Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lệ bà đỡ Hi Nghiên về phòng . Cả căn phòng chìm trong màu đen sì .

" Hi Nghiên , con ngồi đây , để bà đi bật đèn .. "

Hi Nghiên khẽ gật đầu , mò tay đến chỗ chiếc giường rồi ngồi thụp xuống.

Cạch ...

Cả căn phòng sáng choang .Lệ bà đi tớ chỗ Hi Nghiên , ngó nghiêng xem cô bị thương chỗ nào .Hi Nghiên vội vã cầm lấy tay bà , lắc đầu :

" Con không sao cả đâu ."

Lệ bà gật đầu , thở phào nhẹ nhõm:

" Không sao là tốt rồi ... " Bà ngồi xuống cạnh Hi nghiên , ánh mắt ái ngại nhìn cô " Hi Nghiên à , con thấy rồi chứ , hôm nay , cô ta xảo quyệt thế nào ... "

Hi Nghiên trầm lặng không nói , ngước nhìn bà gật đầu . Một lúc sau,cô lên tiếng :

"Lệ bà , bà yên tâm . Con không để cô ta bắt nạt đâu ..."

Lệ bà thở dài , án mắt đăm chiêu nhìn cô bộ dạng nhếch nhác :

" Cô ta là con rắn độc , con tốt nhất nên tránh xa ... " Khuôn mặt già nua của bà ánh lên vẻ đau khổ , môi khẽ mím lại .

Hi Nghiên nhìn bà , hai tay đan vào nhau :

" Con biết , con biết " Ngừng một lát như ngẫm ra điều gì , cô quay ngoắt người , hỏi bà :

" Nhưng sao bà lại ghét cô ta đến vậy , dù sao cô ta cũng sống với bà hơn 10 năm ."_

Lệ Bà lắc đầu , ánh mắt đau khổ cụp xuống :

" Có một số truyện không nên nhắc lại thì hơn . . "

Hi Nghiên thấy bà không muốn nói, cũng không hỏi nhiều . Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ , đã muộn ...

"Lệ bà , muộn rồi , bà cũng về ngủ sớm đi , con đi tắm rửa đã .. "_
Lệ bà mỉm cười nhìn Hi Nghiên , khuôn mặt bỗng ái ngại nhìn cô :

"Con vẫn chưa ăn cơm ..."

"Con không sao , lát con ăn sau cũng được ..."

Lệ bà lắc đầu , thở dài nhìn Hi nghiên . Con bé này , thật cứng đầu ...

________________________

Cạch ....

Cánh cửa khép lại , khuôn mặt Hi Nghiên liền biến sắc tái nhợt . Cô đưa tay ra sau lưng , chỉ là một vết thương nhỏ mà sao lại xót đến vậy ..  Cuối cùng là lưng cô xót hay rốt cuộc tim cô đang chảy máu đây..

Cô đứng dậy đi về phía tủ quần áo , chọn lấy một bộ thoải mái rồi đi vào phòng tắm .

Quần áo từ từ trút xuống , cô quay người , xoay lưng về phía chiếc gương. Hi Nghiên khẽ chẹp miệng , vết thương này cũng thật sâu , đã vậy còn chảy máu . Cô xuýt xoa, đưa tay ra sau lưng định kiểm tra xem vết thương như thế nào , khổ nỗi , tay cô lại không với tới .

Thôi kệ , chắc không sao ...

Cô pha nước cho vừa , ngâm mình trong dòng nước ấm . Lưng lại truyền tới một trận đau đớn .Hi Nghiên cắn răng không phát ra tiếng , lau rửa sơ sài , mặc quần áo rồi đi ngủ ...

Chiếc giường thật rộng , thật lớn . Cô lại thật nhỏ bé , thật trống trãi . Ha ... Chẳng phải trước kia , cô rất thích nằm trên những chiếc giường to như vậy sao . Mà giờ thì thế nào , ghét cay ghét đắng ... Thật cô đơn làm sao ...
Vết thương sau lưng càng ngày càng xót . Cô chực ngồi dậy , sang phòng Lệ bà, nhờ bà thoa thuốc . Nhưng nghĩ lại , chắc giờ này bà đã ngủ rồi nên thôi .

Hi Nghiên từ từ khép mắt lại , rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Trong mơ , Hi nghiên có cảm giác như ai đó dịu dàng vuốt ve mặt cô . Bàn tay ấy thật to lớn , lại thô ráp , rất giống tay của ... Chung Quốc .

Mùi hổ phách lại xộc lên mũi , cô nhíu mày , mơ màng tỉnh lại . Bóng dáng to lớn hiện ra . Cô giật mình ngồi dậy, lùi lên đầu giường .

" Chung Quốc ... "

Chung Quốc thấy cô tỉnh  lại , vội rút tay lại . Khuôn mặt nhu mì khi nãy nhanh chóng đổi thành sắc mặt lạnh lẽo ....

Khốn kiếp , sao cô có thể dậy như vậy chứ . Ban nãy đi ngang qua phòng cô, hắn chợt tò mò xem cô đã ngủ chưa .
Quả thật cô đã ngủ rồi . Hắn bất giác thở dài định đi ngay , chợt nhận ra , chăn cô đắp đã rơi xuống một nửa. Thôi thì làm người tốt một lần . Nghĩ vậy , hắn tiến tới gần cô , vén chăn lên cho gọn rồi đắp cho cô , chỉnh lại điều hòa cho vừa .

Chung Quốc ngồi xuống cạnh giường , nhìn khuôn mặt thiên sứ của cô . Đôi mi cong cong khẽ chớp , như cánh bướm xinh đẹp . Làn da trắng hồng mịn màng ngày nào đã sớm nhợt nhạt. Hắn thương xót đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô , ảo não mà nói :

" Đến khi nào cô mới chịu bỏ cuộc đây."





Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro