Chương 16 : Trợ Lý Nhỏ Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học cuối cùng của khóa vẽ tranh, Lư Dục Hiểu không giao bài tập, chỉ đơn giản là ngồi tại phòng nói chuyện phiếm với mấy đứa nhóc, vài đứa chống cằm nhìn Lư Dục Hiểu cười, Vương Tinh Việt nghịch bút vẽ trong tay cậu, bút của cậu thật sự đã rất cũ, sơn chỗ đuôi bút đều bị bay màu gần hết, lúc trước Vương Tình Việt tới đây xin nhập học, chỉ cần nhìn hình dáng cậu, Lư Dục Hiểu liền biết gia cảnh nhà cậu không tốt lắm, cô đã hạ phần tiền học phí của cậu xuống.

Hôm nay vừa thấy cậu đến, Lư Dục Hiểu liền nhớ tới Thừa Lỗi.

Cũng bởi vì gia cảnh mà anh đã từ bỏ vẽ tranh, Lư Dục Hiểu búng trán mấy đứa bé một cái, nói: "Trong khoảng thời gian không đi học thì nhất định phải luyện tập vẽ tranh nhiều hơn, ngoài ra cũng cần đi ra ngoài để tìm hiểu các phong tục khác. Còn em đó, nếu còn sợ vẽ thì phải xem thật nhiều video của chị, nhiều đến nỗi bị ám ảnh luôn đó, lần sau chị muốn kiểm tra kết quả của em."

"Em biết rồi thưa chị." Một đám học sinh đồng thanh nói.

Trò chuyện xong cũng rất nhanh tan học, Lư Dục Hiểu tiễn mấy đứa nhóc đi về, còn lại một mình Vương Tinh Việt ở lại phụ cô thu dọn phòng học. Lư Dục Hiểu kêu Vương Tinh Việt một tiếng, đưa một cái túi cho cậu.

Cậu lau tay rồi nhìn cái túi, mặt mang điều khó hiểu: "Sao vậy chị ?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Quà cho em."

Vương Tinh Việt nhìn qua túi một lần liền biết trong đó là bút vẽ và thuốc màu, cậu lắc đầu nói: "Em không thể nhận được đâu."

Lư Dục Hiểu nhìn chiếc răng khểnh của cậu, nói: "Nếu em không cần, học kỳ sau chị sẽ không nhận em làm học viên."

Vương Tinh Việt lập tức có chút sốt ruột: "Chị.... Sao chị phải làm như thế ạ?"

Lư Dục Hiểu cười một tiếng, đưa về phía anh, nói: "Vậy thì em cũng đừng khách sáo với chị. Đúng rồi, hôm nay em nói trường học của em mời ai đến dạy vẽ thay vậy?"

"Ngu Thư Hân, sư tỷ của chị ạ! Cô ấy lớn lên cũng rất xinh đẹp."

Vương Tinh Việt là một sinh viên có tài, đã nhận được học bổng của trường đại học S, tuy rằng không phải trường có chuyên môn về mỹ thuật, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục học chương trình ở đại học này. Hơn nữa đại học S mấy năm nay có mời một số họa sĩ về dạy vẽ, thầy Đường Ý chính là giáo sư dạy ở đại học S, Trương Lăng Hách sau khi trở về cũng được mời, nhưng tính cách anh ta quá quyết đoán nên đã từ chối.

Vậy mà không ngờ Ngu Thư Hân sẽ nhận, Lư Dục Hiểu nhướng mày gật đầu nói: "Phong cách của sư tỷ và em không giống nhau lắm, em có thể từ từ mà học."

"Dạ, em cảm thấy chị tốt hơn ạ." Đôi mắt Vương Tinh Việt sáng lấp lánh nhìn Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu cười nói: "Ai cũng đều tốt cả. Em cứ học cho tốt đi, nghỉ đông rồi quay lại đây."

"Dạ được!"

Đi ra khỏi phòng học, cũng chỉ có cô và Vương Tinh Việt, sắc trời đã tối, Lư Dục Hiểu nghĩ vài tháng tới mình sẽ không được gặp lại cậu học viên này nên muốn tự mình đưa Vương Tinh Việt về nhà, Vương Tinh Việt lúc đầu còn từ chối, nhưng về sau Lư Dục Hiểu rất kiên trì nên cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi ngồi lên xe, Lư Dục Hiểu nhìn cậu vẫn chưa cài dây an toàn nên tự mình nhoài người qua giúp cậu.

Vương Tinh Việt cảm nhận được xung quanh tỏa ra hương thơm, tim đập nhanh hơn.

Lư Dục Hiểu cười nói: "Nhà em vẫn còn ở tiểu khu đó chứ?"

Vương Tinh Việt không nhìn qua cô, chỉ ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu, gật đầu: "Dạ."

Lư Dục Hiểu khởi động xe, lái xe ra đường lớn, nhà Vương Tinh Việt ở ngoại thành, chỗ đó có một tiểu khu tên là Huệ Thiện, lần trước Lư Dục Hiểu đã từng đi qua nên biết đường, cô vẫn luôn nghĩ mình phải giúp đỡ Vương Tinh Việt, tuy rằng gia đình cậu điều kiện không được tốt lắm nhưng thiên phú lại rất cao, cũng vì vậy mà Lư Dục Hiểu xem cậu như học trò của mình mà đối đãi.

Thật ra cô cũng rất thưởng thức cậu.

Đưa cậu đến cổng của tiểu khu Huệ Thiện, Vương Tinh Việt nói lời cảm ơn với cô, sau khi xuống xe, Lư Dục Hiểu mỉm cười nhìn cậu, cô nói nếu có vấn đề gì có thể tìm cô, Vương Tinh Việt đứng ở trước cổng gật đầu, chiếc Telsa màu đỏ rất nhanh chạy ra ngoài đường lớn, càng lúc càng xa. Vương Tinh Việt đứng ở tại chỗ, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Cậu cũng muốn có danh tiếng, kiếm tiền, sau đó cậu có thể theo đuổi hạnh phúc mà cậu muốn.

......

Thời tiết ở thành phố S vẫn còn oi bức, vẫn không thể nào cảm nhận được cái lạnh gọi là gì, nhưng thành phố điện ảnh bên kia lại không như thế, ban ngày nhiệt độ cũng giảm xuống đến đáng sợ, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng là chuyện không dễ dàng, đến khi đêm về thì chỉ cần mặc một cái áo khoác mỏng. Lư Dục Hiểu nói tạm biệt với ba mẹ và ông nội, sau đó đến sân bay.

Chu Tố Mẫn đối với chuyện đứa con gái này đi ra ngoài sưu tầm phong tục cũng không khuyên được, bất đắc dĩ nói cô trước Tết nhất định phải quay về.

Lư Kiến Bang có chút không hài lòng, đứa con này suốt ngày cứ chạy đi bên ngoài, muốn giới thiệu đối tượng cho nó cũng rất khó.

Chỉ có một mình ông nội là kiên trì, ông tỏ ra rất nhàn nhã, ông không quan tâm Lư Dục Hiểu tìm được đối tượng nào, hay tìm được gia thế như thế nào, chỉ cần cô vui vẻ là được.

Ba giờ sau, Lư Dục Hiểu đáp xuống sân bay thành phố điện ảnh, Triệu Lí tự mình lái xe tới đón.

......

Cảnh quay của Thừa Lỗi đã đến đoạn giữa phim, trang phục cũng như gương mặt cũng có chút thay đổi, nhưng khí thế đó với đôi mắt phượng kia vẫn đẹp như vậy. Cảnh quay cũng đã chuẩn bị xong, nhưng đến buổi chiều có một số đạo cụ vẫn chưa được hoàn thiện nên đạo diễn cho nghỉ nửa buổi. Lúc Lư Dục Hiểu đến vừa vặn Thừa Lỗi mới thay quần áo xong, vì không có trợ lý nên anh chỉ có thể tự mình đeo cà vạt.

Bên cạnh cũng có mấy nữ diễn viên nhìn qua, muốn bước lên giúp anh, đến cả chuyên viên trang điểm đều có ý nghĩ như vậy, nhưng các cô ấy vẫn chần chờ. Lư Dục Hiểu đặt hành lý xuống, đi lên phía trước, lấy cà vạt từ trong tay anh.

Thừa Lỗi vừa thấy đó là cô thì ngẩn người.

Lư Dục Hiểu cười nói: "Đến cà vạt cũng không biết thắt sao?"

Thừa Lỗi nhìn cô chăm chăm: "Sao em lại tới đây?"

"Không nói cho anh biết." Lư Dục Hiểu hơi nhón chân, tay nhanh chóng thắt cho anh, Thừa Lỗi theo bản năng khom lưng xuống, tay nhẹ nhàng đỡ eo cô, vòng eo tinh tế ở trong tay anh, bên tai anh liền nóng lên, ánh mặt lạc vào môi cô...

Lư Dục Hiểu vừa làm vừa hỏi: "Tí nữa anh đi gặp người khác sao?"

"Ừ."

"Em đi với anh."

"Được."

Triệu Lí: "......." Sao cậu không hỏi cô ấy đến làm gì, người ta muốn đi thì liền cho người ta đi!!! Tôi khinh.

Các diễn viên nữ xung quanh vô cùng hâm mộ, bọn họ ghé vào tai nhau nói thầm: "Thật đúng là bạn gái Thừa Lỗi sao?" "Bạn gái của Thừa Lỗi không phải là Châu Dã sao?"

Lư Dục Hiểu nghe được những lời này, nhịn không được kéo cà vạt anh xuống, Thừa Lỗi nghiêng người theo hướng cô, Lư Dục Hiểu nhướng mày hỏi: "Châu Dã là bạn gái của anh sao?"

"Không phải." Thừa Lỗi để mặc cô kéo, động tác kéo cà vạt này khiến anh lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, Lư Dục Hiểu 'a' một tiếng: "Vậy mà tưởng anh với Châu Dã nối lại tình xưa chứ."

Thừa Lỗi : "Không có."

Lư Dục Hiểu giương mắt đối diện với mắt anh, cười hỏi: "Vậy anh muốn ai làm bạn gái của anh đây?"

Thừa Lỗi : "Em."

"Nằm mơ." Lư Dục Hiểu trả lời anh một câu, sau lại tiếp tục chỉnh sửa cà vạt cho anh, mặt mày tươi cười: "Em chỉ có thể làm cô trợ lý nhỏ của anh thôi."

Thừa Lỗi lúc này hiểu ra, tay anh hơi nắm lại, nhẹ nhàng bóp eo cô kéo lại gần, nhìn xuống: "Trợ lý mới của anh, là em?"

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Đúng vậy, không cần sao?"

Thừa Lỗi : "Không cần."

"Vì sao?" Lư Dục Hiểu híp mắt.

"Rất mệt mỏi." Thừa Lỗi giương mắt, lạnh lùng nhìn Triệu Lí, Triệu Lí chạy nhanh tới khóc nói: "Này, là cô ấy chủ động yêu cầu đó, Tôn tổng cũng đồng ý, tôi không thể từ chối mà!"

Thừa Lỗi : "Hửm?"

Triệu Lí: "......" Cả người lạnh căm, anh ta vội vàng nói với Lư Dục Hiểu : "Lư tiểu thư, cứu tôi."

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười, trên mặt là ý không muốn cứu, Thừa Lỗi chuyển tầm mắt, nói với Lư Dục Hiểu : "Ở đây chơi hai ngày, sau đó anh sẽ đặt cho em vé máy bay."

Lư Dục Hiểu híp mắt, lại túm cà vạt của anh, không tình nguyện.

Thừa Lỗi : "...... Nghe lời."

Lư Dục Hiểu : "Chẳng lẽ anh muốn nữ trợ lý khác sao?"

"Anh tuyển trợ lý nam."

"Nam thì sẽ không ở bên nhau được sao?" (ơ hơ gì đây chị tôi:v)

Thừa Lỗi : "......"

Lư Dục Hiểu : "Em muốn ở lại."

Thừa Lỗi trầm mặc hai giây.

Ngữ khí có phần nhẹ hơn, thỏa hiệp: "Được."

Mọi người xung quanh đang nghe lén đều không thể tưởng tượng được.

Kha Dĩnh mất mát ngồi lại trên ghế, chơi di động, chỉ cần Lư Dục Hiểu xuất hiện ở đoàn phim, Thừa Lỗi sẽ lộ ra một ít ôn nhu, cái ôn nhu này chỉ cho một mình Lư Dục Hiểu. Cô ta bây giờ cũng đang hóa trang thành một người phụ nữ trung niên, trong phim "Lý Thế Dân" lại là phi tử được sủng ái nhất, trở về hiện thực khiến cô ta cảm thấy vô cùng mất mát.

Buổi tối có một bữa tiệc, là một đạo diễn ở đoàn phim khác mời Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu đổi thành một bộ quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi trai, trông rất giống một cô trợ lý nhỏ ngoan ngoãn, chủ động muốn lái xe, nhưng Thừa Lỗi lại kêu Triệu Lí làm khiến anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lái, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi ngồi ở phía sau.

Lư Dục Hiểu mở một ít bức tranh do học viên vẽ đưa cho Thừa Lỗi xem.

Thừa Lỗi cúi đầu, một bên xem tranh, một bên nghe Lư Dục Hiểu giới thiệu, đến khi Lư Dục Hiểu giới thiệu đến Vương Tinh Việt, ngữ khí của cô mang theo tự hào: "Cậu ấy là học sinh mà em thấy có thiên phú nhất."

"Ừ, rất giống phong cách của em."

"Vẫn có điểm không giống nhau mà."

"So với em mạnh mẽ hơn." Thừa Lỗi đáp, Lư Dục Hiểu búng tay một cái: "Không sai." Ngước mắt lên nhìn anh, Thừa Lỗi cũng vừa lúc nhìn qua cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau, mặt anh có phần hơi tối, Lư Dục Hiểu theo bản năng mà ngưỡng cao cổ hơn muốn hôn anh, bên tai anh lại hồng lên, chờ cô tới gần, hơi thở ấm ấp, theo bản năng mà nhắm mắt lại.

Xe thắng gấp một cái ——

Người Lư Dục Hiểu lảo đảo, nhưng eo lại được anh ôm lấy, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn về Triệu Lí, Triệu Lí lau mồ hôi, nói: "Có một con chó đột nhiên chạy ra......"

Thừa Lỗi híp mắt, chân dài nhẹ nhàng đạp lên lưng ghế của Triệu Lí.

Sau lưng ghế vang lên một tiếng, Triệu Lí: "......." Mùi vị bị thất sủng là đây.

Lư Dục Hiểu dựa vào lưng ghế cười khẽ, Thừa Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, trong xe không có đèn, hai người tầm mắt lại giao nhau, rất nhanh lại muốn hôn, nhưng kết quả là...đến nơi rồi.

Lư Dục Hiểu đeo khẩu trang, mở cửa xe ra, cung kính nói: "Thừa đại ảnh đế, mời xuống xe."

Thừa Lỗi ngồi ở trong xe nhàn nhạt nhìn cô, hai giây sau, khom lưng đi ra, một thân tây trang màu đen càng làm anh thêm cao lớn, anh sửa lại cà vạt, Lư Dục Hiểu theo hướng tay mà giúp anh, bên tai anh lại đỏ lên, cô nhịn cười, đi theo phía sau, trong tay cầm di động của anh và của cô.

Triệu Lí nói với Thừa Lỗi : "Tôi đi đậu xe rồi ở bên ngoài chờ hai người."

Thừa Lỗi : "Ừ."

Anh nhìn Lư Dục Hiểu một cái, bước chân hơi dừng lại, Lư Dục Hiểu biết anh đang đợi mình, cô liền chạy nhanh hơn đi theo phía sau anh vào chỗ hẹn.

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro