Chương 49 Ngoại Truyện 1 : Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch" một tiếng, giọt nước lạnh văng tung tóe khắp nơi, Lâm Diệu Diệu mặc váy trắng hít một ngụm khí lạnh, cô lau vệt nước trên người, quay đầu hung hăng trừng mắt với mấy tên con trai nghịch ngợm cuối lớp.

Kẻ đầu xỏ chẳng những không cảm thấy mình sai, thậm chí còn làm mặt quỷ với cô.

Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Diệu Diệu không hề để ý, tựa như chai nước vừa rơi xuống kia không hề văng chút nước nào lên người mình, cô đeo tai nghe, nhìn những tán cây sum xuê ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp mà hờ hững, hàng lông mi vừa dày vừa dài của cô khẽ run run, khiến cho người ta không nhịn được mà nhìn đến thất thần.

"Phì." Đằng sau có một cậu con trai nở nụ cười, dùng cùi chỏ chọc người bên cạnh, nhíu mày: "Không hấp dẫn được sự chú ý của người ta rồi."

Thiếu niên ngây thơ đang trong giai đoạn trưởng thành, có không ít cậu bạn thích đùa dai để lấy lòng người khác, người vừa ném chai nước là Tiếu Phàm nhìn thoáng qua Lư Dục Hiểu đang ngồi yên lặng, trong mắt mang theo vẻ thất bại: "Sao cô ấy lại thanh cao như vậy? Bối cảnh gì thế?"

"Không có bối cảnh."

"Không có bối cảnh mà lại khác người như vậy?"

"Nhường đường." Một giọng nói lười biếng lạnh nhạt truyền đến từ phía sau, Tiếu Phàm xoay người, chỉ thấy Thừa Lỗi đang cầm chai nước đến gần, cậu khoác chiếc áo đồng phục màu xanh lam rộng rãi, ánh mắt thờ ơ lướt qua bọn họ.

Hai cậu con trai kia không dám trêu chọc, lùi sang bên cạnh một chút, Thừa Lỗi vừa đi qua, hai người liền thở dài một hơi, đột nhiên nghe thấy cậu nói: "Ai cho phép các người vứt rác bừa bãi?"

Cậu quay đầu, sắc mặt bình thản, trong giọng nói còn mang chút mất kiên nhẫn.

"?"

Không đúng, vứt rác thì mắc mớ gì tới cậu?

Nhưng Tiếu Phàm cũng không dám nói ra tiếng lòng, cậu ta mấp máy môi: "Làm sao vậy?"

"Tố chất của cậu đâu?"

"..." Đều là lưu manh, còn nói tố chất cái gì?

Tiếu Phàm đã xác định rằng Thừa Lỗi cố ý gây chuyện: "Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu."

Người bên cạnh kéo cậu ta lại, không chút lưu tình mà vạch trần: "Cậu thật sự không dám đâu, bỏ đi thì hơn."

"Cậu..." Tiếu Phàm thở phì phò, đang muốn đánh người thì trước mắt bỗng tối sầm lại, vài bóng người đứng trước cửa ra vào, phe Thừa Lỗi người đông thế mạnh, cậu ta đành phải từ bỏ ý định.

"Làm ơn nhường đường."

Giọng nói của Lư Dục Hiểu rất nhỏ nhẹ, tựa như cơn gió thổi qua cửa sổ, cô đeo khẩu trang, cúi đầu xuống, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, vốn dĩ Tiếu Phàm đã thích cô, nên khi thấy Lư Dục Hiểu đưa tới tận cửa, đương nhiên cậu ta sẽ không bỏ qua: "Muốn đi qua à? Gọi một tiếng anh xem nào?"

Thừa Lỗi nhíu mày, đang định dạy dỗ cậu ta, Lư Dục Hiểu đột nhiên ho khan một tiếng, ngước khuôn mặt nghi hoặc nhìn Tiếu Phàm : "Cậu... là nam?"

Tiếu Phàm nhuộm cả đầu màu vàng, mấy cậu con trai ở đây nghe vậy thì đều phì cười, thế nhưng, Lư Dục Hiểu vẫn luôn chớp mắt, nhìn vẻ mặt rất trong sáng vô hại.

Thừa dịp hỗn loạn, cô ra khỏi lớp học, Tiếu Phàm ở phía sau bất mãn: "Có phải cô ấy không phân biệt rõ nam nữ không?"

Thừa Lỗi nhịn cười, một cậu con trai phía sau vỗ vỗ bả vai Tiếu Phàm : "Không đâu, tôi cảm thấy cô ấy nói đúng."

"..."
Thứ sáu buồn tẻ đã trôi qua, sau khi học hết hai tiết buổi chiều, Lư Dục Hiểu được nghỉ cuối tuần sớm, liền đeo balo đi xuống tầng, nhà cô cách trường học khá gần, đang định đạp xe về nhà, kết quả là lúc lấy xe lại phát hiện lốp xe bị chọc thủng, cô cũng không tức giận, chậm rãi khóa kỹ xe đạp lại.

"Em gái, có phải xe hỏng rồi không? Để anh chở em về nhé?"

Lư Dục Hiểu cười híp mắt, nói: "Tôi có thẻ xe buýt, đợi anh đưa tôi về đến nhà thì trời tối luôn rồi."

"..." Rõ ràng nói chuyện rất nhẹ nhàng, sao lại cảm giác như có chỗ nào không đúng nhỉ?

Trên xe bus, Lư Dục Hiểu lấy thẻ xe buýt ra quẹt, Thừa Lỗi đi theo phía sau, lúc lên xe mới nhận ra mình không mang tiền lẻ.

Lái xe đã đóng cửa lại: "Cháu không có tiền lẻ à?"

Lư Dục Hiểu vô thức nhìn về phía sau, khi nhìn thấy bộ đồng phục màu lam, nghĩ là học sinh cùng trường nên liền đi qua quẹt thẻ giúp cậu.

Mái tóc mềm mại của cô hơi lướt qua người cậu, tỏa ra mùi chanh nhàn nhạt, bàn tay đặt trong túi quần của Thừa Lỗi đột nhiên nóng lên.

Lư Dục Hiểu tìm vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, cô đeo tai nghe, nhắm mắt lại, không để ý đến làn gió mát mẻ lướt qua người. Thừa Lỗi ngồi xuống chỗ phía sau, liếc nhìn cổ gáy trắng nõn của cô.

Thừa Lỗi cong môi cười, lấy tai nghe trong túi áo đồng phục ra đeo lên, cậu hơi rướn người lên, thấy màn hình điên thoại của cô vẫn sáng, liền bấm chọn bài hát cô đang nghe. Nghĩ đến tiếng nhạc bên tai mình giống của cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Sự ngột ngạt trong không gian nhỏ hẹp đã bị quét sạch, phong cảnh ngoài cửa sổ tựa hồ cũng sáng bừng lên.

Lư Dục Hiểu về đến nhà, vào phòng làm bài tập, một lúc lâu sau, cô nghe thấy vài âm thanh vụn vặt, hai người trong phòng khách đang trao đổi với nhau.

"Thành tích của Lư Dục Hiểu cũng không tốt, nếu không thì cho con bé thi ngành nghệ thuật đi?"

"Hết bao nhiêu tiền?" Lời này chính là của mẹ cô: "Em trai con bé còn phải đi học nữa."

Lư Dục Hiểu đeo tai nghe lên, hết thảy đều yên tĩnh lại.

Lư Dục Hiểu thường xuyên cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu, nhiều khi cô cũng không có quyền từ chối, vì vậy, nhìn tính tình của cô có vẻ rất dịu dàng ngoan ngoãn. Lư Dục Hiểu nằm xuống, viết mấy chữ trong quyển nhật ký: "Phải trưởng thành."

Đến thứ hai, Lư Dục Hiểu ngồi đọc một quyển sách ngoại khóa như bình thường, không biết Thừa Lỗi đã mượn được một quyển giống của cô ở đâu, cũng ngồi đọc, người bên cạnh trêu cậu: "Ối, cậu đây là cải tà quy chính, đột nhiên bắt đầu học tập hay đang xem sách người lớn thế?"

"Cút."

Cậu mà hèn mọn như vậy sao?

Có lẽ là bàn chỗ Lư Dục Hiểu bị lay một chút, cô vô thức quay đầu lại nhìn, Thừa Lỗi tưởng cô đã nghe thấy mấy câu vừa rồi, thế là, người nào đó từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, lúc này bên tai lại đỏ lên.

Cậu nhẹ giọng ho khan một cái, tiếng nói cũng nhẹ nhàng hơn, giải thích: "Đang đọc《 The Kite Runner 》thôi, cậu ra chỗ khác chơi đi."

Cậu bạn kia nổi da gà, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Có người hỏi.

"Xem xem có phải mặt trời mọc đằng tây không."

"Vậy cậu nhìn hướng đông nam làm gì?"

"..."

Thừa Lỗi liếc nhìn Lư Dục Hiểu, nhưng đối phương chỉ lướt mắt qua, cũng không hề nghe thấy cuộc đối thoại bên này. Cậu có chút mất mát, cuối cùng lại cảm thấy bản thân thật ngây thơ, bực bội lật quyển sách trên tay, tạo ra những tiếng "xoạt xoạt".

"Cậu ấy sao vậy?"

"Chắc là tương tư rồi."

Một trận mưa mãnh liệt xóa đi không khí khô nóng đầu hạ, Lư Dục Hiểu đeo balo ra ngoài, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đất, có vẻ như một lúc lâu nữa cũng chưa tạnh, trên tay Thừa Lỗi cầm một chiếc ô, đang nghĩ xem có nên đưa cho cô không, thì đã có người che ô đi đến trước mặt Lư Dục Hiểu.

Ánh mắt của chàng trai hơi ảm đạm đi, bàn tay cầm cán ô nắm thật chặt.

Lư Dục Hiểu cảm giác được bên cạnh có người, cô ngẩng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia mất kiên nhẫn không dễ phát hiện, cô lập tức che giấu bằng nụ cười ngụy trang: "Không cần."

"Mưa to như vậy, cậu cũng không thể dầm mưa về nhà chứ?"

"Ừ." Lư Dục Hiểu gật đầu: "Đề xuất này của cậu không tệ."

Cô tháo balo xuống, ôm trước ngực rồi chạy vọt vào trong màn mưa, Tiếu Phàm nắm chặt ô đuổi theo: "Rốt cuộc cậu thích kiểu người gì, mình sẽ thay đổi."

Lư Dục Hiểu quay đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mưa, nhưng lại mang lại cho cô một vẻ đẹp yếu ớt, cách một màn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy Thừa Lỗi đang đứng cách đó không xa, dù không nhìn rõ lắm nhưng vẫn cảm thấy được cậu vừa giật mình, Lư Dục Hiểu ngày thường hay ở một mình, cũng không biết tên Thừa Lỗi, cô hất cằm: "Ầy, đó mới là kiểu người mà tôi thích."

Thừa Lỗi chỉ nhìn thấy Lư Dục Hiểu liếc về phía mình, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu chỉ cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại, ngoại trừ tiếng tim đập như sấm ra thì không còn gì khác, ngay cả nước mưa rơi trên đầu cũng không hề phát hiện.

Tiếu Phàm quay đầu nhìn: "Cậu ta? Mình có chỗ nào không bằng cậu ta?"

Lư Dục Hiểu cau mày, nghĩ mãi vẫn không ra cách để rời đi, cô dứt khoát nói: "Không biết, tôi vừa gặp đã yêu cậu ấy rồi."

Nói xong thì quay đầu, đẩy cậu ta rồi bước đi.

Nhưng trên thực tế, Lư Dục Hiểu hơi mù mặt, chỉ nhớ hôm đó mình nhìn thấy một soái ca, chỉ cảm thấy cậu rất đẹp trai, khiến hai mắt người khác đều tỏa sáng, nhưng lại không hề nhớ rõ rốt cuộc hình dáng cậu thế nào.

Thừa Lỗi vẫn đứng tại chỗ, mấy bạn nữ đi ngang qua không nhịn được mà nhìn cậu, nhưng lại không dám trêu đùa.

Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu bị cảm, cô theo khẩu trang vào lớp, lúc đặt balo trên chỗ ngồi, mũi đột nhiên hơi ngứa, liền hắt hơi một cái.

Người nào đó phía sau nhìn cô, chờ cô phát hiện đồ mà mình đưa.

Lư Dục Hiểu cất sách vào ngăn bàn: "Hả? Ai đưa thuốc cảm đây?"

Lâm Diệu Diệu ngồi cùng bàn lắc đầu: "Không biết."

Lư Dục Hiểu không bao giờ uống thuốc không rõ nguồn gốc, thế là, cô đặt thuốc cảm một bên, lấy sách tiếng anh để lên bàn.

Ánh mắt Thừa Lỗi ảm đạm xuống, bả vai đột nhiên bị người khác đè lên.

Tiếu Phàm chiếm vị trí cùng bàn của cậu: "Lư Dục Hiểu nói cô ấy thích cậu, chuyện này chúng ta tính sao đây?"

Vì lát nữa có tiết đọc nên lớp học hơi ồn ào, Thừa Lỗi không nghe rõ, chỉ nghe được tên của Lư Dục Hiểu, dù cho như vậy, cậu cũng cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy lên, trong mắt dâng lên gợn sóng, nhưng lại nhanh chóng che giấu, đôi môi mỏng của cậu mấp máy, hàng lông mi chậm rãi ngước lên: "Cậu nói gì?"

Tiếu Phàm lặp lại một lần: "Tôi khuyên cậu cách xa Lư Dục Hiểu một chút."

Trên khuôn mặt Thừa Lỗi vẫn là dáng vẻ không lạnh không nhạt, nhưng bên tai lại hơi nóng lên, một lúc lâu sau cậu vẫn chưa kịp phản ứng, thấy Tiếu Phàm còn nhìn mình chằm chằm thì "Ừ" một tiếng.

"?" Tiếu Phàm thấy cậu không phản ứng chút nào, suýt nữa thì bị tức chết: "Tôi không bằng cậu ở điểm nào cơ chứ?"

Thừa Lỗi khẽ gõ bàn phía sau: "Cho mượn gương một lát."

Bạn nữ kia nhanh chóng lấy tấm gương ra đưa cho Thừa Lỗi, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

Thừa Lỗi đưa gương cho Tiếu Phàm, lại lười nói chuyện với cậu ta, đành ghé lên mặt bàn, lấy đồng phục che kín mặt mình lại.

Tiếu Phàm : "..." Đờ mờ.

Vài tia sáng len lỏi vào bên trong đồng phục, Thừa Lỗi chớp mắt, xấu hổ mà động tâm lần nữa.

Rất nhiều năm sau, Thừa Lỗi hỏi Lư Dục Hiểu : "Nếu khi đó người quấy rối em là anh thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Nhất định em sẽ nhớ rõ anh cả đời."

"Hả?"

Lư Dục Hiểu nhíu mày: "Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ tên đầu vàng kia, ai bảo cậu ta đáng ghét như vậy chứ."

Thế nhưng, mặc dù cô cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ nổi người kia tên là gì.

Thừa Lỗi thấy cô đang nhớ đến người đàn ông khác, bất mãn nắm cằm cô: "Ai cho em nhớ rõ cậu ta?"

Cô mấp máy môi, chớp mắt mấy cái tỏ vẻ vô tội.

"Gọi một tiếng anh trai đi, anh sẽ bỏ qua cho em." Thừa Lỗi cúi đầu, đôi môi mềm mại gần như hôn lên má cô.

"A..." Lư Dục Hiểu nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Ai cần anh bỏ qua chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro