Chương 28_Có mà như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------

Song Luhan đi ra khỏi quán cà phê. Irene vẫy tay với anh, anh không nhanh không chậm đi đến.


"Dáng đi bình ổn, nhưng sắc mặt trầm trọng." Irene cười đưa ra kết luận: "Vừa rồi mỹ nữ vừa đi ra kia chính là người mà cậu ngày đêm mong nhớ phải không ?"

"Bae tiểu thư nhất định phải bới móc vết thương của người khác mới cảm thấy vui sao ?" Song Luhan không tức giận mở cửa vào trong xe.

Irene lập tức lấy lòng: "Cũng chỉ là vì đợi mãi không thấy cậu đi ra cho nên suy đoán xem có đúng là cậu quá đau khổ hay không thôi."

"Tôi đi trả tiền, không được sao ?"

"Câu trả lời này thật khiến người ta thất vọng."

Song Luhan không để ý tới cô, lập tức lái xe.

Irene không buông tha anh: "Cô gái đó quả thực rất có khí chất, cậu thật tinh mắt đấy !"

"Lúc này cậu có nên biểu hiện tốt bụng một chút không ?"

"Cô gái đó sắc mặt không tồi."

Song Luhan gật đầu: "Cho nên cậu hẳn là sẽ nói cho mình biết, cô ấy dù sắc mặt bình thường nhưng chân lại hơi run, không thể khống chế bản thân. Như vậy mới khiến mình thoải mái ?"

Irene cười to: "Nói thật, cô ấy không chỉ có sắc mặt rất tốt, mà dáng đi còn rất thoải mái. Còn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chắc chắn là sau khi chia tay cậu rồi cuộc sống gia đình cô ấy rất hạnh phúc."

Song Luhan cũng không tức giận, chỉ lấy điện thoại ra, nhìn cô ta cười nhạt: "Cậu nói xem, nếu mình gọi điện thoại cho tổng giám đốc Park Bo Gum, nói với anh ta cậu đang ở đây, anh ta có thể liều lĩnh đến đây lấy mạng cậu hay không ?"

"Không nghĩ cậu lại như vậy."

"Vậy thì im miệng."

Irene cười lấy lòng, sau đó thật không dám mở miệng. Một lát sau, cô thấy anh không có ý định nói gì, trong lòng nhịn không được nên lại lên tiếng: "Cậu xem xem, bọn họ đã kết hôn nhiều năm, cậu còn không từ bỏ thì được ích lợi gì ? Chi bằng chúng ta thành một đôi đi, hơn nữa điều kiện bản thân mình cũng không thua kém gì. Tuy rằng không có khí chất như người trong lòng cậu nhưng diện mạo cũng không đến nỗi xin lỗi người nhìn lắm !"

Irene kỳ thực không chỉ không phải "xin lỗi người nhìn", mà cô chính một đại mỹ nhân, có khả năng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Song Luhan liếc nhìn cô: "Mình còn lo lắng nhà nghèo cửa nhỏ của mình sẽ bị Park tổng phá bỏ mất, cho nên Bae tiểu thư à, cậu đại nhân đại lượng buông tha cho hạng bình dân như mình ! Không thể chịu nổi sự dày vò đâu."

Irene cười nhạt, nhưng vẫn tò mò: "Cô ta rốt cuộc tốt đến mức nào, sao lại có thể khiến cậu mê đắm đến cái dạng này ?"

Song Luhan con mắt mộng mị, nhưng không mở miệng.

Irene lắc đầu: "Cậu lần trước đến buổi họp lớp, chủ yếu là muốn thấy cô ta đúng không ? Còn nghĩ ra cách ứng phó mang theo phụ nữ đến, cậu muốn thế nào vậy ?"

"Cậu rất giỏi, như vậy đủ rồi." Anh lái xe, hồi lâu không nói thêm gì nữa, bên trong xe không khí từ từ lắng động, anh trong miệng lẩm bẩm: "Kỳ thực, mình vẫn biết rõ, cô ấy sống rất tốt, chỉ là không được tận mắt thấy cho nên luôn cảm thấy bất an."

Irene cúi đầu thở dài, ai nói đàn ông tướng mạo tốt thì nhất định là đào hoa ? Trước mắt cô đây chính là một người đàn ông cực phẩm.

Buổi tối Irene và Song Luhan đến dự tiệc rượu của một người trong giới thương nghiệp. Phía chủ trì rất có danh tiếng, tất cả những nhân vật quản lý doanh nghiệp tư nhân lớn đều được mời tới dự, ngay cả một vài nhân vật máu mặt ở thành phố bên cạnh cũng có mặt.

Irene uống mấy chén, sau đó nhìn theo ánh mắt của Song Luhan.

Anh đang nhìn một người đàn ông anh tuấn, vẻ mặt trầm ổn rất có mị lực, mọi đường cong trên khuôn mặt đều rõ ràng, hầu như có thể thấy được vẻ đẹp lóa mắt của thời thanh xuân. Người đàn ông này nhất định thân phận không phải hạng tầm thường. Nhưng đêm nay ai tới đây cũng đều là những người cao quý, cô cũng không cho rằng Song Luhan buồn chán đến nỗi cứ nhìn chằm chằm mãi một người như vậy.

"Anh ta là ai vậy ?" Irene cầm ly rượu trong tay lắc lắc.

"Cất lòng hiếu kỳ của cậu đi."

Irene bĩu môi: "Anh ta thiếu nợ tiền cậu sao, cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ !"

Biết rõ Irene không rõ ràng sẽ buông tha, Song Luhan đành giải thích: "Thiếu gia của JK, Byun Baekhyun."

Irene vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ta là ông xã của mỹ nhân trong lòng cậu."

Song Luhan không thèm để ý tới mấy lời của Irene, nhưng cô vẫn hăng hái: "Mình đi đến đó." Nói xong, cô cầm một lý rượu đến bên cạnh Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun nhìn người phụ nữ trước mặt, anh dám chắc là không hề quen biết nhưng nếu đối phương đã tới trước mặt mình thì hẳn là không nên từ chối.

"Sớm nghe nói uy phong của Byun tổng trên thương trường, hôm nay được gặp mặt, thực sự là vinh hạnh ba đời." Irene nâng ly rượu lên.

Byun Baekhyun suy nghĩ một chút, lúc này mới nhàn nhạt cười: "Tiểu thư quá khen, chẳng qua là truyền thông quá khoa trương."

"Là Byun tổng quá khiêm nhường." Irene thấy Byun Baekhyun không uống rượu liền hỏi: "Phải chăng chê thân phận tôi thua kém nên Byun tổng không nể mặt uống với tôi một ly ?"

Jung Eunji lập tức đứng ra, cười nói: "Đâu có, Byun tổng gần đây thân thể không khỏe, khiến tiểu thư hiểu lầm. Không bằng để tôi thay Byun tổng uống một ly ?"

Irene nhìn Jung Eunji cười.

Byun Baekhyun lúc này mới giải thích: "Đây là trợ lý của tôi, cô Jung."

Irene nụ cười trở lên ám muội: "Tôi còn tưởng rằng đây là phu nhân của Byun tổng, cho nên mới suy nghĩ cho Byun tổng như vậy. Nhân viên bây giờ cũng thật có trách nhiệm, ngay cả ông chủ thân thể không khỏe cũng biết rõ !"

(Irene à, i like you  ^_^)

Byun Baekhyun tránh nặng tìm nhẹ: "Bà xã tôi không thích những nơi thế này."

Irene còn muốn nói cái gì nhưng một hơi thở mạnh của một người đi đến: "Byun tổng, đã lâu không gặp."

"Có thể nhìn thấy một người rất ít tham gia tiệc rượu như Park tổng, đây mới là thực sự đã lâu không gặp." Byun Baekhyun cũng cười, cùng Park Bo Gum hàn huyên.

Nói vài câu, Byun Baekhyun liền phát hiện ra điều kỳ quặc, Park Bo Gum dù đang nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét về phía Irene. Hóa ta là ý tại ngôn ngoại.

Sớm đã nghe nói Park Bo Gum thích một nhân viên, hóa ra là vị tiểu thư này. Lời đồn thật đúng là không phải không có căn cứ.

Irene chân trước vừa bước đi, Park Bo Geum liền vội vã cáo từ theo sau.

"Em rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào ? Thôi bỏ đi, tùy em." Park Bo Gum trong giọng nói có ít nhiều bất đắc dĩ.

Byun Baekhyun cười, thật đúng là không thiếu chuyện là trên đời này. Park Bo Gum này hầu như không ham thích cái gì, người trong giới còn phong cho anh ta cái danh quân tử khác người. Xem ra quân tử cũng có cái khó của quân tử.

Jung Eunji đi theo sau Byun Baekhyun, ngày hôm nay anh đã uống không ít, nhân viên cấp dưới như cô thay ông chủ uống một chút cùng là điều đương nhiên.

Trong buổi tiệc rượu này có đủ mọi thương gia nước ngoài, Jung Eunji phát huy tối đa khả năng của bản thân, có thể sử dụng lưu loát cả tiếng Đức và tiếng Nga nói chuyện cùng đối phương, khiến tình cảm gia tăng không ít.

"Xem ra công ty thuê em thật là đã tiết kiệm một khoản lớn chi phí thuê phiên dịch." Byun Baekhyun nhàn nhạt cười.

"Đây là khuyến mãi ưu đãi mua một tặng một." Jung Eunji cũng không khiêm tốn mà tiếp nhận lời khen.

"Xem ra tôi được lời rồi."

Jung Eunji cũng cười: "Chính là muốn giám đốc nghĩ như vậy, sau đó tăng tiền lương cho em."

"Hóa ra là đã sớm có âm mưu."

Jung Eunji cười rộ lên: "Bị anh phát hiện rồi."

Trước đây Kim Yura là người cùng anh đi ra ngoài tiếp khách, nhưng hiện tại cô đang mang thai, cho nên phải đưa Jung Eunji theo. Có điều biểu hiện của cô ta thực sự khiến anh rất hài lòng.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro