Chap 12: An toàn của em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinyoung ah~ Anh về rồi vợ à!- Jaebum mở cửa nhưng đáp lại với anh là căn nhà vẫn sáng đèn và vài giọt máu trên sàn

- Jinyoung ???- Anh lục tung cả căn nhà không thấy cậu đâu, lo lắng mở ĐT ra gọi nhưng tiếng tổng đài vang lên khiến người ta cảm thấy chán ghét

Cảm giác bây giờ anh không thể nào tả nỗi vừa lo lắng vừa sợ.....sợ cậu rời xa anh. Jaebum gọi ĐT Cho mọi người kể cả ba mẹ cậu và anh. Thoáng chốc ai cũng có mặt Yugyeom, Jackson, BamBam, ông bà Park Im, bà nội và cả Mark với Nickhun

-Hic...Hic khổ thân con dâu tui nó ở đâu vậy trời!- bà Im khóc lên khóc xuống dựa vào vai ông Im

Còn bà Park vừa tới nhà anh nghe tin đã ngất tại chỗ đưa lên phòng nằm nghỉ, còn bà nội khóc lên khóc xuống bên vai ông Park

-Bây giờ mình sẽ tra GPS trong ĐT Jinyoung, Jackson giúp mình!- Anh nắm chặt ĐT trong tay nhìn Jackson

-Được!- y gật đầu rồi mở máy tính bấm gì đó

'túttt tútttt'

-Alô Jaebum oppa~- giọng Mina nhão nhạt

- Jinyuong đâu, tại sao cô cầm ĐT em ấy?- Anh quát lên làm ai cũng giật mình

-Ha ha thằng nhóc đó bây giờ đang ở đây với em, anh giỏi thì tới đây đi! Nếu không mang sống của đứa bé và cậu ấy sẽ phải.....

'túttttttt'

Giọng nói bị cắt ngang nhưng cũng may là đã biết được chỗ của ả

-Chúng ta nhanh cứu em ấy thôi!
----------------------------------------
Tại nhà kho cũ

-Mấy ngừơi thả tôi ra!- Jinyoung la lớn vẫy dụa nhưng không được gì hết vì tay cậu bị cột ra sau ghế rồi😩

-Hử? Nè Park Jinyoung sao chết tới nơi rồi mà còn nơi  như thế?- Bạn nữ a lên tiếng =)))

-Mặc kệ nó đi!- bạn nữ b

-Hai đứa bây đứng đó làm gì tới giờ hành xử rồi đó!- Ả nhếch nụ cười khinh nhìn Jinyoung

-Mấy người muốn làm gì tôi thả tôi ra! *BỐP*- Cậu vừa nói hết câu có gì đó đập lên đầu cậu làm cậu ngất đi
----------------------------------------
Bệnh viện

-Ưmk~- Jinyoung  mở mắt tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng

- Jinyoung!- Tiếng của Jaebum làm cậu thoáng giật mình

-Oppa....huhuhu....huhuhu - Jinyoung khóc lên ôm Jaebum

-Bảo bối ổn rồi!- Anh cười nhẹ xoa tấm lưng thút thít của cậu

-Em....rất...sợ....-Cậu ngứơc lên nhìn anh

-Ổn cả thôi!- Anh ôm cậu vào lòng, mà khoan...!

-Anh à! Sao anh lại mặc áo bệnh nhân vậy?- Cậu tò mò hỏi

-Jaebum cũng vì yêu thương con quá thôi!- bà Park từ cửa bước vào

Flashback

*RẦM* tiếng đập cửa

-Thả em ấy ra nhanh! - Anh hùng hổ bước vào, ánh mắt như muốn giết người, theo sau anh còn có cả Jackson, Yugyeom và BamBam

-Ôh~ bumnie! Anh tới thật đứng giờ - ả ngồi bắt chéo chân, bàn tay có nhưng móng tay sắt nhọn (hơi quá😂) vuốt ve gò má của Jinyoung

-Đồ tiện nhân! Thả em tao ra!- Yugyeom kích động quát

-Coi bộ mấy anh cũng yêu thương đứa em út này ghớm nhỉ? Vậy nếu em làm gì cậu ấy thì sao? - Ả nhếch mép thích thú cầm con dao, nâng mặt cậu lên

-Chết tiệt! Tôi cấm cô đụng vào em ấy - Anh nắm bàn tay lại thành quyền

-Nếu tôi thả cậu ấy, tôi được gì?- ả bắt đầu điều kiện

-Cô muốn gì cũng được...nhưng đừng làm gì hại em ấy, tôi đáp ứng hết!- Anh thả lỏng ngừơi mắt nhìn vào thân ảnh nhỏ bé trên chiếc ghế

-Vậy....quỳ xuống xin lỗi tôi đi~- ả nhẹ nhàng đặt dao lên cổ cậu

-Được!Tôi....xin lỗi- Jaebum nắm chặt tay từ từ quỳ xuống trước mắt ả điều này làm ai cũng sửng sốt

Cả bạn thân anh Wang Jackson còn không ngờ rằng vì Jinyoung mà Jaebum luôn luôn ngẩng cao đầu không chịu khuất phục trước ai giờ lại phải quỳ xuống xin lỗi để có thể cứu được cậu

-Jaebum? Anh vì cậu ta mà có thể quỳ xuống trước mặt em sao? - ả mở to mắt không ngờ
-Chỉ cần em ấy an toàn...giờ thì thả em ấy ra! -anh ngước đôi mắt lạnh lên nhìn ả

-Coi như em thua!- ả nở nụ cười chua xót ra nhìn anh, rồi tiến về Jinyoung cởi trói cho cậu rồi đẩy về phía anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro