🌀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mở mắt, em nhìn lên trần nhà lạnh lẽo một hồi lâu mới ngồi dậy. Em sở hữu gương mặt trắng hồng, hệt như mấy chàng thiếu gia quyền quý ấy. Nhưng thật sự em không ưa nổi bản thân mình lúc này. Mái tóc xõa lòa xòa, che đi vầng trán cao vốn có. Em lấy tay vuốt lại tóc, thở hắt một cái rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa, hàng tá mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi khiến em khó thở. Chần chờ một lúc Hanbin bước đến cầu thang nhìn xuống có thể thấy được phòng khách. Người đàn ông đã quá trung niên đang ngồi vắt chân trên ghế phì phèo điếu thuốc, bên cạnh là chàng trai trẻ nào đó. Họ ngồi sát nhau, mắt chăm chú vào mấy bản tin trên tivi mà không để ý đến sự xuất hiện của em. Hanbin bước xuống cầu thang, không buồn chào hỏi mà đi thẳng về phía cửa nối với sân vườn sau nhà.

"Đáng ghét!"-Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Em ngồi thụp xuống thảm cỏ xanh mướt dưới cái nắng sáng tinh mơ. Nơi đó được bao quanh toàn là những loài hoa đẹp, nơi duy nhất làm em nhớ mẹ.
Mẹ Hanbin đã làm nên khu vườn này. Bà là một người phụ nữ hiền hòa hay lo toan về mọi thứ và lúc nào cũng muốn bảo vệ con trai của bà. Có lần do phát hiện chồng là tay buôn thuốc phiện, bà đã phối hợp với cảnh sát hòng vạch trần tội ác của lão.
Đáng buồn thay. Kế hoạch thất bại. Bà bị người đàn ông đó đánh đập dã man, quá tay nên bà đã qua đời, ngay trong chính khu vườn này.

Trong đầu em vẫn luôn quẩn quanh những câu hỏi: Vì sao lão vẫn sống an yên đến tận bây giờ? Vì sao lão không phải chịu bất kì hậu quả nào cho những gì đã gây ra với mẹ em và cả em nữa? Hình ảnh lão luôn hiện hữu xung quanh khiến em chán ghét. Đôi lúc Hanbin muốn bỏ đi hoặc chỉ đơn giản là đi tìm mẹ, nhưng em đã không làm thế.

"Em là.... Hanbin đúng chứ?"
Giọng nói lạ lẫm kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Em nâng mặt ra khỏi vòng tay, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn từ chân lên là dáng vóc cao gầy, trên người chàng trai đó đơn giản chỉ mặc áo sơ mi phông rộng và quần short ngang đùi. Chợt nhận ra điều gì đó làm em cảm thấy ghê tởm, chẳng phải đang là "chàng tình nhân" của lão ta đó sao?

"Này, ai cho phép anh ra đây?" -Em lớn giọng.

"Ông chủ đi làm rồi, tôi muốn nhìn xung quanh một chút." -Anh đan hai tay để sau lưng, chân bước đến lại gần hàng hoa cúc trắng sau lưng Hanbin.

Ngay lúc anh ngồi xổm xuống, tay đưa lên toan chạm vào bông hoa xinh đẹp trắng muốt, Hanbin nhanh chóng bắt lấy tay anh đẩy ngược về sau.

"Anh không được chạm vào bất cứ thứ gì ở đây!" -Hanbin nghiêm trọng nói.

Như thể nếu chẳng may anh ta có chạm vào thì sẽ có án mạng xảy ra vậy. Bất động một hồi lây chàng trai đó nhìn vào đôi mắt đáng sợ đối diện. Song lại nhìn xuống tay mình đang bị giữ chặt, cố gắng ngửa bàn tay ra để bắt lấy tay Hanbin. Anh phải chăng đang muốn làm quen với người nhỏ hơn...

"Chào em! Tên tôi là Koo Bon Hyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro