Chương 32 : Tranh Của Vương Tinh Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người, hai trong số đó đứng dưới bậc thang, người còn lại ở trên, nhìn nhau, Lư Dục Hiểu lấy lại bình tĩnh, cô đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa cho Trương Lăng Hách nghe, còn đem sự việc lúc trước Vương Tinh Việt giới thiệu bức tranh cho cô, sau đó còn lấy hình cho anh xem, lúc đó cô có chụp một bức lưu vào điện thoại.

Trương Lăng Hách nghe xong, kéo cánh tay Lư Dục Hiểu, nói: "Để anh nhìn xem."

Hai người cùng đi lên bậc thang, tay Ngu Thư Hân vẫn khoanh trước ngực, đi phía sau hai người, cô ta duỗi tay nắm lấy tay Trương Lăng Hách, đôi mắt ai oán: "Anh tin em ấy hay tin em?"

Trương Lăng Hách ngước mắt, nhìn cô một cái, không trả lời, chỉ hơi giật cánh tay ra, biểu tình rất rõ ràng, không để cô ta nắm.

Ngu Thư Hân xanh cả mặt, cô ta tăng thêm lực, tức giận nhìn Trương Lăng Hách còn đang nắm lấy cánh tay Lư Dục Hiểu, nói: "Em không trộm tranh của cậu ta, anh phải tin em."

"Chứng minh đi." Trương Lăng Hách nói thẳng nói.

Ngu Thư Hân cười lạnh: "Được, muốn chứng minh sao, đi thôi."

Nói xong cô ta nắm lấy tay Trương Lăng Hách, ý muốn lôi kéo anh đi, tách anh ra khỏi Lư Dục Hiểu, cái loại tranh giành tình cảm này làm Lư Dục Hiểu nể thực sự, cô hơi động cánh tay, rút tay ra khỏi tay Trương Lăng Hách, sau đó dẫn đầu đi vào phòng triển lãm.

Trương Lăng Hách đưa mắt Ngu Thư Hân một cái, hai người đi theo sau Lư Dục Hiểu vào phòng tranh.

Lư Dục Hiểu vừa đi đến bức tranh kia vừa gọi điện cho Vương Tinh Việt, nhưng mà đầu bên kia tắt máy, rất nhanh ba người đều đã đứng trước bức tranh đó.

Lư Dục Hiểu rất khó chịu, trước đó cô đã xem được bức vẽ đầy dụng tâm của Vương Tinh Việt, khi đó cậu ấy vẫn còn ở lớp học vẽ.

Lúc này, Trương Lăng Hách đột nhiên nói: "Bức tranh này là Thư Hân vẽ, không phải học trò của em vẽ đâu."

"Cái gì?" Lư Dục Hiểu đột nhiên nhìn về phía Trương Lăng Hách, Trương Lăng Hách chỉ vào bức tranh, nói khẽ với Lư Dục Hiểu : "Bức tranh này, là do sư tỷ của em vẽ."

Anh giơ tay muốn đi xoa đầu Lư Dục Hiểu, nhưng Lư Dục Hiểu đã đẩy tay anh ta, sắc mặt trắng bệch: "Sư huynh, anh rõ ràng đã nhìn thấy bức tranh mà cậu ấy vẽ, anh đã nhìn qua, để em cho anh xem lại."

Nói đoạn cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album ảnh lên, đưa đến trước mặt anh, trong lòng đầy lạnh lẽo, tựa như cô đang đứng trên một tảng băng.

Đôi mắt cô mang theo thất vọng.

Trương Lăng Hách không có nhìn cô, quay lại nói với Ngu Thư Hân : "Đóng cửa triển lãm đi."

Ngu Thư Hân vẫn đang đắc ý, vừa nghe xong lại ngẩn người: "Vì sao phải đóng cửa?"

Thần sắc Trương Lăng Hách lạnh lùng nhìn cô ta, tâm tình Ngu Thư Hân khẽ run lên, cô ta nhìn thoáng qua bức tranh kia, lúc này mới không tình nguyện bước ra tuyên bố đóng cửa triển lãm.

Phóng viên và khách tham quan tuy vô cùng khó hiểu nhưng nếu chủ tranh đã muốn đóng cửa triển lãm thì họ chỉ có thể về, trong số đó có vài phóng viên tò mò nhìn về phía bên này, đặc biệt là nhìn về phía bức tranh kia, họ vẫn cố gắng chụp mấy tấm ảnh, sau nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Ngu Thư Hân, bọn họ mới vội vàng cất camera, đi ra cửa.

Mọi người sau khi rời khỏi đây, cửa triển lãm nhanh chóng đóng lại, khóa kỹ, 'cạch' một tiếng.

Trương Lăng Hách đưa tay lên lấy bức tranh đang treo trên tường xuống.

Sau đó nện mạnh xuống mặt đất, "rầm" một tiếng, âm thanh rơi xuống mặt đất làm cho Lư Dục Hiểu đang gọi điện cho thầy Đường Ý phải nâng mắt lên nhìn qua.

Ngu Thư Hân chạy lại nhưng vẫn không kịp lấy lại bức tranh của cô ta, cô ta đẩy Trương Lăng Hách một cái, cắn răng nói: "Anh làm gì vậy? Em đã nói rồi, bức tranh này là em vẽ, em không trộm, em không trộm!"

Trương Lăng Hách đút tay vào túi, thần sắc lạnh lùng nói: "Đúng, em không trộm nhưng em sao chép nó."

Lư Dục Hiểu nắm chặt điện thoại, ngẩn người.

Trương Lăng Hách nhìn về phía cô, nói: "Hiểu Hiểu lại đây nhìn kỹ lại một lần nữa đi."

Lư Dục Hiểu cất điện thoại, đi về phía trước hai bước, đến trước mặt bức tranh đã nằm dưới đất kia, ngồi xổm xuống, lúc này cô mới thấy rõ từng chi tiết trong bức tranh.

Không sai, bức tranh này và bức 《 Nửa đời 》rất giống nhau, nhưng không phải y hệt. Nét bút cùng với màu sắc cho thấy bức tranh này đã được vẽ một cách kỹ lưỡng, nét bút của Ngu Thư Hân rất chuyên nghiệp, cô ta luôn lựa chọn những đường cong mà vẽ, làm cho bức tranh chỉ cần nhìn vào sẽ hiểu được ý nghĩa. Ngược lại bức《 Nửa đời 》 của Vương Tinh Việt, bởi vì tuổi còn nhỏ, tranh của cậu luôn mang theo màu sức sống của thiếu niên, lại thích tạo trong đó một chút hoài mộng, nên màu sắc phối lại nhìn rất tươi sáng, ấm áp.

Bức tranh này được Ngu Thư Hân phối màu tương đối trầm, có đôi chỗ đứt gãy vì dùng nhiều tông màu trầm, tạo cảm giác nhìn vào có chiều sâu.

Nhưng bức tranh của Vương Tinh Việt nếu so với bức này thì lại xuất sắc hơn rất nhiều, ít nhất lên sân khấu sẽ rất thu hút người xem, Ngu Thư Hân bởi vì có phần sao chép, cho nên khi vẽ lại sẽ phải điều chỉnh màu sắc, cuối cùng không có được loại cảm giác giống như trước.

Nếu một họa sĩ bị gán cho hai chữ 'sao chép', điều đó tương đương với hủy đi chính bản thân mình, cô ta vẽ không hề là cảnh cô ta đã nhìn qua, cũng không phải ý tưởng của cô ta, cô ta ăn cắp linh hồn của người khác, căn bản là không xuất sắc, không đến hai năm sẽ bị phát hiện. Đây cũng chính là lý do Trương Lăng Hách kêu Ngu Thư Hân tiễn người khác về.

Trong phòng triển lãm, một không khí áp lực dần lan ra.

Lư Dục Hiểu vừa rồi quá sốt ruột nên không nhìn kỹ chi tiết của bức tranh, hiện tại có Trương Lăng Hách chỉ điểm, cô thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần bức tranh gốc của cậu bé kia không phải đổi tên thành Ngu Thư Hân là được, cô hỏi Ngu Thư Hân : "Bức tranh của Vương Tinh Việt đâu rồi?"

Đôi mắt của Ngu Thư Hân có sự oán hận, cô ta cười lạnh: "Sao tôi biết được, cậu ta đâu có đưa cho tôi."

Lư Dục Hiểu đứng lên, cắn răng nói: "Cậu ấy có giao cho chị! Bức tranh ở chỗ của chị."

"Không có." Ngu Thư Hân chỉnh lại quần áo nói.

Trương Lăng Hách cũng nói: "Em đem bức tranh ấy ra đây, việc này chúng ta tính sau."

Ngu Thư Hân lại nhìn về phía anh ta, cô ta lạnh lùng hỏi ngược lại: "Trương Lăng Hách, anh yêu tôi sao?"

Trương Lăng Hách nhíu mày: "Em đang nói gì vậy?"

Ngu Thư Hân đi về phía anh ta từng bước một, đứng trước mặt anh ta ngẩng đầu nhìn, nói: "Cũng không biết tại sao, từ khi ở bên anh, tôi lại không thể vẽ được tranh nữa. Vậy anh biết tại sao tôi phải vội vã tổ chức triển lãm tranh hay không? Tôi sợ có một ngày, tôi thật sự vẽ không được nữa, lúc đó tôi nên làm gì bây giờ."

Trương Lăng Hách : "Chúng ta làm nghề này vốn dĩ chỉ thuận theo thời mà thôi."

Ngu Thư Hân nói: "Thật sự thì tôi cũng biết anh không thích phong cách của tôi gì cho cam, hai người các anh...Một người thì bút lực cứng cáp, một người thì luôn có linh cảm, ở chỗ học của thầy, hai người thật sự rất phát triển, càng ngày càng tốt, còn tôi thì sao....."

"Buổi triển lãm tranh lần trước xong, thầy đã phê bình tôi, lúc tôi nói chuyện qua video với thầy ở trong viện mà ba chúng ta thường cùng nhau học vẽ ấy, thầy kêu tôi vẽ một trăm lần cái sân kia, tôi không chịu, thầy đã rất tức giận."

"Biết vì sao tôi không vẽ không? Bởi vì tôi biết tôi không thể nào vẽ ra bức tranh cho thầy hài lòng, hiện tại tôi chính là như vậy....thầy như thế nào cũng không hài lòng đâu."

Trương Lăng Hách ngữ khí mềm đi một chút: "Một khi đã như vậy, em phải nghỉ ngơi cho tốt chứ."

"Sao tôi có thể nghỉ ngơi được chứ? Tôi nghỉ ngơi...thì khi nào tôi mới có thể giỏi hơn em ấy, so với em ấy...." Ngu Thư Hân mang theo sự oán hận nhìn về phía Lư Dục Hiểu.

Mấy năm nay, quan hệ ba người quả thật rất ảm đạm, bên ngoài thì có vẻ là tốt nhưng trong lòng Lư Dục Hiểu biết, hiện tại Ngu Thư Hân vẫn vướng mắc với cô.

Thật ra, Ngu Thư Hân vẫn luôn xem cô là đối thủ.

Trương Lăng Hách cũng nhìn về phía Lư Dục Hiểu, khóe môi Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng cong lên: "Sư tỷ, từ trước đến nay tôi không so đo gì với chị, chúng ta vỗ dĩ đã khác, có cái gì giống nhau đâu."

Ngu Thư Hân cười lạnh: "Không so đo? Đó là bởi vì cô không thể lấy người khác so với tư bản được, cô có gia đình chống phía sau, có Trương Lăng Hách yêu thương, có thầy ưu ái, vậy tôi có gì?"

"Chị cũng có, nhưng chính chị đã xem nhẹ nó." Lư Dục Hiểu nói, cô nhìn điện thoại, nói với: "Đưa bức tranh của Vương Tinh Việt ra đây."

Ngu Thư Hân : "Không có, tôi không biết bức tranh đó đâu rồi."

Lư Dục Hiểu : ".....tôi có thể tìm ra bức tranh đó."

Ngu Thư Hân : "Được, tìm đi, tôi mới là sư tỷ của cô, cậu ta đã làm học sinh của cô bao lâu rồi mà cô còn muốn trở mặt với tôi? Chính cậu ta muốn tự mình bò lên, đã muốn cô hỗ trợ cậu ta bán tranh lại còn đề nghị tôi làm việc đó nữa sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cậu ta không bỏ công nhiều lại muốn có cơ hội như vậy?"

Lư Dục Hiểu không nghĩ suy nghĩ của cô ta kỳ lạ đến như vậy.

"Sư tỷ, cô cũng đừng quên, cơ hội của cô....cũng là do thầy cho tạo ra...."

Ngu Thư Hân lạnh lùng nói: "Thầy ư, thầy chỉ thích cô mà thôi!"

Trương Lăng Hách nghe không nổi nữa, giọng anh ta thấp xuống: "Im đi! Ngu Thư Hân, em im miệng!"

"Gì đây? Không bỏ được? Trương Lăng Hách....tôi biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì đấy." Ngu Thư Hân dùng móng tay chỉ vào ngực Trương Lăng Hách, Trương Lăng Hách nắm tay cô, hất ra một phen, nói: "Bây giờ em đưa bức tranh của Vương Tinh Việt lại cho người ta đi."

Ngu Thư Hân : "Tôi không giữ."

Lúc này, điện thoại của Lư Dục Hiểu vang lên, là Vương Tinh Việt gọi điện, Lư Dục Hiểu đi nhanh ra ngoài tiếp điện thoại, phía bên kia, giọng nói Vương Tinh Việt nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở: "Chị ơi..."

"Em ở đâu?" Lư Dục Hiểu hỏi.

Vương Tinh Việt : "Em...em ở trạm xe bus."

"Em cứ ở yên đó đi, chị đi tìm em."

Vương Tinh Việt thấp giọng hỏi: "Kiên trì theo đuổi giấc mơ có phải rất khó đúng không chị ? Em...em không muốn vẽ nữa."

Lư Dục Hiểu sửng sốt, cô nói: "Em cứ ở yên đó đừng đi đâu, chị đi tìm em."

Nói xong cô liền cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, nói: "Tôi đã tìm được cậu ấy rồi, tôi sẽ đến đó. Sư tỷ, cô nên đem bức tranh đó ra đây."

Ngu Thư Hân : "Tôi không có bức tranh đó."

Lư Dục Hiểu liếc nhìn cô ta một cái, chạy nhanh ra cửa.

Đẩy cửa ra, cô đi vòng qua phía sau, chạy xuống bậc thang đi ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy Vương Tinh Việt ngồi phía bên kia trạm xe bus, cậu vẫn còn mặc bộ áo đồng phục bóng chày màu đỏ, cong lưng, trên mặt vẫn còn nước mắt, còn có sự tuyệt vọng.

Lư Dục Hiểu đi đến trước mặt cậu, chống đầu gối, nhìn cậu, "Hai người bảo an kia không làm em bị thương chứ?"

Vương Tinh Việt nhìn cô, mu bàn tay xoa khóe mắt, hốc mắt vẫn còn hồng, cậu lắc đầu: "Không có ạ."

Nhìn bộ dàng này của anh, Lư Dục Hiểu thực sự đau lòng, cô đã tiếp xúc qua rất nhiều học sinh thích vẽ tranh, nhưng họ chỉ đi được đến nửa chặng đường bởi vì nhiều nguyên nhân, lựa chọn từ bỏ, hòa nhập xã hội, rồi mỗi một người cũng tìm ra được con đường mình muốn. Cô đưa tay lên, xoa đầu Vương Tinh Việt, nói: "Bức tranh đó là của Hân lão sư, không phải tranh của em đâu. Bức tranh kia của em không đem ra trưng bày, vừa rồi chúng ta đều nhìn lầm."

Vương Tinh Việt ngơ ngác nhìn cô, cậu nói: "Em vừa mới nghĩ kỹ lại rồi...bức tranh kia đúng là không phải của em, nhưng mà... cô ấy sao chép của em."

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Cho nên không cần sợ."

Giọng nói của cô ôn nhu, trong lòng Vương Tinh Việt đang cảm thấy tuyệt vọng, từ từ được xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro