Chương 42. Ấu trĩ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thực ra giống như một căn nhà. Xây trên nền móng chênh vênh, thì dù tường gạch có cứng cáp đến mấy, cũng chẳng ngăn được lo nghĩ cùng cồn cào, huống chi đó còn là căn nhà lớn được làm từ tất cả tâm huyết cùng niềm tin.

Jong Dae ở nhà ba ngày, cậu không phải là không muốn về, chỉ là có chút không biết mở lời sao. Cậu hiểu mình đã quá xúc động, nhưng cũng không đủ dũng khí để xem đó như vô hình.

Cuối tháng rồi, lịch ngày đi Hawaii của hai người đã ngay sát, mấy ngày trước Jong Dae còn hào hứng cầm vé ra ngắm mãi, giờ chúng đều đã nằm lặng trong ngăn tủ, giống như mảnh giấy vụn chẳng ai quan tâm.

Mẹ Kim nhìn thằng con thiếu sức sống, xót mà không biết nói làm sao, đành chỉ đến bữa thì dùng muỗng đến gõ đầu bắt cậu ăn no.

Mấy ngày Baekhyun đều gọi rất nhiều cuộc, nhưng Jong Dae đều không bắt máy. Công ty cậu nhờ Chan Yeol xin phép, tận lực làm mình như biến mất. Jaehyun cũng gọi điện cho cậu, khuyên nhủ cậu rất nhiều:

-Jong Dae, cậu cần nghĩ thoáng chút, đừng quay lại với hắn nữa, hãy tìm người mới, đừng làm khổ bản thân. Dù sao nếu có thể kiếm tìm cho mình một người phụ nữ sẽ tốt đẹp hơn nhiều quen đàn ông.

-Jaehyun, cảm ơn cậu, tớ ổn. - Jong Dae dập máy, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nắng chiều qua lớp kính cửa sổ chiếu xuống ga giường trắng, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn gay mắt. Jong Dae đưa tay che đi quầng sáng nhất thời, không hiểu làm sao có chút nhớ anh.

Kiếm tìm một người phụ nữ? Không thể nào, cậu không thể thích ai ngoài Baekhyun, đó là điều duy nhất lòng Jong Dae rõ mồn một.

Trong đầu bất ngờ hiện ra hình ảnh ngày ấy, dưới gốc cây lớn, ngày ấy trời cũng có nắng. Cậu đã cố gắng trông mình thật chín chắn:

-Baekhyun, tớ thích cậu. Mình....mình yêu nhau đi!

Thật ra lúc đó cậu cũng không mong chờ quá nhiều, chỉ là ngày tốt nghiệp cấp ba muốn một lần có thể nói hết được lòng mình, chỉ vậy mà thôi, dù cho có bị khinh bỉ... bị ghét b...

-Được thôi. - Lớp trưởng nhún vai thản nhiên trả lời, đổi lại một cậu học sinh choáng váng.

-C...cậu vừa nói cái gì cơ?

-Tôi nói làm người yêu được thôi. - Baekhyun kiên nhẫn lặp lại.

Jong Dae lúc đó đầu óc giống như đều muốn nổ tung, không thể tin cùng vui mừng quá đỗi, chưa đợi cậu choáng váng xong, Baekhyun bỗng nhiên tiến đến khoác vai cậu kéo đi:

-Đứng đây làm gì? Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi. Đi.

-Ơ...ơ.

-Ơ cái gì, ngốc chết. - Baekhyun bật cười, xoa xoa tóc mềm của cậu học sinh, kéo cậu trở lại sân chính, vừa ra còn bị Bokjo nhìn thấy mà trêu mãi.

------------

Điện thoại bên cạnh bất ngờ đổ chuông, gọi Jong Dae dậy từ cơn mơ màng. Cậu nhìn tên gọi, là Bokjo, thật linh, cậu vừa nghĩ đến cậu ta xong.

-Yeoboseyo, Bokjo? Có việc gì à?

-Yo, Jong Dae. Chán cậu quá nha, cho cậu số là để hẹn cậu gọi tớ chơi thường xuyên tí. Ai ngờ cậu chỉ lưu đó để không. Hôm nay anh đây chán quá đành tự động thủ vậy.

-Có rắm, cậu là rảnh tiền điện thoại thì có.

-Hê hê, cũng hiểu anh đấy. À mà Baekhyun có ở chỗ cậu không? Rủ đi chơi tí, tôi đang ở Seoul nè.

-Anh...Cậu ấy không. Mà sao cậu hỏi Baekhyun với tôi làm gì? Cậu không phải có số cậu ấy sao.

-Thằng nhóc kém tình thú. Không phải cậu là vợ cậu ta à, gọi ai chẳng vậy.

Jong Dae mím môi, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt:

-Bokjo, tớ không đùa mấy cái này đâu. - Trần đời đáng ghét nhất chính là hiện thực của mình nhưng chỉ là trò đùa hài hước của người khác. Họ càng cười cợt trò đùa đó, càng chứng minh họ sẽ có bao nhiêu xem thường với sự thật.

-Ai đùa với cậu. Tôi biết hết đấy, thằng quỷ nhỏ à.

-C...cậu biết?

-Chứ sao! Tưởng giấu được tôi hả? Quên tôi cấp bar là dân buôn chuyện và dò tin vịt sao, mà thật. Hai người yêu nhau cũng là nhờ công sức của tôi đó. - Bokjo đi lại trong nhà, tiện bốc một nắm bỏng ngô cho lên miệng. - Lại thấy hoài niệm rồi. Cậu không biết đâu Jong Dae, ánh mắt cậu nhìn Baekhyun phải nói là ái muội gần chết, tôi còn nói với Baekhyun là cá cược nếu cậu có ngày không chịu được mà tỏ tình hắn thì hắn có đồng ý không nữa.

-C...cậu nói bậy! Ai ái muội hả!! - Jong Dae ở phòng một mình len lén đỏ mặt.

-Bớt chối đi cha. Cái hôm tốt nghiệp nhìn hai người tình tứ quàng vai bá cổ, tôi còn tưởng Baekhyun đáp ứng thách thức của tôi thật, ai biết được vừa nói cái đó liền bị cậu ta thụi cho một cú, còn bảo cái gì mà đừng ăn nói linh tinh, tôi chưa từng chấp nhận cá cược của cậu cũng như bất kỳ cuộc chơi nào có liên quan đến Kim Jong Dae. Mẹ nó, nhớ lại còn thấy đau đây.

-.... - Jong Dae tròn mắt, tiếng thao thao bất tuyệt của Bokjo hóa thành tiếng vo ve vô nghĩa.

Anh ấy không...

Bokjo nói chán, lúc này mới nhớ đến chuyện chính, vội hắng giọng:

-À, đang hẹn cậu đi chơi mà. Thế cậu tính hôm nà...

Bíp.

-Ơ!

Jong Dae nắm chặt điện thoại, cảm xúc phức tạp trong lòng làm tay cậu run rẩy.

Thì ra là vậy....

Trong đầu Jong Dae không ngừng chạy qua cụm từ này. Cậu ngồi đơ một lúc, bỗng giống như tên điên chùm kín chăn, hét lên.

Mẹ nó vậy mấy ngày nay ông đây đau khổ cái gì chứ?!! Tác dụng phụ cái rắm cái rắm cái rắm a!!! Quá trẻ con! Quá ấu trĩ!!

Trong nỗi kích động, khóe mi lại khó hiểu chảy nước mắt, cậu cũng không rõ vì sao mình rơi lệ, chỉ là rất muốn mà thôi. Jong Dae giống như mất kiểm soát co một cục trong chăn khóc ầm lên.

-Ấu trĩ! Suy nghĩ thiển cận! Tên mặt đơ như anh ấy thì biết chơi kiểu vậy sao?! Cái tên cả ngày chỉ biết ngồi ngáp như ảnh mà biết suy nghĩ đến vui đùa sao?!! Ngu ngốc!! Oaaaaa!!!!!!

------------

Bokjo cúp máy, lướt đến nhật ký điện thoại, chọn một số gọi đi, bên kia kêu vài tiếng liền bắt máy:

-Yo~ Giải quyết ổn thỏa rồi nha~ Thật tình, vợ chồng cãi cọ thì đóng cửa bảo nhau, lôi người ngoài như tôi vào làm cái gì?..........Biết biết, là lỗi của tôi được chưa, ai biết được thằng kia im được gần chục năm vẫn còn nhớ chớ.........Ok ok, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. À mà tôi định rủ cậ....

Bíp.

-Ơ!

-----------

-Các em đứng đây đi, đợi lát nữa sau lớp trưởng 12A phát biểu thì sẽ đến văn nghệ các em.

Jaehyun mặc đồ biểu diễn hơi bó, thấp thỏm không yên, lần này là lần đầu, cũng là lần cuối cậu được biểu diễn trong ngày lễ của trường cấp ba, dù chỉ là đi cho đủ quân số nhưng tâm trạng vẫn bồn chồn không chịu nổi. Cậu vừa nghe cô tổng phụ trách nói xong, không kiềm được lên tiếng:

-C...cô ơi, em muốn đi vệ sinh ạ.

-Nhanh nhanh nhé, mà cả cái cậu Baekhyun kia nữa, sắp đến giờ cậu ta đọc diễn văn rồi mà chưa thấy đâu cả. Thật là.... - Cô tổng phụ trách lo lắng nhìn bản kế hoạch, sai vài bạn đi tìm người.

Jaehyun giống như được đặc xá, cậu chạy đến nhà vệ sinh nam cách đó một đoạn. Jaehyun có chút nhát gan, cậu biết gần đây nhà vệ sinh đều có người hết, nên chỉ có thể vận động chạy xa thêm chút.

Phòng vệ sinh cuối dãy hành lang, cửa chỉ khép hờ, Jaehyun đi đến, đang muốn mở cửa ra, bên trong chợt truyền ra tiếng nói chuyện:

-Này, cậu chấp nhận thật rồi đó hả?

-Cái gì? - Cậu nghe hiểu giọng này, hắn hay được chọn đi đọc diễn văn trong các buổi lễ, đây không phải lớp trưởng lớp 12A mà các bạn đang tìm sao? Hắn ở chỗ này làm gì?

-Kim Jong Dae tỏ tình với cậu ấy, cậu chấp nhận thật à?! Tôi không ngờ nha, thằng nhóc cậu chơi cũng lớn lắm. Gay cũng được đó hả?

-....

-Baekhyun à Baekhyun, tôi chỉ cá chơi thôi mà, không ngờ cậu hiếu thắng đến thế đấy.

Jaehyun sững sờ, Kim Jong Dae? Không phải đó là bạn cậu sao? Hay chỉ là trùng tên? Jaehyun không kìm được tiến về phía trước, muốn nghe rõ hơn, cửa sắt bị động phát ra tiếng kêu lớn. Bokjo đang cười chợt nhíu mày, hắn bước đến phía cửa liền nhìn thấy Jaehyun đang co rúm một góc tường.

-Hử? Thằng nhóc, cậu đã nghe thấy cái gì rồi?

-Ơ..tôi...tôi....

-Tôi cái gì? - Bokjo tiến đến, nhìn bảng tên cài trên áo Jaehyun:

-Ồ, là Jaehyun à. Jaehyun thân yêu, liệu hồn thì im mồm nghe chưa? Nếu mày để ai biết bọn tao nói chuyện gì, đừng có trách anh đây.

Bokjo làm động tác cứa cổ, Jaehyun sợ đến run bắn, cậu lắp bắp vâng dạ, Bokjo vừa buông tay liền vội chạy biến.

Nhìn người chạy xa, Bokjo cưởi khẩy, quay sang muốn nói chuyện tiếp với Baekhyun, bụng bất ngờ bị đấm một cú.

-Hự. - Bokjo không kìm được kêu ra tiếng, cả cơ thể ngã trượt xuống, Baekhyun lại giống như không có chuyện gì, chỉnh là cổ áo, lạnh giọng nói:

-Tôi chưa từng đồng ý thách thức của cậu, cũng không bao giờ đem Jong Dae ra để cá cược. Thằng nhóc đó, giờ là người của tôi. Nếu dám động đến cậu ta dù chỉ một sợi tóc. -

Baekhyun nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống Bokjo - Thì đừng trách tao ác.

Bokjo nhìn theo bóng Baekhyun bước đi, hắn lảo đảo đứng dậy, ho khan một tiếng, cắn răng mỉm cười:

-Mẹ thằng quỷ ấu trĩ, đánh đau muốn chết a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro