Q3-Chương 10: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn báo phòng phẫu thuật của bệnh viện vẫn sáng liên tục, Daivika được đưa vào trong đó gần ba giờ rồi.

Bas ngơ ngác đứng ngoài cửa, khuôn mặt không nhìn ra sắc thái gì, hai mắt chăm chú chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, có lẽ có thể phát hiện thân thể cậu đang hơi run rẩy.

Quần áo trên người cô rõ ràng là do mới trốn ở xó xỉnh nên có chút ẩm ướt. Job đứng phía sau cậu, thấy cậu không biết run rẩy là vì lạnh hay là vì sợ.

"Bas." Không nén được mới gọi một tiếng.

Bas sửng sốt một hồi, quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Job cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, "Thay cái này đi."

Nhận áo, Bas chậm rãi xoay người, đi về phía toilet... Lát sau, đã thay áo khoác đi ra, vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ.

Job coi như rất quen thuộc với Bas, vụ án lần trước, chính anh phụ trách việc bảo vệ an toàn cho cậu, nên có thể cảm nhận được sự bất an của cậu lúc này.

Gãi đầu, Job nghĩ, mình có nên an ủi cậu ấy một chút không? Nói cái gì mới được đây

"Chuyện này..." Sắp xếp lại ngôn từ một chút, "Em cũng đừng quá lo lắng, Daivika không sao đâu."

Bas không phản ứng lại.

Job thầm thở dài, cũng tự trách mình vụng về ~~ Ngay cả nói một câu an ủi người ta cũng không được.

"Nếu Daivika mà chết, tôi thực sự sẽ chẳng còn người thân nào." Bas đột nhiên mở miệng.

Job hơi sửng sốt, mồm mở lớn mà không thốt được lời nào.

Bas tựa hồ cũng không quá mong chờ anh tiếp tục an ủi mình, tiếp tục tự nhủ: "Tôi và Daivika biết nhau từ nhỏ, cô ấy so với tôi rất thẳng tính, cũng rất hướng ngoại, thoạt nhìn thì không chín chắn... Kỳ thực, toàn là cô ấy chăm sóc tôi, cô ấy như chị gái của tôi vậy."

Job im lặng nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.

"Sau khi anh tôi gặp chuyện, cô ấy liền chuyển đến sống cùng tôi... Thực ra nhà cô ấy ở đây, cô ấy sợ tôi một mình sẽ cô đơn thôi... Vừa rồi, nếu cô ấy không giữ gã đàn ông kia để chúng tôi chạy trốn, chắc chắn bọn tôi sẽ chết, tôi thật vô dụng."

Job chợt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, cậu nhóc, xốc lại tinh thần đi, thế này với em mà nói thật yếu đuối quá!"

Bas có chút tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

Job lại gãi gãi đầu, "Em nghĩ mà xem a, lúc đó nếu em không chạy, vậy mọi người chẳng chết chắc rồi sao! Em không chạy một mình, còn mang theo cả Chichat bị thương, còn gọi cho đội trưởng chúng tôi ~ Thực tế, là em đã cứu mạng cả ba người, sao lại nói mình vô dụng?"

Bas mở to mắt hơi bối rồi nhìn Job, "Nhưng tôi thấy mình rất xui xẻo, cả những người ở gần tôi cũng sẽ gặp xui xẻo!"

"Yên tâm đi!" Job tự vỗ ngực mình, hỏi: "Không phải em đã gặp người của S.C.I. rồi sao?"

"Được rồi ~~" Job đột nhiên đổi chủ đề, khiến Bas có phần lơ mơ.

"Tôi nói cho em, trong S.C.I. toàn là tinh anh, sếp bọn tôi và tiến sĩ Jakapan, Apo, chẳng cần nói nữa, như Mã Hán này, tay thiện xạ trâu bò nhất từ đội Thahan; Nakhun, kỹ sư chuyên dụng của quân đội; Ta, đưa máy tính cho cậu ta là cậu ta có thế đột nhập Lầu Năm Góc; Patch, Adil vốn là thám tử ~~ Em trông trông tôi xem, có chút gì như tinh anh không?"

Bas rất thành thực lắc đầu, lòng thầm nói, Job này, thoạt nhìn như hổ què, nào có nửa phần uy nghiêm của cảnh sát.

Job bị cậu chọc cười, toét miệng, "Tôi nói cho em biết, đội trưởng Wichapas chọn tôi, là bởi trong năm năm tôi nằm vùng, ngay cả da dẻ trên người cũng chưa từng làm tróc một miếng ~~ Chính là tôi có số đỏ đó!!"

Thấy ánh mắt tựa hồ có phần ước ao của Bas, Job càng tự tin nói: "Chuyện khác tôi không dám cam đoan, chứ nói về vận đỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu... Daivika khẳng định không có việc gì!"

Vừa dứt lời, đèn báo ở phòng phẫu thuật đã tắt, chốc lát sau, bác sĩ trong trang phục phẫu thuật đi ra.

"Bác sĩ... Cô ấy..." Giọng Bas run rẩy.

"Ha ~~" Bác sĩ thở phào một cái, "Thực may mắn, vòng vo vài vòng tại Quỷ Môn quan cuối cùng cũng cứu về được rồi."

"Vậy... Cô ấy không sao chứ?" Vẻ mừng rỡ hiện lên trong mắt Bas.

"Không sao rồi." Bác sĩ tháo găng tay ra, "Hiện tại vẫn chưa hết thuốc mê, đến tối sẽ tỉnh thôi."

Nhìn các bác sĩ rời đi, Job đắc ý cười, "Xem xem a?"

Cả kinh, bởi vì Bas đã vọt lại, ôm cổ anh, òa lên khóc lớn

~~Khi Build và Bible chạy tới bệnh viện, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này —- Job giống như một khúc gỗ đờ tại chỗ, Bas nhào vào lồng ngực anh, kêu khóc một trận thật thoải mái...

Chờ Bas bình tâm lại, Build cùng Bible mới hỏi toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Theo như Bas, mấy ngày gần đây Chichat rất không bình thường ~~ Mọi ngày, tuy rằng cô ta thi thoảng uống say sẽ nói linh tinh, nhưng không đến nỗi như vừa qua, mỗi ngày đều uống đến không biết trời trăng. Sáng nay, sau khi Chichat nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt liền trở nên hoang mang mà lao ra khỏi nhà. Bas và Daivika thấy cô ta đứng còn không vững, sợ cô sẽ xảy ra chuyện, liền đuổi theo. Đúng lúc đó trông thấy một gã đàn ông mặc đồ đen cầm dao, muốn chém Chichat, hai người vội vàng tiến đến giúp. Chichat bị đẩy sang một bên, sau khi đụng vào tường thì ngất xỉu, Daivika giữ được kẻ kia, bảo Bas đưa Chichat chạy đi. Sau đó, Bas mang Chichat chạy khỏi đó, ẩn núp, nhắn tin cho Bible.

"Em có biết vì sao hắn muốn giết Chichat không?" Bible hỏi.

Bas lắc đầu, "Chúng tôi biết chị Chichat mới một thời gian ngắn, hơn nữa chị ấy rất ít nói đến chuyện trước kia, ngay cả lúc say rượu cũng chỉ hay nói sảng cái gì mà hảo nam nhân a, giết người thì phải đền mạng a các loại."

"Bas, các em có biết chuyện về vụ án ma pháp đồ sát nhân không?" Build đột nhiên hỏi.

"A ~~ Chuyện đó tôi biết, ngày đó chúng tôi xem thời sự, nói về một cô giáo bị giết, sau đó còn thêm một đứa trẻ... Đúng rồi!" Bas thình lình kêu lên, "Sau khi xem xong cái tin thời sự ngày đó, Chichat liền trở nên không bình thường."

"Không bình thường thế nào?" Build vội hỏi.

"Hôm xem thời sự đó, chúng tôi đang ăn sáng, chị Chichat như thể bị kích động, cả kinh đến nỗi rơi cả bát, sau đó vào phòng mình đóng cửa, chúng tôi gọi cửa chị ấy cũng không mở, hình như ở trong gọi điện cho ai đó, la hét lớn tiếng lắm. Cụ thể thế nào thì chúng tôi không chú ý nên không rõ... Sau đó, chị ấy bắt đầu uống rượu linh tinh, trở nên cái dạng như hiện tại."

Sau khi Bas nói xong, liền vội vàng chạy đi xem Daivika, Bible bảo Job tạm thời chú ý đến Bas, sau đó, cùng Build, tới phòng bệnh của Chichat.

Bên ngoài phòng bệnh, Adil ôm vai tựa ở cửa, thấy Bible cùng Build, vội vàng đi đến.

"Cô ta thế nào?" Bible hỏi.

"Không việc gì, ban nãy có chút kích động, sau khi nghe Daivika không sao, tâm tình mới ổn định lại."

Gật đầu, Build và Bible đẩy cửa vào phòng bệnh.

Một mình Chichat ngồi trên giường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn, có chút mơ màng.

"Chichat Nitakren." Bible gọi một tiếng.

Chichat không nói, có vẻ như không nghe thấy.

Bible và Build nhìn nhau.

"Shushari Rottanaiwat." Build đột nhiên khẽ gọi.

...!...Chichat run mạnh lên, cuống quýt quay lại, "Shu... Shushari tới? Cậu ta đâu?"

Thấy cô ta có phản ứng, Bible thản nhiên nói: "Shushari đã chết, chết thế nào... Chị hẳn phải rõ nhất chứ."

"Tôi... Tôi không biết." Chichat hoảng loạn lắc đầu, "Không biết."

"Chị biết Rasriti Larkkijornnamkul không?" Build hỏi cô ta. "Cô ta cũng đã chết rồi."

"Cái gì..." Chichat tựa hồ có phần khiếp sợ, "Rasriti... Cũng đã chết... Báo ứng... Báo ứng!"

Build nhìn phản ứng của Chichat như bị bệnh, khẽ nhíu mày, "Chị, Bella Pepirwaydee, Rasriti Larkkijornnamkul, cả Eisayi Hosunwat và Mangratti Chonthichayta... Các người vì sao muốn hại chết Shushari Rottanaiwat?"

"Không phải... Không phải do bọn tôi hại chết! Chúng tôi chỉ là..."

"Chỉ là giả tạo hiện trường?" Bible cắt ngang lời cô ta, "Vì sao? Các người muốn bao che ai?"

"Chúng tôi... Chúng tôi thấy trò đó rất hay. Shushari bình thường cũng rất kiêu căng..." Chichat nói, nói xong ngay cả bản thân cũng thấy lo lắng không yên.

"Đừng giỡn!" Build lắc đầu, "Để tôi đoán nhé... Vì một người đàn ông nào đó chăng?"

"..." Chichat hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Build, "Anh... Sao anh biết?"

"Là ai?" Bible truy vấn, "Nói cho chúng tôi biết chân tướng, bằng không chị sẽ hại chết thêm nhiều người nữa, cũng có lỗi với Bas và Daivika, để cứu chị ngay cả tính mạng cũng không màng."

Khẽ thở dài, ánh mắt Chichat bắt đầu dao động, "Hắn, hắn họ Sayrijanya... Gọi là Nirut Sayrijanya. Là thầy dạy múa của chúng tôi."

"Là hắn giết Shushari Rottanaiwat?"

"... Đúng."

"Chị chứng kiến sao?" Build hỏi.

"Không." Chichat lắc đầu, "Mangratti... Mangratti và Bella trông thấy... Ngoài ra, Bella cũng thấy."

"Vì sao Nirut muốn giết Shushari, các người vì sao lại muốn giúp hắn lấp liếm?"

"Nirut... Hắn, hắn thích những đứa con gái có độ tuổi nhỏ như vậy..."

Bible và Build nghe xong thấy hơi giật mình.

"Shushari chỉ mới 13 tuổi, không phải tương đối nhỏ sao, hắn luyến đồng?" Bible lạnh lùng nói, "Ép buộc không được thì giết người?"

"Hắn... Chẳng qua nhỡ tay, lúc đó, tôi và Eisayi đều rất thích hắn... Đã nghĩ cách, giúp hắn thoát tội." Chichat nhẹ giọng nói, "Sau chuyện đó, tôi rất áy náy, liền ra nước ngoài chờ một thời gian, rồi khi trở về, Nirut đã là bạn trai của Eisayi rồi."

"Cuộc điện thoại chị nhận sáng ngày đó là từ ai?" Build hỏi.

"Là của Rasriti, chị ấy nói, có chuyện quan trọng muốn nói với tôi."

............

Build và Bible ra khỏi bệnh viện, vừa đúng sáu giờ tối.

"Thế nào, Miêu Nhi, đến sòng bạc của tên Tok kia chứ?"

"Ừ." Build gật đầu, không nói thêm nữa.

Gọi điện cho Patch, bảo anh ta đi điều tra Eisayi Hosunwat và Nirut Sayrijanya giờ ra sao, bắt Nirut về cảnh cục. Bible xoay qua nhìn Build, "Làm sao vậy Miêu Nhi, thần bất thủ xá (*), đang nghĩ gì đấy?"

(*) thần bất thủ xá: lo lắng, mơ màng.

"Ừm ~~ Những gì Chichat nói rất đáng cân nhắc." Build hình như có suy tư, "Cậu nhớ không, năm đó người tận mắt chứng kiến, chỉ có ba người, Rasriti và Bella đã chết, chỉ còn lại Mangratti, vậy nói cách khác, nếu Mangratti cũng chết thì việc Nirut giết Shushari, sẽ không còn nhân chứng nữa."

"Đúng vậy." Bible gật đầu, khởi động xe, "Vụ án thiên ti vạn lũ (2) này, tốt xấu gì cũng đã có chút đầu mối rồi... Rasriti muốn báo cho Chichat, chuyện năm đó có thể không hẳn là vậy."

(2) thiên ti vạn lũ: muôn hình vạn trạng.

"Cậu cho rằng, hung thủ không phải Nirut?" Build nhìn Bible.

"A ~~" Bible cười, "Miêu Nhi, hỏi tôi làm gì? Cậu không phải cũng cho rằng hung thủ là kẻ khác sao!"

"Tôi thấy, năm đó Chichat và Eisayi rất có thể bị Mangratti lừa." Build nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy, vốn dĩ, giết người không phải trò đùa, Eisayi và Chichat bị tình yêu làm mụ mị, che giấu tội ác cho Nirut, điểm đó hợp tình hợp lý, thế nhưng, còn ba người kia thì hoàn toàn chẳng có lý do gì..."

"Mà hết lần này đến lần khác kỳ quái nhất..." Build tiếp lời, "Người chết là Bella và Rasriti, chứ không phải Chichat và Eisayi lại càng không phải Mangratti."

"Đi gặp anh em kia đã, sẽ rõ ràng thôi." Bible nói xong, nhấn ga, tăng tốc.

Tok đứng trước màn hình treo tường ở phòng giám sát, cau mày nhìn cặp song sinh và Barcode bên sòng bài trong đó.

"Nó thắng bao nhiêu rồi?" Tok hỏi thuộc hạ bên cạnh.

"Tổng cộng đã lên đến xấp xỉ ba trăm vạn rồi ạ." Thuộc hạ trả lời.

"A ~~" Tok cười nhạt, "Mile ngươi được, ngày đầu tiên ta khai trương, tìm được người đem ta ra làm trò hề cho thiên hạ ~~ Nó chưa qua trò khác sao?"

"Chưa ạ." Thuộc hạ lắc đầu, "Nó thắng nhờ quay đĩa và 21 (3)..."

(3) 21: Twenty-one hay còn gọi là Blackjack, một trò cờ bạc bắt nguồn từ Pháp, phổ biến trong các casino.

"Hiểu rồi." Tok gật đầu, "Anh bạn nhỏ dễ thương thoạt nhìn như chưa trưởng thành kia, chính là loại thiên tài số học trong lời đồn, không phải sao."

"Ông chủ, có phải đi cản nó không?"

"Không cần." Tok khoát khoát tay, cười: "Số tiền cỏn con đó, tính toán cái gì, ta ngược lại thấy rất hứng thú với anh bạn nhỏ kia."

.........

Trong sòng bài, song sinh đếm tiền đến mỏi tay, tâm tình thật là tốt! Không phải vì thắng được tiền, bọn họ vui là bởi —- Thắng được tiền của Tok kia!! Mọi người nghĩ xem a, gã được gọi là "tỉnh tiễn" (4), thoáng cái thắng được nhiều tiền của gã như vậy, gã chẳng đau lòng đến chết sao?? Đã quá a

~(4) "tỉnh tiễn": hình như nghĩa là "tiết kiệm tiền" ~> kẹt xỉ.

Jeff không vừa mắt đứng bên cạnh, chen vào đám người, kéo Barcode ra, "Được rồi, giờ đi khỏi chỗ này thôi."

Barcode mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đã thắng bao nhiêu, cậu cũng không am hiểu lắm về cờ bạc, chỉ là có suy nghĩ thúc đẩy, tính toán để nhớ thêm nhiều quân bài

Sau khi bị Jeff kéo ra, mới phản ứng lại, thấy người kéo mình là "kẻ thù" lớn nhất, đanh mặt vung tay, hung dữ: "Làm gì?! ... Ai cần anh lo ~~"

Jeff thấy bực à nha: "Tiểu quỷ! Tôi muốn tốt cho cậu thôi!" Bất giác, ngữ điệu trầm xuồng một chút.

Barcode bị nổi giận, trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt ấm ức.

Jeff lập tức mềm nhũn, lòng thầm kêu —- Tiểu tổ tông a ~~ Hồi bé tôi thế nào mà có mắt như mù, hết lần này đến lần khác đắc tội một người thù dai thế này.

Niall, Niell nhòm sang, thấy vẻ mắt khó coi của Jeff, một mặt vừa ôm Barcode, cười lạnh nhìn Jeff: "Sao thế, ai dám khi dễ người của dòng hộ Sumettikul vậy? Không muốn sống nữa sao??"

Jeff không biết cặp song sinh, lòng lại nói ta hồi nhỏ bắt nạt còn ít a?! Thở dài, "Một vừa hai phải thôi, quá gây chú ý rồi đấy."

Song sinh liếc nhau, Jeff này một chút cũng không quan tâm tới khí bức của hai người bọn họ ~~ Hơn nữa còn nói năng thật khí thế —- Cũng là một nhân vật đây. Ngẫm lại hôm nay chơi đùa thật quá độ rồi, nếu như Barcode mà xảy ra chuyện thật, chẳng khác nào đắc tội S.C.I.. Lúc đầu thì có thể không sợ được ~~ Tối đa là đánh một trận với Bible ~~ Nhưng mà, giờ có thêm "chị dâu" ~~ Kết cục của việc đắc tội S.C.I. rất có thể là sẽ bị Mile ném xuống Thái Bình Dương cho cá mập xơi ~~ Quên đi, thu hoạch cũng khá rồi.

"Bé Bar à~~ Hôm nay đến đây thôi ~~" Nói rồi, đẩy Barcode vào lòng Jeff, khoát khoát tay, "Ngày mai sẽ mua quà cho em nhá.".

Xoay người chuồn đi.

Jeff theo bản năng ôm lấy Barcode bị ngả vào lòng mình, hơi ngạc nhiên, "Nhóc con này, vóc người nhỏ quá a."

Barcode như bị nhím ôm, vội vàng đẩy Jeff ra, quay người đi, hướng về phía —- Toilet, phải tẩy rửa cái chỗ bị con quỷ đáng ghét kia chạm vào.

~~Rời khỏi hội trường ồn ào, đi qua hành lang, về phía toilet.

Tại chỗ quẹo trái, đột nhiên một người xuất hiện, Barcode không kịp chuẩn bị, đụng một cái nảy lửa.

Xoa cái mũi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt cậu... Đúng là Tok.

"Không sao chứ?" Tok cười, đưa tay giúp cậu xoa xoa trán, "Là tại tôi đi nhanh quá rồi."

"Không... Không sao." Barcode có phần căng thẳng, lòng thầm nói... Rốt cục cũng nói chuyện được với Tok.

"Cậu thật lợi hại." Tok nói, "Có thể được thăng chức thành hội viên VIP."

"VIP?" Barcode chưa hiểu.

"Ừ ~~ Thông thường khách dưới đại sảnh đều là khách hàng bình thường, cao thủ đều ở trong phòng VIP... Có muốn tôi dẫn cậu đi xem không?" Tok cười, "Vừa đúng lúc tôi muốn tới đó."

Barcode thoáng do dự, gật đầu, "Được."

Từ xa Peter trông thấy Barcode hình như muốn đi cùng Tok, hơi lo lắng, vừa rồi cặp song sinh đùa có phần quá đáng, Barcode tuy chỉ số IQ rất cao, nhưng tính tình lại hồ đồ hiếm thấy ~~ Đừng bị làm sao nha... Đang muốn tiến đến, tay liền bị kéo lại, quay đầu, thấy Jeff lắc đầu với anh, chỉ chỉ mình, ý là —- Để anh ta đi.

Peter gật đầu, Jeff đuổi nhanh theo.

Tok vô cùng thân mật ôm lấy vai Barcode, dẫn cậu đi sâu vào trong hành lang, Barcode có phần thiếu tự nhiên, nhưng không dám tỏ ra, chỉ mơ hồ thấy rằng, Tok hình như có ý xấu ~~ Đang không biết phải làm gì, chợt nghe có người kêu lên phía sau: "Nhóc! Toilet không ở bên kia."

Giọng nói đến gần, Jeff đã chạy tới chỗ hai người, đưa tay kéo Barcode lại, có chút kinh ngạc nhìn Tok: "Ông chủ Tok?! Sao mà khéo thế này?"

"... Đại ảo thuật Jeff a ~~" Tok sau một giây sửng sốt, nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình thường, mỉm cười chào hỏi, "Rất mong chờ phần biểu diễn của cậu."

"Vâng." Jeff đưa tay khoác lấy vai Barcode mỉm cười, "Đây là trợ lý biểu diễn lần này của tôi."

"Chà ~~ Thật không ~~" Tok cũng cười gật đầu, vừa định nói thêm, lại bị Jeff ngắt lời, "Chúng tôi còn có chuyện, lát nữa biểu diễn gặp sau." Nói xong, ôm Barcode quay đi.

Tok ý vị thâm trường nhìn bóng lưng hai người một lát, cười nhạt, rời đi.

Jeff mang Barcode đi ra khỏi hành lang, tới trước cửa toilet, thấy Tok đã đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Barcode, "Cậu không sao chứ?"

Barcode đúng là một đứa trẻ có lập trường rõ ràng, yêu ghét cũng rất phân minh, cho nên, cậu thò tay, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy ống tay áo Jeff, ném như ném một con gián chết, phủi phủi bụi trên vai, xoay người đẩy cửa toilet, đi vào, miệng lẩm bẩm "Khử trùng!!" Đóng cửa lại.

Jeff ở ngoài tức giận giậm chân chửi má nó —- Thằng nhóc đáng chết! Lòng dạ hẹp hòi!! Một chút cũng không đáng yêu!!!

Đi tới trước bồn rửa ở toilet, Barcode mở vòi nước, vốc nước rửa mặt... Thở phào một cái.

Thú thật, vừa nãy may mà có Jeff, không thì bản thân chẳng biết làm thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy bên cạnh hình như có người, lại càng hoảng sợ, vội ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên trong tấm gương cực lớn, thình lình bên cạnh mình có một người đang đứng...

Đợi đến khi thấy rõ được khuôn mặt người nọ, Barcode sửng sốt... Khuôn mặt hơi tái, tóc đen thật dài, mắt phượng nheo lại, vết nhăn nơi khóe miệng nhàn nhạt...

"Là chú?" Có chút kinh ngạc lẫn mừng rỡ mà xoay sang nhìn người nọ, "Sao chú lại ở đây? Lần trước ít nhiều chú..."

Barcode còn chưa nói xong, người nọ đã nghiêng đầu lộ ra nụ cười hết sức ngây thơ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Barcode.

Đại não nháy mắt chập mạch, Barcode ngơ ngác ngửa mặt nhìn người nọ.

Ngẩng đầu, liễm liếm môi mình, lại cười một cái nữa, ghé lại gần tai Barcode khẽ nói: "Tài năng không nên để lộ ra nha ~~ Sẽ gặp phiền phức... Người thông minh phải học cách giả ngu." Nhẹ nhàng vuốt tóc Barcode, ôn nhu tiếp, "Hiểu chưa?"

"Vâng..." Barcode gật đầu.

"Ngoan ~~" Lại cúi xuống, hôn một cái nữa lên mái tóc mềm của Barcode, xoay người rời đi.

Barcode ngốc lặng mãi mới phản ứng lại, phát hiện ra người nọ lại không thấy đâu rồi, thầm mắng mình vô dụng, bước nhanh ra ngoài, cửa đập mạnh vào Jeff đang có ý định đi vào.

"..." Barcode xoa ngực, "Cậu làm gì vậy? Có quỷ đuổi theo a?!"

Barcode nghe thấy từ "quỷ", liền nghĩ ngay đến, người kia mỗi lần đều đến vô ảnh, đi vô tung như thế, cảm giác giống hệt quỷ...

"Này!" Jeff đưa tay huơ huơ trước mặt Barcode, "Cậu không sao chứ? Bị sao vậy? Gặp quỷ thật hả??"

Phục hồi lại tinh thần, nhìn về xa xăm, đâu đó còn lại cái bóng của người nọ ~~ Liếc Jeff còn như đồ ngốc huơ tay trước mặt mình...

Nghĩ nếu không phải vướng Jeff, có lẽ đã đuổi kịp người kia... Barcode trong lòng thầm mắng... Cái đồ sao chổi này!! (sao chổi = tai họa)

Cơn tức bộc phát, căm ghét bốc lên từ bụng ~~ Barcode nhấc chân, một cước đạp xuống mu bàn chân của Jeff.

~~"Oa ~~"

Barcode phủi tay, nhếch mép nhìn Jeff rống lên đau đớn, tức tối muốn cào tường ~~ Ông nội nó, lão tử đây trêu ai chọc ai chứ?!

Xe của Bible dừng lại trước cổng khu vui chơi, Build xuống xe trước, ngẩng đầu quan sát, tầm mắt rời về phía cửa lớn... Sửng sốt, lập tức, chạy vọt vào.

"Miêu Nhi?" Bible đang cho xe vào chỗ đỗ, bất chợt thấy Build phi như bay, cuống quýt dừng xe lại, cởi dây an toàn.

Build chạy thẳng qua cửa chính, đảo mắt nhìn bốn phía... Vừa rồi cậu trông thấy một bóng người... Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng cậu xác định mình không nhìn lầm... Cảm giác người kia vẫn còn sống quá mãnh liệt, nhất định không sai.

"Tiến sĩ Jakapan?" Một người tiến lại gần, có phần ngạc nhiên lẫn vui mừng chào cậu.

Build quay sang nhìn, thấy đúng là Tok.

"Chào anh ~~" Không có thời gian quan tâm đến gã, Build đáp lại qua loa, tiếp tục tìm kiếm.

"Làm sao vậy?" Tok tiến lên vài bước, quan sát Build thật gần, thầm nghĩ, bàn về khoản xinh đẹp, người này là xuất sắc nhất, nhìn gần thế này càng thấy không tỳ vết...

"Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cần giúp đỡ không?" Nói rồi, Tok vươn tay, muốn chạm nhẹ vào gương mặt Build. Ngón tay còn chưa đụng tới làn da trắng nõn có phần trong suốt kia, đã thấy một bóng trắng thần tốc đến cạnh —- Cổ tay chậm rãi nhói lên. Bible lạnh lùng nghiêm mặt, đập gạt tay gã.

Tok cau mày, Bible đúng là con nhà nòi, chẳng cần vặn tay gã ra sau, cũng không chụp lấy cánh tay gã, chỉ cần đập vào cổ tay... Đau quá! Gã phải nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng kêu, không biết cổ tay có bị thương không.

Xoay lại nhìn Bible, chỉ thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh... Lòng thầm than —- Không hổ là anh em, cái gì của mình thì tuyệt đối không để ai chạm vào, thằng em so với thằng anh còn dọa người hơn

~~Nhún nhún vai, Tok lễ độ gật đầu, thức thời trong nháy mắt rời đi.

"Miêu Nhi, cậu sao vậy? Thấy cái gì thế?" Bible có chút lo lắng nhìn Build chằm chằm.

"Bible, tôi vừa rồi, trông thấy một người..." Build nắm lấy vạt áo khoác để mở của Bible, nói xong vẫn còn hoảng hốt.

Bible tức cười, "Thật không? Lợi hại vậy cơ à? Một người để cho cậu thấy được?!"

"Tôi không đùa với cậu!" Build có chút tức giận.

"Được được, cậu thấy ai?" Bible cười hỏi.

"......" Build ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói, "Tong Thanayut Satur"

............

Ngoài đại sảnh, một người chầm chậm bước qua cánh cửa kính, người nọ có chút thâm tình nhìn chăm chú vào hai người trong đại sảnh, giơ tay, khẽ hôn lên hai ngón tay mình, lại đưa tay chỉ vào cánh cửa thủy tinh sáng trong như gương, rồi xoay người rời đi

Giọng nói nhẹ nhàng kỳ ảo: "Tạm biết, các thiên sứ của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro