Chương 42 : Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng cười rất nhỏ lại truyền đến, cô cúi đầu, cảm giác được một bàn tay to lớn đang xoa tóc mình, động tác lúc đầu thì dịu dàng, đột nhiên lại trở nên thô lỗ, hận không thể làm rụng hết tóc trên đầu cô.

Lư Dục Hiểu đánh vào tay anh, chống đầu bị vò rối tóc mà trừng anh, tên đàn ông tồi này vốn dĩ không hiểu nhu tình là gì, lãng mạn là gì cả.

Thừa Lỗi chăm chú nhìn cô, không nói, Lư Dục Hiểu bất mãn: "Nhìn em làm gì?"

Thừa Lỗi bỗng hơi thất thần, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, đến bây giờ anh vẫn chưa quá muộn, thậm chí còn cảm thấy không chân thực: "Có được em thật tốt."

Cô vừa nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói, bên tai lại đỏ lên như sắp nhỏ máu.

Nhưng cao thủ hay phá hỏng bầu không khí không thể nói lời âu yếm quá ba giây: "Vẫn cứ cảm thấy không chân thực, tối nay lại làm một lần nữa đi."

"Cút."

Ăn sáng xong, Thừa Lỗi đi rửa bát, Lư Dục Hiểu đứng ở một bên: "Anh nhận kịch bản mới rồi à? Lần này được nghỉ bao lâu?"

"Chưa biết, có lẽ sẽ được nghỉ lâu hơn một chút."

Lư Dục Hiểu gật gật đầu: "Lúc trước anh quay phim liên tục không ngừng nghỉ, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, anh còn nợ kim chủ tài liệu quảng cáo đấy."

Cô bật cười, có chút hả hê.

Thừa Lỗi dừng tay, nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô: "Nghỉ ngơi là vì muốn xử lý tốt chuyện kết hôn với em."

Cô khiếp sợ nhìn Thừa Lỗi : "Kết hôn?"

Thế này cũng quá đột ngột rồi nhỉ.

"Nhìn anh cũng không phải người sẽ không chịu trách nhiệm." Anh lại nói đùa.

Lư Dục Hiểu cúi đầu: "Nam nữ phát sinh chuyện này cũng rất bình thường, không cần nói chịu trách nhiệm đâu."

Người đàn ông bỗng giật mình, trong mắt hiện lên cảm xúc bị tổn thương: "Có phải đến tận bây giờ em vẫn không muốn kết hôn với anh không?"

"Em..."

"Ngày đầu bên nhau anh đã đoán được như vậy rồi." Giọng Thừa Lỗi rất thấp, anh cất bát đĩa đi, xoay người bước về phòng.

Vòng eo của người đàn ông đột nhiên bị ôm lấy: "Em có muốn."

Giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở, Thừa Lỗi bị dọa, xoay người ôm cô trong ngực, quan sát thật kỹ: "Đừng khóc, không kết hôn thì không kết hôn, được không?"

Thấy vành mắt của cô đỏ lên, Thừa Lỗi cảm thấy trái tim của mình tan nát mất rồi, anh nhẹ giọng dỗ cô: "Em muốn thế nào thì làm thế đó, được không?"

Lư Dục Hiểu không nói lời nào, Thừa Lỗi lại hỏi: "Có phải quá nhanh rồi không?"

Lư Dục Hiểu đột nhiên bắt đầu khóc lớn, tựa như cảm xúc đã bị áp chế từ lâu rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết: "Thừa Lỗi."

Anh giơ tay lên, dùng lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Nếu để người ta biết anh chỉ nói một câu kết hôn mà đã dọa em khóc, em nói xem người ta sẽ nhìn anh thế nào?"

Lư Dục Hiểu cúi đầu.

Thừa Lỗi ôm cô đến ghế sofa mềm mại, ngồi xổm trước mặt cô: "Nhà này em làm chủ, chuyện gì anh cũng nghe theo em."

Thừa Lỗi xấu xa thì xấu xa, nhưng khi Lư Dục Hiểu khóc nhè thì anh liền trở thành một người không có chút nguyên tắc nào.

Cô ý thức được mình đã thất thố, bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, có cảm động, có chờ mong, có sợ hãi, trong phút chốc, mọi cảm xúc phức tạp đều cùng nhau tuôn ra, khiến cô tựa hồ không thể nghĩ được gì, Lư Dục Hiểu xoa đôi mắt hồng hồng, nghiêm túc nói: "Em muốn kết hôn với anh."

"Vậy là kích động đến phát khóc hả?" Thừa Lỗi trêu chọc cô.

Lư Dục Hiểu không vui bĩu môi, giơ tay khẽ đánh anh: "Không thèm."

"Hiểu Hiểu." Thừa Lỗi thu lại vẻ mặt không đứng đắn: "Không ai có thể ép em làm chuyện mà bản thân em không muốn, anh cũng không thể."

"Em... Em chỉ hơi sợ." Lư Dục Hiểu nắm chặt góc áo anh, trọng âm đặt trên từ "hơi", sợ anh nghĩ nhiều: "Em... Em sợ sau khi kết hôn sẽ không giống vậy nữa."

Lư Dục Hiểu đương nhiên muốn kết hôn với anh, muốn vĩnh viễn có được anh, nhưng cô lại quá tham lam khoảnh khắc hiện tại, hận không thể vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm này.

Thừa Lỗi còn tưởng Lư Dục Hiểu sẽ cảm thấy quá nhanh, không ngờ cô lại vì sợ hãi, anh bỗng cảm thấy đau lòng, tựa như  có một con rắn lạnh buốt chậm rãi quấn lấy trái tim mình.

Hiểu Hiểu của anh vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy, trước đây thì cảm thấy anh không đủ yêu cô, bây giờ lại cảm thấy sau khi kết hôn hai người sẽ xa cách.

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, quyết tâm càng yêu cô hơn: "Không được khóc, còn khóc nữa thì anh hôn em đấy."

Ngay cả chiếm tiện nghi mà cũng quang minh chính đại như vậy, Lư Dục Hiểu đành nhịn xuống, không khóc nữa, lại không cẩn thận mà nấc cụt, lần này hai người đều bị chọc cười.

Thừa Lỗi vươn tay sờ mũi cô: "Quỷ khóc nhè."

"Em không phải."

Anh nhíu mày, rõ ràng là không tin cô. Lư Dục Hiểu đuối lý nhưng vẫn hùng hồn nói: "Em là chủ gia đình, em nói không phải thì chính là không phải."

Thừa Lỗi : "..." Luôn cảm giác như mình bị mắc lừa.

*

Lúc chiều, hai người đều ra ngoài làm việc, lúc Thừa Lỗi chụp quảng cáo xong, có một nhân viên nam bên cạnh tiến lại gần: "Thật ghen tị với anh, Lư Dục Hiểu là nữ thần của tôi đấy."

Thừa Lỗi híp mắt, sao lại cảm giác như tình địch có ở khắp mọi nơi thế này: "Vậy à?"

"Đúng, tôi rất thích cô ấy."

Người đàn ông chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ: "Nhưng cô ấy lại thích tôi."

"..." Nhân viên ngây người, hoàn toàn không ngờ Thừa Lỗi sẽ nói như vậy. Lâm Kỳ thấy vậy, bèn kéo Thừa Lỗi sang một bên: "Anh có thể đừng cợt nhả nữa được không? Người ta thích với anh thích không giống nhau."

"Tất nhiên không giống nhau, cậu ta không được đáp lại."

"..." Ngài đã không cần mặt mũi rồi, thật sự không cân nhắc đến việc bỏ luôn đi sao?

Nhưng Thừa Lỗi lại cảm thấy không biết xấu hổ lại rất thoải mái, vô cùng thoải mái.

*

Thật vất vả lắm mới đến giờ tan làm, từ trước đến nay Thừa Lỗi chưa từng một lòng chỉ muốn về nhà như bây giờ, căn phòng vốn không chút hơi ấm cũng vì có thêm một người mà phủ thêm một tầng sáng ấm áp.

Anh mở điện thoại ra lướt Weibo, không biết thấy gì mà nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Cửa phòng mở một tiếng rất nhỏ, Lư Dục Hiểu cắn cắn môi, cô cúi đầu kéo kéo quần áo trên người, có hơi khẩn trương, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, cô còn chưa ngẩng đầu mà mặt đã đỏ lên.

Quả nhiên làm chuyện xấu vẫn sẽ chột dạ.

Lư Dục Hiểu di chuyển đến bên cạnh Thừa Lỗi, hàng lông mi dài in một mảng bóng cao thấp không đều trên mặt: "Lỗi Lỗi."

Thừa Lỗi hạ mí mắt: "Muốn anh rồi à?"

Cô gật gật đầu.

Người đàn ông cởi áo thun màu lam nhạt, lộ ra đường cong cơ bụng kéo dài xuống dưới, để trần bước vào phòng tắm. Mũi Lư Dục Hiểu hơi nóng, xoay người ngồi trên ghế sofa, ngón tay đặt trên đầu gối khẩn trương mà túm chặt áo ngủ.

Nhịp tim của cô hơi nhanh, tựa như muốn làm chuyện gì đó mờ ám. Đang ngẩn người, Trần Niệm Niệm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô: "Em sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi mấy tên flop lại ngu ngốc đến nhường nào đâu."

Lư Dục Hiểu nghi hoặc không hiểu, một tấm hình được gửi tới.

Cô mở ra, trên đó là một bài viết Weibo của Ngô Tuấn Đình : "Em không phải bận tâm đến cảm nhận của anh đâu, cũng không cần nhớ lời thề lúc trước, anh chỉ muốn em được vui vẻ, dù người đang ở bên em chẳng phải là anh."

Bài hát được chia sẽ là 《 Anh thật sự yêu em 》của Trương Tín Triết, trong đó còn có một câu hát: "Giây phút đầu gặp được em, một cô gái xinh đẹp giữa đám đông."

Bài đăng Weibo này của Ngô Tuấn Đình nhìn qua thì không hề liên quan đến Lư Dục Hiểu, nhưng thời gian đăng bài lại thật sự quá vi diệu, Thừa Lỗi vừa công khai với Lư Dục Hiểu, anh ta lại lên Weibo bùi ngùi viết một câu như vậy, tựa như ám chỉ Lư Dục Hiểu bội tình bạc nghĩa, khiến người khác buồn nôn nhất chính là bài đăng Weibo này không chỉ mặt gọi tên, cho dù muốn phản bác thì anh ta cũng có thể nói rằng chính mình tự thừa nhận.

Bình luận bên dưới quả nhiên hiểu được ám chỉ của Ngô Tuấn Đình.

"Chẳng lẽ Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình từng hẹn hò sao?"

"Không phải Thừa Lỗi là người thứ ba đó chứ, nếu phân tích theo thời gian trên mạng, thì Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi quen biết nhau sau."

"Sao Thừa Lỗi có thể là người thứ ba chứ, mấy đứa flop thật không biết xấu hổ, trước đây thì bám riết một người, bây giờ hai người đó bên nhau thì dứt khoát bám lấy cả hai."

"Đau lòng cho anh quá, đừng quan tâm đến đồ cặn bã đó nữa, sau này sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

Lư Dục Hiểu bỗng cảm thấy trong bụng khó chịu, cô thấy có người chửi Thừa Lỗi liền tức giận, vừa định trả lời liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Thừa Lỗi chỉ quấn khăn tắm đi ra, cơ bắp săn chắc hoàn mỹ trên người nhìn rất có mỹ cảm, mặc dù không hề khoa trương, nhưng Lư Dục Hiểu vẫn có thể biết cơ thể này lực mạnh bao nhiêu.

Cô bối rối cúi đầu, che giấu sự xấu hổ của mình: "Em..."

Lư Dục Hiểu muốn nói chuyện kia, nhưng Thừa Lỗi lại trực tiếp ngồi xuống, ôm cô ngồi trên đùi mình, giọng nói khàn khàn: "Bộ đồ này mặc riêng cho anh à?"

Lư Dục Hiểu mặc một bộ áo ngủ thấp ngực, hơi nhìn đã có thể thấy phong cảnh mê người, cô núp trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Còn xịt nước hoa à?"

Gương mặt Lư Dục Hiểu dán lên ngực anh, dè dặt hỏi: "Anh không thích à?"

Yết hầu của Thừa Lỗi dịch chuyển lên xuống, dùng hành động để nói cho cô biết rốt cuộc mình có thích hay không.

Người đàn ông cũng không sốt ruột vào thẳng chủ đề, mặc dù đây mới là lần thứ hai nhưng Lư Dục Hiểu cũng cảm giác được anh đã tiến bộ thần tốc, cuối cùng cô nghẹn ngào nói: "Lỗi Lỗi..."

"Đồ bên trong cũng không mặc?" Thừa Lỗi híp mắt: "Định dụ dỗ anh? Hửm?"

...

Ngày hôm sau, Thừa Lỗi đi làm, Lư Dục Hiểu vẫn nằm lì trong phòng, đỏ mặt đến tận trưa.

Trần Niệm Niệm gửi tin nhắn đến oanh tạc cô: "Ông xã của em thật tốt, sao mấy tên quỷ ăn dấm luôn vây quanh chị vậy???"

Lư Dục Hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phản ứng đầu tiên lại là không chịu nhượng bộ mà trả lời: "Đừng có ý đồ với anh ấy, anh ấy là của em!"

"..." Đồ phụ nữ tồi.

Sau khi Ngô Tuấn Đình đăng bài Weibo kia, mọi người được ăn dưa của ba người này một cách ngon lành, nhất là fan couple của Ngô Tuấn Đình và Lư Dục Hiểu, bọn họ đều đồng lòng cho rằng Lư Dục Hiểu đã phụ lòng Ngô Tuấn Đình.

Mặc dù có fan hâm mộ báo cáo bình luận, nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng quan hệ giữa Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi không hề đơn thuần và tốt đẹp như vậy.

Không ngờ, đêm hôm đó Thừa Lỗi đăng một tin trên Weibo: "Quen biết từ nhỏ, lớn lên thân nhau, làm bạn nhiều năm."

Bên dưới còn kèm theo ảnh chụp chung của hai người hồi còn nhỏ, hồi đại học, và cả ảnh chung hiện tại. Tấm ảnh cuối cùng chụp lúc Thừa Lỗi đến giám sát cô lần trước, hai người nhìn nhau cười, tựa như trong mắt chỉ chứa mỗi đối phương.

"Gì thế, gì thế? Vậy mà lại là tình yêu thanh mai trúc mã sao? Tôi còn tưởng là đóng phim nên mới yêu nhau chứ!"

"Chanh dưới tàng cây chanh quả, chanh dưới tàng cây chỉ mình tôi! Xin ông trời hãy ban cho tôi một anh trúc mã giống Thừa Lỗi đi!"

"Thừa Lỗi hồi nhỏ mềm mại đáng yêu quá, nhìn không hề lưu manh như bây giờ."

"Hai người có tướng vợ chồng thật đấy."

Bình luận cuối cùng được Thừa Lỗi trả lời: "Có mắt nhìn đấy."

Lư Dục Hiểu cảm thấy cạn lời, cô hỏi dưới khu bình luận: "Hồi nhỏ? Hồi nhỏ ở đâu ra? Sao em không biết? Tấm ảnh đầu tiên anh lấy ở đâu thế?"

Thấy Lư Dục Hiểu trả lời, dân mạng đều cười sắp phát điên rồi: "Lư Dục Hiểu hấp dẫn quá, vạch trần ngay trên mạng luôn."

"Uổng công vừa nãy tôi còn tin, cmn Thừa Lỗi lại lừa gạt tình cảm của tôi! Tấm ảnh đầu tiên rõ ràng là photoshop."

"Thừa Lỗi còn cợt nhả sao? Quen biết từ nhỏ cơ đáy, bị bà xã vạch trần có vui không?"

"Tôi cười chết mất, cầu xin Thừa Lỗi bớt cợt nhả lại đi!"

"Sao tôi lại cảm giác như đây là Thừa Lỗi lưu giữ lại sinh hoạt của Lư Dục Hiểu nhỉ? Nói hai người quen nhau từ nhỏ, chắc là để chứng minh vốn dĩ không hề có chuyện mà tên flop nào đó nói thôi, anh ấy thật sự là người rất rất tốt."

Thừa Lỗi nhanh chóng trả lời bình luận của Lư Dục Hiểu : "Sao lại không phải quen nhau từ nhỏ? Nhà trẻ em học và nhà trẻ anh học chỉ cách nhau một con phố, chắc chắn hồi đó đã gặp nhau."

"Má ơiii, Thừa Lỗi làm tôi cười chết mất."

"Tôi và Thừa Lỗi ở cùng một thành phố, bốn làm tròn thành năm, vậy thì hai chúng tôi cũng quan biết."

"Tôi và Thừa Lỗi mặc đồ giống nhau, tôi và Thừa Lỗi thân thiết nè.

Lư Dục Hiểu bị khả năng nói dối trắng trợn của anh làm cho khuất phục, cô chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Em có học nhà trẻ đâu."

Thừa Lỗi : "..."

Dân mạng: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Sự nghiệp chém gió gần nửa đời của người nào đó, lại một lần nữa bị bẻ gãy bởi chính tay bà xã nhà mình.

Lư Dục Hiểu cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, có phải Thừa Lỗi đặc biệt hy vọng anh và cô quen biết nhau từ nhỏ hay không, cô lắc đầu cảm thấy không ổn, nếu từ nhỏ cô đã quen Thừa Lỗi, nhất định anh sẽ luôn bắt nạt mình mất.

Không phải bắt nạt ác ý, thì cũng là thích nhìn cô xù lông, nhìn cô làm nũng.

Lư Dục Hiểu chui đầu vào trong tấm chăn mỏng, đột nhiên nhớ tới lời Thừa Lỗi nói thương mình lần trước, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường.

Sao Thừa Lỗi lại hư hỏng như vậy... nhưng cũng khiến người khác thích như vậy.

Cô vừa nghĩ vậy, Thừa Lỗi liền gửi tin nhắn cho cô: "Bảo bối, em có anh trai trúc mã cùng nhau lớn lên không?"

Lư Dục Hiểu suy nghĩ một chút: "Có."

"Em nói địa chỉ cho anh, anh đảm bảo sẽ không ám sát anh ta."

Cô bật cười: "Anh làm gì vậy, anh ấy đã kết hôn rồi."

"À." Trong lòng Thừa Lỗi cân bằng lại một chút, nhưng vẫn không vui: "Anh muốn là thanh mai trúc mã với em."

Lư Dục Hiểu lờ mờ cảm thấy anh lại tại làm nũng, an ủi anh: "Thanh mai trúc mã không nhất định phải là hai đứa trẻ thân thiết, cũng có thể là nhìn nhau đã thấy ghét."

"Không đâu, em đẹp như thế, hôm qua anh ngắm cả đêm cũng không chán."

Lư Dục Hiểu không nhịn được, cong khóe môi, lăn lộn mấy vòng trên giường mà vẫn chưa bình ổn lại.

Lư Dục Hiểu ôm di động vui vẻ một hồi mới tỉnh táo lại, cô mở Weibo lên đăng bài: "Từ trước đến giờ, giữa tôi và Thừa Lỗi chưa từng xuất hiện người thứ ba, tôi không yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai khác, càng đừng nói đến thề non hẹn biển. Tất cả của tôi đều thuộc về Thừa Lỗi, Dương Huy Tường."

Đây là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu lên tiếng bảo vệ Thừa Lỗi trước công chúng, lúc anh nhìn thấy, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, máu toàn thân đều sôi trào, tạo ra tiếng vang lốp bốp rất nhỏ.

Cô gái của anh, nói tất cả của cô đều thuộc về mình anh.

Không để lại, cũng không hề kiêng dè.

Anh đang định bình luận, lại thấy Lư Dục Hiểu bổ sung một câu bên dưới bình luận: "Thừa Lỗi mà mọi người thích xưa nay chưa từng chạm đến ranh giới cuối cùng, lòng tự trọng của anh ấy lớn hơn so với mọi người tưởng rất nhiều, anh ấy xứng đáng được mọi người thích."

Vậy mà Thừa Lỗi bỗng chốc cảm thấy mũi hơi chua xót, mà ngay cả những fan hâm mộ của Thừa Lỗi đang muốn thoát fan khi nhìn thấy cũng đều dưng dưng nước mắt.

"Tôi hơi muốn khóc."

"Thừa Lỗi không phải idol lừa gạt tình cảm của fan hâm mộ, anh ấy cũng chưa từng hứa hẹn với chúng ta điều gì, anh ấy xứng đáng có được một tình yêu chân thành."

"Cho dù người khác thoát fan thì tôi cũng sẽ không rời đi, Thừa Lỗi sẽ không phụ tình cảm của chúng ta đâu."

Trong lúc nhất thời, khu bình luận bị cả đám fan cảm động chen vào, sau khi lên hot search, đa số mọi người vẫn còn cảm thấy hứng thú với chuyện tình tay ba này.

"Vậy nên toàn bộ là do Ngô Tuấn Đình tự biên tự diễn hả?"

"Ngô Tuấn Đình cũng không chỉ mặt gọi tên, ngược lại là do hai người này diễn nhiều."

"Nói bọn họ diễn nhiều, không phải đầu óc ông có vấn đề đáy chứ? Chẳng lẽ không phải dân mạng mà chính hai người họ nói Thừa Lỗi là người thứ ba sao?"

"Vậy là đổ lỗi toàn bộ cho dân mạng sao?"

"Dân mạng không gánh lỗi, rõ ràng là Ngô Tuấn Đình cố ý không mắng thẳng tên để cọ nhiệt, flop đến mức phải tự bảo vệ danh tiếng của mình, tôi thực sự buồn nôn."

Thế là một đám người chạy sang Weibo của Ngô Tuấn Đình Weibo chửi anh ta đến nỗi máu chó phun đầy đầu, ngay cả fan cũng không thể khống chế được bình luận kiểu này.

Lư Dục Hiểu đăng Weibo xong liền đi làm việc, cô cũng không phải người thường xuyên chơi Weibo, Trần Niệm Niệm đột nhiên chọc cánh tay cô: "Người đàn ông của em đến kìa."

"Hả?"

Lư Dục Hiểu ngây ngốc, một là bị xưng hộ của Trần Niệm Niệm làm cho ngây ngốc, hai là vì Thừa Lỗi đột nhiên xuất hiện. Cô quay đầu, chưa kịp phản ứng đã bị sa vào một vòng ôm mang theo dục vọng chiếm hữu.

"Em vẫn luôn hại anh thích em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro