Q3-Chương 15: Đột biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt cảnh sát tiếp tục tiến vào hiện trường sòng bạc, tình trạng hỗn loạn lúc trước cũng đã trở nên có trật tự.

Apo ngồi trong con xe Mercedes-Benz đen của Mile, cửa sổ xe khép chặt cách biệt hoàn toàn với những tiếng động ồn ào bên ngoài, qua lớp kính, thấy mọi người đang ở ngoài xe im lặng mà bận bịu... Apo đột nhiên cảm thấy cả thế giới này tựa hồ cũng đã an tĩnh trở lại.

Mile vẫn im lặng, nằm trên ghế ngay cạnh anh, sắc mặt ngoại trừ có chút trắng bệch, nhìn không thấy có gì khác thường, giống như đang ngủ mà thôi.

Apo nghiêng mặt, cẩn thận quan sát, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một người đàn ông mạnh mẽ như Mile cũng có lúc té xỉu. Hay nói cách khác, người này ở trước mặt người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ, còn phần yếu đuối, không bao giờ muốn người khác biết... Trước lúc té xỉu có một giây thôi, tên này vẫn còn trêu chọc mình... Có phải hắn là kiểu người, dù một khắc sau là chết, vẫn cứ cười không?

Đưa tay ra, Apo muốn nghịch ngợm một chút mới nhéo nhéo cái mũi của Mile, lại chọc chọc má hắn, nhìn cái người bình thường toàn bắt nạt mình bị ăn hiếp, trong lòng thấy bình ổn lại một chút, cảm giác lo lắng và sợ hãi ban nãy cũng từ từ tan thành mây khói

~~Nghe nói khi người ta rơi vào giấc ngủ, bạn nói gì với người đó, trong đầu anh ta sẽ xuất hiện hình ảnh tương ứng.

Apo lại gần, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Ăn phải ruồi rồi"

Lông mày Mile hơi cau lại, cổ họng khẽ rung lên...

~~ Chơi vui thật!

~~"Có chó đuổi cậu." Apo tiếp tục.

Lông mày càng cau tợn, mi mắt cũng rung rung.

...... Nín cười, Apo lại muốn tiếp tục, đến gần khẽ nói: "Apo bảo, nếu cậu không tỉnh, anh ta sẽ không muốn cậu nữa."

Mile bất thình lình không có phản ứng ~~ Apo có chút khó hiểu theo dõi anh, chỉ thấy đôi môi khép chặt chậm rãi mở ra, người vẫn hôn mê, đột nhiên nói: "Dù có chết, cũng phải tỉnh lại."

...! ...

Thấy nét cười trong đôi mắt mở to của Mile, Apo cả kinh thiếu chút nữa hét lên: "Cậu, cậu tỉnh từ lúc nào?"

"Mới thôi." Mile mỉm cười, đưa tay ra, nhưng lại phát hiện tay trái mình đang nắm chặt tay Apo.

"Không tách được, làm sao bây giờ?" Giữ chặt lấy tay Apo, Mile hỏi có phần trơ tráo.

"..." Apo không đáp, nhìn ngón tay đã trở nên trắng bệch, khẽ kêu: "Đau~"

Mile vội vàng thả tay.

Bầu không khí rất hòa hợp, nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng chậm rãi tăng lên, Mile cảm giác cơ hội này thật hiếm có, quả thực thiên tái nan phùng (1) ~~ Vừa định mở miệng "dỗ ngon dỗ ngọt" một chút, cửa xe lại bị giật mạnh ra.

(1) thiên tái nan phùng: chỉ dịp may hiếm có. Thông tin tham khảo có thể xem ở đây

Song sinh thò đầu vào: "Lão đại! Anh tỉnh rồi hả?!"

Trừng mắt ~~ Hai tên không có mắt này!! Mile giơ tay muốn đánh văng người.

Song sinh nhìn ra sát khí trên mặt Mile, vội vàng khoát tay: "Đại ca, anh nghe xong đã, đảm bảo sẽ rất cao hứng!"

"Apo vừa rồi rất lo lắng cho anh, phát khóc đấy!" Niall phóng đại sự thật lên mười lần.

"Tôi không có..." Apo đỏ mặt giải thích, tuy rằng lúc đó anh rất lo lắng, nhưng mà không có khóc nha~~

"Ngay cả công việc anh ấy cũng không quan tâm, chạy tới chăm sóc anh!" Niell càng phóng đại sự thật lên mười lần nữa.

"Các người..." Apo cuống quýt.

"Còn nữa!!" Song sinh cùng phóng đại sự thật lên một trăm lần, "Anh ấy gọi anh là 'Mile~', còn bảo chỉ cần anh không việc gì, sẽ để anh làm gì cũng được!!" Nói xong, "sập" một tiếng đóng cửa xe.

"..." Apo tức đến nỗi không phát âm nổi, cái cặp song sinh đáng chết này, nói bừa ~~ Mặc dù một phần là sự thật, nhưng mà nào có khoa trương như thế... Quay lại nhìn Mile, vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc lại thêm hạnh phúc nhìn anh.

"Bọn... Bọn họ nói bậy đó ~~ Không phải vậy đâu." Apo vội vàng giải thích, lại bị Mile kéo lại.

"Gọi một lần nữa." Ôm Apo vào lòng, Mile khẽ hôn lên tai anh, "Gọi tên tôi."

......Apo thoáng do dự, thấy nét hy vọng trong mắt Mile, ghé vào bên tai người ta, khẽ gọi một tiếng.

Đổi lại, là nụ hôn thật dài thật ôn nhu của Mile.

"Tôi... Tôi đi khám nghiệm tử thi ~~" Hổn hển giãy nhẹ ra, Apo nhanh chóng đẩy cửa đào tẩu ~~ Mile một mình ở lại trong xe, có phần mê đắm dõi theo bóng dáng hốt hoảng của Apo, thế nào cũng không rời tầm mắt được.

Apo sau khi ổn định lại tâm tình đi tới trước thi thể Mangratti, mang găng tay, thế chỗ pháp y Wir bị gọi tới hỗ trợ, đích thân bắt đầu kiểm tra thi thể. Vừa nhìn đến vết thương, liền sửng sốt. Apo có phần kinh ngạc quay đầu nhìn Bible và Build phía sau, chỉ thấy hai người nháy mắt mấy cái, dường như đang muốn trưng cầu ý kiến của anh, Apo suy nghĩ, gật đầu với hai người.

Kết quả kiểm tra quả thật là Mangratti chết do bị siết cổ chứ không phải do dao đâm chết, giữa cần cổ của cô có một sợi dây cước trong suốt, đầu còn lại của sợi dây cố định lên lan can tầng thượng, độ dài được tính toán vô cùng chuẩn xác, vừa đúng trung tâm ma pháp trận đồ. Adil chờ mọi người tới tầng thượng, phát hiện trên mặt đất có một bãi máu lớn, Mangratti hẳn là ở đây, bị kẻ giết người đâm xuyên cổ, sau đó dùng dây buộc lên, từ trên cao vứt xuống. Con dao đâm xuyên cổ cô và sợi dây dùng để cố định, đều là đạo cụ chuyên dụng trong ảo thuật.

Build và Bible tìm tới bạn bè của Mangratti, hỏi thăm tình huống.

Có người nói Mangratti sau khi nói chuyện với Build và Bible xong, lại cùng vài người bạn đến một chỗ uống rượu. Tok đi chuẩn bị việc khai mạc, đã rời đi từ sớm, sau đó mọi người thấy sắp đến giờ, liền lục đục đến quảng trường xem biểu diễn, còn Mangratti lại đột ngột nói còn vài việc, rồi một mình đến con đường riêng.

"Đường riêng?" Build có chút khó hiểu hỏi, "Đường riêng là đường gì?"

"Là đường chỉ có nhân viên thuộc Assiraysako mới đi lại được." Một người bạn của Mangratti đáp.

Build một mình gọi một người trong số họ lại, nghe bảo là bạn thân nhất của Mangratti, hỏi cô ta vài câu hỏi.

Quay lại bên cạnh Bible, Build cùng anh thì thầm vài câu, hai người liếc nhau rồi cùng xoay người rời đi.

Bãi đỗ xe, một kẻ đang hoang mang mở cửa xe, tống một cái bao lớn vào phía sau chỗ ngồi, đóng cửa lại, thở hắt một hơi dài, quay đầu định rời đi, nhưng kinh ngạc phát hiện phía sau từ lúc nào đã có hai người đứng đó —– Build và Bible.

"Làm sao vậy luật sư Suthep, anh hình như đang vã mồ hôi hột." Bible cười hỏi.

Đứng cạnh xe, sắc mặt trắng bệch, chính là luật sư cố vấn của tập đoàn Assiraysako —– Suthep Techaapaikul.

"À... Hai vị cảnh sát thật trùng hợp a ~~ Có chuyện gì vậy?" Tuy đã cố gắng tự trấn an, nhưng khi Suthep mở miệng, vẫn căng thẳng nên ngắc ngứ vài chữ.

"Không phải trùng hợp, chúng tôi là đặc biệt đến tìm anh." Build cũng cười, "Chiếc xe phía sau hình như không phải của anh, BMWs trắng ~~ Nếu tôi không lầm, hẳn là phải của ông chủ Tok nhỉ."

"À ~~ Đúng, đúng." Suthep gật đầu, "Ông chủ vừa mới đưa cho tôi một cái bọc, bảo tôi bỏ vào xe."

Bible cau mày lắc đầu: "Tôi thấy, bên trong chắc là một bộ quần áo dính máu, dây cước, còn cả vài con dao, nhỉ?"

"Tôi... Tôi không biết, tôi chưa mở ra xem." Suthep vội vàng lắc đầu.

"Anh chưa xem, hay là chính anh đã bỏ chúng vào bao." Bible thở dài, "Anh giết Mangratti rồi, còn muốn đổ oan cho Tok, thật là nhật phòng dạ phòng gia tặc nan phòng (2) a ~~"

(2) nhật phòng dạ phòng gia tặc nan phòng: phòng ngày phòng đêm cướp nhà khó phòng ~> tương đương câu "nuôi ong tay áo".

"Anh... Các anh nói bậy bạ gì đó? Các anh có chứng cứ gì?!" Suthep cao giọng, "Tôi... tôi muốn kiện các anh tội vu khống!"

"Anh đừng vội." Build tỏ ý hắn ta nên bình tĩnh lại, "Được rồi, giờ là mấy giờ rồi?"

Suthep sửng sốt, theo bản năng thò tay vào túi áo âu phục, nhưng lại chợt khựng lại.

"Ai da, sao không lấy đồng hồ của anh ra?" Bible mỉm cười hỏi, "Hay là phải hỏi, nó có cái gì khiến người khác không nên thấy?"

"..." Suthep trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bible và Build, "Các người, làm thế nào mà biết..."

"Chúng tôi vẫn luôn thấy thật kỳ quái, thời điểm hiện tại, Mangratti tuy đang bị nguy hiểm rình rập, nhưng, cô ấy vì sao phải tách biệt với mọi người, một mình đến con đường riêng? Mà càng kỳ quái hơn là, hung thủ tại sao lại biết cô phải đi qua đường riêng để bất ngờ tập kích ở đây?" Bible tựa hồ đang tự hỏi tự đáp, "Câu trả lời chính là, vì cô ấy muốn tránh né một người, chính là anh!"

"Theo lời người bạn thân của Mangratti, anh gần đây bám đuổi cô ấy rất dai." Build tiếp tục, "Mangratti nói cho bạn mình, anh sáng nay còn tự biên tự diễn một màn bắt cóc, cho nên cô ấy hiện tại cực ghét anh, muốn tránh anh càng xa càng tốt."

"Ngay vừa rồi, anh nói anh muốn vào toilet, lập tức sẽ trở lại, bảo mọi người chờ anh cùng đến hội trường. Mangratti nghe xong thì một mình tách nhóm, chọn đi qua đường riêng... Nhưng, tất cả đã trong kế hoạch của anh. Theo lời người bạn thân kia, anh vào rất lâu, khoảng hai mươi phút mới ra." Bible giúp Build nói tiếp, "Anh đợi ở đường riêng để giết cô ấy, rồi dùng thang máy đem người đến tầng thượng, cột vào sợi dây đã chuẩn bị từ sớm, quăng xuống, rồi quay lại, vừa vặn hai mươi phút."

"Nhân viên công ty nói, anh thay mặt tập đoàn Assiraysako ký kết hợp đồng giữ bí mật với Jeff, không để lộ ra chi tiết màn ảo thuật, bởi vậy ngày đó, anh bắt đầu ra lệnh khép kín khu vực tầng thượng để chuẩn bị àn biểu diễn... Chìa khóa đưa cho Tok giữ... Đương nhiên, với thân phận của Tok, khẳng định sẽ không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này! Anh ngay cả chìa khóa xe của anh ta cũng có thể giữ, vậy thì xâu chìa khóa tầng thượng, càng khỏi phải kể... Cho nên, không ai phát hiện ra sự chuẩn bị thấu đáo của anh." Build không nhanh không chậm bóc trần sự việc: "Ma pháp trận đồ, là anh đã vẽ trước khi bảng hiệu được treo lên! Vì vậy điều then chốt của trò quỷ thuật này chính là —- Bản thân tấm biển thật vẫn luôn được treo bên ngoài sòng bạc, nhưng nó đã được bọc lên một lớp đặc biệt, nhìn lướt qua giống hệt một bức tường... Mà tấm biển này trước khi được giả trang, đã luôn được đặt ở tầng tượng, anh có thể thừa dịp một đêm nguyệt hắc phong cao (3), một mình lên đó, bỏ tấm bọc ra, vẽ ma pháp trận đồ, lại trùm vào ~~ Thần không biết, quỷ chẳng hay."

(3) nguyệt hắc phong cao: đêm không trăng, gió lớn.

Suthep im lặng nghe xong, cười khan vài tiếng: "Thế này cũng chỉ có thể nói rằng tôi có khả năng gây án thôi, các người sao dám khẳng định là tôi? Tok và Jeff cũng có khả năng chứ!"

Bible và Build cũng cười.

Build lắc đầu: "Đáng tiếc một điều, anh đã phạm phải một sai lầm, bách mật nhất sơ!"

"Là sai lầm gì?" Suthep hỏi lại.

"Lần đầu tiên thấy thi thể, chúng tôi đã thấy rất kỳ quái, thói quen của ma pháp hung thủ thật sự, là chỉ dùng con dao cắt cổ nạn nhân để vẽ. Trong nhiều vụ án diễn ra, đều là vậy, chưa từng có biến thể! Thế nhưng, vì sao đến lần này, lại dùng dao đâm xuyên cổ họng nạn nhân? Lại còn là sau khi đã siết cổ nạn nhân nữa chứ?" Build lắc đầu "Quả thật thừa thãi."

"Đó là bởi..." Lời đã lên đến mép Suthep, lại nuốt trở lại, vẻ mặt đầy ảo não.

Bible gật đầu: "Thật là, cũng không thể trách anh, cũng không còn cách nào khác... Là ngoài ý muốn, đúng không?"

Suthep cúi đầu, đút tay vào túi áo.

Build tiếp tục: "Mangratti chết là do bị siết cổ, vì sao còn phải đâm thêm một dao, nói cách khác, nơi bị đâm đó, là nơi hung thủ muốn phá... Nơi da chỗ đó có vấn đề? Chúng tôi đã nghĩ đến, có phải thứ hung thủ dùng để siết cổ nạn nhân có điểm đặc biệt, mà ở nơi đó để lại dấu hiệu? Vết ngấn hết sức rõ ràng, hay nói cách khác, hung khí chúng tôi muốn tìm, là một sợi dây rất nhỏ, lại có đặc thù của một sợi dây thừng hoặc xích trang sức!!!"

"Chúng tôi đã hỏi bạn bè của anh, anh vẫn luôn mang bên mình một chiếc đồng hồ quả quýt cổ bằng đồng, dây đeo rất dài, trên dải dây còn có một đồng tiền tròn, mặt trên khắc tên anh." Bible nói, "Đại khái là lúc anh siết cổ Mangratti, để lại dấu tích có thể làm chứng cứ chứng minh đó là anh —- Vết hằn tên anh! Cho nên anh muốn phá hủy chứng cứ."

"Ha ha ~~" Suthep cười khàn, lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, dây đeo thật dài, có một đồng tiền trên dây, "Tôi không ngờ, lúc tôi siết cổ cô ả, đồng tiền này lại ở ngay chính giữa cổ cô ta, tên tôi thì như thế, rõ rành rành hằn lên."

"Nếu cắt đi miếng da hằn hình tròn kia, khẳng định sẽ làm người khác chú ý, cho nên mới chợt nghĩ đến, lấy dao đâm xuyên cổ họng, che giấu dấu vết, phải không?" Build chăm chú nhìn Suthep, "Dựa vào cách vẽ ma pháp đồ kia, Bella Pepirwaydee cũng là anh giết, có phải không? Vì sao anh lại muốn giết các cô ấy?!"

Suthep chằm chằm nhìn chiếc đồng hồ của mình, chậm rãi gật đầu, nghiến răng giận dữ: "Không sai... Bởi vì bọn nó đáng chết!" Sau đó, im lặng không nói.

Tiếp theo, Suthep bị áp giải lên xe, đưa về cảnh cục.

Bible và Build thoáng thở phào, mọi người sau khi đã hiểu hết toàn bộ quá trình cũng thoạt đầu cả kinh, vừa rồi còn đồng lòng bảo đó là kỳ án có thể xem như hoàn mỹ trăm năm khó gặp, chốc lát lại sạch sẽ gọn gàng được phá giải, còn đồng thời phá luôn vụ Bella liên quan... Không khỏi vô cùng khâm phục Bible và Build...

Thế nhưng, Build và Bible lại lộ vẻ nghiêm trọng. Thái độ, cách nhìn nhận của Suthep và Yuke, cơ hồ đều giống nhau —- "Chúng nó đáng chết..." Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những ai biết rõ về sự thật, đều đã chết. Suthep đối với toàn bộ vụ án mà nói, có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ, bất quá chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Mọi người có phần mệt mỏi trở về S.C.I., hiện tại có Yuke, Chichat, Suthep ba người chờ thẩm vấn, Bible trước hết triệu tập mọi người, nhưng phát hiện Peter không ở đây.

"Peter đâu?" Bible hỏi Ta bên cạnh, "Lẽ nào lại một mình đi theo dõi Tong, không phải đã bảo là phái người đi rồi sao?"

"À!" Ta đưa một đống ảnh ra, "Tôi còn đang thấy khó hiểu đây, hắn xem xong đống ảnh này thì vội vội vàng vàng chạy đi luôn."

Build nhận các tấm ảnh, mọi người chụm vào xem, tấm ảnh chụp một cô bé đang múa.

"Tìm thấy thứ này ở đâu?" Bible nhìn vài cái, liền vội vàng hỏi Ta.

"Ấy... Tôi, tôi liên lạc với người nhà của Shushari Rottanaiwat... Được chụp... Lúc cô bé biểu diễn khi còn sống."

"Cậu nói đây là Shushari?!" Build vẻ mặt kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Ta khó hiểu nhìn mọi người.

Đúng lúc đó, Churai hoảng hốt chạy vào: "Không ổn rồi, xe cảnh sát chở Suthep bị người đụng phải, cảnh sát bị thương, Suthep chạy, còn cướp mất một khẩu súng!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro