Chương 45 : Làm Nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng hơi lạnh bao lấy đầu ngón tay cô, chỗ bị anh cầm hơi nóng lên, Lư Dục Hiểu căng thẳng rút ngón tay lại: "Không sao rồi."

Thừa Lỗi khẽ cười một tiếng: "Em đi hái mấy quả cà chua đi."

*

Sau khi trở về, hai người đã thu hoạch được kha khá, chẳng những có cà, rau hẹ, các loại rau quả khác mà còn mua một ít thịt lợn và trứng gà.

Lư Dục Hiểu liếc nhìn thịt lợn tươi: "Quanh đây có chợ bán đồ ăn không nhỉ? Sáng mai có thể đi mua được không?"

Cũng may là tổ chương trình chỉ làm khó hai người một buổi tối: "Có thể."

Lư Dục Hiểu nghe vậy liền nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Thừa Lỗi, người xem trước màn hình thấy ánh mắt của Thừa Lỗi tựa như dính trên người Lư Dục Hiểu, khi thấy cô cười cũng vô thức cong khóe môi lên, lúc đối mặt với cô thì vẻ mặt lại tràn đầy yêu thương.

Cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được thức ăn cho chó đang đập vào mặt mình.

Chỗ ở mà tổ chương trình sắp xếp, ngoại trừ những nguyên liệu nấu ăn chủ yếu ra thì tất cả đều đầy đủ, Thừa Lỗi lấy ớt trong giỏ ra chế biến: "Thái một quả ớt xanh cho vào thịt, đến lúc đó em không ăn ớt xanh thì để anh ăn hộ, được không?"

Hai mắt Lư Dục Hiểu tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nói: "Oa, Jio Jio, anh thật tốt."

Thừa Lỗi quay đầu đòi thưởng: "Hôn một cái."

Cô nhón chân lên hôn một cái lên mặt anh, sau đó, Thừa Lỗi vẫn chưa hài lòng nhìn cô vài lần, nhưng Lư Dục Hiểu vẫn không hề hay biết, Thừa Lỗi chớp mắt, trên đầu tựa như xuất hiện mấy khung thoại: "Sao bà xã chỉ hôn một bên mặt?", "Có phải bà xã hết yêu anh rồi không?"

Lư Dục Hiểu chuyên tâm rửa sạch cà chua trong tay, cô cảm giác có một đôi mắt đang rơi trên người mình, lơ đãng quay đầu lại thì thấy Thừa Lỗi vẫn luôn chăm chú nhìn mình, Lư Dục Hiểu nghi hoặc cười: "Sao vậy?"

Anh bĩu môi: "Hôn chỗ này."

Lư Dục Hiểu nhíu nhíu mày, cảm thấy anh thật ngây thơ: "Không."

"Vì sao?"

Cô hơi xấu hổ, nói vô cùng nhỏ: "Buổi tối lại hôn..."

Thừa Lỗi không nhịn được, lông mày cong lên, anh tiến lại gần, hạ mí mắt, khẽ nói: "Bồi thường gấp đôi đấy."

Lư Dục Hiểu không còn cách nào khác, đành phải gật nhẹ đầu.

【 Tôi báo cáo, hai người này nói thầm. 】

【 Hai người hôn đi, hôn đi, không cần để ý đến cảm nhận của tôi! 】

【 Thừa Lỗi, em không ngờ anh lại là người đàn ông như vậy, a a a chó sữa nhỏ, tôi có thể, tôi có thể, tôi thật sự có thể! 】

【 Không! Bà không thể! Đó là người đàn ông của Lư Dục Hiểu ! 】

*

Lúc bữa tối đã làm được một nửa, người của tổ chương trình đến thông báo rằng, làm bữa tối xong thì phải mang tới chỗ Thi Tử Mặc để mọi người cùng ăn.

Thừa Lỗi nhíu mày: "Thôi xong, liệu bọn họ có bị anh hạ độc chết không?"

"Không đâu, em cũng chưa chết mà."

Anh bật cười: "Em là chuột bạch sao?"

"Còn anh là chuột đen."

"Anh là một chú mèo mun."

"Em là mèo trắng."

Lư Dục Hiểu bất mãn, bĩu môi hỏi: "Anh muốn ăn em chứ gì?"

Thừa Lỗi cúi đầu xuống, hàng lông mi khẽ run, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt không nói gì nữa. Lúc này đang ghi hình gameshow nên không tiện, không thể đùa giỡn lưu manh hoặc nói lời lẳng lơ được, cũng không thể chọc cho cô đỏ bừng mặt.

Tài nghệ nấu nướng của Thi Tử Mặc rất tốt, sau khi biết mọi người muốn tới đây ăn cơm, mặc kệ người khác có làm đồ ăn hay không, anh cũng tự mình chuẩn bị trước một bàn lớn đồ ăn, lúc Lư Dục Hiểu đến liền khiếp sợ, cô kéo vạt áo Thừa Lỗi : "Làm sao bây giờ, cảm giác như chúng ta sắp thua, chúng ta... hình như có chút ngại."

Thừa Lỗi nói đùa: "Những món này đều là anh làm, đến lúc đó mà thua thì một mình em gánh chịu."

Lư Dục Hiểu trừng anh: "Chẳng lẽ anh làm mà anh không chịu trách nhiệm sao? Ai làm thì người ấy chịu!"

"Tiểu vô lại, chẳng phải anh học được từ em sao?"

Cô nhớ đến đêm đó Thừa Lỗi nói mình "dám làm không dám chịu", tai lập tức nóng lên, cũng không thanh minh với anh.

Trời dần tối, Thi Tử Mặc chuyển một cái giường trúc ra, mọi người quây quần cùng nhau ăn cơm. Ở nông thôn có nhiều muỗi, bèn để một khay nhang đuổi muỗi bên cạnh, gió đêm thổi vào người, khiến cả thể xác và tinh thần đều dễ chịu.

Sau khi mọi người tự giới thiệu một hồi, liền bắt đầu động đũa, đồ ăn mà Thi Tử Mặc làm khiến người ta thèm nhỏ dãi, Lư Dục Hiểu gắp một miếng thịt lợn mềm bỏ vào miệng, ngon đến nỗi híp mắt lại: "Chị Tinh Văn may mắn thật đấy, ông xã nhà chị nấu ăn ngon quá."

Đồ ăn mà Thừa Lỗi vất vả làm đã sắp nguội rồi mà người nào đó cũng không thèm nhìn thêm một chút, anh muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, mà bà xã nhà mình thì lại hâm mộ nhìn người khác.

Không vui.

Lận Văn Đống hơi nghi hoặc: "Hai người lấy nguyên liệu nấu ăn ở đâu mà nhiều vậy?"

Thi Tử Mặc nói: "Mua trong nhà người khác."

Anh ta tức giận: "Còn có thể như vậy sao?"

"Tổ chương trình cũng không nói là không thể như vậy mà."

Hứa Tinh Văn không nhịn được cười: "Ở đây có một người thành thật nè, mọi người mau bắt nạt anh ấy đi."

Cả đám cùng bật cười.

Thế là Lận Văn Đống "quá nghe lời" bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn nên xếp thứ nhất từ dưới lên, Lư Dục Hiểu nhìn anh ta cõng bạn gái chống đẩy, le lưỡi: "May là không phải là chúng ta xếp cuối."

Thừa Lỗi một tay đút túi, khinh mạn nói: "Nếu chúng ta xếp thứ nhất từ dưới lên, anh sẽ ngồi trên lưng em để em hít đất."

Thế là người nào đó lại bị đánh.

"Anh có thể đừng bắt nạt em nữa được không?"

Thừa Lỗi nghĩ nghĩ: "Em đáng yêu như vậy nên mới bị bắt nạt đấy."

Lư Dục Hiểu : "???"

Vì cô đáng yêu nên đáng đời sao? Quả nhiên là ông xã hàng thật cơ đấy.

*

Sau khi ăn bữa tối xong, Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu sóng vai đi trên con đường nhỏ, Thừa Lỗi rõ ràng không vui cho lắm, anh cúi đầu không nói chuyện.

【 Thừa Lỗi không vui kìa. 】

【 Có phải là vì vừa nãy Lư Dục Hiểu ăn đồ ăn người khác làm không nhỉ. 】

【 Thừa Lỗi rất nghiêm túc nấu ăn, vậy mà Lư Dục Hiểu cũng không nhìn một chút, đáng ghét quá. 】

【 Thừa Lỗi quá ngây thơ rồi, chút chuyện nhỏ thôi mà. 】

【 Lư Dục Hiểu vốn dĩ không thích anh ấy, vẫn là Thừa Lỗi bỏ ra khá nhiều, nếu như đây được gọi là cưng chiều thì tôi cũng không còn gì để nói. 】

Trước đây, Thừa Lỗi không thể không nói mấy lời cợt nhả trong hoàn cảnh này, Lư Dục Hiểu thấy anh có vẻ hơi mất mát, bèn lại gần hỏi: "Anh không vui à?"

"Ừ."

Cô hơi cau mày, duỗi hai tay ra níu vạt áo anh: "Sao thế?"

Thừa Lỗi vươn tay, vốn dĩ không định nói nhưng vẫn giơ vết thương ra cho cô xem: "Lúc nãy làm đồ ăn bị đứt tay."

Một người từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng, cho dù từng học nấu ăn nhưng cũng không thường xuyên nấu cơm cho người khác, Lư Dục Hiểu suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất đau lòng, khoang mũi bỗng dâng lên vị chua: "Có đau không?"

Đã lâu như vậy rồi, tất nhiên là không đau nữa.

"Không đau." Người nào đó vừa nói dối lại tỏ vẻ thương tâm: "Là anh làm đồ ăn không ngon, tối nay em đều không ăn."

Lư Dục Hiểu thấy anh nói vậy, lập tức tự trách bản thân, dùng giọng nói dịu dàng dỗ anh: "Thật xin lỗi, em không cố ý."

Cô cảm thấy rất khó chịu, học theo dáng vẻ của Thừa Lỗi, nhẹ nhàng thổi: "Sau này anh nấu gì em cũng ăn."

Cô ngẩng đầu, dè dặt nhìn anh, lông mi run lên như lông vũ xẹt qua trái tim anh.

"Vậy hôn một cái."

Trước đó Lư Dục Hiểu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ phút này cô chỉ lo dỗ anh cho tốt, liền vội vàng nhón chân chạm nhẹ lên môi anh.

Thừa Lỗi ho nhẹ một tiếng: "Chưa đủ."

Lư Dục Hiểu nhón chân lên, hai tay vòng trên cổ Thừa Lỗi, trao anh một nụ hôn sâu nhiệt tình, người đàn ông đảo khách thành chủ, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, điên cuồng cướp đoạt ngọt ngào trong miệng cô.

Cuối cùng cũng đã dỗ được, Lư Dục Hiểu mềm mại trong ngực anh, hai tay vô lực đặt trên lưng anh, không thấy Thừa Lỗi đang lén cười.

Nhưng cô nàng "kính hiển vi" tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

【 Sao tôi lại cảm giác như Thừa Lỗi cố ý bán thảm nhỉ? 】

【 Tôi còn tưởng cãi nhau, kết quả lại là tình thú, xin cáo từ. 】

【 Má ơiii đồ tâm cơ boy, chiêu này hay đấy, Lư Dục Hiểu bị anh ấy ăn đến gắt gao. 】

【 Sao Lư Dục Hiểu lại dễ bị lừa như vậy? Thừa Lỗi, cậu cứ như vậy mà lừa gái nhà tôi về nhà sao? Đáng ghét quá đi. 】

【 Rốt cuộc đây là thứ tình yêu thần tiên gì vậy. 】

Lúc Lư Dục Hiểu ngẩng đầu thì thấy Thừa Lỗi đang cười, cô hơi cảm thấy nghi hoặc: "Anh cười gì vậy?"

Anh hơi nhịn lại: "Anh đâu có cười."

Ngay khi mọi người đều tưởng Lư Dục Hiểu sẽ vạch trần kế của người nào đó, thì cô lại nở nụ cười, vẻ mặt ngây thơ: "Vui lên, lần sau em sẽ không như vậy nữa, về nhà thôi."

Mọi người đều không đành lòng nhìn, đây vốn dĩ chính là nhật ký lão sói xám lừa gạt thỏ trắng nhỏ về nhà, nhưng lần nào thỏ trắng nhỏ cũng vì dỗ dành được lão sói xám mà đắc chí, quả nhiên yêu đương khiến IQ của người ta giảm mà.

"Hiểu Hiểu nhà ta là đồ ham ăn." Thừa Lỗi dắt tay cô, nhíu mày: "Đợi đến khi học được một ít kỹ thuật nấu nướng của anh Tử Mực rồi thì anh sẽ tóm gọn dạ dày của em."

"Không... Không cần đâu." Lư Dục Hiểu mím môi, túm áo khoác anh, khẽ nói: "Trái tim em đã là của anh rồi."

Cho dù đây là lần thứ hai thổ lộ, nhưng trái tim anh vẫn rung động như cũ, đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Thừa Lỗi giơ tay lên, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay của cô, ý cười trên khóe môi không che giấu được: "Anh cũng thế."

Trước khi ngủ, khán giả nghe thấy tiếng Thừa Lỗi cười lạnh: "Sớm biết vậy thì đã không nghe lời Lâm Kỳ mà tham gia chương trình này rồi, biết ngay là con bé đó không có lòng tốt gì mà."

Gameshow có nghĩa gì chứ, chuyện mà bọn họ làm vào buổi tối còn thú vị hơn gameshow nhiều.

Lư Dục Hiểu không hiểu: "Rất hay mà."

Hay cái gì? Bởi vì đang quay show, nên có rất nhiều chuyện cá nhân không thể nói, cũng có rất nhiều chuyện riêng tư không thể làm, Thừa Lỗi nghĩ mà thấy tức: "Em thiếu nợ anh."

"Hả?"

Video đã tắt, camera man cũng đã tan làm từ lâu, Lư Dục Hiểu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè người lên tường. Cô chống đỡ lồng ngực Thừa Lỗi, có chút không thở nổi, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Làm gì vậy?"

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn: "Em có biết... anh đã nhịn cả ngày rồi không."

Có vài fan hâm mộ không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

【 Hình tượng của Thừa Lỗi sụp đổ hết rồi, trước đây anh ấy đâu có như vậy! 】

【 Biến thành thiểm cẩu mất rồi, vậy mà nam thần của tôi lại biến thành thiểm cẩu! 】

【 Trả lại nam thần cho tôi điii! 】

Sau khi gameshow được phát sóng, vì để nâng cao độ hot nên không tránh khỏi bị cắt nghĩa câu, có không ít blog đã biên tập lại thành những đoạn video ngắn để tạo ra tranh luận, một số vì muốn giúp chương trình thu hút sự chú ý từ mọi người, số còn lại là muốn bôi xấu nghệ sĩ.

Có đoạn cắt cảnh Lư Dục Hiểu tay chân vụng về lại còn làm nũng với Thừa Lỗi, chê cô yếu ớt.

Có đoạn thì cắt cảnh Thừa Lỗi giận Lư Dục Hiểu và sau đó hai người "cãi nhau", nói Lư Dục Hiểu vốn dĩ không thích Thừa Lỗi, Thừa Lỗi vì bị lơ nên tức giận.

Chỉ có những người xem hết gameshow mới biết vốn dĩ không phải như vậy, nhưng sức mạnh của việc chỉnh sửa lại rất lớn, quần chúng ăn dưa vừa xem đã cảm thấy Lư Dục Hiểu thực sự không đủ thích Thừa Lỗi.

Hơn nữa, trước đây đều là Thừa Lỗi đứng ra công khai, Lư Dục Hiểu chẳng những không tỏ thái độ, ngược lại còn bác bỏ tin đồn một lần, sau đó, tuy nói là bảo vệ Thừa Lỗi nhưng so với hành động của Thừa Lỗi thì quả thực trông giống như là không đủ thích anh.

Nếu đã thích, chẳng phải sẽ không nhịn được như muốn khoe khoang với cả thế giới sao?

Mặc dù có người đã giải thích rằng sự thật không phải như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người hình thành ấn tượng không tốt về tình cảm giữa hai người, thế là kỳ hai có rất nhiều người xem, tất cả mọi người đều chờ mong Thừa Lỗi không chịu được mà trở mặt.

*

Buổi sáng ở nông thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng chim hót.

Thừa Lỗi đứng bên giường mặc áo khoác, Lư Dục Hiểu xoa xoa mắt: "Hả... sao anh dậy sớm vậy?"

"Vẫn sớm mà."

"Em cũng muốn dậy."

Anh nhếch môi: "Heo không cần dậy sớm vậy đâu."

Một chiếc gối rơi "bụp" phát vào bàn chân anh, Thừa Lỗi bật cười, xoay người nhặt lên đặt trên giường.

Lư Dục Hiểu từ từ tỉnh táo lại, cô ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ: "Anh định đi mua đồ ăn à?"

"Ừ."

"Anh chờ em." Lư Dục Hiểu đứng lên: "Em xong ngay đây."

Chợ bán thức ăn hơi xa, hai người ngồi trên máy cày của trưởng thôn, ba cặp đôi khác cũng đi cùng. Hai người mua đồ ăn và dưa hấu về, thấy trong sân có một giếng nước hơi cũ, vốn định dùng nước giếng để rửa dưa hấu, nhưng lại không biết làm thế nào để múc nước lên, cuối cùng lại thôi.

*

Sau khi ăn trưa xong, tổ chương trình lại sắp xếp nhiệm vụ, để bọn họ đến vườn dương mai hái dương mai [1]. Thời tiết hôm nay không trong lành như hôm qua, chỉ đứng dưới ánh mặt trời nóng bức một lúc thôi cũng có cảm giác như bị lột một tầng da, đừng nói đến các cô gái, ngay cả đám đàn ông cũng không chịu nổi.

[1] Dương mai: còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Myricaceae.

May mắn là tổ chương trình cũng không làm khó bọn họ, tạm thời đổi nhiệm vụ thành chỉ hái hai giỏ.

Quả dương mai đỏ tía mê người được điểm xuyết bên trong những chiếc lá màu xanh, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến răng khó chịu. Thừa Lỗi bảo Lư Dục Hiểu đứng chờ dưới gốc cây, Lư Dục Hiểu không vui, muốn giúp anh: "Em cũng muốn hái."

Thừa Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt đặt trên mái tóc mềm mại của cô, anh hơi khép mí mắt, khẽ cười nói: "Em thấp, không hái được."

"..." Ngực Lư Dục Hiểu tựa như bị đâm một phát, cô không vui, bĩu môi: "Anh không cho em hái thì em tự hái."

Để một mình cô ở đây lại càng không yên tâm, Thừa Lỗi không có cách nào khác, đi theo phía sau cô cùng hái với mọi người, những cô gái khác trong đoàn đều ngồi một chỗ nghỉ ngơi, Lư Dục Hiểu trở thành cô gái duy nhất hái quả dương mai. Mấy người đàn ông khác đều nhìn Thừa Lỗi, lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường tựa như chế nhạo, Thừa Lỗi không hề để bụng, cúi đầu nói: "Bọn họ đều chỉ có một người, chúng ta có hai người, em chỉ cần hái bừa là được rồi, không cần tích cực đâu."

Lư Dục Hiểu gật đầu, cô hái được vài quả, kéo vạt áo Thừa Lỗi : "Anh nhìn xem quả trên kia vừa to vừa đỏ chưa kìa."

Người đàn ông hơi cúi người xuông, ôm cô lên, Lư Dục Hiểu hoảng sợ hét một tiếng, cô đưa tay kéo cành dương mai xuống, cúi đầu mỉm cười ngọt ngào với Thừa Lỗi, Thừa Lỗi còn tưởng cô vui mừng vì hái được dương mai, không ngờ Lư Dục Hiểu lại nói một câu: "Em cao hơn anh rồi."

Anh ngơ ngác một lát, rồi lập tức mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

Ba người kia vốn đang chế giễu Thừa Lỗi, khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều tỏ ra ghen ghét, rõ ràng hái dương mai mệt như vậy mà sao hai người này lại có thể diễn thành phim thần tượng tình cảm ngọt ngào như vậy?

Hái được một nửa, mọi người chuẩn bị chuyển đến phía đối diện, ở giữa hai bên có một cái hố rất rộng, ba người đi đến chỗ cầu độc mộc, Thừa Lỗi vươn tay khoác lên vai Lư Dục Hiểu : "Đi thôi, anh ở phía sau, sẽ không sao đâu."

Lư Dục Hiểu cẩn thận bước lên, lúc đi đến giữa, bởi động tác của người đi cuối hơi lớn khiến cầu độc mộc lung lay, Lư Dục Hiểu không đứng vững nên bị chân trượt, Thừa Lỗi vội vàng ôm eo cô, hai người cùng ngã.

Lư Dục Hiểu được Thừa Lỗi chắn nên không sao, nhưng Thừa Lỗi phía sau lại rên rỉ một tiếng, Lư Dục Hiểu căng thẳng ngồi dậy khỏi ngực anh: "Anh không sao chứ?"

Mấy người khác bị dọa, nhao nhao cúi đầu hỏi thăm.

Eo Thừa Lỗi rất đau, anh cố chịu đựng, lắc đầu: "Không sao."

Lư Dục Hiểu dìu anh đứng lên mới phát hiện Thừa Lỗi bị ngã vào một tảng đá nhô lên, cô xoa eo anh: "Đạo diễn, mọi người mau đưa Thừa Lỗi đến bệnh viện đi."

Thừa Lỗi đau đến mức không kiềm chế được biểu cảm, nhưng vẫn cố chấp mạnh miệng: "Em cảm thấy anh yếu ớt vậy à?"

Lư Dục Hiểu ngắt lời anh, quay đầu nói: "Mọi người đừng nghe anh ấy, trên lưng anh ấy có vết thương cũ."

Cũng may là hố không quá sâu, nhân viên có thể đưa bọn họ ra. Thừa Lỗi cảm thấy chỉ cần chờ một lát là được, không phải đến bệnh viện, không ngờ Lư Dục Hiểu ngày thường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại lập tức biến thành tổng tài bá đạo: "Anh không đi là em giận đấy."

Trong giọng nói mềm mại còn mang theo vài phần cứng rắn, Thừa Lỗi hơi hé môi, nhưng vừa thấy vành mắt cô hơi đỏ lên thì tim liền mềm nhũn, cúi đầu xuống khẽ nói: "Thật sự không sao đâu. Đừng lo lắng, được không?"

Giọng nói Lư Dục Hiểu mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh có đến bệnh viện hay không?"

Lần trước Thừa Lỗi gặp chuyện không may đã dọa cô hoảng sợ rồi, cô biết anh thích cậy mạnh, biết eo của anh vẫn không ổn, mặc kệ có sao hay không thì vẫn muốn để anh đi kiểm tra một chút.

Thừa Lỗi đã đồng ý.

【 Lư Dục Hiểu chỉ là đồ ăn hại thôi, có thế mà cũng lại bị ngã, còn hại cả Thừa Lỗi ngã theo nữa. 】

【 Bản thân Lư Dục Hiểu cũng muốn như vậy, ok, chẳng lẽ cô ấy cố ý ngã à? 】

【 Thì do Lư Dục Hiểu nhiều chuyện được chưa? Nếu không phải tại cô ấy thì sao Thừa Lỗi lại thành như vậy chứ? 】

【 Lỗi cũng đâu lớn như vậy, Thừa Lỗi bị thương, chẳng lẽ Lư Dục Hiểu không đau lòng bằng những kẻ xa lạ như mấy người sao? 】

Sau khi Thừa Lỗi được đưa đi, mấy người khác đều định giúp đỡ Lư Dục Hiểu, ngay cả đạo diễn cũng nói không hái dương mai nữa cũng được, kết quả là cô im lặng hoàn thành nhiệm vụ, lúc mang về cũng không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.

Bình thường, khi ở trước mặt Thừa Lỗi thì Lư Dục Hiểu có vẻ thực sự yếu ớt, nhưng lúc không có Thừa Lỗi ở bên, cô chẳng những làm tốt mọi chuyện mà còn giúp đỡ những người khác.

Đến khi cô về nhà rửa tay, mọi người mới thấy rõ bàn tay cô đã đỏ lên, trên ngón tay mềm mại trắng nõn có vài vết nẻ, nhưng đã lâu như vậy mà cô vẫn không hề kêu một tiếng chứ đừng nói là rơi một giọt nước mắt nào, đổi lại lúc bình thường, nhất định là cô đã làm nũng với Thừa Lỗi rồi.

Cô không yếu đuối, chỉ là hết thảy sự yếu đuối đó đều chỉ dành cho một người mà thôi. Cô biết người kia chính là ngọn núi mà mình có thể dựa vào, cho dù là thể hiện bất kỳ vẻ mặt nào, thì anh đều có thể bao dung.

Lư Dục Hiểu tìm vài phương pháp múc nước giếng rồi múc mấy chậu nước lạnh lên, bỏ dương mai vừa hái và dưa hấu lúc sáng vào. Sau đó dựa vào thực đơn làm mấy món ăn, chờ Thừa Lỗi về.

Nhưng bệnh viện cách đây rất xa, Lư Dục Hiểu vẫn một mực chờ đến khi đồ ăn nguội hết mà Thừa Lỗi vẫn chưa về.

Bạn đồng hành Hứa Tinh Văn lo lắng cho cô, bèn đến mời Lư Dục Hiểu đến chỗ cô nàng ăn cơm, không ngờ Lư Dục Hiểu đã làm xong đồ ăn: "Em đang chờ Thừa Lỗi à?"

"Vâng ạ."

"Chắc là một lúc lâu nữa vẫn chưa về đâu, em mau ăn trước đi."

"Không sao đâu, cảm ơn chị Tinh Văn đã quan tâm."

*

Lúc hơn 9 giờ, Lư Dục Hiểu nghe thấy có tiếng xe bên ngoài, cô vội vàng ra xem, thấy Thừa Lỗi khom người bước từ trên xe xuống.

Cô gái mặc một bộ váy trắng, phác hoạ vòng eo mảnh mai, Thừa Lỗi nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, không nhịn được mà đến gần, dựa trong ngực cô, hai tay ôm cô: "Khóc nhè rồi hả?"

Nếu không phải lúc này trên người anh đang bị thương, thì Lư Dục Hiểu thật sự muốn đá văng anh đi rồi.

Cô quay mặt đi chỗ khác: "Lúc anh không có ở đây em vẫn rất vui vẻ, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Anh xem, em còn tự nấu cơm nè."

【 Tôi không nhìn thấy a ha ha ha ha ha. 】

【 Rõ ràng lo lắng đến nỗi ăn cơm không trôi, còn muốn lừa ai nữa đây. 】

【 Lại thế nữa rồi, trêu chọc nhau, thể hiện tình thú đúng không. 】

【 Bệnh ngạo kiều này của Lư Dục Hiểu không chữa được rồi. 】

Thừa Lỗi liếc nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên, lông mày khẽ cong lên, anh nở nụ cười vô lại, cúi xuống hôn lên môi cô, chữa bệnh ngạo kiều của cô.

Rất lâu sau đó, Lư Dục Hiểu đỏ mặt đi theo sau Thừa Lỗi.

Người nào đó vừa tỏ vẻ Thừa Lỗi không ở đây mình càng vui vẻ hơn lúc này lại bị vả mặt, lo lắng hỏi thăm: "Anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Thừa Lỗi cười: "Có chuyện mà anh còn có thể thế này sao? Anh không thể làm nũng với em hả?"

Một người đàn ông mà nói lời này thì quả thực có hơi buồn cười, Lư Dục Hiểu không nhịn được, khóe môi cong lên: "Ai biết chứ, không có chuyện gì mà anh cũng làm nũng."

"..." Thừa Lỗi xoay người lại áp trên lưng cô, đôi chân dài không có chỗ để kéo lê trên đất, dứt khoát trực tiếp hành động: "Chị gái nhỏ, em không đi được nữa rồi."

Lư Dục Hiểu không bị anh lừa nữa: "Không đi được thì cưa chân đi."

"Vậy em không có chân thì chị gái nhỏ nuôi em sao?" Thừa Lỗi phát huy đầy đủ các tiêu chí vô lại, diễn tư thế ôm phú bà tiêu chuẩn: "Muốn được bao nuôi."

Lư Dục Hiểu nhíu mày: "Không có tiền."

Anh lấy toàn bộ thẻ ngân hàng trong ví ra nhét vào tay cô: "Bây giờ thì có tiền rồi."

Lư Dục Hiểu : "..."

"Có thể bao nuôi em rồi."

Lư Dục Hiểu : "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro