Hồi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vân đang luyện chữ, nghe thấy Tố Hà nói vậy thì không khỏi vui mừng. Nàng ta dừng bút, cười tươi:

- Vương gia về rồi?

Tố Hà gật mạnh đầu:

- Đúng ạ. Sau năm tháng vương gia bỏ đi tìm huynh ta, cuối cùng vương gia cũng đã về.

Lưu Vân tắt nụ cười, hỏi:

- Ngài ấy về một mình?

Tố Hà đáp:

- Vâng.

Lưu Vân nhếch môi cười, cuối cùng thơi cơ của nàng ta cũng đến rồi.

- Tố Hà. Trang điểm lại cho ta.

Lưu Vân mặc váy vàng nhạt, tóc chải kiểu song đao kế tinh xảo, yểu điệu hướng Ỷ Lãnh các bước đi.

Gia đinh Ỷ Lãnh các thấy Lưu Vân tươi cười đi đến thì ngăn cản nàng ta. Nụ cười trên môi Lưu Vân cứng đờ, quét mắt nhìn bọn họ:

- Tránh ra cho ta vào gặp vương gia.

Một gia đinh chắp tay:

- Vương gia không có ở đây. Ngài ấy đã đến Kim Uyển viện rồi ạ.

Lưu Vân nắm chặt tay, tức giận rời đi. Tố Hà đuổi theo, khuyên nhủ:

- Trắc phi bớt giận.

Trên đường đi, tất cả nha hoàn, gia đinh đều tránh xa Lưu Vân. Nàng ta từ khi vương gia xuất môn tìm vương phi đến giờ, cứ hễ tức giận là lại đem a hoàn gia đinh không vừa mắt ra đánh tới chết.

Lưu Vân hận không thể làm gì cho bỏ tức, nghiến răng ken két:

- Kim Uyển viện! Kim Uyển viện! Huynh ta đã bỏ đi nửa năm rồi, vương gia còn nhớ nhung làm gì chứ?

Tố Hà cười nói:

- Trắc phi. Huynh ta bỏ đi rồi, sớm muộn gì chứ vị chủ mẫu vương phủ cũng thuộc về người mà. Người tức giận với kẻ sống chết chẳng rõ kia làm gì?

Lưu Vân cắn môi:

- Nhưng ngươi thấy đấy, ngài ấy vừa về là đến ngay Kim Uyển viện, đến hỏi cũng không hỏi thăm ta lấy một câu.

Tố Hà cười nham hiểm:

- Vương gia đến đó, vì ở đó có hình bóng của huynh ta... chi bằng... chúng ta đốt đi.

Lưu Vân cười gật đầu:

- Cũng đúng, vậy liền đốt chỗ đó đi.

Đang đi đến khúc cua, bất thình lình nàng ta đâm vào một nữ tử váy cam, nhìn kỹ lại thì ra là Tư Cầm. Đang bực tức không có chỗ xả, nay lại gặp tình huống này, Lưu Vân càng tức giận hơn. Nàng ta thẳng tay tát mạnh lên mặt Tư Cầm:

- Tiện nhân! Thấy ta còn không hành lễ? Mắt ngươi để đi đâu mà lại va vào ta?

Tư Cầm ôm mặt, trợn trừng mắt nhìn Lưu Vân:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn là phượng hoàng nữa ư? giờ ngươi cũng chẳng khác gì bọn ta, đều thất sủng cả thôi. Ha ha ha. Ngươi là thua dưới tay Kim Kiến Thành đó.

Tư Cầm ghét nhất là bị nhắc đến xuất thân từ thanh lâu của mình, liền tiếp tục châm chọc Lưu Vân:

- Ngươi xem đi. Vương gia vừa hồi phủ, liền đến ngay Kim Uyển viện. Bây giờ còn không bằng một đôi giày rách huynh ra vứt đi thì có quyền gì đánh ta? Trắc phi thì cũng chỉ là mang thân phận thê thiếp thôi. Vương gia yêu vương phi như vậy, ngươi không thể thế chỗ của huynh ta được đâu.

Lưu Vân tức đến không thở nổi, nàng ta gào lên ra lệnh:

- Vả... vả Tư Cầm phu nhân ba mươi cái cho ta. Vả nàng ta xong thì phế đôi tay của nàng ta đi, đuổi ra khỏi phủ.

Sau đó nàng ta trở về Vân Uyển viện, vứt lại Tư Cầm đang phản kháng kịch liệt.

-----

Bách Bác ngồi bên bàn trà trong Kim Uyển viện, dịu dàng vuốt ve chiếc túi thơm màu tím sẫm thêu chim đại bàng siêu siêu vẹo vẹo. Tiểu Lệ nói, đây là quà sinh thần Kim Kiến Thành thêu tặng hắn. Tối hôm đó, y còn đích thân vào bếp, nấu rất nhiều món ăn ngon đợi hắn đến. Nhưng hắn thì sao? Hắn không đến, lại còn nói ra những lời nhẫn tâm khiến y nghe thấy rồi hiểu nhầm. Hôm đó chắc do hắn tập trung quá, không để ý có người đang đến nên mới lỡ lời.

Hắn áp túi thơm lên ngực, ngẩng đầu nhìn trần nhà để tránh nước mắt chảy xuống. Kim Kiến Thành. Ta rất nhớ ngươi.

-----

Hôm sau

Bách Bác thất thần ngồi ở ghế bên cửa sổ, mắt nhìn chăm chăm vào túi thơm trong tay, dịu dàng vuốt ve.

Lưu Vân đứng đối diện, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nàng ta đã đứng đây được một khắc rồi nhưng hắn nhất định không để ý đến nàng ta. Mặc cho nàng ta nói nhiều đến đâu. Hắn cũng chỉ vuốt ve cái túi thơm xấu xí đó, không thèm ngẩng đầu nhìn lấy nàng ta một cái.

Nhìn thấy trên bàn bên cạnh có chiếc kéo, nàng ta liền cầm lên rồi giật lấy túi thơm hắn đang nâng niu trên tay, thẳng tay cắt nát.

Bách Bác ngỡ ngàng cùng tuyệt vọng nhìn chiếc túi thơm theo từng đường kéo của nữ nhân rơi xuống đất. Hắn không kiêng nể gì, thẳng tay tát mạnh khiến nàng ta ngã nhào. Chiếc kéo sượt qua tay Lưu Vân tạo thành một vết cắt dài trên cánh tay.

Hắn quỳ phịch xuống, vội vơ lấy đống vải vụn từ chiếc túi thơm vừa bị cắt, đau khổ liên tục lẩm bẩm hai chữ "Kiến Thành".

Lưu Vân nhịn đau đứng dậy, gào lên:

- Lần trước cũng vì thiếp đổ lỗi cho huynh ta mà ngài đánh thiếp. Lần này cũng vì huynh ta mà ngài lại đánh thiếp. Rốt cuộc huynh ta có gì hơn thiếp mà ngài lại yêu huynh ta? Xinh đẹp? Tài giỏi? Hay gia thế hiển hách? Chắc gì huynh ta đã yêu ngài hơn thiếp?

Bách Bác lạnh lẽo nhìn nàng ta:

- Bổn vương chưa từng yêu ngươi. Đó chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

Lưu Vân cười lớn:

- Kiến Thành chắc gì đã còn sống? Mà có còn, thì chắc đang hạnh phúc bên nam nhân khác rồi. Huynh ta không ngốc, tội gì huynh ta phải quay lại với nam nhân đã làm tổn thương mình chứ?

Bách Bác gầm lên:

- CÚT ĐI!!!

Lưu Vân cười điên cuồng rời khỏi Ỷ Lãnh các không quên vứt lại một câu:

- Vương gia. Ngày đó ngài lừa thiếp là ngài lợi dụng huynh ta. Ngài có ngày hôm nay, là báo ứng, báo ứng của ngài đó.

Bách Bác khụy xuống, ôm chặt đống vải vụn, nước mắt nam nhân chảy xuống:

- Kiến Thành... ta biết sai rồi... ta sai rồi... ngươi mau về với ta đi... Kiến Thành... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro