Chương 32 : Đầu Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn nhau hơn mười phút, toàn thân Lư Dục Hiểu đều đã mềm nhũn, vòng eo của cô được bàn tay dày rộng ôm nên mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Cô bỗng cảm thấy có vật gì đó nóng hổi chạm vào mình, bối rối lùi về sau: "Anh..."

Thừa Lỗi không cho cô nhúc nhích: "Mặc kệ nó."

Lư Dục Hiểu : "..." Mặc kệ mẹ nhà anh.

Thừa Lỗi ngồi thẳng người lên, ngón cái vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô: "Em định lúc nào mới chịu trách nhiệm với anh đây?"

Có vẻ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lư Dục Hiểu không chịu cho mình danh phận.

Đầu Lư Dục Hiểu vẫn chưa load kịp, nhưng vẫn ý thức được mình lại bị người nào đó bày mưu, cô bèn ngẩng đầu, nhấn mạnh nói: "Là anh hôn em đấy chứ."

Thừa Lỗi nhịn cười, đưa tay vuốt ve tay cô: "Vậy được, anh chịu trách nhiệm với em."

Lư Dục Hiểu : "..." Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thừa Lỗi vươn tay, đặt tay Lư Dục Hiểu trong lòng bàn tay mình, Lư Dục Hiểu phát hiện tay của anh rất lớn, khiến cho người khác có cảm giác an toàn.

Anh lấy điện thoại ra, mở mục cài đặt, lưu dấu vân tay của Lư Dục Hiểu vào, như vậy Lư Dục Hiểu sẽ có thể mở điện thoại của anh.

Lư Dục Hiểu hơi cảm động, cũng lấy điện thoại ra, lúc cô vừa định làm vậy, người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Anh nhắm mắt cũng biết mật khẩu của em."

"..."

Lư Dục Hiểu khá lười, có đôi khi, dù mật khẩu đã mất ý nghĩa ban đầu, nhưng cô cũng lười đổi lại, hơn nữa, toàn bộ mật khẩu thiết bị của cô đều giống nhau.

Cô cảm thấy hơi không công bằng: "Vậy mật khẩu của anh là gì?"

"Ngày sinh của em cộng thêm hai số cuối năm sinh."

"Không thể nào." Lư Dục Hiểu bĩu môi, giọng rất nhỏ nhẹ: "Lúc trước em thử rồi."

"Anh đảo ngược lại." Thừa Lỗi không nhịn được, cười xùy một tiếng.

Cô nghe ra sự châm biếm trong lời của Thừa Lỗi, đưa tay lên định đánh anh, lại bị Thừa Lỗi bắt lấy cổ tay, anh cúi đầu xuống định làm gì đó...

Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhân viên dẫn Điền Gia Thụy bước vào, có lẽ nhân viên đã bắt gặp nhiều cảnh tượng khác nhau, nên không hề kinh ngạc mà rời ánh mắt, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

Nhưng Điền Gia Thụy lại khác, anh ta chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt này đối với một cẩu độc thân mà nói, thật sự là quá kích thích rồi.

Tên cầm thú nào đó kéo cô gái lên, trong mắt Lư Dục Hiểu phủ một tầng nước long lanh, nhìn vô cùng nhu thuận, khiến cho người ta không nhịn được phải suy nghĩ miên man, vì thấy Điền Gia Thụy đã đến, cô vội vàng trốn trong ngực Thừa Lỗi, người nào đó đang ôm Lư Dục Hiểu giương mắt nhìn người vừa đến, cong môi nói: "Chú đến thật đúng lúc."

"..." Đậu móa.

Anh ta làm sao biết hai người này lại phát ngấy như vậy chứ, mới mấy hôm không gặp mà đã đến mức này sao?

Điền Gia Thụy đi tới: "Hai người chưa ăn sao? Ban nãy làm gì vậy?"

Không phải là ở chỗ này "phát ngấy" nửa giờ đấy chứ, rõ ràng tình trạng độc thân đã hạn chế suy nghĩ của Điền Gia Thụy.

Lư Dục Hiểu nghe thấy lời này, mặt bỗng chốc đỏ lên, cô gắt gao cúi đầu, định thoát khỏi người Thừa Lỗi, không ngờ bàn tay lớn của người đàn ông lại giữ eo cô lại, không cho động đậy.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì thế?"

Lão lưu manh rất thẳng thắn: "Không có người ngoài mà."

Điền Gia Thụy lại bị chiếm tiện nghi lần nữa: "..."

Thừa Lỗi ngẩng đầu nhìn Điền Gia Thụy, anh nhíu mày: "Không phải chú tò mò hai người bọn anh vừa làm gì sao?"

Anh cúi đầu hôn cô gái trong ngực một cái: "Chưa thấy người yêu hôn nhau bao giờ à?"

Điền Gia Thụy : "..."

Anh ta văng tục, vội vàng đẩy cửa, rời khỏi cái nơi đầy mùi yêu đương này.

Lư Dục Hiểu thoát khỏi vòng vây của Thừa Lỗi, vội vàng từ trên người anh ngồi xuống ghế bên cạnh, cô lắp bắp nói: "Anh... Sao anh lại như vậy..."

"Hiểu Hiểu." Giọng nói của Thừa Lỗi tràn ra ý cười: "Là ai cảm thấy anh không thích em? Muốn anh quá phận với em hơn?"

Bên tai của cô đỏ đến nỗi nhỏ ra máu.

"Bây giờ không thích hợp." Anh thu mắt, khinh mạn nói: "Vậy sau này làm thế nào đây?"

Thừa Lỗi kéo tay cô: "Chuyện anh muốn làm với em quá phận hơn lúc này rất nhiều, không phải em rõ ràng nhất sao, anh chính là tên lưu manh trăm phần trăm."

Lư Dục Hiểu nghĩ đến nhiệt độ nóng bỏng vữa nãy, lắp bắp nói: "Anh... Anh đừng nói nữa."

Còn nói nữa thì cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mất.

Thừa Lỗi đùa giỡn đủ rồi, cuối cùng cũng cho Lư Dục Hiểu chút mặt mũi, không lên tiếng nữa.

*

Sau khi ăn xong, Thừa Lỗi dẫn cô đến đoàn phim, bởi tuyết rơi nên ở đây có khá ít người, Phan Hựu Thành bên cạnh nói đùa: "Ôi, cô Lư đã đóng máy rồi còn tới đoàn phim, đến thăm mọi người sao?"

Lư Dục Hiểu rời ánh mắt, chỉ vào Điền Gia Thụy bên kia, nói: "Tôi đến gặp Điền Gia Thụy."

"Thì ra là thế."

Thừa Lỗi nghe vậy liền đen mặt.

Điền Gia Thụy đang sửa sang lại quần áo không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh, hoàn toàn không biết bản thân vô tội đáng thương vừa bị mang ra đỡ đạn.

Bông tuyết rơi trên vai hai người, mặc dù không lớn, nhưng rất lãng mạn.

Lư Dục Hiểu tiến đến bên tai anh, nói nhỏ: "Thật tốt."

Giọng nói còn mang theo chút vui mừng nho nhỏ.

Thừa Lỗi nghiêng đầu nhìn cô, cô gái đang ngửa đầu nhìn bầu trời, khóe miệng mang theo độ cong nho nhỏ, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy ngọt đến tận đáy lòng. Anh nhớ đến mùa đông năm lớp 11, cô cũng yên lặng đứng trước cửa sổ như vậy, từng bông tuyết rơi trước mặt cô, tựa như làm nền cho cảnh đẹp ấy.

Thừa Lỗi lặng lẽ dắt tay cô, trái tim Lư Dục Hiểu run lên, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, tuy chỉ là dắt tay, nhưng cô cũng cảm giác được tim mình đang đập "thình thịch", Lư Dục Hiểu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền qua mạch máu, chảy thẳng đến tim, kích thích từng đợt sóng trong lòng cô.

Lư Dục Hiểu liếc nhìn xung quanh, rút tay về như bị bỏng.

Thừa Lỗi cong môi: "Không được dắt tay à?"

"Nhiều người." Cô giải thích.

"Ừ."

Lư Dục Hiểu vừa nghĩ Thừa Lỗi dễ thương lượng, đối phương lại đột nhiên nói khẽ: "Nếu vậy thì, em biết rõ lúc không có người nên làm thế nào rồi đấy."

Anh nói: "Em nợ anh đấy."

Đồ đàn ông tính toán chi li, cô thầm oán giận, tên Thừa Lỗi này xưa nay chưa từng chịu thua thiệt.

Lư Dục Hiểu chỉ ở Hoành Điếm vài ngày, nhưng sau khi gặp Thừa Lỗi, cảm giác như quan hệ của hai người đã phát triển thêm một bước.

*

Tết nguyên đán, Thừa Lỗi đến Tinh Thành tham gia đêm hội giao thừa, Lư Dục Hiểu cũng bay đến Tinh Thành, nhưng ở đó quá nhiều người, cô không thể đến xem biểu diễn. Lật Diệp gửi tin nhắn cho cô: "Lần trước, đại diện phát ngôn đã đàm phán xong xuôi, Ngô Tuấn Đình bên kia đột nhiên đến tìm thương hiệu nói muốn cùng hợp tác, để hai người làm đại diện phát ngôn, theo đuổi lợi ích cũng ghê gớm thật."

"Hai người làm đại diện phát ngôn?" Lư Dục Hiểu nhíu mày.

Mặc dù nhìn cô có vẻ như dễ bắt nạt, nhưng cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng đại diện phát ngôn đã đàm phán xong cả rồi, sao lại vô duyên vô cớ nhường một phần cho Ngô Tuấn Đình chứ. Cùng một lúc có tận hai người đại diện sẽ không thấy được giá trị thương mại của mỗi người, chỉ khiến cả hai càng dây dưa với nhau, đến lúc dính chặt như cao dán da chó rồi thì kéo thế nào cũng không ra được.

Cũng may là Lật Diệp nói: "Em yên tâm, chị sẽ từ chối."

Hôm đó, Lật Diệp dẫn theo trợ lý đến chỗ thương hiệu, người đại diện của Ngô Tuấn Đình cũng đến đây muốn nói vài lời hữu ích, lại không ngờ Lật Diệp vẫn một mực lạnh lùng, Lật Diệp từ chối thẳng lời đề nghị của người đại diện Ngô Tuấn Đình, khiến tình cảnh ầm ĩ rất khó coi.

Trần Niệm Niệm thầm nghĩ, Ngô Tuấn Đình quả là thần tiên, lại có thể khiến cho chị Lật Diệp mọi ngày đều tươi cười với mọi người, lúc này ngay cả lời khách sáo cũng không thèm nói.

Chuyện này nhanh chóng bị người khác vạch trần trên diễn đàn nặc danh, dẫn đến sự phẫn nộ của fan couple Hiểu Đình, đối với chuyện xóa sổ couple này, các cô hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa, ngay cả fan couple vẫn luôn thiên vị Lư Dục Hiểu cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Bởi vì chuyện này, fan của Ngô Tuấn Đình còn mắng Lư Dục Hiểu mấy ngày.

"Fan của Lư Dục Hiểu thể đừng tung tin vịt nữa được không? Cũng không nhìn thử xem bây giờ đã qua mấy tháng rồi, danh tiếng của anh nhà tôi mà lại không nhận được vai trò đại diện phát ngôn sao?"

"Buồn cười thật đấy, Lư Dục Hiểu vì muốn dây dưa mà quả là chuyện gì cũng có thể làm được."

"Mở mắt ra mà nhìn thế giới đi, Lư Dục Hiểu tự hoạt động độc lập đi, đừng tiếp tục lợi dụng nữa, thấy mà ghét."

"Chẳng phải Lư Dục Hiểu đã nhận làm đại diện phát ngôn cho đồ trang điểm rồi sao? Thật sự tưởng thứ mình đang cầm chính là đồ chơi cao cấp gì đó sao, không biết xấu hổ còn bịa chuyện nói người khác đụng vào chức đại diện phát ngôn của mình cơ đấy?"

Trên mạng một mảng hỗn chiến, Trần Niệm Niệm sắp bị tức chết, cô nàng lấy vở ra, viết hai chữ Ngô Tuấn Đình lên, sau đó dùng con dao nhỏ đâm lên trên.

Người qua đường Tiểu Lâm trừng to mắt: "Làm gì vậy."

Lật Diệp uống một ngụm nước, vẻ mặt không chút gợn sóng: "Hỏng bàn là phải đền tiền đấy."

Trần Niệm Niệm: "..."

*

Lư Dục Hiểu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, được Điền Gia Thụy mời đến nhà làm khách, cô hỏi: "Tôi đến liệu có không hay cho lắm không?"

Điền Gia Thụy xua tay: "Không có gì, Thừa Lỗi cũng đến mà, mẹ tôi luôn coi Thừa Lỗi như người một nhà, cô là bà xã của anh ấy, cũng là người một nhà thôi."

Lư Dục Hiểu cố ý mua chút quà, cùng Thừa Lỗi đến nhà Điền Gia Thụy thăm hỏi.

Mẹ Điền Gia Thụy nhiệt tình mời Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu ngồi xuống, bà đặt cốc nước trước mặt hai người, liếc nhìn Lư Dục Hiểu : "Đây là bạn gái cháu à?"

Thừa Lỗi còn chưa mở miệng, Lư Dục Hiểu đã nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, thưa dì."

"Cô gái xinh xắn quá." Nói xong, mẹ Điền nhíu mày: "Cũng không biết bao giờ con trai dì mới có thể tìm được bạn gái ưu tú như vậy nữa."

Thừa Lỗi giở trò xấu, ho khan một tiếng: "Có một người đang theo đuổi nó, rất ưu tú đấy ạ."

Mắt mẹ Điền lập tức phát sáng, kéo Điền Gia Thụy sang một bên.

Điền Gia Thụy bị tra hỏi vẻ ngoài, thông tin gia đình, thậm chí cả sổ hộ khẩu của người đang theo đuổi mình, anh ta khóc không ra nước mắt, lòng thầm mắng Thừa Lỗi một vạn lần, đáng lẽ anh ta không nên mời tên ngốc Thừa Lỗi này đến nhà mình làm khách.

Vất vả lắm cuối cùng cũng ứng phó được với mẹ ruột. Lúc ăn cơm, mẹ Điền đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Thừa Lỗi : "Đúng rồi, bình thường con trai dì không bắt nạt cháu chứ?"

Điền Gia Thụy bên cạnh nghe được: "..."

Đúng là mẹ ruột của mình, tên ngốc Thừa Lỗi kia mà có thể bị anh bắt nạt sao? Rõ ràng mọi ngày, người chịu khổ đều là mình, có được không, cái số khổ này rốt cuộc phải đến đâu mới kể ra được chứ?

Lư Dục Hiểu nhịn cười, chỉ nghe thấy Thừa Lỗi vô cùng không biết xấu hổ nói: "Bình thường cháu đều chăm sóc nó, sao nó lại bắt nạt cháu chứ?"

Điền Gia Thụy : "..." Nói thật đấy, giữ chút mặt mũi đi.

Mẹ Điền vẫn luôn tươi cười: "Thật sự cảm ơn cháu."

Lư Dục Hiểu không nhịn nổi nữa, tay phải nắm đũa và hai vai đều khẽ run.

"Mẹ."

Điền Gia Thụy vừa định nói gì đó, chỉ nghe thấy mẹ ruột dạy dỗ: "Con học hỏi Thừa Lỗi một chút đi."

Anh ta sống không còn gì luyến tiếc: "Chẳng lẽ con là do mẹ nạp tiền điện thoại được tặng sao?"

"Chuyện này rất không có khả năng, nếu thật sự nạp tiền điện thoại mà được tặng con trai mẹ thì chẳng ai thèm nạp đâu."

Điền Gia Thụy : "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro