chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, 1 mảng màu trắng và đầy mùi thuốc sát trùng đã khiến Jinyoung biết là đang ở bệnh viện.

- Jinyoung !- giọng Jaebum đây mà

- Jaebum....- Cậu mệt mỏi lên tiếng

- Em thấy thế nào rồi?- Anh lo lắng hỏi

- Còn hơi mệt nhưng.... sao em ngất vậy?

- Ngốc tử! Em lên chức làm mẹ rồi đó!- Anh phì cười xoa đầu cậu, đối với anh mà nói có baby và có Jinyoung bên cạnh là rất hạnh phúc ah~

- Hả??? Em có thai??? Thật á??? Nhưng tại sao... *ưmk*- Cậu chưa nói hết anh đã dùng môi mình chặn lại

- Em có thai rồi bà xã~- Anh tươi cười ôm trọn cậu vào lòng

-........- giờ tim Jinyoung đập rất nhanh nha~vui mừng xen lẫn lo lắng, vui vì sắp làm Mami còn lo vì chưa tốt nghiệp =)))

- Em ổn chứ?- Anh thực sự lo lắng cho cậu sợ cậu không muốn có con với anh

- Ổn em ổn mà! Jaebum à~ Em yêu anh!- Nói rồi nước mắt cậu chực trào ra, vòng tay qua cổ anh

- Ngốc! Anh cũng yêu em!- Anh ôm hôn lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào
____________________________________
Chiều đó
- Oppa anh mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi!- Cậu lo lắng cho anh lắm nha~ chiều giờ mà vẫn không chịu nghĩ ngợi gì hết, ăn cũng ít

- Anh không sao! Em lo cho bản thân mình đi!- Anh cười nhẹ xoa nhìn tóc đen của cậu làm nó rối bù

-Đúng đó! Con về nghỉ ngơi đi chút tới cũng được mà!- bà Park và Bà Im từ của bước vào

-Dạ, vậy nhờ 1 ngừơi trông chừng vợ con 1 lát ^^- Anh hun lên trán cậu rồi ra về
.
.
.
.
.
.
.
- Jinyoungie con ăn gì ko? Thấy trong người thế nào? Mẹ muốn vô thăm con mà Jaebum nó không cho vào! Nhớ cháu nội với con dâu hết sức! - Bà Im đợi anh đi khuất tuông ra nguyên 1 lèo

-A dạ, Khi nảy Bummie cho con ăn rồi! Con cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều - Cậu cười cười nhìn bà

-Ầyzzzz umma nghe nói thời kỳ đầu mang thai đối với nam nhi như con thì cực kỳ khó khăn ah~ nên con phải quan trong sức khỏe!- bà Park lo lắng không kém

-Ưmk!- cậu gật đầu nhẹ, thật sướng khi có 2 umma lo lắng!

-Gọi 2 umma nghe trùng hợp lại không biết gọi ai nên con gọi ta là mama còn Bà Park là umma nha! - Bà Im cũng thấy hơi hoang mang khi cậu gọi 2 người cùng lúc là umma

-Dạ!

'Cạch'

-Ủa! Con chào 2 bác!- 1 cậu thanh niên hơi bị đẹp zai bước vào

-Ôh! BamBamie mới tới! - Bà park tươi cười nhìn Bam

-Lâu quá không gặp rồi nha BamBamie! - Bà Im đánh nhẹ vào vai cậu 1 cái

-Haha mẹ con vẫn khỏe? - Bà Park mặt dù rất vui khi gặp cậu những cũng không quên bà bạn già

-Vâng, vẫn khỏe!

-Con còn ở đây mà~~~- Cậu nằm trên giường la oai oái

-Đừng nháo, kẻo động thai bây giờ! - Bà Park cốc nhẹ lên đầu cậu 1 cái

-Umma kỳ :( - cả Jaebum còn không dám đánh cậu những người cậu sợ nhất vẫn là anh ah~
-----------------------------------------
Nơi nào đó
- Được lắm Park Jinyoung! Mày phải trả giá! - Tay cô BỐP chặt cái lý khiến nó vỡ ra, máu cũng từ từ nhỏ xuống

___________________________

Yuri đã trở lại rồi đây 

mấy bạn đừng bỏ yuri nha nhớ vote cho truỵên của yuri để mình có động lực viết chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro