Chương 26 : Vậy Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu thở dài một hơi, lườm anh.

"Sao? Mới qua cầu mà đã rút ván rồi à?" Thừa Lỗi nói giọng ngả ngớn, thờ ơ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, hàng lông mi dày hơi cong lên.

Cô dựa người trên cửa, lý lẽ hùng hồn nói: "Đúng."

Thừa Lỗi cong khóe môi: "Em định nhốt anh trong này à?"

"Làm gì có." Lư Dục Hiểu không ngờ tâm tư của mình lại bị anh nhìn thấu, cô ngoảnh mặt đi, vừa định giải thích thì Thừa Lỗi đã đến gần, trước mắt cô tối sầm lại, có thể ngửi được hương gỗ nhàn nhạt trên người anh.

Anh cảm thấy hơi thú vị, trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ, cười nhạo cô: "Lá gan của em... sao lại lớn như vậy?"

Bốn chữ "dẫn sói vào nhà" này, Thừa Lỗi cảm thấy mình cần phải nghiêm túc phổ cập chút kiến thức cho cô gái trước mặt này mới được.

Nếu thỏ trắng nhỏ dẫn lão sói xám về nhà, thì nhất định sẽ bị ăn sạch.

Lư Dục Hiểu thấy anh cách mình ngày càng gần, hai tay vô thức che trước ngực, ra lệnh: "Anh lùi về sau đi."

Anh trông thấy phản ứng của cô, không khỏi dở khóc dở cười nói: "Hiểu Hiểu ?"

Gương mặt của cô vẫn đang nóng bừng, nghe thấy anh gọi tên mình, bèn nhỏ giọng đáp lại.

"Năm nay em 23 tuổi rồi?"

Lư Dục Hiểu không hiểu sao anh lại hỏi vấn đề này, rõ ràng là anh biết rõ mình nhỏ hơn anh một tuổi mà, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

"Đã rưởng thành rồi." Ngón tay thon dài của Thừa Lỗi chạm vào những sợi tóc lộn xộn trên trán cô, rõ ràng đầu ngón tay của anh lạnh buốt, nhưng Lư Dục Hiểu lại cảm thấy chỗ trên trán bị anh chạm vào như đang râm ran nóng, một giây sau, cô đột nhiên run lên.

Cô đưa tay che cái trán bị đau, tức giận nhìn anh.

"Hiểu Hiểu, em cho rằng anh vẫn sẽ đối với em như trước kia sao?"

Cô không hiểu: "Trước kia gì?"

Thừa Lỗi thấy dáng vẻ đó của cô, có chút không đành lòng nói ra, nhưng dù sao thì tên tiểu súc sinh kia cũng đã trở thành lão súc sinh, sẽ không có khả năng còn làm người giống lúc trước, anh ghé sát bên tai cô, dùng giọng khàn khàn nói: "Trước kia cứ lo em còn nhỏ tuổi, nên rất nhiều chuyện đều không nỡ làm."

Sợ cô gái mà anh đã vất vả lắm mới theo đuổi được lại bị dọa sợ, nên muốn tiến hành theo tuần tự.

Sao "rất nhiều chuyện" mà Thừa Lỗi nói, nghe thế nào cũng chẳng thấy giống chuyện tốt gì cả, trận này Lư Dục Hiểu đã phải chịu "sức công phá" của anh, rõ ràng suy nghĩ đã bị anh làm cho lệch lạc, nam nữ trưởng thành còn có thể làm chuyện gì khác cơ chứ?

Khuôn mặt Lư Dục Hiểu đỏ bừng, cô không biết tại sao Thừa Lỗi lại có thể không biết xấu hổ như vậy!

"Vậy mà anh... từ rất lâu trước đây đã muốn làm chuyện đó với em rồi, anh thật biến thái."

"..." Thừa Lỗi bị cô nói, bỗng hơi nghi hoặc: "Biến thái?"

Mặc dù nói Thừa Lỗi đùa giỡn lưu manh đã thành quen, nhưng quả thật vẫn chưa từng bị hình dung bằng từ ngữ này. Dù sao thì Thừa Lỗi cũng khả điềm khả diễm [1], ngoài bản tính hay lừa người ra thì nhìn qua hoàn toàn không hợp với hai chữ "biến thái" này.

[1] Khả điềm khả diễm: thường dùng để chỉ idol, có khi rất đáng yêu, dễ thương, cũng có khi rất bá đạo, khí chất; phong cách có thể luân phiên thay đổi trong vài giây.

Cổ họng anh phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, giọng nói mang theo vài tia nghi hoặc: "Anh làm loại chuyện này với bạn gái mình thì rất biến thái sao?"

Vừa dứt lời, một bàn tay hữu lực liền đặt lên vòng eo mảnh mai của cô, hơi nóng phả lên cổ, Lư Dục Hiểu tựa hồ có thể cảm giác được hàm răng của người đàn ông giống như quỷ hút máu, chậm rãi kề lên mạch máu mỏng manh của cô, cô bị dọa sợ, liền né tránh anh, lắp bắp nói: "Em còn chưa phải bạn gái của anh đâu."

"Em không phải bạn gái của anh?" Thừa Lỗi hơi bực bội cười cười, anh cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, mặc dù danh phận còn chưa xác định, nhưng hai người vẫn luôn mập mờ với nhau, cho dù bây giờ không phải thì sau này cũng sẽ trở thành sự thật.

Cô lắc đầu, rướn cổ nói: "Không phải."

Thừa Lỗi thấy cô kiêu ngạo, cố ý nói đùa: "Không phải thì sao lúc anh hôn em, em lại không cự tuyệt? Không ngờ em lại là badgirl đấy?"

Lư Dục Hiểu bỗng dưng bị mang tiếng badgirl, cảm thấy vừa oan ức vừa bất lực, không giải thích được liền dứt khoát không nói đạo lý: "Dù sao thì em vẫn chưa phải bạn gái của anh, bây giờ anh ra ngoài đi."

Nếu anh còn không đi thì Lư Dục Hiểu sẽ phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất.

Cô nói những lời này, rõ ràng là vì khó xử.

"Em nói rõ cho anh." Thừa Lỗi đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, đặt trên má cô: "Chỉ mới vậy mà đã biến thái sao?"

Lư Dục Hiểu gật nhẹ đầu, trông thấy ánh mắt anh viết rõ: Anh không nghĩ em lại là người như vậy.

Thừa Lỗi thực sự không biết tại sao mình chỉ ôm hôn bạn gái mà lại biến thành tên biến thái, vừa phải chịu oan ức thấu trời cao mà còn bị bạn gái đuổi ra ngoài.

"Mới vậy mà đã không chịu nổi?" Thì ra cô gái của anh vẫn chưa trưởng thành, nhưng Thừa Lỗi cũng không thể chờ đợi giống trước, anh hơi cúi đầu, nhẫn nại hỏi: "Muốn thế nào thì mới chịu đồng ý?"

Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm.

Lư Dục Hiểu giương mắt, liền sa vào trong một ánh mắt chuyên tình mà nghiêm túc, cô không chịu nổi nhất là một Thừa Lỗi như vậy, luôn có thể tùy ý dùng mị lực của mình khiến cô đầu hàng.

Cô cúi đầu, nắm góc áo của anh: "Đợi... đợi đến khi tình cảm của hai chúng ta phát triển hơn... Em còn chưa chuẩn bị kỹ..."

Lư Dục Hiểu nói rất nghiêm túc, thật ra lúc trước cô không hề tin vào tình yêu, cho dù trước đây hẹn hò với Thừa Lỗi, cô cũng không tin tưởng hoàn toàn, cho tới bây giờ, cô vẫn không tin vào tình yêu như trước, có thể là cô chỉ tin tưởng Thừa Lỗi.

Trước đây, khát vọng được yêu đã phải chịu sự kiềm nén, bị lòng tự trọng chiến thắng dễ dàng, nhưng bây giờ, nó giống như một ngọn núi lửa phun trào, không thể khống chế.

Lư Dục Hiểu thật sự thích anh.

Vẻ mặt Thừa Lỗi hơi nghi hoặc, cảm giác như hai người rõ ràng không cùng một tần đạo.

Bên tai cô đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, cô lấy hết dũng khí, chậm rãi nói: "Tóm lại là bây giờ chưa được... Dù sao thì... sớm muộn gì thì em cũng là..."

Vậy mà người luôn mặt dày như Thừa Lỗi lại vì những lời này của Lư Dục Hiểu mà hai tai đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ một mảng, anh suy ngẫm về câu nói cuối cùng của Lư Dục Hiểu, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chậm rãi sôi trào, chảy toàn bộ xuống chỗ nào đó bên dưới.

Anh hiếm khi nói lắp, gương mặt nóng lên: "Anh chỉ muốn hôn em, ôm em thôi, không cầm thú như vậy đâu."

Chỉ là không ngờ rằng bản thân trong mắt Lư Dục Hiểu lại là cầm thú, hơn nữa, cô đã đồng ý rồi?

Lư Dục Hiểu trừng mắt, cảm giác như sợi dây cung yếu ớt trong đầu đã bị đứt, Thừa Lỗi không có ý kia, vậy mà cô lại tự nghĩ đến cảnh đó, sao suy nghĩ của cô lại xấu xa hơn cả Thừa Lỗi rồi?

Thực sự không còn mặt mũi để gặp người nữa mà.

Nhưng Thừa Lỗi vẫn nhớ rõ lời cô vừa nói, anh mấp máy môi, không xác định hỏi: "Sớm muộn gì thì em cũng là..."

Mặt Lư Dục Hiểu đỏ như sắp nổ tung, cả người đều bối rối muốn chết, cô xù lông lên, vội vàng đuổi anh ra khỏi phòng mình, còn vì chuyện này mà ghi hận anh cả một thời gian dài.

*

Điền Gia Thụy thấy Lư Dục Hiểu giận dỗi Thừa Lỗi, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác: "Anh có thấy mình quá cợt nhả rồi không?"

Thừa Lỗi không vui: "Ra chỗ khác chơi."

Trông thấy người anh em tốt vẫn đang nhìn Lư Dục Hiểu, Điền Gia Thụy dùng cùi chỏ chọc chọc anh "Đi, chúng ta chơi game đi?"

Hiểu Hiểu vẫn chưa hết giận mà còn rủ anh chơi game?

Thừa Lỗi cười hai tiếng: "Lại còn chơi game, sao ngày nào cũng chơi game mà vẫn gà như vậy?"

"..." Điền Gia Thụy cảm giác như mình lại vừa tự rước lấy nhục: "Không phải lần trước Lư Dục Hiểu cũng vậy sao? Sao anh không nói cô ấy mà chỉ nói em? Làm người sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy? Đối xử tốt với em một chút cũng không được à?"

Chơi vài trận game, cuối cùng ngay cả chiêu thức tấn công cũng không hiểu.

Thừa Lỗi chỉ cảm thấy buồn cười: "Cô ấy có sự đáng yêu thanh thuần là được rồi, không cần cô ấy ra tay tôi vẫn có thể dẫn cô ấy thắng, chú thì có cái gì?"

Điền Gia Thụy : "???"

"Thật không biết chú lấy đâu ra tự tin mà đòi so sánh với Hiểu Hiểu, sao ngày nào cũng không biết xấu hổ như vậy?"

Điền Gia Thụy : "???"

Mẹ nó chứ, tên này quả thực đang nói tiếng người sao?

*

Cảnh quay cuối của Lư Dục Hiểu được quay vào trước thời hạn đóng máy hơn hai tháng, chính là cảnh cô chết trong ngực nam chính.

Tuy Lư Dục Hiểu không muốn để ý đến anh, nhưng lúc quay phim vẫn rất chuyên nghiệp, từ biểu cảm cho đến lời thoại đều không mắc lỗi gì cả, Thừa Lỗi và cô vô cùng nhập tâm vào vai diễn.

Đến tận khuya, cảnh quay mới kết thúc, sau khi đạo diễn hô cắt, Thừa Lỗi vẫn ôm cô trong ngực không cho đứng lên: "Máu giả uống ngon không?"

"..." Lư Dục Hiểu nhẫn nại xúc động muốn trợn mắt, chỉ vào nhân viên phụ trách đạo cụ: "Anh muốn uống thì tự tìm anh trai kia đi."

Anh trai kia...

Nếu không phải nơi này có nhiều người thì Thừa Lỗi thật sự sẽ không buông cô ra.

Bởi vì không thể ra tay, nên Thừa Lỗi lại thấp giọng đùa cô: "Không phải đã có sẵn đây sao? Lấy gói khác thì lãng phí lắm."

Vẻ mặt anh tựa như muốn nói: Cần cù tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Ha ha, Lư Dục Hiểu duy trì nụ cười giả tạo trên mặt, đưa tay ra đập vào cánh tay anh, sau đó đứng dậy, đi chụp ảnh với các diễn viên khác.

Thừa Lỗi tặng bó hoa mà anh đã chuẩn bị trước cho cô, lại đoạt lấy bó hoa của diễn viên nam nào đó tặng cô rồi ôm trong ngực.

*

Sau khi chụp ảnh xong, Lư Dục Hiểu về phòng thì thấy Thừa Lỗi đang dựa trên bức tường ngoài cửa, ngón tay khẽ đùa nghịch cánh hoa bách hợp: "Em không lưu luyến anh à?"

Lư Dục Hiểu không để ý đến anh, sau khi về phòng, lập tức đăng Weibo: "Đóng máy rồi, vui quá."

Phía sau còn chèn thêm một icon cười nhe răng, xem ra tâm tình tốt hơn mọi ngày, lướt đến ảnh chụp bên dưới, diễn viên quan trọng nào cũng đều có mặt, chỉ có Thừa Lỗi là không.

Thừa Lỗi xem trộm Weibo của Lư Dục Hiểu, anh híp mắt nghĩ, rời xa mình mà lại vui vẻ vậy à?

Sao hết lần này đến lần khác mà bản thân vẫn không chịu thức tỉnh, chỉ nghĩ đến việc ngày mai Lư Dục Hiểu rời đoàn mà lúc này đã không nỡ rồi?

Thừa Lỗi chống đầu lưỡi lên răng hàm, cái đồ không có lương tâm này.

Anh lướt xuống một chút nữa, thấy diễn viên nam tặng hoa cho Lư Dục Hiểu bình luận: "Nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống ngon miệng [ôm]."

Ôm? Lúc này, Thừa Lỗi chỉ muốn bắt người này phải ôm đất.

Anh mở tài khoản clone, gửi tin nhắn Weibo cho Lư Dục Hiểu : "Ngày mai nàng dâu phải rời đoàn phim rồi, không nỡ."

Thừa Lỗi không biết nên xin lỗi thế nào mới tốt, nghĩ nghĩ một lúc, bèn gửi một ký hiệu cầu hòa cho Lư Dục Hiểu.

Lư Dục Hiểu : "?"

Thừa Lỗi : "Ký hiệu toán học mà em không hiểu?"

Lư Dục Hiểu : Mắt trợn ngược.jpg

Lại mang toán học ra để chế giễu IQ của cô đấy.

Thừa Lỗi : "Không lên mạng à? Ngay cả ký hiệu phổ biến này mà cũng không biết?"

Thừa Lỗi thề rằng bản thân chỉ đùa với Lư Dục Hiểu một chút thôi, nhưng chữ viết cách một màn hình rất dễ bị đổi nghĩa, vậy nên, khi gửi đến Lư Dục Hiểu lại trở thành châm biếm.

Chẳng những chế giễu IQ của cô, mà còn chế giễu cô không lên mạng. Lư Dục Hiểu lấy sổ ghi thù ra, chép lại toàn bộ để nhớ kỹ mối hận này.

Thừa Lỗi chưa nhận được câu trả lời, có hơi cuống cuồng, một lúc lâu sau, anh nhận được một icon mặt cười, một mặt cười vô cùng thân thiện.

Anh chụp màn hình lại, gửi cho Điền Gia Thụy : "Đây là ý gì?"

Điền Gia Thụy lập tức tìm mua mỹ phẩm, ốp điện thoại mèo, mắt kính, gấu bông Loopy, những vận dụng yêu thích của Lư Dục Hiểu, sau đó chụp lại đơn đặt hàng rồi gửi cho Thừa Lỗi, vô cùng nghĩa khí nói: "Em chỉ giúp anh được đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro