Chương 56 Ngoại Truyện 8 : Sau Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi ỷ vào việc Điền Gia Thụy không có con trai nên khoe khoang, nhưng không ngờ là chưa tới hai năm mà Điền Gia Thụy đã có con gái, khiến Thừa Lỗi phải ghen tị.

"Sao chú lại có con gái?" Thừa Lỗi nhẫn nhịn cả buổi mới nói một câu: "Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hả?"

Điền Gia Thụy cắn răng, vừa định đáp trả thì Thừa Lỗi lại cúi đầu nghiêm trang nói: "Nói vậy cũng không đúng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng loại ngu si này thì sao có thể có chứ?"

"Thừa Lỗi, anh đi chết đi." Điền Gia Thụy liếc mắt: "Nhất định là anh ghen tị."

"Ghen tị?" Thừa Lỗi cười lạnh một tiếng: "A, người như anh sao có thể ghen tị được chứ? Anh là loại người này sao?"

Điền Gia Thụy thầm nghĩ, anh thật đúng là dối trá, không ngờ Thừa Lỗi lại hào phóng thừa nhận: "Anh thật sự là loại người này."

"..."

"Anh giúp chú đặt tên cho con gái nhé?"

Điền Gia Thụy cảnh giác nhìn anh: "Anh nằm mơ đi, chỉ có em và Tiêu Tiêu mới có thể đặt tên."

"À." Thừa Lỗi dựa người trên tường, không đứng đắn nói: "Vậy lúc nào cho anh mượn bé con nhà chú chơi một chút?"

Điền Gia Thụy cảm thấy Thừa Lỗi đúng là cẩu: "Bỏ suy nghĩ này đi, em sẽ không để anh chạm vào con bé đâu!"

"Ôi đàn ông." Quỷ hẹp hòi.

Vì lời này của Thừa Lỗi, nên mỗi lần hai nhà gặp mặt, Điền Gia Thụy đều đề phòng Thừa Lỗi như đề phòng cướp, ngay cả nhìn cũng không cho anh nhìn. Thừa Lỗi chậc một tiếng: "Nhìn anh giống bọn buôn người thế à? Nói thật đi, chúng ta là anh em tốt sao?"

Điền Gia Thụy không thể tin được mà nhìn anh, không ngờ vậy mà anh lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ thế này, nếu hai người bọn họ là anh em tốt thì Thừa Lỗi sẽ đối xử với mình vậy sao?

"Chúng ta là anh em tốt lúc nào? Nếu là tình anh em cây khế thì anh ta còn tin là thật, thôi bỏ đi."

Lư Dục Hiểu nhịn cười, kéo Thừa Lỗi : "Anh về chơi với Thừa Gia đi, tha cho con nhà người ta."

Thừa Gia của con trai của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, tên đầy đủ là Dương Thừa Gia.

Thừa Lỗi lắc đầu, nhìn Điền Gia Thụy : "Thừa Gia rất thú vị, hai chúng ta đổi con đi?"

Điền Gia Thụy thở dài: "Không thì em báo cảnh sát đây, đừng nói chứ, nhìn anh thật sự giống bọn buôn người."

"..."

Cuối cùng, mấy người chia tay không êm đẹp.

Tuy nhìn dáng vẻ Thừa Lỗi tựa như canh cánh trong lòng, nhưng thật sự rất thương con trai, sau khi trở về, Lư Dục Hiểu nhỏ giọng nói với Thừa Lỗi : "Anh cũng không nên nói mình không thích con trai trước mặt thằng bé, ngộ nhỡ nó sinh ra bóng ma tâm lý gì đó."

Lư Dục Hiểu bị tâm lý khỏe mạnh của con trai làm tan nát cõi lòng, bình thường còn phải đề phòng Thừa Lỗi dẫn dắt con trai trở thành lưu manh.

Thừa Lỗi khinh thường: "Giả tạo."

Nói đến con trai Dương Thừa Gia, đương nhiên là Thừa Lỗi rất thích, chỉ là ngoài miệng nói mình thích con gái, nhưng đã sinh con trai thì còn có thể làm gì nữa? Con của mình thì mình cưng chiều chứ sao.

Thừa Lỗi tự mình cho con uống sữa, thay tã, có thể không có tình cảm sao? Sau khi trở thành ba, địa vị của Thừa Lỗi trong gia đình trực tiếp hạ từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ ba, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu còn nuông chiều con trai hơn anh nhiều.

Nếu Lư Dục Hiểu nghe được suy nghĩ nội tâm của anh, nhất định sẽ nói, tên súc sinh nhà anh hằng ngày không làm chuyện giống người mà em còn phải nuông chiều sao, con trai rất đơn thuần vô hại, em không cưng chiều nó thì cưng chiều ai?

Ban đầu, Thừa Lỗi cho rằng nhất định con trai sẽ giống mình, thế nhưng, dần dần thì tính cách có vẻ không giống.

Đã thích khóc, giả tạo lại còn ham chơi, không cầm đũa được mà cũng khóc nhè đến nỗi nổi cả bong bóng mũi, đây nhất định là sinh sai giới tính rồi nhỉ?

Lư Dục Hiểu coi thường anh: "Chẳng lẽ anh không giả tạo sao?"

"Anh đâu có."

"Phi, không biết xấu hổ."

Thừa dịp con trai đang ngủ, Thừa Lỗi sát lại gần: "Hiểu Hiểu, đã bao lâu em không thương anh rồi hả?"

Quỷ làm nũng này. Lư Dục Hiểu đỏ mặt, mắng anh: "Anh nhìn dáng vẻ của anh xem, tốt hơn con ở chỗ nào chứ?"

"Bà xã." Người nào đó bắt đầu giả bộ đáng thương: "Trước kia em chưa bao giờ mắng anh đấy."

"..."

"Bây giờ có con trai, em liền không đặt anh trong lòng nữa, còn vì thằng bé mà mắng anh."

Thế này còn chưa đủ giả tạo sao?

Quả nhiên một giây sau, Thừa Lỗi nói lời thoại kinh điển: "Em không yêu anh rồi, trong lòng em không có anh nữa rồi."

"..." Lư Dục Hiểu im lặng một lát, thở dài: "Đúng vậy, em không yêu anh rồi, trong lòng em không có anh nữa rồi. Bởi vì anh rất hay làm nũng, nhưng lại rất không biết xấu hổ. Cửa ở đằng kia, đi ra ngoài đi."

"Anh không." Người nào đó rất phản nghịch: "Tuy em không yêu anh, nhưng anh tình nguyện làm một người coi tiền như rác, chỉ cần có thể cùng em..."

"Ọe, buồn nôn." Lư Dục Hiểu sợ Thừa Lỗi còn tiếp tục nữa thì cô sẽ nôn hết cơm tối qua mất, cô kiễng chân cắn môi anh: "Được rồi, được rồi, đừng phát bệnh nữa nha."

Sau đó cô chớp chớp mắt: "Anh xem, tóm lại vẫn là em vĩ đại, ở cùng một người tâm thần như anh mà vẫn không vứt bỏ anh."

"..."

Mỗi ngày phải ứng phó với hai tên quỷ làm nũng thật sự rất mệt, Lư Dục Hiểu nghĩ: "Chúng ta có nên sinh thêm con gái không?"

Thừa Lỗi còn chưa phát biểu ý kiến, bà xã nhà mình lại nói: "Hay là hỏi ý kiến con trước đã."

Người nào đó còn chưa nói lời nào thì đã bị chọc giận gần chết, sao không hỏi anh mà lại hỏi con trai trước.

Anh thật đúng là không có kẻ đau thì không có người thương mà.

"Anh cảm thấy mình giống như phi tử bị thất sủng trong hậu cung vậy, vừa cô độc bất lực lại vừa đáng thương."

Cách ví von này... Lư Dục Hiểu cạn lời nhìn anh: "Vậy tối nay sẽ lật thẻ bài cho khanh, để khanh cảm nhận được sủng ái của trẫm."

Vốn dĩ Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu xưng hô rất tùy ý, nhưng một ngày nào đó, con trai không hiểu chuyện lại túm ống quần anh, mơ hồ gọi:

"Thừa Lỗi ."

"Phải gọi là ba."

Cậu nhóc lắc đầu: "Mẹ cũng gọi ba là Thừa Lỗi."

"..." Thừa Lỗi ôm con trai dậy: "Mẹ của con là vợ của ba, chỉ có mẹ mới có thể gọi vậy, biết không?"

Đáng tiếc là dù có giải thích cũng không thông, lúc trước còn gật đầu đồng ý, nhưng về sau vẫn gọi "Thừa Lỗi", Thừa Lỗi nói với Lư Dục Hiểu là con trai cố ý, Lư Dục Hiểu vốn không hề tin, con trai cô đơn thuần như vậy, trắng trẻo đáng yêu như vậy, sao có thể hư hỏng chứ.

Thừa Lỗi thầm nghĩ, bà xã mình thật sự quá ngây thơ dễ lừa rồi.

"Hay là chúng ta xưng hô với đối phương là ba mẹ giống con trai, để cho nó học hỏi đi."

Anh giương mắt: "Em gọi anh là gì?"

Lư Dục Hiểu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Ba ba."

Thừa Lỗi không ngờ khi còn sống lại nhận được đãi ngộ này, anh xấu xa sát lại gần:

"Không nghe thấy, gọi lại đi."

"Jio Jio, anh ngứa da hả?"

Người nào đó cười khà khà: "Lúc con trai không có ở đây cũng gọi vậy hả?"

Sau đó anh đã bị đá xuống giường.

Thừa Lỗi vẫn không sợ chết mà bò lên: "Trên giường thì sao? Cũng gọi vậy hả?"

"..."

Lư Dục Hiểu đỏ mặt, lại giơ chân lên đá anh, không ngờ bị đối phương cầm ngón chân trắng nõn: "Anh biến thái!"

Dù sao thì cũng không phải ngày đầu tiên.

Trải qua sự cố gắng của Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi, rốt cuộc Dương Thừa Gia cũng không gọi anh là Thừa Lỗi nữa, cậu nhóc sửa thành "ông ngoại".

"..." Thừa Lỗi suýt thì bị tức chết, anh đè lại cơn giận trong lòng xuống, giả bộ kiên nhẫn như đang dỗ con trai: "Sao lại gọi vậy?"

"Ba của mẹ... hình như gọi là ông ngoại mà..."

Thừa Lỗi thầm nghĩ, nếu con trai anh không biết cách gọi ba mình, thì anh sẽ gọi thằng bé là ba.

Anh ra đòn sát thủ: "Nếu con gọi linh tinh, ba sẽ mách chuyện đêm qua con tè dầm cho mẹ."

Trong mắt Dương Thừa Gia phủ đầy nước mắt: "Ba ba, đừng nói."

Con trai thì vẫn là con trai, giả tạo nha.

"Ngoan." Thừa Lỗi lau nước mắt cho cậu nhóc: "Con nhìn xem, mẹ không có ở nhà, con có khóc cũng vô dụng thôi."

Cậu nhóc khóc càng lớn hơn, không biết có tác dụng hay không, cứ khóc trước đã.

Về sau, trước mặt Thừa Lỗi thì Dương Thừa Gia vẫn như thường, nhưng trước mặt Điền Gia Thụy thì lại bắt đầu gây chuyện.

Có một lần đến nhà Điền Gia Thụy chơi, thấy Điền Gia Thụy ngồi trên ghế sa lon chơi game, cậu nhóc bước đôi chân ngắn tới: "Anh trai."

Điền Gia Thụy nghe thấy vậy thì nhíu mày: "Gọi là chú."

"Anh cũng tên là Tiểu Gia, nhất định là anh trai của em."

Cái logic này, bất giác khiến Điền Gia Thụy nghi ngờ Thừa Lỗi để con trai gọi vậy chính là vì muốn chiếm tiện nghi của mình.

Anh ta kiên nhẫn nói với Dương Thừa Gia : "Chú là bạn của ba con, con phải gọi là chú."

Cậu nhóc kiên trì không ngừng gọi: "Anh trai."

"..."

Đến khi Thừa Lỗi bước ra từ trong phòng, Điền Gia Thụy cười lạnh, ôm vai anh dẫn ra ngoài cửa: "Có phải anh cố ý dạy con anh gọi em là anh trai không? Không ngờ anh lại có tâm cơ này đấy?"

Thừa Lỗi ngơ ngác một lát, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích: "Con của anh thật thông minh, rất nghe lời anh."

Điền Gia Thụy suýt bị Thừa Lỗi làm cho tức chết: "Anh không biết xấu hổ à?"

"Không biết xấu hổ đấy." Thừa Lỗi hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, đè lên bờ vai anh ta: "Gọi một tiếng chú nghe xem nào, cháu trai của ta."

"Cút."

"Cháu xem con chú cũng đã gọi cháu là anh trai rồi, điều đó chứng tỏ là cháu rất trẻ đấy." Thừa Lỗi nhắm mắt, lại bắt đầu tán dương con mình: "Cháu thấy con chú có đẹp người đẹp nết không, đối với khuôn mặt già như vậy của cháu mà nó còn gọi là anh trai được, hay thật đấy."

"..." Điền Gia Thụy thật sự muốn giết anh, đã chiếm được tiện nghi lại còn không biết xấu hổ mà công kích ngoại hình của người ta.

Thế là cứ như vậy, thù hận giữa Dương Thừa Gia và Điền Gia Thụy đã chấm dứt từ khi Dương Thừa Gia còn chưa hiểu chuyện.

Dương Thừa Gia và con gái Điền Lâm Nhi của Điền Gia Thụy chơi trong phòng rất vui vẻ, Lư Dục Hiểu thấy có vẻ như con trai rất thích em gái, thế là lặng lẽ hỏi cậu nhóc: "Mẹ sinh em gái cho con nhé?"

Dương Thừa Gia nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.

Lư Dục Hiểu khó hiểu: "Sao thế? Chẳng phải con rất thích em Lâm Nhi sao?"

"Em Lâm Nhi với em gái mẹ sinh không giống nhau." Cậu nhóc cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là mình vô cùng thích Điền Lâm Nhi : "Em Lâm Nhi không giống với người khác."

Càng về sau, Dương Thừa Gia đã hiểu chuyện hơn, Thừa Lỗi lại hỏi: "Nếu mẹ sinh thêm em bé, con muốn em trai hay em gái?"

Kiểu câu hỏi này rõ ràng là lừa gạt Dương Thừa Gia mà.

Giống như khi vào cửa hàng mua mỳ, chủ cửa hàng hỏi bạn muốn thêm một hay hai quả trứng gà, bạn do dự một hồi rồi nói thêm một quả, nhưng hoàn toàn không ngờ là có một sự lựa chọn khác là không thêm trứng gà.

Dương Thừa Gia quả nhiên đã bị lừa, cậu nhóc suy nghĩ một chút: "Nếu là em trai thì con sẽ bắt nạt, còn nếu là em gái thì con sẽ bảo vệ em ấy."

Đầu Lư Dục Hiểu đầy vạch đen, nhìn Thừa Lỗi nói: "Ba nó à, quả nhiên là con ruột của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro