Chương 8 : Niềm Vui Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chăng phải là vợ hát chồng khen hay sao?

Ngón tay Lư Dục Hiểu chạm vào màn hình điện thoại nóng lên, ngay cả người thân cũng ít khi nào gọi cô bằng cái tên thân mật như thế này. Cô cầm khăn khẽ lau khóe miệng để che giấu cảm xúc, xấu hổ nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là chương trình.

Cho dù Thừa Lỗi thực sự thích cô cũng sẽ không gọi thế này, ngày xưa lúc bên nhau, Thừa Lỗi luôn chỉ gọi tên cô mà thôi.

Lư Dục Hiểu ổn định hô hấp, đến khi cô lấy lại tinh thần, trong nhóm lại bắt đầu náo nhiệt:

Bưởi: Dù Thừa Lỗi gọi cô là bảo bối, nhưng quan hệ giữa hai người là thuần khiết!

Dâu tây: Chúng tôi đều tin quan hệ giữa hai người là trong sáng!

Quýt: Còn trong sáng hơn cả chùm chăn nói chuyện phiếm!

Chuối tiêu: Còn trong sáng hơn cả Eddie của tôi!

"..."

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu lườm Thừa Lỗi, nếu không phải ngồi trong xe thì e rằng chân của anh khó tránh khỏi một kiếp nạn, kẻ đầu sỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh nghiêng người tiến đến gần cô, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ lọt vào tai cô: "Nghệ sĩ nữ các em chẳng phải đều cần chú trọng hình tượng sao?"

Ý của anh chính là chuyện Lư Dục Hiểu vừa phun nước vào màn hình điện thoại, Lư Dục Hiểu tự thấy mình đuối lý, cũng không thể phản bác gì, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quên mất không hỏi Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu : "..." Cảm giác như... có chỗ nào không đúng!

Trên xe yên tĩnh lại, trong nhóm đột nhiên xuất hiện thông báo của nhân viên, tiền thưởng mà Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi thắng được đã được sử dụng cho hoạt động công ích. Lư Dục Hiểu vốn đang cảm thấy mình bị trêu đùa, lúc này mới cong môi nở nụ cười, xem ra rất vui vẻ.

Thừa Lỗi nhìn cô, đuôi mắt cong lên, trong mắt tràn đầy tia vui mừng.

Chơi đùa cả ngày đến lúc cảm thấy hơi mệt, Lư Dục Hiểu mới trở lại phòng, camera man hỏi cô: "Mai là ngày cuối cùng rồi, cô có gì muốn nói với bạn cùng phòng không?"

Lư Dục Hiểu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Không hẹn gặp lại!"

Camera man lại qua chỗ Thừa Lỗi, anh đang tháo đồng hồ trên cổ tay, lông mi vừa dày vừa dài rủ xuống, giọng của người đàn ông thờ ơ lại nhuộm vẻ bình tĩnh: "Cô ấy nghĩ hay đấy!"

【 Thừa Lỗi đoán được suy nghĩ của Lư Dục Hiểu sao? 】

【 Hahahaha ghép lời thoại lại với nhau nghe buồn cười thật đấy, còn có lần sau sao? 】

【 Buồn cười chết mất, Thừa Lỗi tiếp tục cà khịa đi, đừng dừng lại! 】

【 Thừa Lỗi thật sự ghét Lư Dục Hiểu mới nói như vậy, nếu không phải đang đứng trước mặt Lư Dục Hiểu thì chắc anh sẽ khiến cô ấy không thoải mái đâu. 】

【 E là lầu trên bị mù rồi, hai người này chẳng phải là oan gia hoan hỉ sao? 】

【 Hiệu quả của chương trình cũng có lúc không thật lắm nhỉ? Quan hệ giữa các nghệ sĩ trong ngành giải trí gần đây đều rất giả tạo. 】

Trước sự "mong đợi" của cả hai, rốt cuộc ngày cuối cùng cũng đã tới.

Nhờ có kinh nghiệm lúc trước, lúc Thừa Lỗi gọi Lư Dục Hiểu lần thứ mười một cô mới lề mề vén chăn dậy, vừa đi vừa mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6 rưỡi."

Vậy mà lại còn sớm hơn hôm qua... Lư Dục Hiểu hít một ngụm khí, suýt nói không nên lời: "Anh bị bệnh à?"

Lúc Lư Dục Hiểu vừa thức dậy thường nóng nảy hơn bình thường, trông rất giống một chú mèo xù lông.

Khăn mặt trên tay Thừa Lỗi vắt lên xương quai xanh gợi cảm, anh vừa lau mồ hôi vừa bước đến cạnh Lư Dục Hiểu, vì vừa vận động nên hơi thở có hơi nặng nề, phả vào tai cô: "Có bệnh, chỉ em mới chữa được!"

"..."

Không khí vô cùng ái muội, trái tim Lư Dục Hiểu đập như sấm.

Cô hơi há miệng rồi lại khép lại, gương mặt dần nóng lên như bị bỏng. Cô vội vàng trốn đi rửa mặt, lòng thầm nghĩ, trong trận đấu với Thừa Lỗi, cô vẫn mãi chỉ là người thua cuộc mà thôi.

Da mặt Thừa Lỗi rất dày, không người thường nào có thể bằng được.

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi là cặp đôi đầu tiên rời đi, không kể tổ chương trình, Lư Dục Hiểu ngồi trong xe tò mò nhìn ra ngoài. Đi được nửa đường thì xe dừng lại, tổ chương trình tách hai người ra rồi giao nhiệm vụ riêng cho Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu chỉ việc chơi cho đã đời là được.

Lư Dục Hiểu cảm thấy bản thân như biến thành người nông dân vui chơi ca hát, cuối cùng cũng có thể thấy cảnh tổ chương trình hành hạ Thừa Lỗi rồi, cô vui mừng bước xuống xe.

Lư Dục Hiểu quay đầu làm mặt quỷ với Thừa Lỗi, rồi xoay người bắt đầu vui vẻ chơi đùa. Đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết của cô gái tắm dưới ánh nắng mặt trời, như tỏa ra một vầng sáng rực rỡ.

Thừa Lỗi nhìn cô, một tay để trong túi quần định lấy gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể lấy ra cái gì.

Anh hạ mắt, cười khẽ.

Nhân viên của chương trình giao nhiệm vụ cho anh: Tặng bạn gái (giả) một niềm vui bất ngờ. Bên dưới còn viết: Nhất định phải khiến cho bạn gái phản ứng dữ dội.

So với những khách mời nam khác đang gặp khó khăn, xem ra Thừa Lỗi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay cả camera man cũng tò mò hỏi anh: "Anh Thừa, anh định chuẩn bị gì?"

Anh cong khóe môi nhìn camera: "Lư Dục Hiểu sẽ thích."

Lư Dục Hiểu đang sơn móng tay liền hắt hơi một cái, sao lại có dự cảm xấu thế này...

Khu bình luận rõ ràng cũng giống cô:

【 Cảm giác như Thừa Lỗi lại sắp chơi xấu rồi, một giây đau lòng trước cho Lư Dục Hiểu. 】

【 Không hiểu sao nụ cười này của Thừa Lỗi lại làm tôi nhớ đến câu 'Cô ấy nghĩ hay lắm' hôm qua. 】

【 Thừa Lỗi đừng có bắt nạt Lư Dục Hiểu nữa, phải đối xử tốt với cô ấy chứ! 】

【 Phải khiến cho Lư Dục Hiểu phản ứng dữ dội, sao nghe như dọa ma thế nhỉ! 】

Lúc Lư Dục Hiểu và các chị em khác vui chơi về thì đã 7 giờ tối. Lư Dục Hiểu vẫy tay chào mọi người rồi về phòng, cô mở cửa ra thì thấy bên trong rất tối.

"Thừa Lỗi chưa về sao?" Cô vừa tự hỏi vừa đưa tay bật công tắc đèn phía trên.

Nhưng tay vừa chạm đến công tắc thì bị một bàn tay ấm áp khác ngăn lại, Lư Dục Hiểu vô thức lùi về sau: "A!"

Cô ngẩng đầu, bỗng thấy có ánh đèn đột nhiên chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt, dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ mắt, ngay sau đó căn phòng lập tức bị lấp đầy bởi một tiếng thét chói tai, Lư Dục Hiểu định lao ra khỏi phòng nhưng cánh cửa đã bị ai đó đè lại, thế là cô lại chạy đến ghế sofa trốn: "Ngươi tìm Thừa Lỗi ý, anh ta ăn ngon hơn tôi."

Người nào đó: "..."

Căn phòng lại chìm trong bóng tối, Lư Dục Hiểu không dám động đậy, chỉ sợ vừa duỗi tay ra lại chạm phải thứ gì đó.

Xung quanh đột nhiên sáng lên, trước mặt cô bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ gấu, tay cầm một bó hoa, chú gấu đáng yêu lắc lư qua lại, bóng bay bảy màu rơi từ trên xuống.

Thời gian bỗng như trôi chậm lại, ngay cả bóng bay cũng thoát khỏi lực hút của trái đất, rơi rất chậm và cực kỳ nhẹ nhàng, hai người bị vây ở giữa, tựa như đứng trong một thế giới lãng mạn khác.

Khu bình luận vừa mới bị chủ nghĩa lãng mạn làm đứng hình cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:

【 Phản ứng dữ dội, đây chẳng phải phản ứng dữ dội hay sao? 】

【 Điên mất thôi! Thừa Lỗi lại thật sự giả ma để dọa người, gào thét! 】

【 Tôi đã bảo là dọa ma rồi mà, cả đời này cũng không chờ được đến ngày Thừa Lỗi lãng mạn đâu! 】

【 Tôi lại cảm thấy rất lãng mạn mà! 】

【 Tôi có dự cảm Lư Dục Hiểu sẽ đánh người, ahuhu chị đừng đánh vào mặt nha, tên ngốc Thừa Lỗi này vẫn cần dựa vào mặt để kiếm cơm đấy. 】

Lư Dục Hiểu nhận bó hoa trong tay Thừa Lỗi.

"Cảm động à?"

Cô lắc đầu, khóe miệng còn mang ý cười: "Không cảm động."

Cuối cùng cục diện biến thành cảnh một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đuổi bắt chú gấu to lớn, không hiểu sao Lư Dục Hiểu bỗng bị trượt chân ngã lên ghế sofa, cô vừa định đứng dậy thì chú gấu to lớn kia cũng bị trượt chân.

Cô nhắm mắt, ôi, sắp bị đè chết rồi!

Không khí vô cùng yên tĩnh, Lư Dục Hiểu bị hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc bao quanh, cô nghe thấy tiếng của chú gấu trên người dè dặt nói: "Anh thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro