn tay từ dì giúp việc, lau khóe môi sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại, đứng dậy.

Dương lão gia vừa nhìn thấy anh đứng dậy thì trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột, ông nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương lại không biểu cảm gì tiếp tục ăn xong cơm của mình, Dương lão gia không nhìn được, nói: "Đi đi."

Thừa Lỗi không đi ra bên cửa ngoài mà lại bước lên lầu.

Động tác này của anh làm cho Dương Dương và Dương lão gia không khỏi ngẩng người, nhìn anh lên lầu, Dương lão gia có chút vui sướng, Dương Dương cũng vẫn không có biểu cảm gì nhìn theo.

Lại nói: "Lầu hai có phòng của cậu, lúc trước đã dẫn cậu nhìn qua, quần áo của cậu đều ở chỗ đó."

Đáp lại anh ta là tiếng bước chân của Thừa Lỗi vẫn không dừng lại, thân hình biến mất sau khúc ngoặt, trong lòng Dương lão gia thở ra một hơi, lời nói từ miệng vẫn không có ý buông tha người: "Rốt cuộc là có gia thế tốt, dù sao cũng là Dương gia, làm sao nó lại không nhìn tới phần sản nghiệp lớn như thế chứ."

Dương Dương vẫn thong thả ung dung lau miệng, không trả lời ông, nghiêng đầu nhìn tin tức gửi đến trong điện thoại.

Trên lầu lần nữa phát ra tiếng bước chân, hai người họ đồng thời ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thừa Lỗi cầm theo một bức tranh xuống lầu, Dương lão gia nhìn bức tranh kia thì ngây ngẩn cả người, ông kêu lên: "Bức tranh...bức tranh này."

Thừa Lỗi không trả lời ông, chỉ nói: "Tôi về thành phố S."

Dương Dương đỡ trán, nhìn anh, cười nói: "Cậu bá đạo lấy đi như thế à?"

Thừa Lỗi nhẹ nhàng hừ một tiếng, cầm ví tiền và áo khoác đi ra ngoài. Dương lão gia tức đến hộc máu, ông muốn đứng lên nhưng thân thể ông lại không được khỏe, tay chống vào bàn, lớn giọng nói: "Anh đi rồi thì cũng đừng về đây, bức tranh này trị giá hơn hai trăm vạn, tính cả tiền lãi anh cũng phải trả, phải trả đấy. Dương Dương, đưa số tài khoản cho nó!"

Dương Dương nói: "Được, tôi chờ anh ta đưa số tài khoản."

Dương lão gia ngày càng tức giận, ý của ông không phải như thế, thật ra ông muốn Dương Dương giữ anh lại.

Dương Dương đứng dậy, đi đến cửa tiễn anh, nhìn anh lên xe, hỏi: "Thành phố S xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Thừa Lỗi ngồi ở ghế phụ, tay chống lên cửa sổ, nghiêm túc nói: "Tôi bị trở thành người thừa rồi."

Dương Dương : "..... Ừm, vậy nên trở về thôi."

Hummer khởi động, chạy ra khỏi biệt thự Dương gia.

......

May mắn trong tiệc rượu còn có mấy người trẻ tuổi như Mỹ Kỳ, hơn nữa họ còn hùa nhau chọc đến Điền Gia Thụy, sau đó vài người đi về sô pha ở góc phòng nghỉ ngơi, về phần rượu, đã là tiệc rượu thì loại nào cũng có, rượu trắng nồng độ cao, Lafite (3) hơn năm năm, còn có champagne, tửu lượng Điền Gia Thụy rất tốt, sau khi uống cùng những người khác xong, anh còn uống đua với Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu đỡ trán, cười nói: "Tính giờ xem ai uống được nhiều hơn?"

(3) Lafite: Lafite là một trong bốn loại rượu vang sản xuất tại Bordeaux có giá trị đắt đỏ nhất thế giới.

Điền Gia Thụy đưa mắt nhìn ly rượu, cười nói: "Được, nhiều hơn một ly sẽ được một nụ hôn, thế nào?"

Lư Dục Hiểu : "Được."

Những người khác nở nụ cười, chăm chú nhìn bọn họ chằm chằm, Lư Dục Hiểu nhìn ly rượu đã được rót đầy trước mặt, Điền Gia Thụy liếm khóe môi, hai người mặt đối mặt.

Mỹ Kỳ hô một tiếng bắt đầu, hai người giống như là hành động cùng một lúc, Lư Dục Hiểu tốc độ rất nhanh, nhưng Điền Gia Thụy lại càng nhanh hơn, hai tay anh ta thay phiên nhau, còn Lư Dục Hiểu thì chỉ dùng một tay, sau khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng, ...5, 4, 3, 2, 1, Mỹ Kỳ vẻ mặt hưng phấn kêu lên: "Dừng lại, dừng lại!"

Hai người đồng thời dừng lại, Lư Dục Hiểu che miệng hơi ợ một tiếng, Điền Gia Thụy cười chống tay lên bàn, nhìn Lư Dục Hiểu : "Tổng cộng tôi nhiều hơn 3 ly."

Ngón tay anh ta ngoắc cô lại: "Tới đây."

Lư Dục Hiểu buông tay ra, cười nói: "Được."

Vẻ mặt cô ửng đỏ, nhìn thấy là biết được do uống quá nhiều, đôi mắt càng ánh hơi nước hơn bình thường, cô đứng dậy, đi về phía anh ta, đi chưa được hai bước tay đã hất một cái lên bàn.

"Choang ——" ba cái ly bị rớt xuống mặt đất, nát tan, Lư Dục Hiểu cười nói: "Chúng ta ngang nhau rồi."

Điền Gia Thụy : "....."

Toàn hội trường: "....."

Theo sau đó mọi người đều cười rộ lên, Lư Dục Hiểu về chỗ ngồi xuống, cô có chút choáng váng, hình như đã say thật rồi.

Lúc Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang lại đó đã nhìn thấy hình dạng Lư Dục Hiểu như vậy, sắc mặt Chu Tố Mẫn trầm xuống, Lư Kiến Bang kéo người cô đỡ lấy, vẻ mặt uy nghiêm nói: "Sao lại uống nhiều như vậy, các con cũng thật là....." Ông nhìn Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ lập tức cười trừ, Chu Tố Mẫn lại nhìn qua Điền Gia Thụy, vội vàng nói với anh ta: "Để Điền công tử chê cười rồi."

Điền Gia Thụy cười nói: "Không nghĩ cô ấy lại say nhanh như thế ạ."

Chu Tố Mẫn chỉ cảm thấy mất mặt, chỗ này lại không phải quán bar, ở trước mặt mọi người trong tiệc rượu lại uống đến vật vờ, bà cười cười, lại nhìn thấy nét mặt lông bông của Điền Gia Thụy, nghĩ thầm, thật may mắn khi Hiểu Hiểu không cùng anh ta liên lạc.

Sau đó hai người đỡ Lư Dục Hiểu đi ra khỏi buổi tiệc.

【 Triệu Lí: Vợ của cậu đã đi về cùng với ba mẹ cô ấy rồi. 】

Tin nhắn được gửi qua, Triệu Lí biết Thừa Lỗi đang ở trên máy bay, không thể trả lời được, vì thế anh ta cũng đi ra ngoài cửa, nhìn theo xe nhà Lư Dục Hiểu đang đi về phía xa.

Lúc này anh ta mới thở phào một hơn.

Sau khi về đến nhà, Lư Dục Hiểu đứng cũng không vững.

Lư lão gia thật sự đau lòng, đỡ thân hình của cháu gái, không nhịn được mở miệng trách móc bậc cha mẹ, Lư Kiến Bang tùy ý ông mắng, còn xin lỗi ông, trong lòng Chu Tố Mẫn cũng tức giận, lại không chịu nhận sai, chỉ kêu dì giúp việc đỡ Lư Dục Hiểu lên lầu, sau đó để dì ấy giúp cô thay đồ, bà trở lại phòng khách, nhận một cuộc điện thoại.

Người trong điện thoại nói thân thể mẹ của bà hiện không được tốt, đang nằm trong bệnh viện.

Chu Tố Mẫn sửng sốt, bà vội vàng gọi Lư Kiến Bang, thay một bộ đồ sạch sẽ, chạy đến bệnh viện, Lư lão gia thấy con dâu đang gấp như thế, nói: "Đừng vội, bà thông gia không có việc gì đâu, tối nay để ba canh Hiểu Hiểu, các con đi đi. Kiến Bang, lấy cho Tố Mẫn cái áo khoác."

Chu Tố Mẫn vừa rồi mới bị mắng, nhưng sau khi nghe xong câu này liền tiêu tan, bà nhận lấy áo khoác từ Lư Kiến Bang, nói với Lư lão gia: "Ba, ba đi ngủ sớm một chút, ngày mai Hiểu Hiểu tỉnh rượu là tốt rồi ạ."

"Được."

Thấy xe rời đi, Lư lão gia lên lầu đi xem cháu gái, thấy cô đang ghé vào giường ngủ, dặn dò dì giúp việc một chút, sau đó về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau.

Đầu Lư Dục Hiểu rất đau, ngáp một cái, lại gãi tóc, tìm điện thoại mở ra nhìn giờ.

Ở trên màn hình có một tin nhắn WeChat.

【 Lỗi : Sau khi em tỉnh lại đến tiểu khu Vân Thâm, bức tranh của Vương Tinh Việt đang ở chỗ anh. 】

Gửi vào lúc 6 giờ sáng nay.

Hiện tại đã hơn 8 giờ, Lư Dục Hiểu xoa trán, bước xuống giường, tắm rửa thay quần áo, vừa xuống lầu vừa ngáp, thấy trong phòng khách chỉ có Lư lão gia và dì giúp việc, cô hỏi: "Ba mẹ đâu rồi ạ?"

Lư lão gia kéo tay cháu gái qua nhìn kỹ một hồi, nói: "Thân thể bà ngoại con không tốt, ba mẹ con qua chỗ bà ấy rồi."

"Dạ, để tí nữa con cũng qua đó thăm."

"Ăn sáng trước đi."

"Dạ, ông nội."

Sau khi ăn sáng, Lư Dục Hiểu lái xe đi đến tiểu khu Vân Thâm, cô không nghĩ Thừa Lỗi lại trở về nhanh như vậy, Thừa Lỗi đã đưa cho cô chìa khóa ở tiểu khu Vân Thâm, sau khi đậu xe xong, cô vuốt tóc mở cửa đi vào nhà, phòng khách không có ai, cô đi vào bên trong, vừa lúc gặp được Thừa Lỗi đang chỉnh áo len đi ra.

Hai người chạm mặt nhau.

Thừa Lỗi đứng yên tại chỗ, ngón tay anh vẫn còn đang đặt ở cổ áo.

Lư Dục Hiểu cười với anh, nói: "Anh về khi nào vậy?"

Thừa Lỗi vẫn nhìn cô, hai giây sau, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Lư Dục Hiểu : "......??"

Cô cười đuổi theo, đi phía sau anh vào phòng ngủ, vừa mới bước vào cánh tay đã bị anh nắm lấy, cả người đè cô lên vách tường, cô ngẩng đầu cười, đang định hỏi.

Bờ môi của anh liền áp xuống, eo bị anh ôm chặt lấy, trong miệng, trên môi cô vẫn còn mang theo hương rượu, Thừa Lỗi liếm sâu hơn.

Chờ đến khi cô bị hôn đến chân mềm, cười cười muốn xoa lỗ tai anh, nhưng chưa kịp thì lại bị ném lên giường, anh lập tức đè lên, không chút khách khí trực tiếp khi dễ cô.

......

Một tiếng sau, Lư Dục Hiểu duỗi đôi chân dài ra, cả người mềm mại, thở dài, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường, cô hỏi: "Sao sáng sớm anh lại dữ như vậy chứ?"

Cơn giận của Thừa Lỗi vẫn chưa tan, anh lấy điện thoại, nhấn mở, đưa đến trước mặt cô.

Lư Dục Hiểu híp mắt nhìn thấy bức ảnh cô bị Điền Gia Thụy ôm vào trong ngực, Lư Dục Hiểu nói: "Ây da, Triệu Lí cũng đến tiệc rượu nữa ạ?"

Thừa Lỗi khom lưng, nhìn cô: "Đây là trọng điểm sao?"

Lư Dục Hiểu cười phả hơi thở lên cổ anh, Thừa Lỗi nhìn cô, mặt hơi cứng lại, Lư Dục Hiểu sờ cổ anh, hỏi: "Vậy em hỏi anh nhé."

Thừa Lỗi : "Hỏi đi."

"Em là xử nữ đúng không?"

Thân mình Thừa Lỗi hơn cứng lại, bên tai hồng lên.

Lư Dục Hiểu cười dựa vào lồng ngực anh: "Em đều đã đem chính mình giao cho anh, anh còn không tin em sao? Tối hôm qua tụi em chỉ là nháo lên thôi, không có gì cả."

"Ừ."

"Đừng giận nữa, em cảm thấy mình còn có thể làm thêm nữa đấy." Cô cọ cọ trong lòng anh.

Thừa Lỗi tùy ý cô dụi đầu, một giây sau, anh kéo chăn lên đắp cho cô, nói: "Vừa nãy em mới kêu đau."

"Ai kêu anh mạnh như thế chứ." Lư Dục Hiểu trừng mắt với anh.

Thừa Lỗi cúi đầu, hôn xuống trán cô: "Xin lỗi em."

"Không sao, về sau có cái gì không biết, anh có thể trực tiếp hỏi em." Lư Dục Hiểu cười.

Thừa Lỗi : "Anh ta là Điền Gia Thụy đúng không?"

Lư Dục Hiểu : "Dạ đúng.... Sao lại chuyển sang đề tài này rồi ạ?"

Thừa Lỗi ôm cô ngồi dậy, nói: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro