Chap 37: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ Trường Giang  đưa Lâm Vỹ Dạ  đến trường . Dừng ở đoạn đường gần trường , cô nhanh chóng bước xuống , khi đi cũng không quên chào tạm biệt . Hôm nay cô rất vui , anh đã chọn một trong những chiếc áo sơmi và ca vat cô mua hôm qua , cây ghim cài bạch kim nằm ngay ngắn trên chiếc cavat màu lam . Bước vào giữa trường , đột nhiên một đám sinh viên nữ tiến lại gần cô . Một cô gái hùng hổ nói "Cô là Lâm Vỹ Dạ?  ?"

Lâm Vỹ Dạ có chút lo lắng , đám sinh viên này vẻ mặt thật rất hung tợn . Suy nghĩ một hồi cô bình tĩnh cất tiếng "Phải , có chuyện gì sao ?"

"Hừ , mặt thì đẹp nhưng sao lại ranh mãnh đến thế . Dám đi dụ dỗ con trai ?" - Giọng nói chanh chua từ đám sinh viên phát ra.

"Cậu nói vậy là sao ?"

"Mày còn giả vờ , dám đi dụ dỗ Tạ đại ca , suốt ngày đeo bám anh ấy . Thật không biết xấu hổ."

"Không có , là do anh ta tự bám theo tôi."

"Hừ , mày còn chối." - Vừa sứt câu , nữ sinh viên ấy dơ tay lên định tát cô . Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt chờ cái tát ấy nhưng một bóng đen xông lên phía trước cầm chặt lấy tay ả kia hất mạnh. Lâm Vỹ Dạ  chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra , trước mặt là Tâm Tâm , xung quanh là bốn ám vệ.

"Tiểu thư. Cô không sao chứ ?" - Triệu Tâm cất tiếng hỏi.

"Không...không sao !"

"Nè , cô là ai hả , biến đi." - Sinh viên tên Nhân quát lớn.

"Các ngươi dám động vào cô ấy thì đừng trách ."

"Hứ , tưởng ta sợ sao . Xông lên đi. Đánh chết con Dạ cho nó chừa tật đi quyến rũ người khác." - Tiếng hét lên vang lên , từ phía sau một đám thanh niên từ đâu xông vào , bao quanh lấy Lâm Vỹ Dạ  và năm ám vệ . Triệu Tâm Tâm nhíu mày cất tiếng "bảo vệ phu nhân."


Ngay lập tức hai phía cùng xông lên , Lâm Vỹ Dạ  đứng ở giữa không khỏi sợ hãi , sợ đến phát run . Đám nữ sinh kia thì đứng ra lệnh. Từ trên tầng hai , một bóng người cao gầy đứng nhìn đăm đăm ,vô cùng thích thú , khóe miệng nhếch lên "Đó là hậu quả cho việc dám chống đối tôi."

"Tạ thiếu, tiếp theo nên làm thế nào ?" - Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau .

"Ta...sẽ ra cứu cô ấy !"

"Sao ? Nhưng..."

"Vốn dĩ ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho Dạ phải thay đổi suy nghĩ về ta." - Tạ Anh Đức  cười khẩy , thong thả bước đi. Hắn sai người tung tin đồn bậy mục đích là lợi dụng đám fan kia để giả vờ cứu cô như vậy, Lâm Vỹ Dạ  sẽ nhanh chóng thuộc về hắn. Bóng đen mảnh khảnh đứng từ trên nhìn xuống , tay siết chặt thành quả đấm , quan sát thật kỹ khe hở của vòng bảo vệ Lâm Vỹ Dạ, bàn tay giương lên , bóp cò súng , ánh mắt đầy phẫn hận mà nổ súng .

*Chíu - Đó là cây súng giảm âm thanh , với không gian ồn ào như thế thật khó để có thể nghe được tiếng súng. Đột nhiên một ám vệ công ra rời khỏi vòng bảo vệ để đánh tên kia khiến cho khe hở rộng mở , viên đạn phóng như bay về phía Lâm Vỹ Dạ .

"Vỹ Dạ ." - Tạ Anh Đức  phát hiện ra viên đạt , vội la lên.Lâm Vỹ Dạ  sợ hãi đứng bất động nhìn viên đạn , cô nhắm chặt mắt , cả người phát run.

*Phụt - Cả cơ thể nhỏ bé bị thân hình cao to ôm chầm lấy . Nhận ra hương thơm và hơi ấm quen thuộc , mọi sợ hãi trong lòng cô chợt giảm xuống . Là anh !? Là Trường Chang  !? Anh ấy đã cứu cô . Lâm Vỹ Dạ  mở mắt ra , một dòng nước nhỏ giọt xuống mặt cô . Trường Giang đưa tay che mắt cô lại , thanh âm trầm thấp vang lên "Không cần nhìn."

Mọi người đều im lặng , viên đạn cắm vào vai anh , máu phun ra , đầy áo anh , Trường Giang  cưng chiều lau vết máu trên khuôn mặt trắng nõn của cô , Lâm Vỹ Dạ cố gắng đẩy tay anh ra , run rẩy nói "Trường Giang,anh  bỏ.... ra...."

"Ngoan ! Đứng im"

"Mau...mau bỏ...t....ay ra đi..." - Dùng hết sức cô mới kéo được tay anh , máu....rất nhiều máu ở vai anh. Tr...Trường...Anh Gianggg..."

"Các ngươi muốn bị đuổi học ? Bọn tạp chủng các ngươi muốn chết sớm sao ?" - Mặc cho cô đang sợ hãi , Trường Giang quay sang đám sinh viên kia , ánh mắt màu hổ phách trở nên sắc bén , như muốn giết chết lũ sâu bọ kia.

"Chủ tịch ! Sao ngài !?" - Một giọng nói già nua hối hả nói. Đó là hiệu trưởng An Phúc , vừa nãy được thông báo là ở sân trường xảy ra đánh nhau , ông liền vội chạy xuống . Lúc chạy xuống thì đã không còn kịp.

Trường Giang  liếc một cái , khiến ông sợ hãi run lẩy bẩy. "Tất cả những người ở đây , lập tức sẽ bị đuổi khỏi Diamond . Và ngay cả ông . An Phúc. Việc ngày hôm nay , từng người một sẽ phải chịu hậu quả ." - Anh lạnh lùng nói. Anh Đức sững người nhìn . Người đàn ông đó , chính là người đứng đầu ở trường học này sao , tuy bị thương nhưng khí thế vẫn như vậy . Cả người như phát ra một cỗ chí mạng đầy thanh cao . Ánh mắt hắn đầy căm phẫn , tại sao lúc hắn định cứu cô . Anh lại xuất hiện !? Chết tiệt , Anh Đức  rủa thầm một câu.

"Chủ...chủ tịch xin người hãy tha lỗi..." - An Phúc khẩn cầu . Trường Giang  lạnh mặt mặt liếc nhìn Anh Đức  đang đứng từ xa , lạnh nhạt nói "Với những người ăn hại , độc đoán như vậy thì cần gì phải giữ lại , tôi mặc kệ các người có như thế nào toàn bộ sinh viên có mặt ở đây đều sẽ bị đuổi khỏi Diamond."

"Trường Giang  à , đừng đuổi họ . " - Lâm Vỹ Dạ kéo áo anh , tay cô vẫn còn rất run , vai anh đang chảy máu , cô phải đưa anh đến bệnh  viện..."Chúng...chúng ta về nhà...đi về nhà đi...."

"Anh vẫn chưa giải quyết xong."

"Anh đang chảy máu kìa , có gì...mai hãy nói . Trường Giang ....theo em đến bệnh viện đi. Có được không ?" - Cô run rẩy đưa tay vịn chặt vết thương lại . Đôi mắt nài nỉ nhìn anh , khóe mắt chợt ngấn nước . Nhìn bộ dạng cô như vậy anh cũng không nỡ , dù sao cô vẫn còn sợ , không nên để cô ở đây.

"Được , chúng ta đi về." - Anh đưa tay xoa đầu cô , dịu dàng nói . Trường Giang quay sang Triệu Tâm Tâm ra lệnh "Dọn dẹp đống này đi." Rồi sải bước đi đến nơi đậu xe . Anh Đức  quay lên phía tầng một , chỗ mà lúc nãy anh đứng , mày đẹp nhíu lại . Xem ra anh phải dạy dỗ lại kẻ không biết nghe lời đó thôi. Nhã Phương  vừa bước vào cổng đã thấy Lâm Vỹ Dạ  cùng người đàn ông hôm nọ bước ra , trên vai còn đang chảy máu . Sân trường bỗng huyên náo , vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng sợ hãi . Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng , đến cả Hiệu trưởng , và những giáo viên cũng đang rất sợ hãi....

Vì vai anh bị thương nên cô đã nhờ ám vệ lái xe dù rằng anh có thể tự lái. Cô ngồi phía sau cùng anh , bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy , vai anh đã được cầm máu , nhưng vẫn còn một ít máu chảy ra. Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên lau những giọt máu đỏ tươi , khuôn mặt cũng tái mét . Trường Giang cầm lấy tay cô ,thanh âm trầm thấp vang lên "Tay em dơ hết rồi kìa."

"Xin lỗi...." - Cô nấc nhẹ , bàn tay siết chặt lấy tay anh , không ngừng run rẩy "Là tại em , nếu không phải em cứ ương bướng đòi đi học thì anh....thì anh....sẽ không bị thương. Em xin lỗi...xin lỗi anh...."

"Ngốc quá , không phải lỗi của em." - Trường Giang  xoa đầu cô , anh mới là người có lỗi , đồng ý cho cô đi học là một sai lầm lớn nhất trong đời anh . Đã vậy còn khiến cô sợ hãi .

"Em xin lỗi , em....em...không nên như vậy , em sẽ không cần đi học nữa , vai anh...phải làm sao đây ...." - Tiếng nói bị đứt quãnhg , Cô bật khóc , cả người run lên , nhìn cô tự trách bản thân khiến anh rất đau lòng . Trường Giang vòng tay ôm lấy cô . Dịu dàng nói "bé Dạ ngoan , đừng khóc , không phải lỗi của em." Dù anh có nói thế nào thì cô vẫn cứ khóc nức nở . Nhưng cũng thật may người bị thương là anh không phải cô , nhớ lại lúc sáng , do cô vội vã mà để quên hộp cơm ,nên anh đành quay lại trường . Lúc bước vào nhìn thấy đống hỗn loạn đó , Trường Giang  liền nhíu mày , khi phát hiện ra tiếng súng , anh đã hốt hoảng lao tới phía Lâm Vỹ Dạ . Thử nghĩ nếu hôm nay anh không đến kịp chẳng phải anh sẽ mất cô mãi mãi sao ? Trường Giang  nhẹ nhàng vỗ về cô , nhưng cô vẫn tự trách bản thân . Bởi vì cô nghĩ rằng anh đang rrất đau , lỗi là do cô , tại sao cô lại cứ đòi đi học chứ ? Ở nhà là được rồi , hằng ngày mang cơm trưa cho anh , buổi chiều chờ anh về , buổi tối cùng anh trò chuyện . Lâm Vỹ Dạ cô không ngừng tự trách bản thân . Trường Giang lặng yên, cô khóc không ngừng cho đến khi mệt rồi thì thiếp đi. Ám vệ lái xe đến bệnh viện trung tâm y học Võ Huỳnh thì dừng lại . Hắn chạy xuống mở cửa giúp anh.

"Đưa phu nhân vào phòng vip." - Trường Giang  bước xuống. Lãnh đạm nói.

"Vâng ! Chủ tử , có cần tôi giúp ngài..."

"Không cần , ta tự vào."

"Vâng."

------

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày tỉnh dậy , cô ngó xung quanh căn phòng này màu trắng và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng , cô vội bật dậy , ánh mắt lo lắng , khẽ nói “Anh Giang”

“Phu nhân , ngài tỉnh rồi sao ?” – Triệu Tâm cung kính nói . Lâm Vỹ Dạ  ngây người nhìn , cô cất tiếng “Anh ấy ở đâu ?”

“Thưa , ngài ấy đang ở trong phòng phẩu thuật để gắp vỏ đạn ra ạ.”

Gắp vỏ đạn ? Giống như lúc trước cô bị thương sao ? Sẽ rất đau đớn , Lâm Vỹ Dạ  vội chạy đi , ngay cả dép cũng không mang , Triệu  Tâm hốt hoảng đuổi theo , Dừng ở phòng phẫn thuật phía Nam khu D . các ám vệ đang đứng chờ ở ngoài , rốt cuộc là anh đã ở đó bao lâu ?Lâm Vỹ Dạ  chầm chậm bước lại , mấy ám vệ đứng đó cúi đầu chào . “Trường Giang  ?anh ấy  Sao rồi ?”

“Thưa , bác sĩ vẫn chưa ra ạ.” – Đại Nghĩa cung kính đáp , nhìn bộ dạng của cô , anh chắc rằng phu nhân đã rất lo lắng , khi tỉnh dậy liền chạy tới đây.

Lâm Vỹ Dạ  ngồi phịch xuống ghế . Tất cả là tại cô…Một dòng nước ấm chảy quanh gò má trắng nộn , cô sợ đến người phátrun , cô hiểu cảm giác khi bị viên đạn cắm vào vai như thế nào , thực rất đau … Lâm Vỹ Dạ  cúi đầu khóc nức nở , cho đến khi một giọng nói phát ra. “Tiểu Dạ.”

Cô ngước đầu lên , nhận ra bóng dáng của Lâm Chấn Huy  sau làn nước ướt đẫm . Cô chạy lại ôm lấy anh “Anh ơi…Làm sao đây ? Trường Giang  đã ở trong đó rất lâu rồi , em rất muốn vào trong đó , nhưng lại sợ làm vướng tay vướng chân Bác sĩ…em rất lo cho anh ấy….huhuuu….”

“Không sao đâu !” – Huy vỗ lưng cô , anh vừa xuống sân bay thì đến trường Diamond tìm cô nhưng khi đến đó thì mới biết được sự việc liền vội vã chạy đến đây . Cũng may người bị thương không phải là cô…mà là…Kẻ Thù của anh…

• Bên trong phòng phẫu thuật

“Thưa ông chủ đã xong rồi ạ.” – Bác sĩ Thạc băng bó vết thương cho Trường Giang  xong , cung kính nói . “Vết thương cũng không quá sâu , có thể cử động tay được nhưng không nên va đập mạnh với thứ gì đó kẻo đường may sẽ bị rách.

“Được rồi.” – Anh khoác chiếc áo vào , quay sang ám v6ẹ ra lệnh “Đưa điện thoại cho tôi.”

“Thưa , đây ạ.”

Trường Giang  bấm dãy số dài , sau đó áp vào tai “phu nhân  đã tỉnh chưa.”

“Thưa phu nhân đang ngồi chờ ở ngoài cùng với Lâm Chấn Huy .” – Giọng nói của Đại Nghĩa vang lên.

“Lâm Chấn Huy ?”

“Vâng anh ta đã về rồi ạ. Lúc nãy , phu nhân ngồi khóc , anh ta đã xuất hiện , Phu nhân đã chạy lại ôm lấy anh ta. Có vẻ như , Anh ta đang âm mưu cái gì đó. Vì lúc hắn xuất hiện , biết được tin ngài bị thương , vẻ mặt đã thay đổi.”

Trường Giang  trầm mặc một hồi , với một tên như hắn ta mà dám đối phó với anh , quả thật không biết lượng sức mình , lại còn dám ôm ấp vợ anh. Trường Giang lạnh nhạt cất tiếng “Được rồi , cứ trông chừng cô ấy , đừng để cho hắn ta đưa đi.”

“Vâng.”

“Bác sĩ Thạc , tôi có chuyện cần ông làm.” – Trường Giang  quay sang ông bác sĩ già , nhàm chán ra lệnh.

“Có chuyện gì ạ ?”

“Hãy làm theo những gì tôi nói. Một câu , một hành động cũng không được sai sót hay để lộ sơ hở gì!!


“Vâng !”

Anh nghiêng người nói , phân phó rất nhiều , xem ra anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để cho Lâm Vỹ Dạ  đừng có lúc nào cũng nói chuyện hay dựa vào hắn ta . Dù sao anh mới là chồng cô mà….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro