🌀🌀🌀🌀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk tỉnh dậy, hàng mi cong chậm rãi tách ra, mệt mỏi lướt nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh tối om, chỉ có ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào căn phòng anh đang nằm. Cả người ê ẩm, đầu óc anh quay cuồng như vừa thoát khỏi cả trăm vòng xoay. Lúc sau anh nhận ra có một lực nào đó ghì quanh hông, Hyuk nghiêng nhẹ đầu nhìn. Mặt người bên dưới gục xuống nên anh không thể nhìn rõ. Tay một bên gối đầu, bên còn lại giữ chặt như không muốn anh rời đi. Hyuk cố chồm dậy, tìm công tắt đèn bên cạnh, không thấy. Sau một lúc cựa quậy, anh vô tình đánh thức người đó. Giọng nói vang lên qua tai anh lại quen thuộc đến lạ.

"Anh tỉnh rồi à?"

Ánh sáng hiếm hoi từ cửa sổ rọi lên cho anh thấy được dung nhan của em. Hyuk lặng người hồi lâu.

"Hanbin?"

Hyuk biết được rằng người đưa anh về đây là em. Người giúp anh lau đi những vết bẩn trên cơ thể và thay cho anh bộ đồ mới toanh sạch sẽ. Cảm giác em ở đây trong lòng anh lại nôn nao một lần nữa. Anh muốn nhìn rõ mặt em nhưng điều gì đó khiến em phản đối. Phần vì em xấu hổ, với những mình đang làm, em nhỏ giọng.

"Hyuk, anh đừng mở đèn."

"Tôi muốn nhìn em thật rõ, Hanbin"

"Trước tiên, anh phải nghe em nói đã."

Em hít một hơi thật sâu.

"Thật ra từ khi tiếp xúc nhiều hơn với anh em mới biết rằng anh không phải.....là kiểu người có thể tổn thương người khác. Ờm... và đương nhiên em đã làm tổn thương anh, em xin lỗi. Em đã rất muốn đưa anh ra khỏi ngôi nhà đó nhưng chưa lần nào em đủ can đảm làm điều đó. Anh có thể sẽ giận em lắm nhưng hãy coi như vừa rồi em đang cảm ơn anh mấy ngày qua đã ngồi nói chuyện với em đi vậy."

Hanbin nói một tràng dài trong khi anh vẫn chăm chú lắng nghe. Bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt tấm chăn dày, mắt đào liên hồi. Hyuk chần chừ nắm lấy tay em, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ bên má đó ửng. Hanbin rơi vào tình trạng ngại ngùng, hai tai em nóng bừng lên, cảm giác lúc này rất khó tả.

"Tạm thời... anh cứ ở đây đi"

"Ừm, cảm ơn em."

Sau câu đáp lại của Hyuk là không khí đột ngột im lặng, chỉ còn vài tiếng thở đều đều. Chợt Hanbin đứng dậy, em đi đến ngồi ở cạnh giường gần Hyuk. Em chống một tay xuống bên cạnh, ánh mắt cúi gầm chầm chậm ngước lên.

"Hyuk, em thích anh!"

Em thẳng thắn thổ lộ, mạnh dạng tiếng đến hôn lên môi anh. Hai mắt em nhắm tịt run rẫy. Vì cũng có tình cảm với em nên anh cũng chỉ thấy bất ngờ đôi chút, đúng hơn thì anh đang rất vui.
Anh đưa tay ra sau gáy kéo em lại gần, ấn nhẹ.

"Em chưa hôn ai bao giờ sao?"

Anh rời ra sau những cái chạm vụng về của Hanbin. Em khẽ gật đầu, mắt hướng về chỗ khác để bản thân đỡ ngượng hơn. Ở cự ly gần anh có thể thấy rõ bé nhỏ lúc này, em trông đáng yêu hơn cái vẻ khó chịu thường ngày. Hyuk dứt khoát đẩy đầu em về phía mình. Mắt chạm mắt giữa cái ánh sáng mờ ảo, anh thì thầm:

"Để anh giúp em."

Dứt câu, anh ịn chặt môi mình lên môi Hanbin, thành công khiến em luống cuống. Hyuk mút nhẹ, say sưa thưởng thước vị như quả dâu mọng nước ngọt lịm. Tất nhiên đây chính là nụ hôn đầu của em và cảm giác nó rất lạ, em hoàn toàn mù tịt mấy chuyện tình cảm này. Khi lưỡi Hyuk bất xộc vào xâm chiếm khoang miệng, em giật mình đẩy nhẹ Hyuk rời ra.

"Hyuk khoan... khoan đã."

Em cố gắng chỉnh đốn hơi thở, tay đặt trên khuôn ngực anh để giữ khoảng cách cần thiết. Nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục, người nhỏ sẽ có chút không thoải mái. Hyuk cười nhẹ, xoa xoa mái tóc mịn màng của em.

"Không sao, nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ chờ!"

anh hôn lên đôi má mềm của em.

"Em sẽ cho anh cơ hội chứ?"

Hanbin gật đầu trong im lặng vì em sợ mình lại nói mấy câu linh tinh. Em là người chủ động hôn anh trước ấy vậy mà em lại không thể đáp lại. Hanbin đúng ngốc luôn...
Thử hỏi con người này có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Chỉ vỏn vẹn mấy tháng cả đôi bên đều bị hạ gục. Từ cậu ấm lạnh băng không cảm xúc lại trở thành em bé nhỏ cuộn tròn trong vòng tay Hyuk ngủ say. Thôi xong, Hyuk mê em bé ấy rồi. Anh ôm chặt, tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc em thơm phức. Sau một hồi Hyuk vẫn không thể ngủ được vì cảm giác nôn nao trong lòng. Chợt Hanbin cựa mình, quay sang vòng tay qua ôm lấy anh.

"Cảm ơn em... Vì đã chấp nhận người như anh!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro