Chap 10👋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Hắn khẽ đưa lưỡi vào khe mông cậu làm cậu 1 phen rùng mình, cảm giác kích thích truyền đến bộ não cậu.

-JungKook: chủ...nhân...aaa..đau...

Hắn sực nhớ đến lời căn dặn của Jimin, liền buông cậu ra. Xoa xoa mông cậu không lạnh nói.

-TaeHyung: ta xin lỗi, do ta nhất thời nóng giận!

Gì cơ? Một tên tổng tài như hắn lại đi xin lỗi cậu, có lầm không? Hắn cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng cậu có sức hút khá mạnh mẽ đối với hắn.

-JungKook: chủ...nhân...không cần xin lỗi đâu a.

-TaeHyung: đc rồi, nằm yên ta thoa thuốc cho ngươi!

-JungKook: nga...không cần...a...tôi tự làm..đc.

-TaeHyung: vậy xem ra ngươi vẫn chưa nghe lời ta. Vậy để ta dạy dỗ lại ngươi.

Hắn nói rồi dùng tay bóp chặt lấy mông cậu.

-JungKook: tôi...không có...ý đó....chủ nhân...cao quý..không nên làm !

Thì ra là cậu lo cho hắn chê cậu bẩn, nên mới bảo hắn bỏ tay ra.

-TaeHyung: nằm yên!

Hắn dường như mất dần kiên nhẫn với cậu, đôi mày chau lại, nắm chặt hông cậu không cho cậu có cơ hội nhúc nhích.

Tay hắn bóp một ít thuốc mỡ Jimin để trong túi thuốc ra lòng ngón tay. Tách nhẹ mông cậu ra, cúc huyệt như Jimin nói, đã sưng đỏ, xem ra hắn quá mạnh bạo với cậu rồi.

Tay hắn nhẹ nhàng đưa vào cúc huyệt, tay mang theo ít thuốc chạm vài lỗ cúc làm cậu giật nãy mình. Thuốc lạnh lạnh làm đỡ đc cơn đau.

Còn hắn thì sao đây? Bên dưới hắn cương rồi, không ngờ con thỏ nhà cậu lại làm hắn cương nhanh đến thế. Hắn cố kiềm chế bôi xong thuốc cho cậu. Xong xuôi hắn đỡ cậu nằm lại.

-TaeHyung: mau ngủ đừng đi lung tung.

-JungKook: dạ vâng!

Cậu gật đầu nhìn hắn, bên dưới cũng cương sắp thủng rồi. Hắn liền về phòng vào nhà tắm, dùng tay tự thỏa mãn một chút, nhưng cảm giác không giống bên trong cái lỗ ấm áp của cậu. Hắn trong đó 1 tiếng đồng hồ mới chịu ra. Lấy chiếc áo choàng ngủ màu đen choàng qua người rồi đi thẳng xuống thư phòng.

Bên trong căn phòng hiếm thấy ánh sáng, hình như chỉ len lỏi vài tia sáng của chiếc đèn trên bàn làm việc. Hắn ngồi đó, giải quyết hết đống công việc trên bàn. Phải nói hắn rất bận, 1 ngày 24h thì hắn dùm 20h để làm việc, chỉ có 4h để ngủ. Dù vậy như độ đẹp trai, lãng tử phong độ của hắn không phai mờ đi mà càng ngày càng đẹp hơn.

Cậu ở trên phòng cũng không ngủ đc. Xem ra hắn cũng rất ôn nhu nhưng trừ lúc trên giường thôi. Cậu cố ngồi dậy, cơn đau truyền tới, cậu đi ra cầu thang, thấy đèn vẫn sàng liền biết hắn đang làm việc, bây giờ đã 12h rồi. Hắn mê làm đến vậy sao? Cậu nhẹ nhàng đi xuống pha cho hắn 1 tách cà phê thơm lừng. Hít một hơi thật sâu rồi đến thư phòng hắn. Nhẹ nhàng ngõ cửa.

-JungKook: chủ..nhân!

_________________End______________
Đừng đọc chùa, pls

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro