Chương 37 : Cất Giữ Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là vậy." Chu Tố Mẫn nghe xong thì gật đầu, không hỏi tiếp nữa, trong tay bà vẫn còn hai quân bài, Thừa Lỗi lại tiếp tục đưa bài cho bà, cho đến khi cô giúp việc thông báo làm cơm xong, Chu Tố Mẫn mới phản ứng lại, nói: "Đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa ăn cơm sao?"

Ngô Tuyên Nghi trả lời: "Dạ phải, bọn con ăn trưa trễ. À, dì đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi dì mới đến đây, các con mau đi ăn cơm đi, dì về trước." Rốt cuộc vẫn đang ở trong nhà người ta, bà cũng không trực tiếp tìm con gái nữa, cho dù bà có chắc chắn trăm phần trăm Lư Dục Hiểu đang có mặt tại đây. Vì thế bà đặt bài lên bàn, những người khác cũng liền dừng lại.

Thừa Lỗi đứng dậy đưa Chu Tố Mẫn ra cửa, lễ phép đưa cho bà cái áo khoác đang vắt trên lưng ghế, thái độ ôn hòa, không cố tình, rất tự nhiên, rất có học thức, Chu Tố Mẫn đi đến cửa, nhận áo khoác choàng lên vai, nói: "Cảm ơn cậu."

"Không sao ạ."

Chu Tố Mẫn nhìn anh nhiều thêm vài cái, sau cùng mới quay qua Ngô Tuyên Nghi, nói: "Dì đi trước, các con chơi vui vẻ."

"Dì đi thong thả."

Chu Tố Mẫn gật đầu, xoay người đi ra ngoài, cửa sắt đóng lại, Thừa Lỗi kéo cổ áo, đi theo Ngô Tuyên Nghi trở về phòng, bên ngoài có ánh đèn nhàn nhạt, bởi vì bức tường được sơn màu đỏ nên ánh sáng chiếu vào cũng có chút đỏ, Chu Tố Mẫn đi vào căn nhà ở cách vách, đối diện với vẻ mặt tò mò của bạn bè.

Bà lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nói: "Giúp tôi điều tra một chút về Thừa Lỗi."

Nếu nói thời điểm đi qua đó chỉ là suy đoán, bắt bóng bắt gió, thì sau khi đánh xong một ván bài, trong ba người đàn ông trên bàn mạt, chược người có quan hệ với con gái bà chắc chắn là Thừa Lỗi. Thừa Lỗi cũng không cố tình giấu diếm, nhưng thật sự là tính cách người này vẫn quá mức khó đoán, lời nói cũng không nhiều, vẫn cứ yên lặng mà đánh bài, yên lặng đưa tiền cho bà.

Bà đưa mắt nhìn mới chỉ có một lát thôi mà đã thu được kha khá tiền.

Đột nhiên cảm thấy tò mò với Thừa Lỗi, một người thông minh khó đoán, lại còn rất có học thức, ở trong giới giải trí lại vững vàng như thế, vô cùng đàng hoàng, không có nhân cách xấu thường có ở một vài người đàn ông. Chu Tố Mẫn ngồi trên sô pha, nói chuyện với bạn bè: "Bà nói xem......"

Nửa giờ sau, người bạn kia đáp lời: "Để tôi nói cho bà nghe, ý của bà là sợ Hiểu Hiểu tự mình tìm ra người tính tình không tốt, gia thế cũng chẳng được, không muốn Hiểu Hiểu chịu khổ. Tôi cũng vậy, tôi cũng mong con gái của tôi như thế, tốt nhất là phải thuận mắt tôi, rốt cuộc phải hiểu rõ được gốc rễ của người ta, nếu không tìm hiểu kỹ càng, ai biết được lòng người suy nghĩ như thế nào đúng không?"

Chu Tố Mẫn nói: "Đúng là như thế, lão gia tử ở nhà chính là quá chiều chuộng nó, cái gì cũng để nó tùy ý làm bừa."

Người bạn: "Nhà của bà cũng chỉ có một đứa con gái, nâng niu trong lòng bàn tay cũng là chuyện bình thường, không phải bà kêu người điều tra cậu ta một chút hay sao? Cứ chờ kết quả xem. Hiểu Hiểu đang ở nhà bên đó hả?"

Chu Tố Mẫn hừ một tiếng, cởi áo khoác: "Đương nhiên là ở bên đó, giày vẫn còn ở bên ngoài cửa kìa!"

......

Lư Dục Hiểu ở phòng trên lầu hai, trên đó có một thiết bị theo dõi, cô ngồi đó nhìn mọi người ở dưới nhà chơi mạt chược, chờ Chu Tố Mẫn vừa đi, cô liền xuống lầu, Thừa Lỗi đi lên trước, dắt cô xuống dưới, Lư Dục Hiểu nhìn anh: "Mẹ em không gây khó dễ cho anh chứ?"

Thừa Lỗi vén tóc cô: "Không có."

Đồ ăn đều đã dọn lên bàn, Ngô Tuyên Nghi kêu người đến ăn cơm, vài người đi qua, ngồi xuống ghế, vì có nhiều người nên đồ ăn cũng làm khá nhiều, Ngô Tuyên Nghi đứng dậy lấy ra chai rượu vang đỏ, cười lắc lắc chai rượu: "Uống một chút chứ?"

Thừa Lỗi im lặng không lên tiếng.

Dương Dương cũng không lên tiếng.

Hà Hoài lấy ly rượu lại, nói: "Chỉ có ba người chúng ta uống thôi, Dương Dương và Thừa Lỗi không uống."

Tửu lượng Dương Dương vẫn tốt, nhưng tí nữa anh ta còn phải ra sân bay, còn về phía Thừa Lỗi, ba ly ngã là chuyện bình thường, Ngô Tuyên Nghi đẩy trán Thừa Lỗi bằng chai rượu, nói: "Cậu say rượu thật đáng yêu...."

Thừa Lỗi nhàn nhạt đẩy chai rượu ra, gắp đồ ăn cho Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu có chút đói bụng, vùi đầu vào ăn, tính cách Dương Dương quá lạnh lùng, toàn bộ lúc ăn cũng không nói được mấy câu, Hà Hoài và Ngô Tuyên Nghi tự cụng ly rượu với nhau, chân Ngô Tuyên Nghi dưới gầm bàn đùa giỡn với Hà Hoài, khiến cho anh ta đến cầm ly rượu cũng không chắc chắn.

Tay Thừa Lỗi đặt phía sau lưng Lư Dục Hiểu, dường như đang ôm chặt cô, cúi đầu nhìn cô ăn, còn lựa xương cá ra cho cô.

Một bữa cơm trôi qua rất nhanh, ăn cũng đã xong, đến cuối cùng dư lại nửa chai rượu vang đỏ, Ngô Tuyên Nghi dụ dỗ lôi kéo Lư Dục Hiểu uống, chờ đến khi cô uống hết một ly rượu vang, đặt ly lên bàn, Lư Dục Hiểu mới phát hiện Thừa Lỗi và Dương Dương không còn ở trong phòng, cô hỏi: "Dương tổng về rồi sao?"

"Vẫn chưa đi, chuyến bay của anh ta là 0 giờ cơ."

"Sao lại trễ như vậy?"

"Vì phải cùng ăn cơm với Thừa Lỗi."

Lư Dục Hiểu nhướng mày: "Anh ấy sẽ làm chuyện ôn nhu như thế sao?"

Ngô Tuyên Nghi cười ha ha: "Có phải là rất kinh khủng không?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Dạ."

Ngô Tuyên Nghi : "Anh ta chính là người ngoài lạnh trong nóng, giống như Thừa Lỗi của em vậy."

Lư Dục Hiểu liếm môi, lười biếng vươn vai, bởi vì uống rất nhiều rượu, gương mặt nóng bừng, cô đứng dậy, đi ra hoa viên đằng sau, cánh cửa hoa viên nửa trên là trong suốt, Lư Dục Hiểu đứng ở trước cửa, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng chung một chỗ trong hoa viên, ngón tay hai người họ đều kẹp một điếu thuốc.

Cô không nghĩ Thừa Lỗi cũng sẽ hút thuốc.

Ngô Tuyên Nghi đi tới, cười kéo tay Lư Dục Hiểu, trộm hỏi: "Hai anh em bọn họ có phải rất giống nhau hay không?"

Lư Dục Hiểu nói: "Rất giống, lúc này đặc biệt giống."

Ngô Tuyên Nghi cười lớn.

Hai người đứng trước cửa nhìn lén một lúc, sau đó trở về phòng khách, dù sao cũng không nghe được bọn họ nói gì, chỉ một lát sau, hai người bọn họ rời khỏi hoa viên, Dương Dương vẫn còn hút thuốc, Thừa Lỗi đã không còn thấy gì. Liếc thấy thời gian cũng không còn sớm, Thừa Lỗi nói khẽ với Lư Dục Hiểu : "Đi về chưa?"

Dưới tác dụng của rượu, Lư Dục Hiểu có chút mơ màng sắp ngủ, cô gật đầu, hướng vào lồng ngực ôm anh, Thừa Lỗi chặn ngang bế cô lên.

Nói với Dương Dương : "Anh cầm giúp cô ấy cái túi."

Dương Dương : "......"

Anh ta lại hỏi: "Muốn tôi lái xe giúp cậu?"

Thừa Lỗi : "Vậy cảm ơn anh."

Dương Dương : "........"

Ngô Tuyên Nghi và Hà Hoài ở bên cạnh nghe hai anh em nói chuyện với nhau mà vẫn mang chút giọng điệu lạnh lùng hơi dỗi, nhịn không được cười lên, Ngô Tuyên Nghi nói: "Ây da, đã trễ thế này rồi, Dương Dương anh mau đến sân bay đi, Thừa Lỗi, cậu mau đưa anh cậu đi đi."

Thừa Lỗi không trả lời, ôm Lư Dục Hiểu đi ra ngoài cửa.

Dương Dương cầm túi xách, vắt trên tay áo khoác, ngậm thuốc lá đi theo phía sau ra cửa, mở cửa xe, Thừa Lỗi ôm Lư Dục Hiểu ngồi ở ghế sau, Dương Dương ném túi xách cho anh, ngồi lên ghế lái, ra khỏi chung cư.

Vào ban ngày con đường vào chung cư có chút khó đi, bây giờ đi ra cũng không tốt gì, đầu ngón tay Dương Dương vẫn kẹp điếu thuốc đảo tay lái, chạy ra đường lớn, đối diện là chiếc SUV màu đen, đúng lúc chiếc Hummer này dừng lại, cửa xe SUV mở ra, hành lý của Dương Dương được đem từ chiếc SUV qua Hummer.

Thừa Lỗi chỉnh lại tư thế cho Lư Dục Hiểu, hôn lên trán cô một cái.

Chờ chiếc SUV kia lái đi, Dương Dương lại khởi động Hummer, lái ra sân bay.

Tới sân bay, Lư Dục Hiểu quả thật có chút tỉnh táo, cô mơ mơ màng màng biết Thừa Lỗi muốn đưa Dương Dương ra sân bay, cô dựa vào cửa sổ xe, nhìn Dương Dương xuống xe, Dương Dương đặt hành lý xuống, nói với Thừa Lỗi : "Tết về nhà một chuyến."

Thừa Lỗi không đáp lời này, ngược lại nói: "Chú ý an toàn."

"Ừ." Dương Dương dập điếu thuốc, đi vào bên trong, Thừa Lỗi cũng không nhìn theo anh ta, xoay người ôm Lư Dục Hiểu từ ghế sau lên, cúi đầu nói: "Lên ghế phụ ngồi, được không?"

Lư Dục Hiểu : "Dạ được."

Hummer lại một lần nữa khởi động, lái ra khỏi sân bay.

Tuy rằng Lư Dục Hiểu vẫn có chút choáng, nhưng cô vẫn nhận ra được đường, mắt thấy con đường vẫn không đổi, cô chống tay lên cửa sổ đỡ đầu hỏi anh: "Đi đâu vậy anh?"

"Dẫn em đi xem tranh." Thừa Lỗi nói.

"Tranh của anh ở đâu?"

Thừa Lỗi quay đầu xe, đi vào một con đường nhỏ tĩnh lặng, rất nhanh đã đến hầm gara để xe của tiểu khu Vân Thâm, Lư Dục Hiểu nhìn xung quanh, nhịn không được cười nói: "Thừa Lỗi, anh có nhiều nhà quá nhé."

Thừa Lỗi : "Ba căn."

Lư Dục Hiểu 'a' một tiếng, đưa tay tính: "Tiểu khu Kim Hải không tính, căn nhà phía sau nhà em, còn có nhà ở tiểu khu này, tất cả đều không tiện nghi đâu."

Thừa Lỗi đậu xe xong, mở cửa xe, dắt tay cô xuống dưới.

"Em thích căn nào?" Anh hỏi, Lư Dục Hiểu trả lời: "Căn nhà phía sau nhà em."

Thừa Lỗi : "Hôm nào đi chuyển qua tên em."

Lư Dục Hiểu cả kinh, cô nói: "Em chỉ tùy tiện nói thôi."

Thừa Lỗi : "Anh rất nghiêm túc."

Tiểu khu Vân Thâm cũng là một dạng biệt thự, nhưng là biệt thự kiểu nhỏ, thiết kế theo kiểu phương tây, không gian rất thoáng, vừa vào cửa đã nhìn thấy phòng bếp, còn có sô pha theo phong cách Địa Trung Hải, trong phòng sạch sẽ không có bụi, trong phòng có một cửa kính sát đất, có thể nhìn ra hoa viên bên ngoài.

Thừa Lỗi nắm tay cô, đi vào phía trong.

Căn hộ rất có kết cấu, lầu một có ba phòng, ở giữa là một phòng, bên cạnh là hai phòng còn lại, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ biết phòng ở giữa rất lớn, Thừa Lỗi đẩy cửa căn phòng lớn nhất đó ra.

Nhấn công tắc đèn, Lư Dục Hiểu liền nhìn thấy được bức tranh năm ngoái mình vẽ, một bức lại một bức, bức mới nhất chính là 《 Hoa lạc trong mơ 》.

Cho dù bức tranh đó cô vẽ khi hai mươi tuổi hay hai mươi hai tuổi đều có.

Khi đó còn trong trạng thái thanh xuân, bức tranh mang theo một loại tâm tình hy vọng, còn có một bức tự vẽ, cô mặc quần đùi trắng, phía trên là một chiếc áo thun vàng, khóe môi mang theo ý cười, cắn môi dưới, Lư Dục Hiểu xoay người nói: "Những bức tranh này đâu phải bán cho anh đâu, sao anh lại có được thế?"

"Thu được từ tay Nghê lão sư." Thừa Lỗi giữ cằm cô: "Anh cũng đã từng ngưỡng mộ qua những người như em, có thể vẽ tranh. Mấy năm nay anh luôn sưu tập tranh của em, có tiền liền mua, không có tiền thì trước tiên phải kiếm."

Ngữ khí anh rất nhẹ, rất giống trước kia.

Lư Dục Hiểu ngược lại rất đau lòng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh: "Về sau em sẽ thường xuyên vì anh vẽ tranh được không?"

"Được."

Anh cúi đầu, lấp kín môi cô, chậm rãi áp cô vào sát vách tường, bên cạnh họ là bức tranh tự họa của cô, anh mang theo ý cười, tay càng siết chặt eo cô, gia tăng lực hôn.

Ánh mắt Lư Dục Hiểu nhìn anh, cô cắn đầu lưỡi của anh, cười khẽ: "Uống rượu không? Thừa Lỗi."

Thừa Lỗi : "Được." Anh lại lần nữa hôn cô, bên tai hơi hồng, Lư Dục Hiểu niết lỗ tai anh, "Tim đập nhanh quá, anh có sợ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro