Chương 61 Ngoại Truyện 13 : Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, quả nhiên Thừa Hạ tố cáo với mẹ: "Hôm nay ba không nghiêm túc dẫn con đi, còn nói chuyện với cô gái đẹp nữa."

Lòng hiếu kỳ của Lư Dục Hiểu lại nổi lên: "Cô gái đẹp trông như thế nào?"

"Chính là cái cô trong nhà có rất rất nhiều quần áo, trông rất có tiền ấy." Cô nhóc cool ngầu nào đó trịnh trọng nói.

Vẻ mặt của cô dần trở nên nghi hoặc, trong nhà có rất nhiều quần áo? Nhớ đến hôm nay con gái cũng đi mua quần áo, cô nhíu mày: "Không phải con nói là cô bán quần áo đó chứ?"

"Đúng ạ." Thừa Hạ lòng đầy căm phẫn: "Cô kia còn gọi ba là anh nữa, mẹ phải bắt ba viết bản kiểm điểm."

Thừa Lỗi hoàn toàn không biết mình bị hãm hại: "..."

Lư Dục Hiểu nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của con gái, cố nhịn cười, cô đành phải hùa theo: "Hạ Hạ nói đúng, đợi lát nữa lúc ăn cơm mẹ sẽ bắt ba viết bản kiểm điểm."

Ăn cơm tối xong, Lư Dục Hiểu cảm thấy Thừa Hạ rất thú vị, định kể chuyện này cho Thừa Lỗi, cô ngồi bên cạnh Thừa Lỗi, thấy anh mở điện thoại ra, trên màn hình là một mỹ nữ ăn mặc hở hang.

Lư Dục Hiểu : "..."

Thừa Lỗi : "..."

Hai người liếc nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.

Khóe môi Lư Dục Hiểu cong lên, một tay đặt trên ghế của Thừa Lỗi, giọng nói ngọt ngào: "Ông xã, không ngờ anh lại thích kiểu này đấy?"

"..." Thừa Lỗi cảm thấy hơi lạnh, tâm tình bỗng trở nên rất phức tạp: "Bà xã, đây không phải anh làm."

"Ý của anh là, em lưu lại giúp anh?"

"Không phải." Mồ hôi lạnh trên trán anh chảy xuống: "Thật sự không phải mà, anh chỉ thích kiểu người như em thôi."

"..."

Rõ ràng là Thừa Lỗi đã dẫm phải mìn, Lư Dục Hiểu ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Ý của anh là dáng người em không đẹp đúng không?"

"..."

Thừa Lỗi nhìn cô, mặc dù Lư Dục Hiểu sinh hai đứa bé, nhưng bởi rèn luyện cơ thể nên khôi phục dáng người rất tốt, hơn nữa, qua lần trổ mã thứ hai... anh đã thất thố rồi, dáng người này còn không đẹp sao?

Lư Dục Hiểu thấy anh không nói lời nào, cho là anh chột dạ: "Không sao đâu ông xã, anh thấy em là người nhỏ nhen như vậy sao?"

Đúng đấy.

Nhưng Thừa Lỗi không dám nói, anh thấy con trai chạy ra khỏi phòng, liền gọi cậu nhóc lại: "Gia Gia, con động vào điện thoại của ba à?"

Thừa Gia hơi chột dạ.

Mặc dù có mật khẩu, nhưng Gia Gia nhìn trộm rồi lấy điện thoại của anh để chơi, Thừa Lỗi không hề đổ oan cho con trai ruột. Thế nhưng, sao Lư Dục Hiểu lại nghi ngờ cậu nhóc được chứ, cô chỉ trích Thừa Lỗi : "Ba nó à, chính anh làm chuyện sai mà còn đổ lên người con trai sao?"

Thừa Lỗi lại gọi một tiếng: "Gia Gia ?"

Dương Thừa Gia bị dọa sợ đến nỗi vội vàng trốn về phòng.

"..." Lần này Thừa Lỗi không tìm thấy người chắn đạn cho chính nữa, chỉ có thể tự mình đối mặt với bão tố tàn khốc.

Lư Dục Hiểu cố ý tính sổ với anh: "Hôm nay anh còn xưng anh em với người khác?"

Anh bị sặc ho khan một tiếng: "Là fan gọi anh là 'anh', chứ anh không gọi họ là 'em'."

"Anh được nhiều người gọi là 'anh' như vậy, khác gì anh gọi họ là 'em' đâu?"

"..." Thừa Lỗi đến gần hôn cô, trong giọng nói còn mang theo hơi ấm khiến người khác nóng lên: "Có khác nhau đấy, anh chỉ gọi em là 'em' thôi."

...

Lại nói đến bạn nhỏ Dương Thừa Hạ, càng lớn lại càng chín chắn, cao lãnh. Lúc ấy Thừa Lỗi hỏi hai đứa bé muốn học gì, Dương Thừa Gia chọn đàn violon, Dương Thừa Hạ chọn taekwondo. Thế là, mỗi ngày Thừa Lỗi đều lo lắng Hạ Hạ sẽ trở thành đại tỷ trong lớp học.

Nhà khác đều là "anh trai phải bảo vệ em gái thật tốt", đến nhà Thừa Lỗi thì lại thay đổi, em gái bảo vệ anh trai.

Sau khi bạn nhỏ Dương Thừa Hạ hiểu chuyện hơn, đầu tiên là trêu chọc anh trai ruột của mình : "Tên của anh khi gọi nhũ danh là Gia Gia nghe thật nữ tính."

Dương Thừa Gia : "..."

Đổi thành em gái nhà khác thì cậu nhóc đã sớm ra tay rồi, nhưng là em gái nhà mình thì không thể, bởi vì không đánh lại.

Cậu nhóc không vui: "Chẳng lẽ nhũ danh của em không nữ tính hả?"

Dương Thừa Hạ không chút lưu tình mà chế giễu cậu nhóc: "Anh trai ngốc, em vốn là con gái mà."

"..."

Nhưng Dương Thừa Hạ vẫn bắt người nhà không được gọi mình là Hạ Hạ, bởi vì tên này chẳng cool ngầu gì hết. Có đôi khi Thừa Lỗi không để ý gọi vài câu, liền bị Dương Thừa Hạ xụ mặt dạy bảo một trận, sau đó, Dương Thừa Gia và Lư Dục Hiểu ngồi một bên hóng chuyện, vỗ tay khen hay.

Có một lần, Thừa Lỗi đang biểu diễn trên sân khấu của một gameshow, bạn nhỏ Dương Thừa Hạ ngồi trong ngực mẹ nghiêm túc xem biểu diễn, sau khi xem xong liền chững chạc vỗ tay, rất giống lãnh đạo thị sát.

Ánh mắt của MC liền bị Dương Thừa Hạ hấp dẫn, sau khi Thừa Lỗi biểu diễn xong, liền đi đến chỗ Lư Dục Hiểu, muốn ôm Dương Thừa Hạ lên sân khấu gặp ba.

Bạn nhỏ Dương Thừa Hạ cao lãnh ngạo kiều liền tỏ vẻ mất hứng: "Cháu tự đi."

Cực kỳ giống nữ chính kiên cường trong phim truyền hình, nếu không có khuôn mặt non nớt kia.

MC im lặng vài giây sau đó cười khổ, để Dương Thừa Hạ đi phía trước, nhìn cô nhóc bước những bước chân nho nhỏ lên bậc sân khấu.

Thừa Lỗi vừa thấy con gái bảo bối đến đây, dùng một tay bế cô nhóc lên. Dương Thừa Hạ dùng đôi mắt nai đen như mực bối rối nhìn xung quanh, hai chân đong đưa muốn xuống, trẻ con được ôm chẳng cool ngầu gì cả.

Nhưng ba không hiểu ý của bé.

Thừa Lỗi thấy con gái không vui, dùng giọng nói trẻ con thích nghe để dỗ cô nhóc: "Sao Hạ Hạ lại không vui rồi? Đợi lát nữa ba dẫn con đi mua kẹo nhé?"

Dương Thừa Hạ thấy dưới sân khấu có nhiều người như vậy, lập tức cảm thấy rất mất mặt, nhất là cô nhóc biết ba mình sẽ lên ti vi, vậy thì mình cũng sẽ lên ti vi, lên ti vi thì sẽ bị rất nhiều rất nhiều người nhìn thấy, vậy là đứa trẻ cool ngầu sẽ mất mặt, bèn trịnh trọng nói với Thừa Lỗi : "Ba có thể đừng dùng giọng nói ẻo lả như vậy để nói chuyện với con được không?"

Thừa Lỗi : "..."

Giọng nói của Dương Thừa Hạ truyền vào trong micro của Thừa Lỗi không sót một chữ nào, cả trường quay đang yên tĩnh đột nhiên cười vang lên.

Sau khi chương trình kết thúc, Dương Thừa Hạ còn đang nghĩ linh tinh: "Hơn nữa con nói cho ba biết. Con không hề thích ăn kẹo que vị dâu, con thích ăn vị quýt."

Anh ho khan một tiếng: "Được, đợi lát nữa mua cho con vị quýt."

"Mẹ thích ăn vị vải, ba đừng quên mua cho mẹ đấy."

"Đều mua cả." Thừa Lỗi hỏi: "Vậy anh trai thì sao?"

"Anh trai còn ăn kẹo que sao? Thật là nữ tính."

"..." Thừa Lỗi có chút bất đắc dĩ: "Đừng nói anh trai nữ tính, anh là con trai, tổn thương lòng tự trọng của anh thì làm sao bây giờ?"

Lư Dục Hiểu oán thầm, anh biết bảo vệ lòng tự trọng của con trai từ lúc nào rồi?

Dương Thừa Hạ gật gật đầu: "Vậy được, con không nói anh ấy nữ tính nữa."

Tối đó, hot search trên Weibo chính là # con gái Thừa Lỗi chê Thừa Lỗi ẻo lả #, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ rất bùng nổ.

【 OK, antifan các người lại có thêm một lý do để bôi đen Thừa Lỗi rồi đấy, bởi vì anh ấy quá ẻo lả! 】

【 Tôi cũng bị bạn nhỏ Hạ Hạ làm chết cười mất, vậy mà lại chê Thừa Lỗi ẻo lả! 】

【 Lầu trên đừng có gọi người ta là Hạ Hạ, nghe nói mỗi lần Thừa Lỗi gọi Hạ Hạ đều bị kéo vào góc phòng dạy dỗ một trận, hu hu hu thật đáng sợ. 】

【 Thật sao? Dạy dỗ một trận sao? Kích thích như vậy hả? Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ... 】

Dương Thừa Gia và Dương Thừa Hạ kế thừa toàn bộ vẻ đẹp của Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi, hai anh em rất tương phản với nhau nhưng đều vô cùng đáng yêu, cũng có không ít fan hâm mộ. Hai đứa bé ít khi lộ diện, fan chờ đến nỗi lo lắng muốn chết, đến tận sau này, lúc Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu nhận được giải nam chính và nữ chính xuất sắc nhất, mọi người mới thấy hai đứa trẻ đáng yêu này trên Weibo của Thừa Lỗi, chiếc cup màu vàng được hai anh em ôm trong ngực, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi một trái một phải, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Sau khi Dương Thừa Hạ bị ép phải độc lập, vội vàng thoát khỏi vòng tay Thừa Lỗi, chạy đến con đường nhỏ gần biệt thự tự học chạy xe đạp.

Dương Thừa Gia đi theo sau: "Em chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bị thương."

Dương Thừa Hạ học cả buổi cũng không thành công, cô nhóc quay đầu lại: "Dương Thừa Gia, anh học chạy xe đạp trong bao lâu thì chạy được?"

"Hai ngày."

Dương Thừa Gia vừa định an ủi em gái không học được là rất bình thường, liền nghe thấy Dương Thừa Hạ trào phúng: "Hai ngày mới học được, quả nhiên anh thật yếu đuối!"

Ngực Dương Thừa Gia tựa như bị dao đâm.

Dương Thừa Hạ đứng cách đó không xa, trên mặt còn chưa mất đi vẻ mũm mĩm hồi sơ sinh, cô nhóc làm mặt quỷ với anh trai, sau đó tiếp tục học chạy xe. Không biết có phải là nhờ sự khích lệ của anh trai hay không, chưa đến nửa ngày mà cô nhóc đã học được.

Lư Dục Hiểu gọi con gái vào ăn cơm, bé lắc đầu: "Mẹ ơi, con muốn chạy thêm một lát nữa."

Cô nhóc vừa học được nên đang hứng thú, ngay cả cơm cũng không ăn.

Từ nhỏ, lá gan của Dương Thừa Hạ đã lớn, lúc này vừa học được cách chạy xe đạp liền bắt đầu tăng tốc, Lư Dục Hiểu bị dọa sợ: "Con chạy chậm chút thôi."

Cô nhóc không nghe, chạy xe xong còn nói với Thừa Lỗi : "Ba, mẹ thật nhát gan mà."

Thừa Lỗi nghi ngờ liệu có phải lúc nằm mơ mình đã giáo dục con gái bằng phương pháp của con trai hay không, anh vuốt vuốt đầu bảo bối: "Mẹ nhát gan là bởi yêu con, mẹ sợ con bị thương."

Dương Thừa Hạ lắc đầu: "Nhưng con sẽ không bị thương."

Cô nhóc thầm nghĩ, liệu có phải là vì mẹ đã từng bị thương không, Dương Thừa Hạ lặng lẽ trao cho Lư Dục Hiểu danh hiệu yếu ớt: "Ba, con phải bảo vệ mẹ."

Thừa Lỗi giương mắt nhìn về phía Lư Dục Hiểu : "Vậy con và anh trai cùng nhau bảo vệ mẹ có được hay không?"

"Được ạ!"

— Hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro